C40: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với thời tiết càng ngày càng lạnh tâm trạng của Điền Dã cũng theo đó trầm xuống. Hank để ý cậu nhóc thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài trời, đôi mắt thỉnh thoảng lia tới Kim Hyuk Kyu hoặc bản tin thời tiết một cách lo lắng.

Không chỉ Hank cả Han Wang Ho cũng nhận ra cậu bạn mình tâm trạng không tốt, gần đây Điền Dã bớt thời gian chơi game rảnh rỗi lại vòng ra vườn hoa lựa lựa chọn chọn những bông hoa tím vừa ý rồi giao cho thuộc hạ Điền gia mang đi.

Một lần Hank hỏi tên thuộc hạ những bông hoa đó sẽ làm gì. Cậu trả lời là bọn họ sẽ mang đi sấy khô, sau đó dùng để pha trà uống vào rất thơm có tác dụng giữ ấm cơ thể.

Han Wang Ho khều Điền Dã quan tâm hỏi:

"Điền Dã gần đây cậu đang lo lắng điều gì vậy?"

Điền Dã vân vê ngón tay rầu rĩ trả lời:

"Tớ lo lắng cho Hyuk Kyu, anh ấy không chịu được lạnh."

Ngả người lên ghế Điền Dã chán nản:

"Sắp tới kì nghỉ đông rồi, tớ sẽ phải về nhà một thời gian. Cái tên đáng ghét đó không lúc nào không khiến người ta lo lắng mà."

"Cậu đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không sao mà. Mọi người ở đây sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

Được Han Wang Ho động viên nỗi lo của Điền Dã cũng không thể giảm bớt. Cậu ngồi dậy nhìn Han Wang Ho cười khổ:

"Cậu không hiểu đâu."

Han Wang Ho còn muốn nói điều gì đó Điền Dã đã nhanh miệng hỏi trước:

"Đừng mãi hỏi chuyện tớ, cậu cũng ổn chứ?"

Đưa tay hất mái tóc vàng lòa xòa trước trán Han Wanh Ho cười:

"Tớ không sao, anh Jun Sik nói đã tìm được tin tức của chị Han Na, tớ tin sẽ nhanh chóng gặp được chị ấy."

Han Wang Ho quay sang Điền Dã trêu chọc:

"Biết đâu hết kì nghỉ đông quay lại đây cậu sẽ được gặp chị ấy. Chị tớ rất dịu dàng, cậu sẽ rất thích."

"Có tin là tốt rồi, chúc mừng cậu nhé."

Đôi mắt sau gọng kính hơi lóe Điền Dã cười cười, trong lòng lại thầm cầu nguyện vị kia trở về lúc nào cũng được trừ lúc này a.

Không chỉ Điền Dã chủ tớ Bae gia cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Kim Hyuk Kyu. Thời gian này chỉ cần không có việc quan trọng bắt buộc Kim Hyuk Kyu tuyệt đối không ra ngoài, công việc yêu thích của cậu là chăm sóc vườn hoa mỗi buổi sáng cũng bỏ. Mỗi lần ra ngoài cậu bọc bản thân kín mít như kén tằm, biểu hiện sợ lạnh đến báo động.

Điều Hank lo lắng chính là sức khỏe của Kim Hyuk Kyu, khuôn mặt bình thường vốn trắng hồng mịn màng dần chuyển tái nhợt nhạt, đôi môi mỏng mất đi độ hồng hào mím lại. Các thông số sức khỏe của cậu tụt giảm không rõ nguyên nhân. Bae Jun Sik nhìn một lượt bệnh án của Kim Hyuk Kyu trầm ngâm:

"Không tìm được nguyên nhân?"

Hank lắc đầu, sức khỏe yếu đi chứ không hề có bệnh, anh nói:

"Thuộc hạ suy đoán có thể nguyên nhân nằm ở huyết thống của cậu chủ."

Alex cầm ly trà hoa thơm dìu dịu lên nhấp một ngụm, từ khi chuyển mùa Kim Hyuk Kyu đã làm cho cả biệt thự mỗi phòng một ấm trà hoa. Hương thơm thanh khiết quanh quẩn bay lượn khắp trong ngoài xua tan phần nào lạnh lẽo cùng âm trầm. Trà hoa của cậu vốn có tác dụng giữ ấm, nâng cao tinh thần nên đám người Bae Jun Sik cũng không phản đối. Alex buông ly trà lời ít ý nhiều:

"Cậu ấy sẽ không chia sẻ với chúng ta đâu."

Hank ra hiệu đồng ý:

"Có vẻ như Điền thiếu gia cũng biết chuyện và cậu nhóc khá lo lắng. Thuộc hạ chỉ sợ xảy ra chuyện chúng ta không nắm chắc cũng trở tay không kịp."

Bae Jun Sik phủ quyết:

"Với tôi không có chuyện không nắm chắc, Hank anh có thể đến Kim gia tìm Kim lão gia hỏi chuyện. Với tính cách của Kim Hyuk Kyu chưa đạt được mục đích cậu ta sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì."

Quản gia gõ cửa cắt đứt câu chuyện của ba người báo Adelia đến. Bae Jun Sik lạnh băng cầm tài liệu đọc không nói một lời, Alex cũng chăm chú vào máy tính trên tay, gần đây Bae thị chuẩn bị bành trướng thế lực sang mảng giải trí truyền thông anh rất là bận nha.

Hank bất đắc dĩ xếp gọn hồ sơ đứng dậy. Mấy tháng nay mỗi chuyện liên quan tới Adelia đều rất đau đầu. Ra tới phòng khách đã thấy Adelia quyến rũ ngồi trên sôpha Hank ôn hoà chào hỏi:

"Tiểu thư William đến đây có việc cần chúng tôi giúp sao?"

Adelia William liếc nhìn nụ cười ôn hòa của Hank đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu. Bốn thuộc hạ thân cận của Bae Jun Sik đều cho người khác cảm giác cao ngạo, thái độ như có như không kiến người ta cảm thấy không thoải mái giống như ngoài Bae Jun Sik họ không coi người khác ở trên mình. Nhưng họ quá tài năng, thông minh cũng đủ thủ đoạn cùng tàn nhẫn để người khác khó chịu mà không làm được gì. Đối nghịch với bốn người họ sẽ không có trái ngon để ăn, họ có thể không tiêu diệt được ngươi nhưng tuyệt đối có thể thô bạo lột đi một lớp da.

Adelia yêu kiều áp chế sự khó chịu cười trả lời:

"Bản tiểu thư biết anh Jun Sik hôm nay ở nhà nên đến thăm. Không được sao?"

"Tất nhiên là được, nhưng hôm nay thiếu gia có việc bận sợ rằng không cách nào dứt ra để tiếp chuyện tiểu thư. Cô là khách của chúng tôi xin cứ tự nhiên."

Lời nói của Hank không ngoài dự đoán của Adelia. Cô đứng dậy đi vòng quanh nháy mắt với Hank:

"Oh, vậy mà tôi mang đến một tin tức muốn giao dịch với anh ấy."

Cô nhoài người về phía trước khuôn ngực đầy đặn phô bày hết vẻ đẹp tự nhiên của nó.

"Tin tôi đi, Bae Jun Sik là người mong muốn có được nó nhất."

Hank không vội trả lời, đối với Adelia nửa thật nửa giả cũng tuyệt đối phải cẩn trọng, không phải tự nhiên cô ta là một trong những người được chọn kế vị Bá thước William. Nói cô ta đến Bae gia mà không có mục đích kẻ ngốc cũng chẳng tin nổi.

Tiếng động từ trên lầu tạm thời khiến Adelia ngưng lại. Cô quay lại thấy Kim Hyuk Kyu vẻ mặt ngái ngủ như một con mèo lười uể oải xuống cầu thang.

Adelia tuy đã gặp Kim Hyuk Kyu nhiều lần cũng biết cậu rất đẹp nhưng hôm nay lại được chứng kiến thêm một khía cạnh mới. Đường nét xinh đẹp thanh tao nhuốm vẻ biếng nhác lơ đãng chưa tỉnh hoàn toàn tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng cũng rất dụ dỗ người ta muốn phạm tội. Đặc biệt hôm nay khí chất trên người cậu ít đi phần lạnh nhạt nhiều thêm phần yếu ớt mềm mại cảm giác muốn bắt nạt cũng muốn che chở bảo vệ thật tốt.

Con người không ai không thích cái đẹp, Hank vuốt mặt cười khổ. Cậu chủ của bọn họ những lúc vô ý luôn làm người ta kinh diễm. Sống hơn nửa năm họ cũng tập thành quen. Adelia vô thức nuốt nước bọt thật lòng khen:

"Thiếu phu nhân là một trong những mĩ nam khiến người ta thương nhớ đó."

Kim Hyuk Kyu lúc này mới để ý còn có người khác. Cậu kéo cổ áo gật đầu coi như chào hỏi rồi đi hướng phòng bếp, hôm nay cậu mệt mỏi ngủ rất nhiều không có tinh lực để quan tâm những chuyện khác.

Uống ngụm trà nóng Kim Hyuk Kyu khoan khoái thở ra một hơi, cơn mệt mỏi đau nhức dần lắng xuống. Khẽ vuốt đường vân của chiếc ly cậu nhẩm tính ba ngày nữa Điền Dã trở về Trung Quốc, còn nhiều việc phải lo lắng cho nhóc đó. Kim Hyuk Kyu xoa mặt để bản thân tỉnh táo hơn, cậu phải cố gắng lên tinh thần nếu không Điền Dã sẽ lo lắng không chịu đi. Cậu cũng có việc cần phải làm.

Rốt cuộc Adelia cũng không quá cố gắng, cô để lại lời nhắn rồi rời đi. Với tin tức nắm trong tay cô chắc chắn Bae Jun Sik sẽ tới tìm mình. Thân là một người có chủ kiến Adelia biết điểm dừng ở đâu để tạo được hiệu quả tốt nhất. Thích Bae Jun Sik là thật nhưng sống trong thế giới tàn khốc này cô không ngây thơ cho rằng chỉ cần tình cảm là được, mọi thứ đều đi kèm lợi ích, tình cảm cũng không ngoại lệ. Trên đường trở về Adelia đột nhiên nhớ dáng vẻ mê hoặc của Kim Hyuk Kyu thầm nghĩ Bae Jun Sik sớm chiều ở chung với một người thu hút như vậy liệu có lúc nào từng động lòng không?

Đêm xuống Bae Jun Sik ngồi trong thư phòng chăm chú theo dõi tình hình cuối năm của tập đoàn Bae thị thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nhíu mày, giờ này còn ai tới làm phiền. Bae Jun Sik lạnh lùng lên tiếng:

"Vào đi."

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bae Jun Sik thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ người đến là Điền Dã. Cậu chắp tay xoáy vào thiếu niên khả ái trước bàn làm việc hỏi:

"Cậu tới đây làm gì?"

Điền Dã chống lại áp lực như núi của Bae Jun Sik, nhóc không sợ Bae Jun Sik nhưng cũng rất e ngại. Điền Dã nắm tay hít sâu hiếm khi nghiêm túc nói:

"Bae Jun Sik em có thể nhờ anh một việc không?"

Nghe đến đây Bae Jun Sik nhướng mày, tiểu đanh đá này cũng có lúc dùng giọng điệu thành khẩn đi nhờ vả. Đúng là hiếm thấy. Cậu thong thả gõ từng nhịp lên bàn hỏi bằng giọng điệu khẳng định:

"Liên quan tới Kim Hyuk Kyu đúng không."

Điền Dã gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro