C36: Nỗi lo của những người yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ồn ào dần lặng xuống khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Kim Hyuk Kyu, đám sinh viên vô thức lui lại một bước. Biến hóa trên người Kim Hyuk Kyu làm họ nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chủ tịch Hong tiếp nhận ánh nhìn sắc lẻm này không khỏi có chút cảm thấy thất bại, cậu thanh niên trước mặt ông tuổi còn trẻ sở hữu nét đẹp trời ban nhưng giờ đây đôi mắt tối sầm xuống âm u không thể tả cứ như đôi mắt ấy có thể phát ra sát ý giết người bất cứ lúc nào.

Cậu thanh niên này có thật là người bình thường chỉ đi học rồi về nhà không?

Không phải, loại khí thế áp lực này người bình thường tuyệt đối không thể có được! 

Hong Jae Sin mau chóng lục lại những gương mặt con ông cháu cha thế gia trong trí nhớ phát hiện người này căn bản ngoài việc cảm thấy quen ra thì ông không hề nhớ đã gặp ở đâu.

Ông không phục, hơn ba mươi năm chìm nổi trong thương trường tranh đấu đã rèn luyện cho ông không ít bản lĩnh bỗng nhiên thua kém trước chàng trai trẻ vô danh này. Chủ tịch Hong cũng sầm mặt:

" Khí thế không tồi, nhưng tôi cho cậu biết trong cuộc sống này chỉ có khí thế thôi chưa đủ, hôm nay tôi đích thân cho cậu đủ mặt mũi cậu lại không chừa cho cha con tôi một chút xíu nào."

Bị từ chối trước đám đông như thế sau này con gái ông còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Càng nghĩ chủ tịch Hong càng đen mặt.

Kim Hyuk Kyu nhíu mày càng sâu đôi mắt càng phát lạnh, bầu không khí xung quanh cậu bị đè ép ngột ngạt. Điền Dã thầm kêu không xong rồi, vị này mà tức giận lên hậu quả có chút không tưởng tượng được, cậu nhóc bất giác nhớ tới lần Kim Hyuk Kyu kích động trước kia... gà bay chó chạy a... Trời đất quỷ thần ơi, ai có thể tới giải cứu tình huống này không!!!

Dường như trời xanh nghe thấy lời khẩn cầu của Điền Dã, ngay khi cậu chuẩn bị bước lên lôi kéo Kim Hyuk Kyu thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Là Bae Jun Sik gọi.

Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, lạnh lẽo trong đôi mắt lặng lẽ rút đi một nửa, Kim Hyuk Kyu mặc kệ hoàn cảnh lúc này nhận cuộc gọi, vừa nhấn nút nghe giọng Bae Jun Sik đã vang lên:

" Em đang ở đâu?"

" Hỏi thừa"

Bae Jun Sik gõ nhịp tay lên bàn làm việc chợt cảm thấy hình như người ở đầu giây bên kia có chút bực bội, cậu quan tâm hỏi:

" Làm sao vậy? Vẫn còn khó chịu vì chuyện lúc sáng?"

Liếc chủ tịch Hong vẻ mặt âm trầm Kim Hyuk Kyu thở ra một hơi:

" Cậu gọi không chỉ để hỏi tâm trạng tôi chứ?"

Bae Jun Sik cười khổ, cái con người này sao lúc nào cũng như vậy chứ không chịu thổ lộ cho người khác một chút gì.

" À tôi biết Hyuk Kyu của chúng ta rất chăm chỉ, hiếu học không thích xã giao nhưng hình như hôm qua tôi có nói với em hôm nay đến nhậm chức. Mặc dù em đến lúc nào cũng được nhưng rạng sáng nay bên Ma Cao xảy ra xung đột, Địa bàn Ma Cao vừa mới tiếp nhận cho em không chỉnh đốn được thì sẽ loạn nên chiều nay tôi sẽ qua bên đó. Tôi đã giúp em xin nghỉ học hôm nay rồi, Alex đang trên đường tới đón."

Kim Hyuk Kyu ậm ừ nghe điện thoại, tuy lời nói có chút đanh đá nhưng vẻ mặt đã dần trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Điền Dã thở ra một hơi dài, may quá.

Han Wang Ho cho dù cái gì cũng không hiểu nhưng qua thời gian tiếp xúc với Điền Dã cậu nhóc rất hiểu tình cảm hai người dành cho nhau cũng chưa từng thấy Điền Dã có vẻ mặt sợ hãi như vậy. Suy nghĩ một lúc nhóc tiến lên chào Hong Jae Sin nói:

" Chủ tịch cháu nghĩ bây giờ chúng ta nên tìm một chỗ nói chuyện trước được không ạ."

Cha con họ Hong đều biết mặt Han Wang Ho đứa con nhỏ tuổi nhất của Han gia, tuy Han thị trên thương trường không được tính là quá mạnh mẽ tuy nhiên điều cốt lõi nhà họ có mối quan hệ mật thiết với Bae gia và Song gia. Chủ tịch Hong ít nhiều cũng cho cậu một chút mặt mũi, Điền Dã và Han Wang Ho nhanh chóng chớp lấy cơ hội chia nhau mỗi người một bên đưa người đến một phòng học trống trong khoa mỹ thuật. Đoàn vệ sĩ lập tức bao quanh phòng không cho các sinh viên bu lại tò mò, các giáo viên cũng nhanh chóng chạy tới lùa các học viên của mình về lớp, những người này trường họ đắc tội không nổi.

Hong Jae Sin vẫn chưa nguôi nỗi phẫn nộ, trong giới kinh doanh danh tiếng ông cũng không được tính là tốt đẹp, có thủ đoạn nào mà ông chưa dùng qua, ông nhìn Kim Hyuk Kyu từ khi nhận điện thoại luôn bảo trì thái độ trầm mặc nguời sống chớ đụng vào hướng mặt ra ngoài cửa sổ gằn giọng châm biếm:

" Kim Hyuk Kyu tới lúc này cậu còn ra vẻ thanh cao làm gì?"

Tầm mắt Kim Hyuk Kyu vẫn luôn đặt ra bên ngoài song cửa dường như không hề coi trọng những người đang có mặt, cậu vẫn như vậy, luôn đứng một mình cho người khác dáng vẻ lạnh lẽo mơ hồ, Điền Dã nhìn bóng lưng người anh mà cậu luôn yêu mến cảm thấy thật cô độc, con người này bao phủ ngăn cách bởi một tấm màn bí ẩn mà anh ấy không định chia sẻ với người ngoài. Điền Dã tuy có chút ham chơi đanh đá nhưng nhóc cũng không ngốc, cậu nhóc biết Hyuk Kyu của cậu nhóc có việc cần hoàn thành, đối với Điền Dã Kim Hyuk Kyu không nói cho cậu biết cũng không sao cậu ở bên giúp anh được điều gì cậu sẽ giúp.

" Chủ tịch Hong ngài thông cảm, tính tình anh ấy vốn không tốt như vậy."

Hong Ji Hye tuy rất đau khổ nhưng cô cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, cô níu lấy tay cha mình thấp giọng khóc:

" Ba à, hay là thôi đi."

Hong Jae Sin đau lòng con gái, thấy con gái khóc giống như thêm dầu vào lửa ông nắm tay con gái lớn tiếng:

" Ji Hye ba sẽ không để ai bắt nạt con, con không cần đau khổ ba sẽ tìm người khác tốt hơn cho con. Còn tên này không xứng, ba sẽ dạy cho cậu ta biết làm con gái ba khóc hậu quả như thế nào."

Kim Hyuk Kyu quay lại nhìn ông lạnh nhạt nói:

" Tôi tin ông cũng biết đạo lí không nên ép người quá đáng."

Điền Dã lập tức tiếp lời:

" Phải đấy, Hong chủ tịch vốn dĩ cháu còn mang một chút áy náy với chị Ji Hye nhưng có một số lời vẫn phải nói. Theo ý của ngài chị ấy thích Hyuk Kyu thì nhất định anh ấy phải đáp lại sao? Tình cảm vốn không thể ép buộc, ngài liền bắt ép hăm dọa người ta, ngài không biết nói lí lẽ à?"

Han Wang Ho gãi đầu nhìn lên trần nhà, được rồi có Điền tiểu thiếu gia công phu mắng người đạt cấp độ thượng thừa ở đây thì không lo việc đống lửa càng cháy càng to rồi.

Đương lúc hai bên dây dưa đột nhiên một loạt tiếng bước chân trầm ổn hướng về bên này đi tới, Kim Hyuk Kyu khẽ nhướng mày nghe tiếng chân liền biết những người này đã trải qua huấn luyện, có lẽ là Alex. Hong Jae Sin đang một bụng hỏa nghe tiếng liền quay ra cửa quát:

" Tôi đã nói không cho ai tiến vào đây, các cậu điếc à?"

Đám thuộc hạ âm thầm cười khổ, không phải họ điếc mà họ ngăn không được a.

Alex đẩy giọng kính khoanh tay bước vào nói:

" Xin lỗi nhé, tôi mới tới không nghe được lời ông nói với bọn họ."

Anh nhanh chóng tiến lại trước mặt Kim Hyuk Kyu cúi đầu chào rồi lấy từ tay thuộc hạ đi theo một túi đồ giao cho cậu:

" Thiếu gia căn dặn cậu thay xong chúng ta lập tức tới tập đoàn, các cổ đông đang trên đường đến rồi."

Hành động của Alex nhanh nhẹn dứt khoát trực tiếp bỏ qua Hong Jae Sin đang sững sờ, bốn người bọn họ là thuộc hạ kề cận Bae Jun Sik người như ông ta chưa đủ phân lượng để họ chú ý, tập đoàn đá quý Hong gia có lớn thì cũng không thể với tới Bae thị của bọn họ được.

Hong Jae Sin lần này hoảng hốt thật sự, có ai trên thương giới không nhận ra Alex của Bae thị! Tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn nhanh gọn sắc bén gần như không có đối thủ. 

Alex vậy mà lại cúi đầu trước thằng nhãi Kim Hyuk Kyu này.

Trời ạ! Hong Jae Sin minh bạch cảm thấy mình xong đời rồi, đụng phải Bae gia chính là tự chuốc lấy cái chết a.

Kim Hyuk Kyu nhận lấy túi đồ đi ra ngoài, được hai bước cậu dừng lại nói với Điền Dã:

" Tiểu Dã đi với anh."

Đợi Kim Hyuk Kyu kéo Điền Dã đi rồi Alex đưa ánh nhìn khắp phòng chầm chậm hỏi:

" Có ai đến giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?"

Hong Jae Sin đang định lên tiếng thì tầm mắt Alex lại hướng về Han Wang Ho mỉm cười:

" Han thiếu gia ở đây có vẻ như cậu là người hiểu rõ và công tâm nhất nhất, cậu có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì xảy ra với thiếu phu nhân nhà chúng tôi không?"

Ba chữ thiếu phu nhân chính thức làm hai cha con Hong Jae Sin cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Xong rồi! Chẳng trách Kim Hyuk Kyu này lại băng lãnh như vậy, cho người ta cảm giác cao cao tại thượng như vậy, khí thế như vậy. Với thân phận của cậu hoàn toàn có thể thay đổi số phận một người chỉ bằng một cái liếc mắt.

Cho dù Kim Hyuk Kyu tốt tính không truy cứu nhưng Bae gia thì không nhân từ như vậy, Hong Jae Sik đã nghĩ ra mình nghe cái tên này ở đâu, nghĩ trái nghĩ phải lại quên nghĩ giới thượng lưu mới kết nạp thêm một thành viên hầu như không lộ diện: Bae thiếu phu nhân Kim Hyuk Kyu.

Han Wang Ho lững thững bước sau đoàn người, trên khuôn mặt non nớt đáng yêu hiện lên một chút lo lắng. Cậu nhóc hôm nay nhạy cảm nhận thấy bốn thuộc hạ của Bae Jun Sik bắt đầu tiếp nhận Kim Hyuk Kyu, bốn vị đại nhân này đi theo Bae Jun Sik dựa vào năng lực xuất chúng hơn người rất kiêu ngạo ngoài thiếu gia nhà họ thì không phục ai cả, ngay cả cậu và chị gái Han Na của cậu họ cũng chỉ đối xử như khách quý chứ không có sự cung kính và bảo vệ như vậy. Động tác cúi chào Kim Hyuk Kyu của Alex là sự tôn trọng chứ không hề diễn cho người ngoài xem, Han Wang Ho thở dài; Chị à, cho dù chị đang ở đâu thì hãy mau trở về đi một mình em sắp không giữ được anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro