C37: Thu phục thuộc hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa người đàn ông chắp tay cười lạnh:

" Vậy Kim Hyuk Kyu đã là phó chủ tịch Bae thị rồi, giỏi!"

Vị thuộc hạ kính cẩn đứng bên cạnh đáp lời:

" Tất cả còn không phải đang nằm trong kế hoạch của ngài sao?"

" Cũng đúng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được cơ hội kiểm tra huyết mạch trường sinh kia có đúng như lời đồn không"

Vị thuộc hạ cung kính cúi đầu nói:

" Lão đại, Bae thiếu gia sẽ đi Ma Cao vài ngày, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này."

Người đàn ông quay đầu trầm ngâm, ánh mắt lóe lên những tia tính toán:

" Không cần vội, đám Green bên kia đã đánh hơi chút thông tin thời gian này thu liễm lại một chút."

" Thuộc hạ làm việc bất lực xin lão đại trách phạt."

Vị xưng lão đại nhìn thuộc hạ trung thành của mình mang đầy vẻ tự trách ông hơi ngả người nói:

" Bỏ đi, không cần tự trách là chúng ta sơ suất, Green là một trong những tinh anh bậc nhất của Bae gia không phải đơn giản. Nói đến cùng thì chung một gốc tự nhiên sẽ không tránh khỏi..."

Ông bỏ dở câu nói rút từ ngăn kéo một phong thư giao cho thuộc hạ:

" Thực hiện kế hoạch tiếp theo, nếu đã chuẩn bị tốt thì đưa người kia trở về."

Cánh cửa phòng khép lại chỉ còn người đàn ông quyền lực ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Trong bóng tối có một tấm lưới không một tiếng động đang âm thầm mở rộng.

Kim Hyuk Kyu một thân mệt mỏi từ tập đoàn Bae thị trở về, cậu đặc biệt không thích giao thiệp với đám người ngoài miệng nói toàn lời hay trong lòng âm thầm tính kế này nhưng biết làm sao được đúng như Bae Jun Sik nói cậu muốn điều tra trước tiên phải đứng vững gót chân đủ năng lực thừa nhận kết quả sau đó. Thực chất Kim Hyuk Kyu chỉ nắm giữ chức vụ còn mọi công việc đều là Hank thay mặt làm, những thứ gì cần chữ ký của cậu hoặc cần cậu ra mặt thì mới đưa đến, còn lại chỉ nghe Hank định kì báo cáo là được. Bae Jun Sik tại buổi công bố hôm nay cũng ra nghiêm lệnh vì có thiếu phu nhân tham gia huy hiệu của hai vị chỉ phân biệt bằng màu sắc thiếu gia màu vàng, thiếu phu nhân màu đỏ nên từ nay mọi công văn phát ra từ hai vị đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đám cổ đông nhớ đến gia huy trắng đen lúc trước không khỏi mừng đến muốn rơi lệ. Nhìn khuôn mặt cố nén biểu cảm của họ Kim Hyuk Kyu âm thầm bật cười.

Vừa bước vào nhà đã thấy Điền Dã và Han Wang Ho chụm đầu vào nhau chơi game, Điền Dã ngước mắt lên nhìn anh mình cười toe toét còn Han Wang Ho lễ phép chào, Kim Hyuk Kyu cảm nhận được cậu nhóc này có chút không yên lòng nhìn mình.

Quản gia bước tới:

" Cậu chủ có vẻ thời gian này cậu nên về Bae gia nhiều hơn."

Kim Hyuk Kyu nghiêng đầu nhìn quản gia, Bae Jun Sik đã trên đường đến Ma Cao với Green, trong trường hợp đi đàn áp người khác này anh ta đi tác dụng lớn nhất, Jade thời gian này bận không thấy bóng dáng, tập đoàn và các công việc trong tổ chức có Alex và Hank trấn giữ. Cậu về Bae gia làm gì?

Nhận ánh mắt khó hiểu đến từ Kim Hyuk Kyu quản gia nhỏ giọng nhắc nhở:

" Cậu chủ cậu quên mất tiểu thư Adelia rồi sao? Bây giờ mọi việc liên quan đến các vị chủ mẫu trên danh nghĩa gần như do cậu đại diện. Hôm nay cô ấy nói muốn đi tham quan Bae gia."

Kim Hyuk Kyu bóp trán trả lời:

" Ngày mai trở về, tối nay tôi có việc."

Tối nay Kim Hyuk Kyu muốn chính thức gặp mặt hai mươi thuộc hạ Bae Jun Sik cho cậu, tuy đã là thuộc hạ của mình Kim Hyuk Kyu biết bản thân cần làm cho bọn họ thật tâm phục làm việc cho mình.

Tại sân huấn luyện đám thuộc hạ đang tiếp nhận huấn luyện xếp hàng thành từng nhóm nghiêm chỉnh chờ đợi, trong đó có một nhóm khoảng hai mươi người đứng tách biệt ra phía trước, ánh mắt của một số người phảng phất không cam lòng, họ chính là một trong những nhân tố xuất sắc trong đợt tuyển chọn đột nhiên bị đưa tới làm thuộc hạ riêng cho Kim Hyuk Kyu không phải Bae thiếu phu nhân tách khỏi Bae gia, không liên quan tới Bae gia chỉ nhận mệnh lệnh từ Kim Hyuk Kyu. Trong ấn tượng của họ Kim Hyuk Kyu vẻ bề ngoài mị hoặc làm người thương tiếc còn lại chính là hạng người trói gà không chặt.

Bóng dáng ba người xuất hiện trong tầm mắt họ, người đi đầu sở hữu khuôn mặt trắng mịn màng, mái tóc nâu che vầng trán cao, đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt lướt qua không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hai người phía sau một người khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cứng rắn rõ ràng khuôn mặt mang một chút ấm áp tươi cười nhưng đôi mắt lạnh lẽo nhóm thuộc hạ không tự chủ nhớ tới Green trong một số buổi anh đích thân huấn luyện. Người cuối cùng là một thiếu niên trắng trẻo, khả ái, đôi môi hơi mím, đôi mắt sau gọng kính long lanh nhưng cũng mười phần lãnh đạm không nét tươi cười, tuy thiếu niên này nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhưng bản thân lại toát lên vẻ cao quý nghiêm túc. Ba người không ai khác là Kim Hyuk Kyu, Hank và Điền Dã. Hank nhỏ giọng nói:

" Cậu chủ nếu Điền lão đại thấy được dáng vẻ lúc này của con trai mình chắc vui mừng rơi nước mắt."

" Em ấy bình thường muốn được vui vẻ chơi đùa."

Hank gật gật đầu, ĐIền Dã tốt xấu gì cũng là thiếu gia chính thống từ nhỏ đã được dạy dỗ trở thành kẻ đứng trên cao, bình thường đùa giỡn nhưng những lúc cần nghiêm túc cậu nhóc vẫn duy trì dáng vẻ rất tốt. Lại nói Điền Dã được vào sân huấn luyện của Bae hoàn toàn là Kim Hyuk Kyu bao che Green cũng cảm thấy ở đây chẳng qua là huấn huyện ban đầu cho cậu nhóc đi tham quan cũng không sao.

Điền Dã nhìn hai con người nhiều chuyện bĩu môi vẻ mặt khinh thường.

Trước hết tiến tới đối diện nhóm thuộc hạ được chọn, Hank quét đôi mắt sắc bén trầm giọng nói:

" Các cậu cũng đã được thông báo, chính thức từ nay thoát ly khỏi Bae gia phục tùng Kim Hyuk Kyu làm chủ nhân mới và duy nhất của các cậu."

Dứt lời Hank lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ chịu trách nhiệm huấn luyện lên đạn. Anh vừa quan sát biến hóa trên mặt những thuộc hạ này vừa mỉm cười lạnh lẽo:

" Tôi biết các người tự cho rằng bản thân mang đầy bản lĩnh mong muốn được đi theo thiếu gia, nhưng tôi cho các người biết một sự thật các người so với những thuộc hạ ngày thường canh cổng cho Bae gia cũng không bằng. Lúc huấn luyện Green không nghiêm khắc với các người là vì hắn cảm thấy một đám đứng đây cùng một đám đang được huấn luyện ở phía sau kia chưa đủ bản lĩnh chịu đựng để hắn tiến hành dạy dỗ bước tiếp theo."

Theo từng lời nói biểu cảm trên mặt của đám thuộc hạ liên tiếp biến hóa,  không cam lòng, nhẫn nhịn, tức giận, không phục đủ cả. Những người đứng đây ai không phải là kẻ giỏi nhất được tuyển trên khắp cả nước cũng như nước ngoài, bọn họ đã từng hưởng thụ cảm giác ở trên người khác tâm cao khí ngạo không dễ chịu chấp nhận lời nói của Hank. Những người này muốn thu phục trước hết phải bẻ gãy ý chí ngạo mạn của họ. Hiển nhiên Hank hiểu rõ điều này, tuy Green là người trực tiếp dạy bọn họ Hank cùng với Jade, Alex vẫn sẽ tới để thẩm định năng lực lựa chọn những người phù hợp với các công tác mà tách ra huấn luyện riêng. Anh bước lên một bước đột nhiên ánh mắt chợt lóe lấy tốc độ không kịp nhìn quay người bắn một phát nhắm vào một thuộc hạ đang gắn bia tập bắn lên tường.

Không ai kịp phản ứng trước hành động đột ngột của Hank, kể cả Kim Hyuk Kyu cũng bất ngờ, đôi đồng tử màu đen hơi co lại, tuy cậu lãnh đạm nhưng không có nghĩa mặc kệ sống chết của người khác, cậu không sinh ra trong thế gia đen tối vẫn luôn muốn giảm thiểu chết chóc đến mức thấp nhất.

Mọi người tại một giây này đều nhận định tên thuộc hạ kia chắc chắn phải chết, khoảng cách gần như vậy mỗi một tay súng đang có mặt đều cảm thấy mình cũng cầm chắc chiến thắng.

Tiếng súng chát chúa vang lên rồi im bặt. Ngay khi Hank quay về hướng mình nổ súng tên thuộc hạ đã phản ứng nhanh nhẹn lăn qua một bên thoát chết trong gang tấc.Viên đạn bắn trúng ngay hồng tâm trên bia còn đang gắn dở.

Đám thuộc hạ đang huấn luyện chứng kiến một màn này âm thầm hít vào một hơi lạnh, nếu đổi lại bản thân họ sẽ không thể nào có được phản ứng mau lẹ đó. Điều khiến bọn họ sợ hãi hơn là ngoại trừ người bị bắn những thuộc hạ còn lại vẫn điềm nhiên làm tiếp việc của mình. Phản ứng nhạy bén kinh người này họ tự nhận mình không thể có được.

Nổ súng giết người hay cảm nhận nguy hiểm dựa vào bản năng, trực giác nhạy bén cảm nhận khí tức trên thân người, có sát ý hay hơi thở dao động xung quanh bản thân sẽ phát giác được từ đó phản ứng lại, đây điểm cơ bản. Tựa như Green tuy không bộc lộ sát ý nhưng hơi thở luôn lạnh lẽo mang mùi vị tử vong, mỗi ánh mắt đều như đóng băng người đối diện.

Mấu chốt lúc nãy khi nổ súng Hank không hề xuất hiện sát ý cũng không có chủ đích chọn người nào để ra tay, những thuộc hạ Bae gia này làm sao mà phản ứng chuẩn xác được như vậy?

Thuộc hạ kia sau khi lăn một vòng liền đứng dậy hướng Kim Hyuk Kyu cúi đầu rồi tới Hank cung kính nói:

" Cảm ơn thiếu phu nhân, Hank đại nhân hạ thủ lưu tình cho thuộc hạ một con đường sống."

Kim Hyuk Kyu lúc này mới thả lỏng người, cậu biết nếu Hank cố tình giết người với khoảng cách như vậy người kia phải chết không cần nghĩ.

Đám người cao ngạo đang tiếp nhận huấn luyện vốn đang ngây người phân tích tình huống lại há hốc mồm. 

" Hank, tay súng lợi hại của Bae gia tuy không phải sát thủ nhưng bàn về kỹ thuật tuyệt đối chỉ xếp sau Green."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro