C33: Sóng gió gia tộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Mình biến mất cũng khá lâu thành thật cúi đầu xin lỗi các bạn đã ủng hộ góc nhỏ bé của mình. Thời gian qua gia đình mình xảy ra nhiều chuyện cũng như mình phát hiện có người âm thầm và lặng lẽ mang truyện của mình đi sửa đổi và làm thành tác phẩm của họ, mình rất tức giận nên đã tạm thời ngừng viết. Nhưng mình không bỏ được đứa con này nên bây giờ tiếp tục mong các bạn ủng họ cũng như tiếp tục đón chào đứa con của mình.

------------------------------------------------------------------------------------

Từ khoảnh khắc Bae lão gia xuất hiện không khí giương cung bạt kiếm liền chấm dứt.

Trên bàn ăn hai ông bạn già vui vẻ nâng ly chúc tụng bỏ mặc đám trẻ phía dưới, Adelia cũng nâng ly hướng về phía Bae Jun Sik tươi cười:

"Bae Jun Sik chúc mừng anh đại nạn không chết, sau này ắt sẽ có hậu phúc."

Bae Jun Sik lạnh lùng nâng ly đáp lại:

"Cũng cảm ơn tiểu thư đã tương trợ"

Bá tước William cười nói:

"Nhìn bọn trẻ lớn khôn rồi mỗi đứa có khoảng trời của riêng mình, chúng ta già rồi."

Adelia nhanh chóng nũng nịu:

"Cha và Bae lão đại vẫn còn khỏe mạnh lắm, chúng con có đuổi cũng không kịp các ngài."

Bộ dáng của Adelia chọc cho hai vị lão đại quyền lực cười ha ha, Bá tước William điệu bộ tiếc rẻ:

"Bae lão đại, tôi còn dự định làm thông gia với ông đấy, ây da đáng tiếc Bae thiếu gia đã có người rồi."

Vừa nói ông vừa kín đáo quan sát vẻ mặt của Kim Hyuk Kyu, đối với chàng trai này Bá tước William luôn cảm thấy một sự mâu thuẫn mà ông không thể giải thích được.

Chàng trai trước mặt ông rõ ràng biểu hiện ra ngoài vẻ hờ hững yếu ớt cầu sự che chở, vậy mà mỗi động tác giơ tay nhấc chân của cậu lại bày tỏ sự cao quý như ẩn như hiện. dựa vào kinh nghiệm cả hơn nửa đời người chìm nổi Bá tước William với trực giác nhạy bén của mình âm thầm khẳng định Kim Hyuk Kyu này tuyệt đối không phải là người đơn giản, một con người có khí chất nhàn nhã phát ra từ tận xương như thế này liệu có đúng cậu ta chỉ xuất thân bình thường được Bae lão đại nhìn trúng?

Câu hỏi trong lòng của Bá tước William cũng là thắc mắc của rất nhiều người, họ cũng đã từng điều tra, đã từng trong sáng ngoài tối thăm dò nhưng thứ họ thu được chỉ là một bản lí lịch bình thường đến không thể bình thường hơn.

Adelia níu lấy tay cười tươi như hoa:

"Cha! chỉ cần anh Jun Sik không ngại con không để ý đâu"

Câu nói của cô khiến hai vị lão đại có chút ngỡ ngàng, ánh mắt Bae lão đại ánh lên tia sáng không rõ ràng, Adelia nói như vậy đồng nghĩa với việc cô một trong những vị tiểu thư danh giá nhất bày tỏ mình cam tâm tình nguyện đi theo Bae Jun Sik. Trong các thế gia không thiếu việc các đời gia chủ có nhiều vị phu nhân bên cạnh đứng sau chính thất phu nhân gọi là thứ phu nhân, tất nhiên tranh đấu lật đổ nhau không hề kém cạnh. 

Bá tước William vỗ mu bàn tay con gái mắng:

"Con thật là, có muốn cũng phải xem Kim Hyuk Kyu có đồng ý không đã không cần con đứng đây tự làm mình xấu hổ."

Đoạn ông hướng ánh mắt về Bae lão đại cười hỏi:

"Ông bạn già tôi nói có đúng không."

Câu nói của Bá tước William trực tiếp bỏ qua Bae Jun Sik mặc định cậu nhất định sẽ đồng ý chỉ chờ đợi thái độ của Kim Hyuk Kyu. Nhất thời toàn bộ ánh nhìn đều tập trung về Bae Jun Sik cùng với Kim Hyuk Kyu. Green và Hank âm thầm siết chặt tay khó chịu, hôn nhân của thiếu gia nhà bọn họ đâu phiền hết người này tới người khác thi nhau chạy đến sắp đặt, một Kim Hyuk Kyu ngồi đây là quá đủ thiếu gia cũng không phải đồ vật chuyền tới chuyền lui.

Bae Jun Sik cũng nghiêng đầu nhìn Kim Hyuk Kyu, đôi mắt cậu đè nén sự tức giận cùng lạnh lẽo. Chống lại áp lực từ xung quanh chĩa lại Kim Hyuk Kyu cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ làm không khí. Cậu từ tốn ngước mắt nhìn Bae Jun Sik thật sâu tìm tòi cảm xúc trong đôi mắt nâu cương nghị, cậu lại quét ánh mắt nhìn toàn trường, đôi môi mỏng khẽ mím lại cả khuôn mặt bao phủ bởi sự ấm ức không nói lên lời.

Cậu có thể không ấm ức ư? Cả một phòng người đang ép cậu chấp nhận một người phụ nữ khác có cơ hội ở bên chồng mình cho dù người "Chồng" này cậu không có hứng thú cùng hắn ta nói chuyện yêu đương, cho dù cậu xác định kết cục của đôi "vợ chồng thâm tình" các cậu cũng cuối cùng cũng là đường ai nấy đi mà thôi.

Nhìn adelia hướng mình khiêu khích, Kim Hyuk Kyu chợt nở một cụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mỉm ở trên gương mặt thanh tú như cơn gió mát cứ như cảm giác ấm ức vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người vậy. Cậu chớp mắt trước mặt mọi người khẽ nắm tay Bae Jun Sik dưới áp lực bình tĩnh mở miệng:

"Nếu tiểu thư đã có ý Bae gia cũng không thể cô phụ tấm lòng của cô..."

Bàn tay đang nắm đột ngột bị siết chặt khiến Kim Hyuk Kyu khẽ nhíu mày, cậu ngó lơ người đang âm thầm bùng nổ bên cạnh ánh mắt khôi phục sự lãnh đạm xoáy vào Adelia tiếp tục nói:

" Nhưng thân là Bae thiếu phu nhân có một số điều tôi vẫn phải nói để tiểu thư nắm rõ, Bae gia có quy tắc riêng của mình không thể phá bỏ. Mong muốn của cô chúng tôi ghi nhận nhưng đó là sự đơn phương. Trước khi cô được sự đồng ý của Bae Jun Sik sự chấp thuận của Bae lão đại trước toàn thể gia tộc thì cô ở Bae gia vĩnh viễn đều là khách."

Bàn tay bị siết chặt dần dần được thả lỏng Kim Hyuk Kyu có chút khinh bỉ lướt qua Bae Jun Sik rồi lại tiếp tục làm tròn chức trách của "thiếu phu nhân gương mẫu" điển hình:

" Khi cô ở Bae gia chúng tôi sẽ không hạn chế sự tự do cũng như công việc của cô tuy nhiên cô cũng phải tuân thủ các quy tắc của Bae gia, lời nào nên nói việc gì nên nghe chỗ nào nên tới tin rằng cô hiểu, cô là khách quý có việc gì khó khăn Bae gia hiện tại không có chủ mẫu cảm phiền cô hạ mình có thể tìm tôi giúp đỡ."

Kim Hyuk Kyu dứt lời cả căn phòng chìm vào trong yên lặng, Hank và Green trong lòng giơ ngón cái khen ngợi cậu chủ nhà họ lợi hại. Mắng người mà vẫn nhẹ nhàng vô hại như thế, từng câu từng chữ Kim Hyuk Kyu nói ra đều rất đàng hoàng chính trực hoàn toàn dựa theo quy tắc lề lối của Bae gia nhưng trong đó xem lẫn từng mũi dao lợi hại. Bá tước William cả khuôn mặt trầm như nước giữ tay Adelia không lên tiếng. Vốn định chèn ép Kim Hyuk Kyu ngược lại phát hiện chàng trai này miệng lưỡi vô cùng lợi hại cùng với thái độ không sợ chết trực tiếp chống đối với ông, phải chăng cậu ta cho rằng có thân phận che chở cậu sẽ bình yên trước mọi việc.

Trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi tình thể xoay chuyển liên hồi khiến người ta khó thích ứng nổi.

Bae lão đại xẹt qua tia hài lòng với biểu hiện của Kim Hyuk Kyu, quả nhiên không phụ kì vọng của ông. Nhìn bàn tay đang gắt gao nắm lấy nhau ông cười ha ha quay sang nói với Bá tước William:

" Quy tắc a đôi lúc làm người ta đau đầu mà, làm khó cháu dâu cùng tiểu thư Adelia hôm nay khó xử rồi. Ông xem chuyện của bọn nhỏ để bọn chúng tự giải quyết đi thôi, người già chúng ta an tâm dõi theo là được."

Bá tước William nghe ra ẩn ý trong câu nói của Bae lão đại cũng chậm rãi nâng ly ngoài cười trong không cười mời ông.

- Bae lão đại ý nói cho ông biết tranh đấu cho vị trí chủ mẫu Bae gia vẫn còn đó ông cũng sẽ không can thiệp hay thiên vị nâng đỡ ai. Kết quả cuối cùng chỉ có một Bae gia trăm năm chỉ tôn thờ kẻ mạnh nhất, hành trình leo tới vị trí đó họ vốn không quan tâm. Kim Hyuk Kyu hôm nay ngồi vào vị trí thiếu phu nhân người thừa kế không nghĩa sau này cậu cũng sẽ vĩnh viễn ngồi đó, cậu ta không đủ mạnh sẽ nhanh chóng bị kéo xuống.

Bá tước William nghe ra lời nói của Bae lão đại thì những người có mặt cũng đều nghe ra. Một làn sóng không một tiếng động âm thầm trỗi dậy tỏa ra bốn phương tám hướng.

Kim Hyuk Kyu nhếch môi lặng lẽ tìm cách thoát khỏi bàn tay của Bae Jun Sik nhưng tay người kia cứ như gọng kìm gỡ mãi không ra. Cậu đen mặt cảm thán, đâu là tự làm bậy không thể sống a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro