C35: Liên tục bị làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Kim Hyuk Kyu mặc đồng phục, mang cọ vẽ trên vai bước vào phòng ăn. Hôm nay là ngày khoa mỹ thuật bắt buộc mặc đồng phục trong tuần, từ sớm thuộc hạ đã đưa đầy đủ dụng cụ đến trường cho cậu. Trong phòng ăn Bae Jun Sik đã sớm ngồi đó, đối diện là Adelia trong bộ đồ đen bó sát gợi cảm hướng về phía cậu tươi cười. Kim Hyuk Kyu bình thản bước đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Bae Jun Sik cầm ly sữa đưa lên miệng uống.

Bae Jun Sik khôi phục vẻ lạnh lùng lãnh khốc. Kim Hyuk Kyu lại tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh nhạt vô vị.

Hai người bọn họ cứ như chuyện ngày hôm qua không có xảy ra vậy, hờ hững như không có chuyện gì.

Adelia cảm nhận bầu không khí biến hóa vi diệu trước mắt hơi đắc ý, cô cười ngọt ngào với Kim Hyuk Kyu:

" Oh, thiếu phu nhân như thế này là định đến trường, cậu thật nhàn rỗi nha."

Ý tại ngôn ngoại, Adelia âm thầm chế giễu cậu thân là một trong những người có thân phận cao nhất trong Bae gia lại thản thơi đi học không nhúng tay vào một việc gì cả. Kim Hyuk Kyu cả người bao phủ trong tầng áp suất thấp lãnh đạm tao nhã ăn bữa sáng của mình, lời nói của Adelia vốn chẳng hề lọt vào tai.

Bae Jun Sik liếc Adelia âm trầm mở miệng:

" Tôi chẳng lẽ đến một người cũng nuôi không nổi?"

Adelia bĩu môi:

" Em đây là lo lắng nha, vị trí cậu ta ngồi vốn dĩ đâu phải để ngồi không. Có rất nhiều việc cần cậu ta ra mặt giải quyết a. Mà cậu ấy vốn không có kinh nghiệm về những việc này cũng đành chịu thôi."

Cạnh!

Chiếc thìa bị đặt mạnh xuống đĩa vang lên một âm thanh chói tai. Kim Hyuk Kyu từ đầu đến giờ vẫn luôn bảo trì trạng thái im lặng của mình tiếp tục tiếc chữ như vàng tâm bất biến trước dòng đời vạn biến mang cọ vẽ lên lớp.

Sân trường đại học vẫn nhộn nhịp như ngày thường, không khí ồn ào náo nhiệt cứ như cảnh hỗn loạn sợ hãi trước những tiếng súng cách đây ba ngày không tồn tại. Kim Hyuk Kyu vừa đi vừa cảm thán, tuổi trẻ chính là như vậy, luôn sôi nổi chóng quên, ngày hôm qua còn khóc lóc hôm nay đã lập tức cười haha. 

Tới giữa sân trường cậu đột nhiên một tiếng gọi to vang lên:

" Kim Hyuk Kyu cậu đứng lại cho chúng tớ."

Cậu dừng lại đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng la, đám thuộc hạ bí mật đi theo bảo vệ cậu lập tức căng thẳng. Sau sự kiện đêm đó Kim Hyuk Kyu cũng không còn cự tuyệt người bảo vệ, hơn nữa những người này đều là những thuộc hạ Bae Jun Sik cho cậu hoàn toàn nghe theo cậu nên xung quanh liền có một đám người không lộ mặt âm thầm đi theo.

Tiếng gọi cũng thu hút các sinh viên quay qua nhìn, Hong Ji Hye được bao vây bởi một đoàn vệ sĩ đông đảo và bạn học xấu hổ tiến tới. Câu chuyện tỏ tình trong đêm hội nhanh chóng được lan truyền khắp trường quanh sân lập tức chen chúc nhau tạo thành một vòng lớn bao quanh hai nhân vật chính, trên tầng các sinh viên cũng bu ngoài lan can chờ đợi kết quả. Điền Dã và Han Wang Ho nghe tin cũng vội cùng một số nam sinh khoa mỹ thuật chạy tới bên cạnh Kim Hyuk Kyu.

Hong Ji Hye ngượng ngùng nhìn dàn vệ sĩ sau lưng mình cười với Kim Hyuk Kyu:

" Em xin lỗi ba em sợ em sau khi công khai thân phận gặp phải nguy hiểm nên nhất quyết nhét một đoàn vệ sĩ, làm phiền anh và mọi người rồi."

Đám thanh niên lại không hề cảm thấy phiền, có người còn cho rằng như vậy là đúng, tập đoàn đá quý nhà họ Hong trải rộng khắp cả nước luôn nằm trong top dẫn đầu về kinh tế, con gái rượu cần phải được chu đáo bảo vệ. Kim Hyuk Kyu vẫn yên lặng  lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc, chỉ có Tiểu Điền Dã cả ngày biến thành keo dán chuột cảm nhận được tâm trạng không tốt của cậu.

Điền Dã nghiêng đầu khó hiểu, ai đã chọc vị đại thần này khó chịu rồi nha.

Một cô gái có vẻ là bạn thân của Hong Ji Hye đứng cạnh cô nhìn Kim Hyuk Kyu lớn tiếng hỏi:

" Tiền bối, anh vẫn chưa trả lời Ji Hye của chúng em mà. Bây giờ anh cho cậu ấy một lời nói vui vẻ có được không."

Đám đông lập tức ồ lên hò reo, các bạn nam điên cuồng huýt sáo cổ động, bên cạnh đó những nam sinh thầm mến mộ Hong Ji Hye mang vẻ mặt ghen tỵ không nhỏ, dựa vào điều gì mà hết lần này đến lần khác nữ thần trong lòng họ đều thích cái tên chỉ có túi da đẹp trói gà không chặt này chứ.

Kim Hyuk Kyu cụp mắt câm như hến tương phản hoàn toàn với không khí nhốn nháo loạn thành một đoàn trên sân trường lúc này. Vẻ mặt của Hong Ji Hye từ ngượng ngùng dần chuyển sang chờ mong biểu cảm muốn khóc làm các nam sinh dâng lên lòng thương tiếc. Một nam sinh chỉ Kim Hyuk Kyu gào lên:

"Kim Hyuk Kyu cậu còn chần chờ gì mà không đồng ý!"

Đám thuộc hạ được phân đi theo bảo vệ Kim Hyuk Kyu dở khóc dở cười nhìn nhau, cái tình huống này là gì đây, bảo họ lao vào đánh đấm thì họ rất chuyên nghiệp còn việc này chịu thua a.

Han Wang Ho hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, cậu nhóc nhận thấy không khí dần trở nên căng thẳng liền bước lên một bước gãi đầu cười:

" Cái kia, các tiền bối có thể từ từ nói không, chuyện tình cảm vốn dĩ không nên cưỡng ép mà."

Bình thường nụ cười của Han Wang Ho có lực sát thương vô cùng cao, Hong Ji Hye vốn đang định lợi dụng dư luận để buộc người trong lòng chấp nhận liền có chút dịu lại. Đột nhiên một giọng nói không giận mà uy vang lên sau lưng mọi người:

" Cưỡng ép, con gái tôi không xứng đáng để cậu thanh niên này đem lòng thương mến sao?"

Nói dứt lời một thân ảnh bước tới, Hong Ji Hye lập tức ủy khuất gọi:

" Sao ba lại đến đây?"

Chủ tịch Hong yêu thương xoa đầu con gái, ông có mỗi một đứa con một nên luôn dung túng che chở hết mức không để cô chịu một chút tổn thương nào, hôm nay ông đến cũng để thỏa mãn ước mong của con gái rượu. Thấy con gái bị một tên vô danh xinh đẹp bắt nạt ông không kìm được sự tức giận.

" Cậu là Kim Hyuk Kyu? Tôi hình như đã nghe tên cậu ở đâu rồi."

Hai cậu nhóc nhìn nhau le lưỡi có thể không quen tai sao, cho dù Bae gia bí mật kết nạp cháu dâu thì hầu hết giới cao tầng của hắc đạo đều biết rõ còn giới bạch đạo thương trường ít nhiều đều đã nghe thông tin. Lúc này Kim Hyuk Kyu nâng mắt lên chào hỏi:

" Chào Hong chủ tịch, cháu chẳng qua chỉ đạt được vài lời khen từ các chuyên gia mỹ thuật thôi ạ. Có lẽ chủ tịch tình cờ nghe qua."

"Còn chuyện của tiểu thư, cháu xin lỗi!"

Lời từ chối của Kim Hyuk Kyu ngoại trừ hai cậu nhóc cùng một số bạn học cùng lớp của cậu phần nào hiểu đôi chút về tính cách của cậu không lấy làm bất ngờ lắm thì đa số sinh viên đều ngẩn người. Kim Hyuk Kyu cậu ta thế mà lại từ bỏ một cơ hội béo bở đến thế, phải biết rằng trước đó Hong Ji Hye đã nói ba của cô ấy trao cả tập đoạn của mình cho con gái và con rể tương lai.

Hong Ji Hye sụp đổ dựa vào cha mình bật khóc nức nở, đám sinh viên người thương xót kẻ hả hê cũng có người hướng ánh mắt căm tức về nhân vật vừa lạnh lùng từ chối tình cảm của cô hoa khôi khoa Văn. Cậu chẳng buồn quan tâm đến biến hóa xung quanh, cúi đầu lễ phép chào nâng bước chuẩn bị lên lớp, vừa bước chân cậu nghe tiếng chủ tịch Hong âm u vang lên:

" Cậu có tin tôi có thể bắt cậu trả giá đắt về những việc hôm nay cậu làm không?"

Bước chân Kim Hyuk Kyu dừng lại, Điền Dã sau lưng lập tức lôi kéo Han Wang Ho đầy khó hiểu lui lại. Người anh của nhóc nổi giận rồi, có một số người khi giận lên sẽ rất đáng sợ vừa hay Kim Hyuk Kyu lại nằm trong số đó.

Kim Hyuk Kyu mím môi nếu lúc nãy cậu chỉ cảm thấy một chút khó chịu vì bị làm phiền thì bây giờ cậu nổi giận thật sự. Vài ngày qua Kim Hyuk Kyu liên tục bị bao vây trong bao nhiêu bực bội đã bài mòn gần như toàn bộ sự kiên nhẫn ít ỏi của ngừơi thích thanh tịnh như cậu. Mấy vị quyền cao chức trọng này thấy cậu không gương móng vuốt thì cho rằng cậu rất dễ bị bắt nạt sao? Hết người này đến người khác thay nhau nhảy ra chắn đường cậu, muốn gây sự cũng phải hỏi cậu có đồng ý tiếp chuyện không chứ? Chủ tịch Hong chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện vẻ mặt băng lãnh lạnh tanh, ánh mắt sắc bén khinh thường xoáy thẳng vào mình, trong khoảnh khắc ấy ông chợt nghĩ mình phải chăng không nên đắc tội người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro