C15: Giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị nhanh chóng được truyền ra ngoài. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là cuộc họp không chỉ triệu tập các cổ đông mà còn triệu tập đầy đủ các trưởng phòng ban trong công ty.

Trong thư phòng Bae lão đại trầm ngâm, những nếp nhăn hiện diện cho tuổi già cũng không làm mất đi vẻ sắc bén của chủ nhân gia tộc lâu đời.

"Cuộc họp này không phải Jun Sik triệu tập."

Lời nói ra tuyệt đối là khẳng định. Bae lão đại hiểu rõ phong cách làm việc của Bae Jun Sik, hiểu rõ tình hình hiện tại lại càng hiểu rõ vị trí thừa kế. Bae Jun Sik biết rõ tầm quan trọng của cuộc họp sẽ không lỗ mãng hành động như vậy.

"Lão gia, nghe nói cuộc họp này là do thiếu phu nhân hạ lệnh. Bên thiếu gia lại không có động tĩnh gì."

Quản gia đẩy giọng kính nói. Ngoài những người thân tín không một ai biết việc Bae Jun Sik đi Ý, dĩ nhiên Kim Hyuk Kyu biết được là vì tình cờ đêm ấy bị kéo về phòng Bae thiếu gia ngủ.

Bae lão đại phất tay tỏ ý không quan tâm:

"Mặc kệ tụi nó đi, ta cũng muốn xem Kim Hyuk Kyu đó đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh."

Lão quản gia chần chờ:

"Lão gia, chuyện lần này không giải quyết ổn thỏa chúng ta chịu thiệt hại không nhỏ đâu."

Bae lão đại quắc mắt:

"Bae Jun Sik không vượt qua được thì cũng không cần nó ngồi lên vị trí kia nữa. Hừ"

Song Kyung Ho cũng ngạc nhiên khi nhận được tin tức này:

"Bae Jun Sik thế mà lại hành động mạo hiểm như vậy?"

Jang Ji Hoon nhíu mày:

"Chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy chuyện này không hợp lí. Bae Jun Sik mấy ngày nay luôn không lộ diện đột nhiên lại triệu tập một cuộc họp đột xuất bao gồm nhiều thành phần như vậy. Điều quan trọng là hắn mời cả chúng ta."

Kang Jun Ho tiếp lời:

"Mời chúng ta hẳn là muốn ngửa bài. Hiện tại chúng ta chưa công bố số cổ phần thu mua. Chính là cổ đông bí mật, rốt cuộc hắn muốn giở trò gì?

Song Kyung Ho cười như không cười, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng:

"Cậu ta không chắc chắn về số cổ phần chúng ta nắm trong tay nên muốn mạo hiểm thử bằng cuộc họp công khai này. Chẳng giống với phong cách của tên nhóc đó chút nào. Ha ha cậu ta càng mời chúng ta càng không đi. Để xem cậu ta có thể giở trò gì."

Trái ngược với không khí nghiêm túc căng thẳng của hai vị lão đại. Phe cánh của Bae Woong Min lại hết sức hưng phấn, cuộc họp này chính là ngày tàn của Bae Jun Sik. Nghĩ đến khoảnh khắc Bae Jun Sik bị rớt khỏi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn rồi viễn cảnh bản thân ngồi vào vị trí cao cao tại thượng kia Bae Woong Min ngay cả lúc ngủ đều có thể bật cười sung sướng.

Cuộc họp bị triệu tập một cách đột ngột này khiến cho các bên liên quan mỗi người một tâm trạng mong chờ.

--------------------------------------

"Cậu chủ, thuộc hạ không hiểu cậu vì sao lại phải mời cả Song Kyung Ho. Tuy hắn chính là kẻ thao túng đằng sau vụ cổ phần bị bán ra ngoài, chúng ta không chắc chắn về việc hắn nắm giữ bao nhiêu. Để hắn đến quá mạo hiểm."

Trong thư phòng Jade nóng lòng truy hỏi Kim Hyuk Kyu, Hank không lên tiếng nhưng vẻ mặt đồng tình với Jade nhìn vị chủ nhân thứ hai của họ tìm kiếm câu trả lời.

Alex cầm cốc cà phê đi vào nhìn tình cảnh trong phòng ngạc nhiên hỏi:

"Jade cô được lệnh chuẩn bị đi khủng bố hả."

Jade lạnh mặt không trả lời. Ánh mắt ba vị thuộc hạ cấp cao lại hướng về chàng trai trắng trẻo thanh tú nét mặt luôn hiện vẻ người sống chớ lại gần. Nếu biểu hiện gần đây của Kim Hyuk Kyu khiến các thuộc thêm phần kính phục thì hành động mở cuộc họp sau khi điều tra được vấn đề nội bộ công ty và việc mời Song Kyung Ho tham gia lại khiến cho họ bất mãn. Phải biết là trong tình hình rối rắm hiện nay một cái giơ chân nhấc tay cũng phải được suy tính kỹ càng.

Thiếu phu nhân nhà bọn họ hạ mệnh lệnh động trời chỉ trong vòng chưa tới 1 phút a.

Đợi ba người bu lại nhìn đủ, Kim Hyuk Kyu gấp cuốn sách lại đưa tay chống cằm bình thản nhìn lại chậm rãi mở miệng:

"Động tĩnh lớn như vậy Song Kyung Ho có khả năng không biết không?"

"Không có khả năng". Hank trả lời.

Kim Hyuk Kyu tiếp tục:

"Các anh cho rằng Song Kyung Ho sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy?"

Hank:

"Tuyệt đối không."

Jade cắt ngang:

"Đã biết hắn sẽ phá đám sao cậu còn mời. Phải cấm cửa mới đúng."

Kim Hyuk Kyu giữ nguyên tư thế chống cằm muốn bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu híp mắt im lặng.

Lúc này Alex mới trầm ổn lên tiếng:

"Cậu cho rằng không mời Song Kyung Ho sẽ tự đến còn chúng ta đánh tiếng thì hắn sẽ nghĩ chúng ta mưu tính chuyện bất lợi cho hắn, hoặc đơn giản là chúng ta đã hết đường chạy đành chấp nhận hắn. Cả hai giả thuyết trên cho dù là nghiêng về bên nào Song Kyung Ho cũng sẽ không đến."

Kim Hyuk Kyu vẻ mặt mười phần tự tin.

"Không phải cho rằng mà là chắc chắn."

"Thuộc hạ vẫn giữ quan điểm phản đối về lần triệu tập này. Cậu chủ bây giờ hủy bỏ vẫn còn kịp."

Ánh mắt Kim Hyuk Kyu lạnh xuống theo từng lời nói của Alex. Cuối cùng cậu thở ra một hơi âm trầm:

"Tôi hỏi các người Bae Jun Sik mất tích đã bao nhiêu ngày? Hội đồng quản trị cùng các cổ đông lớn nhỏ liên tiếp gây sức ép thân là chủ tịch đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Các người nghĩ đám người đó đều mù chắc, rất nhanh họ sẽ phát hiện ra vấn đề đến lúc đó hẳn là vui lắm."

Đột nhiên Kim Hyuk Kyu đập quyển sách xuống bàn tạo nên tiếng vang không nhỏ:

"Các người bình thường đều là những tài năng xuất chúng, tại sao ngay tại thời điểm quan trọng lại trở nên ngu muội hết vậy? Bae Jun Sik không một tiếng động mất tích các người nghĩ ai có thể tài giỏi đến mức hại Bae thiếu gia được người người bao quanh không để lại dấu vết. Không phải Bae gia luôn tự hào là nơi tụ tập anh tài sao. Các người định để mớ hỗn độn này đè chết cậu ta khi trở về?"

Ánh mắt ba vị thuộc hạ nháy mắt sáng tỏ.

Kim Hyuk Kyu một hơi đem ba vị đại nhân của Bae gia ra giáo huấn. Nhìn biểu cảm của ba người trong lòng cậu đột nhiên hiểu ra vì sao Điền Dã lại thích mắng người như vậy. Cảm giác thật không tệ.

Đợi ba người tỉnh lại Kim Hyuk Kyu không kiên nhẫn phất tay:

"Tôi muốn yên tĩnh."

Alex Hank và Jade đều hiểu cậu muốn đuổi mọi người ra ngoài; ai phụ trách chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thì tiếp tục chuẩn bị, ai đi điều tra tin tức thì tiếp tục nên cả ba rất ăn ý cúi chào rồi đi ra ngoài.

Jade chớp đôi mắt tròn xoe:

"Chúng ta có phải lúc đầu đánh giá năng lực thiếu phu nhân hơi thấp không?"

Alex trầm mặt:

"Không phải hơi thấp mà là quá thấp, đừng quên cậu ta là hậu nhân của gia tộc truyền thừa từ cổ xưa. Bất quá cậu ta nói đúng, chúng ta quá lo lắng tình hình của thiếu gia nên đã không suy nghĩ chu đáo. Được rồi, ai đi làm việc người đó đi."

Ở trong phòng lúc này Kim Hyuk Kyu nhíu mày hơi thở có chút gấp gáp xoa nhẹ nơi vết thương đau âm ỉ. Quả nhiên không nên nói nhiều mà.

# Nhỏ: Hi vọng chiều nay cậu ấy sẽ đạt được ngôi vị cao nhất. Nhất định sẽ được mà phải không. Tớ luôn đặt trọn niềm tin cho cậu Hyuk Kyu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro