C26: Chúng ta lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Bae Jun Sik trở về Bae gia từ rất sớm, Jade cũng tự mình lên đường điều tra tin tức, trong phòng ăn Điền Dã ầm ĩ đòi Kim Hyuk Kyu dẫn đi chơi sau giờ học. Bị phiền toái đến không chịu nổi Kim Hyuk Kyu đành giơ tay đáp ứng lôi kéo Điền Dã đến trường, thân phận của Kim Hyuk Kyu bây giờ vốn không cần phải đi học nhưng Kim Hyuk Kyu không muốn ở nhà một phần là lo lắng Điền Dã nên vết thương lành lại cậu vẫn lên lớp bình thường. Xe chuyên dụng của Bae gia dừng tại một góc khuất gần trường, Kim Hyuk Kyu cùng Điền Dã xuống xe đi bộ vào cổng trường, cả hai anh em trước giờ đều không muốn phô trương thân phận nên luôn dùng cách này để đi học. Đến sân trường bắt gặp Han Wang Ho đang sách cặp đi vào Điền Dã giơ tay gọi:

"Wang Ho à, bọn mình ở đây."

Han Wang Ho nhìn về phía phát ra tiếng gọi cười toe toét chạy lại:

"Em chào anh, Điền Dã sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"

Điền Dã ai oán lườm Kim Hyuk Kyu, Han Wang Ho nhìn thấy liền phá lên cười ba người vừa đi vừa nô đùa rước lấy nhiều ánh nhìn của các sinh viên.

Đến lớp các bạn học gặp lại Kim Hyuk Kyu sau gần một tháng trời vắng mặt đều vui vẻ hỏi thăm, một sinh viên cầm bút vẽ lên không trung ca thán:

"Hyuk Kyu à, cuối cùng cậu cũng về rồi a, cả tháng nay vắng cậu Điền bảo bối không thèm tới nữa bọn tớ chán sắp chết rồi."

Một bạn học khác tiếp lời:

"Còn nữa cái cô khoa khôi khoa văn học ngày một qua hỏi tin tức của cậu, thật phiền chết đi được."

Kim Hyuk Kyu là sinh viên ưu tú nhất của khoa mỹ thuật, những bức vẽ của cậu đều được các giáo sư và các nhà phê bình đánh giá cao. Thêm vẻ ngoài đẹp đẽ lãnh đạm rất có sức hút bên cạnh lại có tiểu khả ái Điền Dã nên sinh viên trong trường đa số đều biết đến cậu, người theo đuổi cũng không ít, chỉ là cậu thờ ơ không quan tâm. Kim Hyuk Kyu đối phó vài câu rồi ngồi vào chỗ, cậu tuy lạnh nhạt nhưng tính cách hiền hòa, mối quan hệ với các bạn cùng khóa cũng coi như bình thường quan trọng là Điền Dã học dưới một khóa rất được các sinh viên trong lớp yêu thích thường gọi nhóc là bảo bối, cậu nhóc cũng góp phần kéo gần khoảng cách giữa Kim Hyuk Kyu với bạn bè. 

Chuông hết giờ vừa vang lên đã thấy Điền Dã chạy đến cửa, vất vả kéo cậu nhóc ra khỏi đám sinh viên trong lớp cả hai đến nhà ăn, Kim Hyuk Kyu hỏi:

"Han Wang Ho không đi với em?"

Điền Dã vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời:

"Wang Ho nói chút nữa đi ăn cùng với anh cậu ấy rồi."

Ăn uống xong Điền Dã phải chạy về hoàn thành bài tập Kim Hyuk Kyu lững thững đi dạo một mình trong sân trường, đến một góc nhỏ hẻo lánh có những tán cây mát mẻ đột nhiên Kim Hyuk Kyu bị kéo lại nhanh chóng bị ép vào thân cây. 

"Người đẹp chúng ta lại gặp nhau rồi."

Định thần lại Kim Hyuk Kyu nhận ra kẻ vô lại không mời mà đến kia là ai cậu cau mày lạnh nhạt:

"Sao lại là anh?"

Song Kyung Ho một tay khóa Kim Hyuk Kyu tay còn lại nựng má cậu trêu ghẹo:

"Tại sao không thể là tôi."

Kim Hyuk Kyu mím môi quay đầu sang một hướng khác, Song Kyung Ho nhìn từ đầu tới chân Kim Hyuk Kyu đánh giá:

"Chậc, khoác áo đồng phục cũng có thể câu dẫn người như vậy, em thật là."

Không đợi Kim Hyuk Kyu mở miệng lại nhìn quanh:

"Bae thiếu phu nhân mà lại không có một người đi theo bảo vệ, Bae Jun Sik kia quá vô tâm rồi hay là tôi cho em vài người nhé."

Nếu có người đi theo bảo vệ Song Kyung Ho cũng không thể dễ dàng bắt lấy Kim Hyuk Kyu như vậy. Kim Hyuk Kyu đã từ chối người bảo vệ khi đến trường, sinh viên đi học mà hai bên có vài tên áo đen đi theo nhìn chằm chằm trận thế như vậy không bằng tự công khai thân phận cho rồi. Đè nén cơn giận Kim Hyuk Kyu quay lại đối mặt với Song Kyung Ho nói:

"Không cần, đã đến tìm Han Wang Ho thì cần gì dây dưa với tôi."

Song Kyung Ho cúi đầu, cánh mũi khẽ chạm vào sống mũi thẳng tắp của Kim Hyuk Kyu thì thầm:

"Việc này em cũng biết, ha ha biết sao được trên đường đi tôi lại bị em câu mất rồi. Làm sao đây."

Kim Hyuk Kyu cụp mắt tận lực né tránh sự đụng chạm với Song Kyung Ho, điện thoại đổ chuông, Song Kyung Ho không chút khách khí thò tay vào túi áo Kim Hyuk Kyu lôi điện thoại ra nhìn tên người gọi cười gian tà bật loa ngoài kề sát môi Kim Hyuk Kyu. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp:

"Cậu đang ở đâu?"

Là Bae Jun Sik, Kim Hyuk Kyu khẽ nâng mắt nhìn Song Kyung Ho đối diện rất không tình nguyện trả lời:

"Ở trường."

"Tôi biết."

"Đã biết còn hỏi làm gì?"

Vốn ăn thiệt thòi nãy giờ lại gặp người nói chuyện cụt ngủn Kim Hyuk Kyu buồn bực lấy Bae Jun Sik ra trút giận. Nói xong chợt nhận ra mình lỡ lời, nhìn khuôn mặt hả hê của Song Kyung Ho Kim Hyuk Kyu giận muốn công tâm, Kim Hyuk Kyu ghét nhất chính là loại người vô lại mặt dày như Song Kyung Ho, hai lần gặp phải đều không khống chế muốn phát điên với hắn. Bae Jun Sik nhận ra sự bất thường ngưng lại một lúc rồi hỏi:

"Sao vậy, tức giận?"

"Không có gì! Gọi tôi có việc?"

"Lát nữa đến công ty gặp tôi."

"Uhm!"

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi Song Kyung Ho lại càng vui vẻ ở trên điện thoại của Kim Hyuk Kyu bấm loạn một hồi mới đem điện thoại nhét lại vào túi áo cười cười:

"Tôi nói này đây là thái độ nói chuyện của một đôi vợ chồng sao, Bae Jun Sik lạnh nhạt với em quá vậy, theo tôi đi đảm bảo hết mực cưng chiều em."

Không đợi Kim Hyuk Kyu trả lời Song Kyung Ho buông tay cậu ra lùi lại một bước, đôi mắt màu hổ phách sắc bén sau cặp kính sáng ngời:

"Không còn thời gian đùa với em nữa, tôi phải đi rồi."

Đi ngang qua người Kim Hyuk Kyu Song Kyung Ho đột nhiên dừng lại nói nhỏ:

"Bae Jun Sik đang cho người tìm kiếm diện rộng, có lẽ cậu ta đã có tin tức của Han Na. Người đẹp em cũng nên suy tính cho mình đi, tình cảm của Bae Jun Sik với Han Na không đùa được đâu."

Đáp lại Song Kyung Ho Kim Hyuk Kyu khôi phục vẻ mặt không vui không buồn của mình lãnh đạm:

"Tôi có tên."

Song Kyung Ho bật cười, nụ cười gần như hoàn mỹ trên gương mặt anh tuấn gật đầu:

"Được, được em tên là Kim Hyuk Kyu tôi nhớ rồi."

Nói xong không nhìn Kim Hyuk Kyu sải bước đi về phía trước, Kim Hyuk Kyu nhìn lại Song Kyung Ho hôm nay mặc áo sơ mi quần tây lịch lãm tay áo xắn lên cao phô bày dáng người cao lớn khỏe khoắn tỏa ra khí chất hoàn hảo của người kinh doanh. Kim Hyuk Kyu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thở dài, Song Kyung Ho quấy rầy cậu cố ý  nói cho cậu biết động tĩnh của Bae Jun Sik hắn đều nắm rõ để làm gì? Mượn cậu để thị uy hay khiêu khích Bae Jun Sik, hắn nghĩ cậu sẽ về tra hỏi Bae Jun Sik về Han Na, hoặc đơn giản hắn có hứng thú và chỉ muốn trêu chọc cậu. Kim Hyuk Kyu bất chợt rùng mình, có khi nào Song Kyung Ho đã biết được thân phận của cậu? không thể Kim gia vào đêm mười lăm năm trước ngoài Bae gia biết được nội tình thì đã bị nhận định biến mất rồi làm sao mà hắn biết được. 

Kim Hyuk Kyu quay lại nhìn theo hướng Song Kyung Ho đã đi khuất cau mày, lẽ nào sự việc mười lăm năm trước họ Song nhà hắn cũng có mặt?


%Nhỏ: Ừm, chuyện là thế này gần đây không biết giang hồ dậy sóng chuyện gì (thật ra thì biết nhưng k quan tâm lắm ~.~) có một số bạn lặng lẽ ib hỏi mình fan ai bla bla có thích ghét người này người kia không... Mình nhớ đã nói chuyện này 1 lần rồi, giờ mình nói lại mình chỉ đơn thuần là 1 người chơi game LOL từ năm 2014 đến nay cũng coi như cùng đồng hành nhiều thăng trầm của thế giới LOL này. Mình không là Fan của một đội nào cả vì đội mình yêu quý SKTT1 K đã không còn mình ủng hộ SKT, kt, iG, EDG, C9.... nói chung là kiểu fan phong trào ý ha ha. Mình cũng có không thích gamer nào đó nhưng chung quy lại là không ghét ai cả, mình là fan của một số tuyển thủ LOL yêu quý Faker, Bang, Deft, Meiko, Blank, Rookie, Bengi, Bdd,...  và là fan cứng của 1 tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro