C34: Trái tim cậu làm từ đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik cùng với Kim Hyuk Kyu vốn không định ở lại nhà chính nhưng hàng loạt sự việc hai người đành ngủ lại một đêm. Sau khi hoàn tất công việc Bae Jun Sik không nói không rằng trực tiếp lôi Kim Hyuk Kyu về phòng bỏ lại hai vị thuộc hạ đại nhân nhìn nhau bất lực, tầng trên mây mù tầng lớp dưới như họ rất khó sống a. Dù sao trong lòng họ đang dần chấp nhận Kim Hyuk Kyu.

"Đau, Bae Jun Sik cậu tức giận cái gì?"

Kim Hyuk Kyu xoa cổ tay trừng mắt với Bae Jun Sik, đáng thương cho cổ tay của cậu trong vòng hai ngày đã liên tiếp gặp phải gọng kìm tàn bạo.

Bae Jun Sik nhìn vẻ mặt lên án của ai đó âm u hỏi:

" Tôi không nên tức giận?"

Nghe xong Kim Hyuk Kyu cụp mắt quay người không muốn tiếp tục câu chuyện, hôm nay lăn lộn cả ngày cậu có chút mệt mỏi.

Trong khoảng khắc cậu quay người một cánh tay mạnh mẽ lôi cậu lại Bae Jun Sik ép cậu đứng đối diện với mình một tay nắm chiếc cằm thon gọn gằn giọng:

" Em nhìn tôi nói chuyện."

Không còn cách nào Kim Hyuk Kyu  đành mở mắt nhìn thẳng vào Bae Jun Sik, cậu hơi ngỡ ngàng khi đọc được trong đôi mắt nâu đẹp đẽ cứng rắn của Bae Jun Sik sự tức giận, lạnh lẽo còn có một chút thất vọng bi thương. Tức giận cậu có thể hiểu được nhưng cậu ta thất vọng đau lòng vì điều gì? Kim Hyuk Kyu khẽ cau mày không hiểu, sống trong thế gia to lớn như Bae gia Bae Jun Sik không thể không hiểu được các mối quan hệ và góc khuất trong đó, thậm chí Bae lão đại hiện tại cũng có đến hai vị phu nhân, tuy nhiên khi chủ mẫu mất đi ông không hề muốn đưa vị còn lại lên thay cứ như vậy mà bỏ trống vị trí đó đến bây giờ.

Kim Hyuk Kyu suy nghĩ đến ngẩn người, Bae Jun Sik càng giận dữ:

"Bây giờ em còn có tâm trạng ngẩn người suy nghĩ những chuyện khác? Có phải tôi đã quá dễ dãi với em phải không?"

Hết bị lôi rồi lắc Kim Hyuk Kyu rốt cuộc cũng tức giận, cậu giãy ra lạnh giọng:

"Bae Jun Sik có muốn phát bệnh thì cũng phải có lí do."

Giọng nói của Bae Jun Sik lạnh băng: 

" Kim Hyuk Kyu tôi hỏi em có phải bất cứ ai đưa người đến bên tôi em đều vui vẻ chấp nhận phải không? Em vốn dĩ không quan tâm, em chỉ đang đứng xem kịch, em không hề có một chút trách nhiệm trong mối quan hệ của chúng ta. Em coi mình chỉ là người qua đường em đã xác định mình sẽ rời đi nên đối với em mọi thứ của tôi không đáng để em để tâm đến phải không?"

Tâm trạng của Kim Hyuk Kyu chìm xuống theo từng lời chất vấn của Bae Jun Sik. Không sai cậu vốn có quyết định của mình nên cũng hạn chế tối thiểu những mối quan hệ và sự va chạm trong thế giới này. Cậu không thuộc về nơi đây và cậu cũng không hề muốn bước chân vào. Kim Hyuk Kyu cậu không phải người lạnh lùng nhưng cậu cũng không bao đồng đi quản chuyện không phải của mình.

Vốn là như vậy nhưng chống lại ánh mắt của Bae Jun Sik cậu không tự chủ cảm thấy khó chịu, cảm giác lạ lẫm này len lỏi ngang dọc mà cậu không thể kiềm chế được, đối với một người khống chế bản thân tốt và nghiêm khắc như Kim Hyuk Kyu mà nói cậu chán ghét cảm giác này, cảm thấy như mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu khiến cậu mất đi khả năng phán đoán, đây là một điều rất nguy hiểm.

Kim Hyuk Kyu thở dài đem cảm giác khó chịu trong người đè xuống, cậu khép đôi mắt hẹp dài của mình chậm rãi trả lời:

" Bae Jun Sik hôm nay ngoài việc đồng ý tôi còn con đường nào khác sao?"

Khẽ nâng tay, lưỡng lự một chút cậu chỉnh lại cà vạt bị lệch trên bộ vét đen lịch lãm Kim Hyuk Kyu nghiên đầu đôi mắt đen láy sâu thẳm hướng Bae Jun Sik hơi nhếch miệng:

" Bae lão đại gặp riêng cậu trong thư phòng cũng đã cảnh cáo nhắc nhở cậu rồi phải không. Bae Jun Sik, tôi nửa đường chen vào cuộc sống của cậu thân phận cùng mục đích cậu đã biết rõ tôi tin Bae lão đại cũng biết. Những lời ông ấy nói ban nãy không phải cậu không nghe thấy, thân phận thiếu phu nhân này vốn dĩ chỉ là một trò cười..."

Bae Jun Sik bắt lấy đôi tay đang chỉnh quần áo mình không kiên nhẫn cắt ngang:

" Em là trò cười sao?"

Kim Hyuk Kyu im lặng, cũng không rút bàn tay bị nắm ra, hơi ấm từ đôi tay của Bae Jun Sik lan khắp toàn thân cậu. Cả người bị bao phủ trong nhiệt độ cùng khí thế mạnh mẽ truyền từ người đối diện. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của người "chồng hờ" này, vầng trán cao, đôi lông mày rậm tô đậm vẻ lạnh lùng cùng khí thế bá đạo vốn có của thiếu gia thừa kế gia tộc đứng đầu hắc đạo. Điểm duy nhất trên khuôn mặt này có một chút không phù hợp là đôi mắt màu nâu khói sâu lắng mang đầy tình cảm ôn nhu ấm áp, đôi mắt này vốn không nên xuất hiện tuy bình thường nó đều biểu hiện ra sự lãnh khốc băng giá nhưng nguyên bản vẫn là một đôi mắt buồn. Kim Hyuk Kyu thầm nghĩ có khi nào đôi mắt này được thừa hưởng từ mẹ cậu ấy.

Làn da trên mặt Kim Hyuk Kyu hơi tái, cậu quay cuồng trong mớ hỗn độn của chính mình, cậu không ngốc, cậu biết nguồn gốc cảm xúc của mình cũng đã biết vì sao Bae Jun Sik tức giận. Đây  là điều cậu không chấp nhận được, cậu không cho phép thứ cảm xúc này tồn tại. Con người không phải động vật máu lạnh vô cảm và Kim Hyuk Kyu cũng thế chỉ là cậu từ khoảng khắc nhìn cha mẹ mình chìm trong biển lửa đã học cách đè nén tình cảm của mình xuống lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh.

Đôi mắt mê mang dần thanh tỉnh, sóng cuộn trong màu mắt đen nhỏ dần cuối cùng chìm vào phẳng lặng lại trở về vẻ lạnh nhạt vốn có. Kim Hyuk Kyu tiếp tục nói:

" Bae Jun Sik chúng ta đều hiểu."

Không để đối phương nói cậu mỉm cười, nụ cười có chút bất lực:

" Bae Jun Sik, chúng ta đều che giấu lòng mình rất sâu, không phải tôi không để tâm, con người không phải cỏ cây tôi chỉ biết mình đang ở đâu mà thôi."

" Cậu có chút tình cảm nhỏ với tôi nhưng cậu có từng nghĩ đó chỉ là những sự rung động nhất thời, là tò mò cũng như thể hiện sự chiếm hữu của mình, Bae Jun Sik cậu đã có người trong lòng hà cớ gì phải bắt ép bản thân mình như thế."

Ngừng một lát cậu lại đưa mắt nhìn Bae Jun Sik đang im lặng nhìn mình, Bae Jun Sik lại một lần nữa siết chặt đôi bàn tay nằm gọn trong tay mình, cậu trầm trọng:

" Kim Hyuk Kyu tôi chỉ muốn em có ấm ức gì thì có thể dựa vào tôi, em tùy tiện nhét người cho tôi đã từng suy nghĩ cho tôi chưa, em có từng hỏi tôi có muốn hay không? Gia tộc William cường đại nhưng không có nghĩa tôi phải nhún nhường. Dù hôm nay em có không đồng ý họ cũng không thể làm gì em được, em rõ ràng cố tình."

" Có những điều ngay từ ban đầu biết rõ sẽ chỉ là con số không cần gì phải cố gắng để đến cuối cùng..."

Những lời nói tiếp theo bị nuốt trong cổ họng, Bae Jun Sik thật sự không thể nghe nổi những lời nói vô tình từ Kim Hyuk Kyu nữa lập tức chặn miệng.

Nụ hôn đơn thuần chỉ là áp môi chặn miệng, không thăm dò không nồng nhiệt. Kim Hyuk Kyu mở to mắt nhìn Bae Jun Sik cũng đang nhìn mình, Bae Jun Sik cũng không dây dưa gần như ngay lập tức rời khỏi đôi môi mỏng mang một chút lạnh lẽo.

" Ngày mai đến tập đoàn tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị."

Kim Hyuk Kyu mặt không cảm xúc đánh vỡ bầu không khí hơi quái dị:

" Cậu đã sắp tìm được Han Na rồi?"

" Đúng vậy, đã có tin tức."

Kim Hyuk Kyu nói câu chúc mừng xong rút tay về quay người muốn kết thúc câu chuyện, Bae Jun Sik khẽ ôm cậu từ phía sau than thở:

" Kim Hyuk Kyu tôi thật sự cảm thấy trái tim em làm từ sỏi đá khiến tôi không biết phải làm thế nào mới giúp được cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro