C28: Tôi mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, người của Điền tiểu thiếu gia liên lạc cậu chủ bọn họ bị tấn công gọi chúng ta mau đến hỗ trợ, thuộc hạ đã phái một nhóm đi trước rồi."

Alex đẩy cửa phòng làm việc một hơi báo sự việc. Bae Jun Sik lập tức đứng dậy sải bước ra ngoài vừa đi vừa hỏi:

"Biết được do phe phái nào thực hiện không?"

"Chưa rõ nhưng bọn họ lạc mất cậu chủ và Điền thiếu gia rồi."

Từ khi Điền Dã qua ở cùng Kim Hyuk Kyu thì thuộc hạ hai nhà họ Bae và họ Điền cũng coi như giữ liên hệ hỗ trợ lẫn nhau. Bae Jun Sik đen mặt, Kim Hyuk Kyu không mang theo người bảo vệ lỡ xảy ra chuyện đúng là trở tay không kịp.

Điện thoại của Alex đổ chuông, Alex sau khi bắt máy báo lại Bae Jun Sik:

"Đã định vị được vị trí của cậu chủ, vẫn ở trong trường. Thiếu gia có cả Song Kyung Ho nữa."

Bae Jun Sik nhíu mày thở ra một hơi âm trầm nhìn Alex, anh nhanh chóng giải thích:

"Là đến đưa Han thiếu gia đi chơi."

Trong một góc khuất của sân vận động Song Kyung Ho ôm chặt lấy Kim Hyuk Kyu nép vào điểm chết của tên bắn tỉa. Mùi máu cộng với mùi hương nam tính làm cánh mũi Kim Hyuk Kyu tê dại, cậu đẩy Song Kyung Ho ra thì càng bị ôm chặt:

"Ít nhất có hai tay súng bắn tỉa ở hai hướng, góc nhỏ bé này là điểm an toàn cuối cùng. Hai chúng ta chỉ cần lộ một miếng thịt cũng sẽ thành bia ngắm. Em tin không?"

Cảm nhận Kim Hyuk Kyu run lên Song Kyung Ho nghĩ cậu sợ hãi liền hạ giọng không đùa giỡn nữa:

"Không sao người của tôi sẽ giải quyết nhanh gọn. Người của Bae gia cũng tới nhanh thôi."

Kim Hyuk Kyu sắc mặt hơi tái trong lòng Song Kyung Ho, vệt máu đỏ loang lổ trên cánh tay áo sơ mi màu trắng đẹp đẽ càng kích thích thị giác của cậu. Vừa nãy lúc kéo cậu Song Kyung Ho đã bị viên đạn sượt qua tuy không nặng nhưng chảy rất nhiều máu. Kim Hyuk Kyu phiền muộn thở dài, lần trước cậu vô tình đỡ một viên đạn cho Bae Jun Sik nên lần này ông trời cũng trả lại cho cậu một tấm bia hình người đỡ đạn hả.

"Làm sao vây?"

Song Kyung Ho tinh tế phát hiện con mèo trong ngực đang thất thần, bộ dáng thật đáng yêu.

"Không có gì, lo lắng cho bọn Tiểu Dã."

Kim Hyuk Kyu lôi kéo suy nghĩ trở về thuận miệng trả lời. Kì thật cậu cũng có một chút lo lắng cho Điền Dã nhưng xung quanh nhóc đó luôn có người bí mật bảo vệ chắc sẽ không sao. Song Kyung Ho cười cười cúi xuống thổi hơi vào vành tai nhạy cảm của Kim Hyuk Kyu:

"Thế mà tôi lại cho rằng em lo lắng cho tôi đấy."

Cố gắng xê dịch né tránh đụng chạm thân mật Kim Hyuk Kyu trừng mắt:

"Tôi còn chưa kịp hỏi thăm tên mặt dày anh đã cướp lời rồi."

"Oh! Thật hung dữ nha. Em nói xem em có nên lấy thân báo đáp tôi không, tôi rất hoan nghênh."

Người này nói mười câu thì hết chín câu không đứng đắn Kim Hyuk Kyu hừ một tiếng quay mặt hướng khác, động tác của cậu làm lộ cần cổ thon gọn trắng bóc đặc biệt câu dẫn. Song Kyung Ho khẽ nuốt nước bọt nói:

"Kim Hyuk Kyu em bày ra tư thế này muốn quyến rũ tôi hả. Dù quanh đây đạn bay lả tả tôi cũng không ngại đâu."

Nói rồi khẽ cười:

"Người của Bae gia hẳn là sắp tới rồi, chúng ta trước mặt Bae Jun Sik thế này rất thú vị nha."

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt tức giận xen lẫn khuất nhục, bao nhiêu cảm khích vì Song Kyung Ho ra tay ứng cứu bay đi mất tiêu cậu tận lực giả vờ câm điếc mặc kệ hắn.

Lúc này nhiều tiếng súng đanh thép vang lên rồi yên tĩnh hẳn, Song Kyung Ho thở phào buông Kim Hyuk Kyu ra dựa vào tường, anh bị mất máu nhiều  cho dù có tâm cũng chẳng còn sức để đùa giỡn Kim Hyuk Kyu nữa. Nhìn máu đọng thành vùng dưới chân Song Kyung Ho cười khổ nhưng ánh mắt lại tối sầm, lão đại như anh từ  khi nào lại phải xả thân cứu người như vậy chứ. Anh chỉ biết trong khoảnh khắc nhận ra nguy hiểm đang hướng về Kim Hyuk Kyu hành động cảm tính của anh hoàn toàn chiến thắng lí trí, vô thức bảo hộ con mèo hay xù lông này.

Nhìn sắc mặt Song Kyung Ho  trắng bệch Kim Hyuk Kyu lo lắng tiến tới đỡ lấy hắn hỏi:

"Anh làm sao vậy, mau đến bệnh viện."

Tiếng bước dồn dập hướng về phía hai người họ. Từ phương hướng có lẽ là hai nhóm người khác nhau. Bae Jun Sik và Alex nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.

"Lại đây. Cậu không có việc gì chứ?

Kim Hyuk Kyu nhìn Bae Jun Sik khẽ lắc đầu, thuộc hạ của Song Kyung Ho cũng chạy tới đỡ chủ nhân của mình. Kim Hyuk Kyu liếc Song Kyung Ho cũng bước đến bên Bae Jun Sik không yên tâm mắt to trừng mắt nhỏ với Bae Jun Sik hồi lâu.

Bất đắc dĩ thu ánh mắt đưa tay vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên trán Kim Hyuk Kyu Bae Jun Sik nhẹ giọng:

"Hai đứa nó không sao, mục tiêu không phải tụi nó nên đã sớm được thuộc hạ Điền gia đưa về rồi."

Tảng đá trong lòng được gỡ xuống, tụi nhóc không sao là tốt rồi. Kim Hyuk Kyu lại đưa mắt nhìn Song Kyung Ho đang được thuộc hạ băng bó tạm thời, tình huống có chút khó xử hai nhà luôn là đối thủ đấu nhau đến người sống ta chết Kim Hyuk Kyu cũng không muốn nợ nần kẻ khác. Bae Jun Sik ánh mắt trầm tĩnh hướng Song Kyung Ho nói:

"Song Kyung Ho lần này nhờ có anh cứu Hyuk Kyu, ân tình này Bae gia sẽ hoàn trả đầy đủ."

Song Kyung Ho yên lặng đánh giá hai con người đứng trước mặt gật gù:

"Phương thức ở chung của hai người thật thú vị."

Bae Jun Sik lập tức thay đổi vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Không phiền Song lão đại quan tâm."

Song Kyung Ho cũng thẳng thừng đáp lại:

"Người tôi quan tâm không phải là cậu."

Nói đoạn Song Kyung Ho được thuộc hạ đưa đi, được vài bước anh quay lại nhìn Bae Jun Sik:

"Còn nữa ân tình của tôi là dành cho Kim Hyuk Kyu, có muốn trả cũng là cậu ấy tự mình trả đối với Bae gia các người không liên quan. Một giọt máu của cậu ta cũng rất quý giá tôi làm sao nỡ để cậu ta bị thương."

Cười đến rạng rỡ với Kim Hyuk Kyu Song Kyung Ho tiêu sái trở về, vết thương trên tay không hề ảnh hưởng tới phong độ và khí chất tà mị của người này. Kim Hyuk Kyu chờ đám người Song gia đi xa mới mệt mỏi nhìn Bae Jun Sik lẩm bẩm:

"Tôi mệt mỏi."

Bae Jun Sik đương nhiên biết từ mệt mỏi mà Kim Hyuk Kyu muốn nói có ý nghĩa gì, cậu kéo tay Kim Hyuk Kyu nhẹ đáp:

"Ừ! Chúng ta cũng trở về thôi."

Trong một căn phòng xa hoa nhưng mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Một tên thuộc hạ toàn thân đen tuyền cúi đầu:

"Chủ nhân, kế hoạch vốn tiến triển rất tốt đột nhiên Song Kyung Ho xuất hiện phút cuối làm chúng thuộc hạ thất bại trong gang tấc."

Vị chủ nhân trong miệng tên thuộc hạ hừ một tiếng làm hắn sợ đến rúm ró. Ông ta suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ:

"Không sao, sau sự việc lần này Bae Jun Sik sẽ bảo vệ Kim Hyuk Kyu chặt chẽ, ta sẽ từ từ tìm cơ hội khác. Huyết mạch trường sinh tìm cách khác kiểm chứng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro