C27: Lễ hội, tỏ tình, máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ Kim Hyuk Kyu mang cọ vẽ trên vai định đến Bae thị thì Điền Dã nhảy ra cản đường trước phòng học. Nhóc chu mỏ chất vấn:

"Anh đi đâu đấy. Đã hứa dẫn em đi chơi rồi còn định chuồn hả?"

Kim Hyuk Kyu đỡ trán, sao cậu lại quên mất khi sáng tiện miệng đáp ứng tiểu tổ tông này chứ. Các sinh viên nghe vậy cũng nhao nhao lên án Kim Hyuk Kyu, một bạn nữ cười nói:

"Kim Hyuk Kyu à, sao cậu nỡ đối xử với Điền bảo bối như vậy, các cậu lâu không lên lớp nên không biết hôm nay có lễ hội ở trường mình hay là chúng ta đi tham gia náo nhiệt đi."

Một bạn nam tiếp lời:

"Tớ nghe nói cô hoa khôi khoa văn chuẩn bị một tiết mục rất đặc sắc, không thể bỏ lỡ được."

Điền Dã níu tay Kim Hyuk Kyu lắc lắc, miệng ỉ ôi năn nỉ, Kim Hyuk Kyu nghĩ quả thật đã lâu không cùng Điền Dã đi chơi, gần đây cậu hết bị thương rồi chạy đi Ý bỏ mặc cậu nhóc lo lắng cũng nên bù đắp cho nhóc lên gật đầu dù sao chơi trong trường cũng không phải đi xa. Lấy điện thoại nhắn tin cho Bae Jun Sik lí do mình không đến được Kim Hyuk Kyu cùng Điền Dã và các bạn học đi đến địa điểm tổ chức lễ hội. Đi xuống sân trường Kim Hyuk Kyu nhíu mày, Han Wang Ho cùng Song Kyung Ho đang đứng đợi cậu nhóc giơ tay vẫy vẫy:

"Điền Dã các cậu cũng đi xem lễ hội à, chúng ta cùng đi được không."

Ngoài Điền Dã thì Han Wang Ho mới tới cũng rất được các anh chị khóa trên yêu thích vì dáng vẻ đáng yêu, điệu cười toe toét tít mắt của nhóc, cả đám người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Song Kyung Ho lững thững đến gần Kim Hyuk Kyu cười:

"Kim Hyuk Kyu chúng ta lại gặp nhau rồi."

Kim Hyuk Kyu không thèm liếc mắt khuôn mặt lạnh tanh không phản ứng coi như Song Kyung Ho là không khí. Hai người cứ thế trầm mặc đi sau đoàn người đột nhiên Song Kyung Ho không nhanh không chậm nói:

"Thằng bé Wang Ho từ nhỏ đã mất mẹ, ba nó quá chú tâm vào công việc từ nhỏ chỉ có Han Na bên cạnh thương yêu chăm sóc. Ba năm không có Han Na Wang Ho thật sự rất cô đơn, tôi và Bae Jun Sik có thể đấu nhau đến người sống ta chết nhưng luôn có một giới hạn là Wang Ho, hôm nay tôi chỉ đơn thuần đến đây cùng nó đi chơi thôi. Thằng bé không biểu hiện ra nhưng nó rất buồn, sự xuất hiện của cậu làm nó cảm thấy bất an."

Không đợi Kim Hyuk Kyu trả lời Song Kyung Ho tự cười:

"Không phải Kim Hyuk Kyu cậu cũng có cùng tâm trạng như vậy đối với Điền Dã sao, ha ha."

Kim Hyuk Kyu hơi dừng lại lẳng lặng nhìn Song Kyung Ho, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng nhưng Song Kyung Ho tinh tường nhìn ra Kim Hyuk Kyu đang có một tia dao động nhỏ. Tuy nhiên rất nhanh chóng Kim Hyuk Kyu thu lại ánh mắt rảo bước đến bên cạnh Điền Dã xoa đầu nhóc mặc cho nhóc kháng cự làm mọi người cười ầm lên. Song Kyung Ho sờ mặt đuổi theo thầm nghĩ chàng trai này sao mà thay đổi nhanh chóng vậy chứ, không ngoan gì cả.

Khoa văn học.

Hong Ji Hye cầm điện thoại trên tay cười, bạn bè nhìn cô cũng cười hỏi:

"Thế nào, anh chàng đẹp trai đó có tới không."

"Bạn của tớ bên khoa mỹ thuật nói họ đã lôi kéo được anh ấy, đang trên đường tới tớ run quá." 

Cô bạn thân của Hong Ji Hye tiến tới ôm vai cổ vũ:

"Bình tĩnh nào, cậu là tiểu thư danh tiếng lại là hoa khôi khoa văn học chúng ta, được cậu tỏ tình là anh ta may mắn, nào vào trang điểm thật đẹp chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn đi cô bạn xinh đẹp của tớ."

Lễ hội được tổ chức tại sân vận động của trường, các gian hàng lớn nhỏ đan xen đặt các trò chơi thú vị, những đồ lưu niệm hoặc các loại đồ ăn nhanh, đồ uống bắt mắt. Điền Dã với Han Wang Ho dắt tay nhau chạy đến chỗ này, nhảy đến chỗ kia chơi đến quên cả trời đất bỏ Kim Hyuk Kyu Song Kyung Ho ở phía sau, tìm được trò thú vị hai nhóc sẽ quay lại vẫy tay với hai người cười tít mắt. Kim Hyuk Kyu cũng không nhàn rỗi bực tức trừng Song Kyung Ho, người này nãy giờ cứ luôn miệng trêu chọc cậu không biết mệt, cảm giác đôi mắt sắc bén cứ đảo qua đảo lại như tia X trên người thật khó chịu, cậu tự hận mình tại sao lúc đầu lại để mấy lời của hắn đả động. Kim Hyuk Kyu có thể lãnh đạm với cả thế giới lúc nào chạm trán Song Kyung Ho đều không kiềm chế được tức giận.

Đang muốn phát tác với cái tên vô lại khoanh tay cười kia thì Điền Dã và Han Wang Ho chạy lại trên tay cầm que kem níu lấy Kim Hyuk Kyu hưng phấn nói:

"Hyuk Kyu nghe các anh chị nói lát nữa khoa văn có một tiết mục rất đặc sắc, chúng ta đến sân khấu xem đi."

Đưa tay nhéo cánh mũi Điền Dã Kim Hyuk Kyu đáp ứng:

"Ư! Nhưng tối rồi phải về sớm."

Bốn người lôi kéo nhau đến khu vực đông người nhất, bên trên dựng một sân khấu sáng lung linh. Trên đường đi tổ hợp của họ lôi kéo không ít ánh mắt trầm trồ của mọi người đặc biệt là các nữ sinh. Song Kyung Ho thản nhiên khoanh tay bước đi không đếm xỉa, hôm nay anh thu lại sự uy nghiêm lãnh khốc thuộc về lão đại của giới hắc đạo bày ra khí chất trưởng thành, thoải mái giơ tay nhấc chân đều tùy ý nhưng không mất đi vẻ tao nhã của giới thượng lưu, đi bên cạnh Kim Hyuk Kyu luôn lạnh nhạt lại càng cảm thấy hòa hợp.

Lúc này trên sân khấu Hong Ji Hye mặc bộ đầm công chúa màu xanh biển xinh đẹp ngồi đánh đàn, bản tình ca da diết kết hợp với giọng hát ngọt ngào của cô khiến tất cả người nghe mê mẩn, không biết các bạn học đến bên cạnh từ lúc nào đẩy vai Kim Hyuk Kyu trêu chọc:

"Ây gu, Hyuk Kyu à, đó là cô hoa khôi luôn theo đuổi cậu đấy, thật xinh đẹp nha, hay cậu đồng ý cô ấy đi. Hai người đẹp đôi đấy chứ"

"Nghe nói còn là tiểu thư của tập đoàn đá quý đấy. Cậu thật có phúc nha"

Liếc đám bạn học đang cười nham nhở Kim Hyuk Kyu quay đầu đen mặt không thèm trả lời, Han Wang Ho Điền Dã liếc nhau nín cười, Song Kyung Ho thì không được tử tế như vậy, anh bật cười ha ha:

"Tôi rất mong chờ a."

Bản tình ca kết thúc cả sân vận động tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay như sấm, Hong Ji Hye đứng dậy ngượng ngùng vẫy tay xuống dưới. Cô nàng cười xinh đẹp cầm mic nhẹ nhàng nói:

"Các bạn hôm nay em có chuyện quan trọng muốn tuyên bố."

Lập tức các sinh viên vỗ tay hò hét, tuổi trẻ luôn đầy năng lượng để vui chơi hoạt động. Hong Ji Hye được cổ vũ mạnh dạn tiếp tục:

"Bài hát ngày hôm nay em đặc biệt hát vì một người, anh ấy cũng đang ở đây ngay phía dưới sân khấu này. Trước khi quyết định em đã cho ba em xem mặt của anh ấy, ba em rất hài lòng ông ấy nói cuối cùng em cũng tìm được người kế nghiệp tập đoàn đá quý nhà em rồi. Ở đây em muốn bày tỏ tình cảm với anh; Kim Hyuk Kyu em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau ra trường, cùng nhau yêu thương, cùng nhau làm những việc mình thích thật hạnh phúc. Anh có đồng ý không."

Toàn thể sinh viên ồ lên một tiếng xì xào bàn tán, Hong Ji Hye luôn hòa nhã thân thiện, đây là lần đầu tiên cô chủ động công bố thân phận của mình. Ánh đèn đột ngột chiếu thẳng đến vị trí Kim Hyuk Kyu đang đứng sáng bừng nổi bật dáng người thanh tú cao gầy, trên màn hình sân khấu cũng hiện lên hình ảnh của cậu. Tiếng xôn xao la hét càng lớn, ở trong trường mấy ai không biết Kim Hyuk Kyu sinh viên xuất sắc của khoa mỹ thuật. Cả hai đều có nhan sắc xuất chúng, những tiếng hét "đồng ý đi" vang dội từ khắp bốn góc sân. Một nam sinh viên trong lớp kích động vỗ vai Kim Hyuk Kyu đang dần hóa đá:

"Kim Hyuk Kyu mau đồng ý, người ta cũng mang cả gia tài ra làm sính lễ rồi kìa."

Song Kyung Ho nhìn cậu ta cười khẩy:

"Không đủ."

Đám sinh viên nhìn anh thắc mắc. Song Kyung Ho rất hào phóng đổ thêm dầu vào lửa:

"Ý tôi là tất cả những gì cô ta có không đủ để so sánh với Kim Hyuk Kyu..."

"Anh câm miệng."

Lời nói bị Kim Hyuk Kyu cắt đứt Song Kyung Ho nhún vai cười cười, một nam sinh đứng bên cạnh không phục:

"Nhà họ Hong giàu có tiếng trong thành phố này, được cô ấy để mắt là may mắn lắm rồi, nói không đủ để so sánh không phải tự cao sao, chẳng lẽ cậu ta cho rằng mình là thiếu gia cao quý của Bae gia hả."

Điền Dã và Han Wang Ho sặc nước miếng ho khù khụ thán phục nhìn cậu sinh viên vừa phát ngôn, anh thật giỏi nha đoán đúng người của Bae gia rồi, nhưng vị trí có hơi khác. Song Kyung Ho ngẩng mặt nhìn trời vui vẻ cười ha ha. Trên sân khấu Hong Ji Hye vẫn dịu dàng nhìn Kim Hyuk Kyu chờ đợi câu trả lời, cô tin tưởng với địa thế gia đình mình Kim Hyuk Kyu nhất định sẽ đồng ý, hôm nay tỏ tình trước toàn thể sinh viên hai người lại đều là những người có tiếng trong trường Kim Hyuk Kyu có chút miễn cưỡng cũng sẽ không làm cô mất mặt. Hong Ji Hye nhẹ giọng nói:

"Kim Hyuk Kyu em biết anh không thích bày tỏ, anh chỉ cần gật đầu em sẽ bước xuống đứng bên anh."

Các sinh viên hưng phấn níu kéo nhau im lặng chờ đợi câu trả lời của Kim Hyuk Kyu, dưới ánh đèn sáng Kim Hyuk Kyu đứng yên lặng nhếch miệng, hàng mi dài khẽ rung, cả người tỏa ra vẻ lạnh lẽo người sống chớ gần. Đám người Điền Dã cũng im bặt vì Điền Dã biết biểu hiện này của Kim Hyuk Kyu cho thấy cậu tức giận thật rồi.

Đột nhiên một chấm đỏ xuất hiện trên trán và  trước ngực Kim Hyuk Kyu, màu trắng nõn của làn da khiến chấm đỏ càng thêm bắt mắt, trong lúc mọi người ngỡ ai đó dùng tia lade trêu đùa thì Song Kyung Ho biến sắc mặt dùng tốc độ nhanh nhất của anh lao tới kéo mạnh Kim Hyuk Kyu về phía mình cùng lúc xung quanh nhiều tiếng súng chát chúa vang lên... Bae Jun Sik trong văn phòng đột nhiên trượt tay cây bút để lại một vệt dài trên trang giấy... Ở sân vận động màu máu đỏ tươi dưới ánh đèn lấp lánh kích thích kiều diễm dị thường.

Cả sân vận động hỗn loạn, các sinh viên giẫm đạp nhau bỏ chạy, Hong Ji Hye ngồi sụp xuống sàn sân khấu mặc cho vệ sĩ của mình lôi kéo bảo vệ.

Những phát súng này nhằm vào Kim Hyuk Kyu mà đến. Hiển nhiên có viên đạn đã trúng đích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro