C39: Song Kyung Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu sắc trời dần chuyển lạnh, hàng cây bao phủ màu úa vàng từng phiến lá rơi rụng đầy đất. Những cơn gió mất đi vẻ nhẹ nhàng mát mẻ mang nhiều hơn cái lạnh lẽo của mùa đông sắp tới. Kim Hyuk Kyu kéo cao cổ áo khoác rảo bước về dãy phòng học, cậu chịu lạnh rất kém, chỉ mới chớm lạnh tưởng như cả cơ thể bị ngâm trong hầm băng. Kim Hyuk Kyu khẽ thở dài, không thể trách được thân nhiệt này bẩm sinh đã vậy không thể thay đổi.

Hôm nay khoa mỹ thuật diễn ra hoạt động triển lãm quan trọng, một số nhà hội họa cũng như các nhà phê bình  nổi tiếng cũng có mặt, thân là sinh viên năm cuối xuất sắc của khoa Kim Hyuk Kyu không thể không tham gia, trong số các tác phẩm được trưng bầy cũng có vài tác phẩm của cậu. Bước tới cửa hội trường đã thấy giáo sư Han đứng xoa tay vẻ mặt nhăn nhó, ông quay ra thấy cậu liền hung dữ bước tới kéo vào:

"Tên nhóc này bình thường luôn đúng giờ sao hôm nay lại chậm chạp vậy hả? Mau vào đi sắp bắt đầu rồi."

Kim Hyuk Kyu im lặng nhìn cánh tay bị kéo sờ sờ cánh mũi. Hết cách rồi a, ai bảo cậu sợ lạnh chứ.

Hội trường dần đông kẻ đến người đi, xa xa còn thấy hai ba người chụm đầu tranh cãi trước một bức họa trừu tượng nào đó. Kim Hyuk Kyu chậm chạp lướt qua những bức tranh cảm nhận thế giới đầy màu sắc, cũng có lúc cậu dừng lại ngắm một bức tranh suy đoán tâm tình của chủ nhân nó khi phác họa những nét vẽ. Có người dùng tranh để biểu đạt khát vọng, lại có người dùng tranh để phát tiết những trạng thái của bản thân, lại có người đơn giản vì sở thích... Kim Hyuk Kyu vẽ tranh chỉ để tâm tình của mình bình lặng.

Vài tháng này mọi thứ đều yên tĩnh một chút ngoại trừ việc Adelia thỉnh thoảng lại đến quấy rầy muốn cậu dẫn đến chỗ này chỗ kia, cho dù Kim Hyuk Kyu có bằng lòng hay không đều phải đi cùng. Bae Jun Sik có lần chế nhạo cậu thông minh đến nỗi tự bê đá đập chân mình. Kim Hyuk Kyu cũng rất đau đầu, Adelia lấy lí do quanh minh chính đại đến ở Bae gia cũng tích cực lượn lờ quanh Bae Jun Sik còn làm phiền tới cậu nữa. Đôi lúc Kim Hyuk Kyu tự hỏi có phải khi yêu rồi con người ta đều trở nên ngốc nghếch vậy hả? Cậu lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, trong thế giới ngươi lừa ta gạt này liệu có còn tồn tại thứ gọi là tình yêu?

Hai mươi tên thuộc hạ sau thời gian suy nghĩ đã quy phục cậu, Kim Hyuk Kyu trong lòng hiểu họ vẫn chưa hoàn toàn trung thành nhưng cậu tin chắc sẽ thay đổi được họ. Nếu không theo cậu chỉ có thể bị loại bỏ, việc cậu muốn làm không thể chứa chấp những kẻ hai lòng. Kim Hyuk Kyu đứng trước tác phẩm của chính mình bất giác thở dài xiết chặt tay; không biết những người đó đang huấn luyện như thế nào rồi, nếu có thể cậu mong họ nhanh chóng trở về. Cậu không muốn sống trong thế giới ngột ngạt này quá lâu a.

"Một tác giả lại đứng trước bức họa của mình thở ngắn thở dài có vẻ như em không hài lòng lắm với tác phẩm của mình."

Giọng nói trầm sắc bén vang lên bên tai kéo Kim Hyuk Kyu quay về thực tại. Cậu lạnh nhạt quay sang trả lời:

"Tôi thế nào không phiền tới Song lão đại."

Song Kyung Ho mặc âu phục đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Kim Hyuk Kyu thay đổi sắc mặt, anh cười nói:

"Chậc, tôi thấy em đứng chăm chú đúng lúc phòng làm việc của tôi hơi trống trải vậy treo bức này đi."

Kim Hyuk Kyu xoay người bước đi,đối với Song Kyung Ho tốt nhất vẫn không nên nói nhiều, cậu sợ mình sẽ bị hắn ta chọc tức.

Hiển nhiên Song Kyung Ho đâu dễ buông tha cơ hội gặp mặt này. Anh bước lên một bước kéo tay Kim Hyuk Kyu:

"Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau em không muốn nói chuyện tâm tình với tôi một chút sao. Tôi sẽ đau lòng đấy"

Kim Hyuk Kyu giật tay ra nheo mắt chế giễu:

"Tôi và anh có chuyện để nói sao?"

Song Kyung Ho điềm nhiên đưa tay đẩy gọng kính, ánh mắt thâm thúy chăm chú vào người trước mặt chậm rãi:

"Vậy nói một chút về thân thế của em thì thế nào?"

Bàn tay đang nắm xiết chặt lại, Kim Hyuk Kyu lạnh lùng đối mặt với khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười mỉm ấm áp. Song Kyung Ho làm như không thấy sự lạnh lẽo mãnh liệt toát ra từ chàng trai nhỏ đẹp đẽ kia, anh làm động tác mời:

"Tôi có thể vinh hạnh bồi em một ly cafe không?"

Trái ngược với dự đoán, Kim Hyuk Kyu nhìn Song Kyung Ho trong thoáng chốc vẫn xoay người đi về hướng ngược lại, cậu nhếch miệng:

"Thân thế của tôi không phải anh điều tra rõ ràng rồi à cần gì phải tự thân tới xác nhận."

Song Kyung Ho thoáng kinh ngạc anh nghĩ ra rồi bật cười ung dung đi theo Kim Hyuk Kyu nhỏ giọng trả lời:

"Kim Hyuk Kyu em nghĩ oan tôi, tôi không có thử em. Gia tộc của tôi có một phần tài liệu mật về một gia tộc họ Kim. Kim gia mà tôi biết chắc  không vừa vặn trùng khớp với Kim gia sinh thành ra em nhỉ."

Bước chân Kim Hyuk Kyu khựng lại. Cậu quay sang Song Kyung Ho gằn giọng:

"Ý anh là gì?"

Song Kyung Ho vô lại nhún vai:

"Chúng ta tìm nơi nào thích hợp nói chuyện hơn được không"

Ngồi trong quán cafe yên tĩnh Song Kyung Ho khuấy đều ly cafe trước mặt thích thú quan sát người ngồi đối diện. Mái tóc nâu bị gió thổi có chút tán loạn rủ xuống che vầng trán cao, đôi mày đen dài hơi nhíu bày tỏ tâm trạng không kiên nhẫn của chủ nhân. Song Kyung Ho đẩy ly cafe sữa đã được khuấy tốt đến chỗ Kim Hyuk Kyu cười cười trêu chọc:

"Người đẹp, em thật sự sẽ là một mĩ nam làm người ta điên đảo đó."

Kim Hyuk Kyu nheo mắt tức giận, đối với kiểu người vô lại như Song Kyung Ho cậu luôn có xúc động muốn giết người.

Song Kyung Ho thu gọn biểu cảm của Kim Hyuk Kyu rất kịp thời giơ tay tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng nét cười châm chọc trong đôi mắt hổ phách lại không hề giảm, anh chống tay lơ đãng nói:

"Lúc nãy chúng ta nói gì nhỉ? Về Kim gia phải không?"

Kim Hyuk Kyu phi thường cảm thấy hối hận khi đã theo Song Kyung Ho tới đây, cậu lãnh đạm đáp:

"Song Kyung Ho nếu anh không biết nói tiếng người thì tôi không rảnh."

Dường như Song Kyung Ho cảm thấy trêu chọc Kim Hyuk Kyu là một thú vui chơi mãi không chán. Anh bắc chéo chân cười sảng khoái, nếu bỏ qua hoàn cảnh Kim Hyuk Kyu không thể phủ nhận con người này cười lên thật sự rất đẹp. Đến giờ này cậu còn không nhận ra mình bị tên này trêu chọc thì quá khờ. Kim Hyuk Kyu cụp mắt đứng dậy, vừa đi được hai bước tiếng Song Kyung Ho mạnh mẽ vang lên phía sau:

"Biểu hiện của em chính là đáp án chuẩn xác nhất cho thân phận em."

Song Kyung Ho nâng ly cafe bị Kim Hyuk Kyu bỏ lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói tiếp:

"Kim Hyuk Kyu tôi có lòng tốt nhắc nhở em, sống trong thế giới này vỏ bọc của em vẫn quá mong manh và yếu ớt. Điểm yếu có thể bị khai thác của em quá nhiều, điển hình như bây giờ em bị tôi nắm nhược điểm chí mạng."

Kim Hyuk Kyu đứng yên không trả lời. Song Kyung Ho cũng không để tâm anh đứng dậy xoay người khuôn mặt anh tuấn thành thục ánh lên những nét mê người:

"Còn nhớ tôi từng nói em sẽ không thoát khỏi tay tôi không. Tôi không muốn em gục ngã trước ai khác ngoài tôi. Em làm tôi tổn thất em phải hoàn trả lại toàn bộ. Em chỉ có thể là con mồi của tôi mà thôi."

Đáp lại Song Kyung Ho vẫn là bóng lưng lạnh nhạt trầm mặc. Anh đút tay vào túi cười cười:

"Hyuk Kyu thân mến! Có vẻ như rất nhanh thôi người trong lòng Bae Jun Sik sẽ trở về... Tôi thật đau lòng cho em nha."

Nhìn theo tấm lưng cao gầy dần xa, Song Kyung Ho thu hồi biểu cảm đôi mắt phát lạnh nói với người đàn ông trung niên vừa bước tới:

"Nhìn rõ chưa?"

Pak Nam Oh tham lam nuốt nước miếng xoa tay hèn hạ nịnh nọt:

"Ánh mắt của Song lão đại quả nhiên là cực phẩm."

Song Kyung Ho hừ lạnh:

"Nếu ông có bản lĩnh đụng tới cậu ta thì cứ việc. Động tác cho sạch sẽ một chút, không ai nhặt xác cho ông đâu."

Chờ Pak Nam Oh đi rồi Jang Ji Hoon mới lại gần hỏi:

"Lão đại ngài thật sự đẩy cậu ta tới cho Pak Nam Oh."

Song Kyung Ho cười lạnh khinh bỉ:

"Chỉ với bản lĩnh của lão ta? Tuy tôi có hứng thú với Kim Hyuk Kyu nhưng một người đến Pak Nam Oh còn không đối phó được cũng vô dụng."

Khẽ vuốt ly cafe không còn hơi nóng Song Kyung Ho chậm rãi nở nụ cười đầy toan tính.

Lại nói Kim Hyuk Kyu mang tâm trạng không tốt lang thang trên đường. Những cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến khuôn mặt trắng mịn dần tái lại. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm, Kim Hyuk Kyu chôn tay vào túi áo ngẩn người. Năm đó cha mẹ cậu ra đi cũng trong mùa đông lạnh lẽo. Kim Hyuk Kyu luôn có ác cảm nhất định đối với mùa đông, cậu mãi không thể thích ứng với bầu không khí lạnh băng cùng những màn mưa tuyết trắng xóa tuyệt đẹp. Dòng máu chảy trong thân thể cậu luôn hành hạ cậu mỗi khi thu tận đông sang.

Bỗng nhiên lời nói của Song Kyung Ho vang lên trong trí nhớ:

"Người trong lòng Bae Jun Sik sắp trở lại..."

Kim Hyuk Kyu thở dài sốc tinh thần khôi phục trạng thái lãnh đạm. Có vẻ cậu nên mau chóng sắp xếp mọi thứ sớm rời khỏi Bae gia thôi. Vũng bùn này quá sâu Kim Hyuk Kyu không tính toán sẽ tham gia vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro