C38: Thu phục thuộc hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hank vừa lòng trả súng cho thuộc hạ thong thả phủi cánh tay vốn không dính chút bụi quan sát đủ loại sắc thái trên mặt những tân binh này tiếp tục bài phát biểu của mình:

"Tôi tiếp tục nói các cậu nghe cho kỹ, Bae gia không nuôi những kẻ vô dụng cũng không nuôi những kẻ tự cao tự đại không biết trời cao đất dày, tôi nói các người bản lĩnh không bằng đám thuộc hạ canh cổng cho Bae gia không phải hạ thấp hay sỉ nhục các cậu. Thuộc hạ Bae gia phân chia cao thấp rõ ràng, tất nhiên ở cạnh thiếu gia chính là những tinh anh được lựa chọn kỹ càng nhưng những thuộc hạ này phạm lỗi không đáng chết hay vì bất cứ lí do gì bị xử phạt đều bị ném ra ngoài canh cổng. Hiểu chưa?"

Điền Dã gẩy gẩy ống tay áo Kim Hyuk Kyu nói nhỏ:

"Hyuk Kyu không phải anh đến để đánh đòn phủ đầu à, sao để Hank nổi bật hết vậy?"

Kim Hyuk Kyu yên vị ngồi trên chiếc ghế thuộc hạ đưa tới mí mắt cũng không nâng giống như tự biến mình thành không khí không mang cảm giác tồn tại nào. Điền Dã không nhận được câu trả lời bĩu môi trừng mắt:

"Đồ đáng ghét anh nói nhiều một chút thì mất mạng à."

Nói xong cũng buồn chán tiếp tục quan sát, không dễ gì được chứng kiến Hank đại nhân dạy dỗ thuộc hạ cần học hỏi nhiều một chút.

Hank giống như không quan tâm động tĩnh phía sau đưa tay chỉ những thuộc hạ đang lau dọn sắp xếp dụng cụ huấn luyện tiếp tục nói:

"Còn những người ở đây chịu trách nhiệm trông coi sân huấn luyện này tôi giới thiệu một chút, nếu nói những người trực tiếp đi theo thiếu gia là nhóm một thì họ chính là nhóm hai, sau này họ sẽ là người trực tiếp dẫn dắt các cậu tới thực địa nếm trải cái gọi là huấn luyện chính thức của Bae gia. Họ ở đây làm gì, trong các cậu được bao nhiêu người phát hiện họ xuất hiện ở đây thay thế những lao công từ bao giờ? Ngạc nhiên đúng không? Bây giờ tôi dạy cho các cậu một trong những bài học thế nào mới là kẻ mạnh, không phải cứ nổi bật trong đám đông, bày ra khí thế trấn áp người khác mới là kẻ mạnh. Những kẻ âm thầm che giấu chính mình hòa vào đám đông không cho người khác cảm giác tồn tại uy hiếp mới chân chính là kẻ mạnh."

Ngừng lại một lúc Hank lia ánh mắt sắc bén âm trầm nói lời mà bao nhiêu năm nay anh luôn phải thay Green nói:

"Hẳn các người cũng biết hiện tại nắm quyền lực sau Lão đại, thiếu gia và thiếu phu nhân chính là bốn người chúng tôi; Green, Alex, Jade và tôi. Tôi không muốn nhiều lời, hoan nghênh các cậu tới khiêu chiến vị trí này bất cứ lúc nào." 

Sân huấn luyện im phăng phắc, đám thuộc hạ nghe giáo huấn cúi đầu không thể không chấp nhận sự thật, nét mặt kiêu ngạo dần thay thế bằng sự không cam tâm thua kém, vài người ánh mắt lấp lóe dã tâm, sự khát khao tiếp cận đỉnh cao quyền lực. Lời nói của Hank chính là có thực lực ở Bae gia đại biểu cho quyền lực, có bản lĩnh thì hãy leo lên vị trí cao.

Hank trầm mặc một lúc, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo vẫn quanh quẩn trên từng gương mặt, anh gằn giọng:

"Tuy nhiên hôm nay trọng điểm mà tôi muốn nói không phải chuyện này. Có vẻ như các cậu từ khi vào đây không chỉ ngạo mạn mà còn không thèm để quy tắc Bae gia vào mắt."

Cả đám thuộc hạ ngỡ ngàng, một người giơ tay lên hỏi:

"Hank đại nhân, lời này của ngài có vẻ không ổn quy tắc Bae gia chúng tôi đều thuộc nằm lòng tự thấy mình chưa vi phạm điều nào. Mong Hank đại nhân chỉ dạy."

Nghe những lời này Hank cả khuôn mặt trầm xuống lạnh băng, Điền Dã lại bật cười, tuy tiếng cười rất nhỏ trong không gian im ắng này lại rất nổi bật. Hank nhíu mày lia ánh mắt cảnh cáo đến Điền Dã, lập tức bị cậu nhóc trừng mắt đáp lại.

"Em bớt gây chuyện lại đi."

Kéo Điền Dã về phía sau, Kim Hyuk Kyu nâng mi đứng dậy lạnh nhạt lên tiếng:

"Đủ rồi, hai mươi người được chọn đi theo tôi, số còn lại đứng tại đây chờ họ quay lại cùng nhau đến hình đường chịu phạt."

Đám thuộc hạ ai nấy đều không phục:

"Thiếu phu nhân tại sao chúng tôi lại phải chịu phạt?"

Kim Hyuk Kyu liếc người vừa nói, cậu đút tay vào túi quần tiến lại đối diện thản nhiên hỏi:

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Người này nhìn hàng mi đen dày cùng đôi mắt lãnh đạm kia phút chốc cảm thấy áp lực, hắn đứng thẳng trả lời:

"Ngài là thiếu phu nhân."

Kim Hyuk Kyu vừa lòng gật đầu, cậu quay lại nhìn Hank rồi thản nhiên bước đi. Hai mươi người không biết làm sao đành đi theo. Đợi Kim Hyuk Kyu đi rồi Hank lạnh lùng hạ lệnh kéo tên thuộc hạ vừa lên tiếng kia xuống.

"Lúc nãy tôi vừa nói gì, quy tắc của Bae gia chính là thực thi mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Còn lí do vì sao thiếu phu nhân phạt các người thì các người tự mình hiểu rõ. Còn ai vẫn chưa hiểu thì đến hình đường các anh em ở đó sẽ giải đáp."

Hank ngồi xuống ghế dưới hành trăm con mắt thản nhiên dưỡng thần trong lòng thầm mặc niệm tên Green năm nào cũng bắt anh đi làm công việc dạy dỗ quy tắc này.

Trong phòng Kim Hyuk Kyu trầm mặc đứng một lúc lâu, bầu không khí khiến cho đám thuộc hạ ít nhiều cảm thấy khó thở. Trong lòng họ vốn ít nhiều không phục việc bản thân trở thành thuộc hạ riêng của Kim Hyuk Kyu giờ đây vẫn nhen nhóm sự sợ hãi không thể nói rõ. Thanh niên đứng dựa vào tường hai tay đút túi quần khí tức quanh thân lạnh nhạt lãnh đạm tạo cảm giác như giữa cậu ta và người đối diện dựng lên một bức tường băng mỏng, người ngoài nhìn xuyên qua chỉ thấy được vẻ đẹp mê hoặc của cậu ta vĩnh viễn không thể chạm vào.

Kim Hyuk Kyu mở mắt, hàng mi dài nhẹ rung, đôi mắt đem láy ánh lên những tia nhìn tăm tối, cậu chậm rãi bước đến người đầu tiên nhẹ giọng:

"Anh là Cho Sun Joo, hơn hai mươi năm trước cha mẹ đột nhiên bị giết không rõ lí do, vụ việc bị bưng bít cảnh sát cũng không cho anh một câu trả lời thích đáng. Anh gia nhập Bae gia mục tiêu muốn tìm ra kẻ đã hạ chết cha mẹ mình."

Người đàn ông sửng sốt nhìn lại cậu, Kim Hyuk Kyu lại giống như không thấy lướt qua hắn tiếp tục đến người thứ hai...

Một lúc sau theo từng bước chân và lời nói của Kim Hyuk Kyu cả căn phòng chìm vào bầu không khí nặng nề tựa như dưới chân những người đang có mặt chôn hàng tấn bom, hàng loạt ánh mắt chiếu thẳng lên gương mặt thon gọn xinh đẹp của cậu. Kim Hyuk Kyu đứng thẳng ánh mắt vốn lãnh đạm trở nên sắc bén, nóng bỏng:

"Những gì các anh muốn đạt Bae gia sẽ không cho trừ khi các anh đánh bại và thay thế địa vị của bốn thân tín của Bae Jun Sik. Nhưng tôi có thể cho các anh."

Hít sâu một hơi Kim Hyuk Kyu trầm giọng:

"Tôi không coi các anh là thuộc hạ, đối với tôi các anh là trợ thủ bên cạnh. Những lời tôi vừa nói các anh có ba ngày để suy nghĩ. Bây giờ thì ra ngoài nhận phạt cùng những người ngoài kia đi."

Hai mươi người lại nối đuôi nhau đi ra ngoài, nhưng rất dễ nhận thấy ánh mắt một số người dần đỏ hoe cùng sự kiên định đang lớn dần. Kim Hyuk Kyu không dùng vũ lực hay quyền lực trấn áp họ, cái cậu thực hiện chính là đánh vào dã tâm, khát vọng của từng người.

Điền Dã lại gần xót xa nhìn Kim Hyuk Kyu mệt mỏi xoa trán, cậu thấp giọng hỏi:

"Anh à, anh thật sự muốn bước chân vào giới hắc đạo sao?"

Kim Hyuk Kyu khẽ cười xoa đầu Điền Dã:

"Tiểu Dã anh có việc nhất định phải hoàn thành, cho dù câu trả lời như thế nào anh vẫn phải đi tìm."

Điền Dã ghét bỏ hất bàn tay đang vò loạn trên đầu mình. ánh mắt vẫn dán lên Kim Hyuk Kyu:

"Việc anh muốn làm rất nguy hiểm đúng không? Nếu không Bae Jun Sik..."

Kim Hyuk Kyu giơ tay ngắt lời, kéo Điền Dã đi ra ngoài. Điền Dã là thiên sứ lương thiện trong vũng bùn lầy tăm tối này cậu không muốn đứa em bé nhỏ này dính vào những toan tính vốn chưa biết đường về này.

Điền Dã chính là giới hạn của Kim Hyuk Kyu.


%Nhỏ: Đánh sắp hết cái vòng khởi động rồi mà tôi vẫn chưa chờ được bài hát chủ đề các cô ạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro