C16: Ai tính kế ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại nước Ý xa xôi, Green sốt ruột chắp tay đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng.

"Anh không thấy chóng mặt nhưng tôi có."

Green nhìn Bae Jun Sik điềm tĩnh ngồi đó lo lắng hỏi:

"Thiếu gia, thuộc hạ là đang lo vị tiểu thư gian trá đó lừa chúng ta."

Nói đến đây Green bất giác im lặng, không thể trách Bae Jun Sik, điên cuồng tìm kiếm suốt ba năm ròng rã, trải qua bao lần hi vọng rồi lại thất vọng Bae Jun Sik cũng chưa từng từ bỏ. Cho dù chỉ là một mẩu tin tức nhỏ về Han Na cũng sẽ không bỏ qua.

Cánh cửa phòng bật mở, vị tiểu thư của dòng họ William cao quý bước vào nở nụ cười kiều diễm với Bae Jun Sik:

"Bae thiếu gia, anh làm em bất ngờ thật đấy."

Green mặt cảnh giác bước ra sau. Bae Jun Sik không trả lời câu hỏi, ánh mắt nhìn xoáy vào Adelia William. Adelia không quan tâm đến ánh mắt mà Bae Jun Sik dành cho mình chậm rãi tiến tới đối diện ngồi xuống thanh âm kiều mị lên xuống:

"Ai nha, em thật lòng thương xót cho Bae thiếu phu nhân, vất vả ngược xuôi chống đỡ thù trong giặc ngoài đâu biết vị hôn phu của mình chỉ vì một người phụ nữ mà bỏ mặc hết tất cả... đáng thương cho cậu ta."

Green lạnh lẽo cất tiếng, khí phách của đệ nhất sát thủ được phô bày một cách hoàn hảo:

"Tiểu thư phiền cô chú ý lời nói, thiếu phu nhân Bae gia cô chưa có tư cách nghị luận."

Adelia quăng cho Green một cái liếc mắt đầy quyến rũ cũng không khiển trách, bốn thuộc hạ thân cận của Bae Jun Sik luôn có quyền lực tối cao, trong nhiều trường hợp có thể thay tiếng nói của Bae thiếu gia. Cho dù thân phận của Adelia cao quý cũng không muốn tranh chấp với bọn họ huống hồ trước mặt cô là đệ nhất sát thủ không có bức tường nào không qua được, không có bẫy rập nào cản nổi bước chân, không có mục tiêu nào có thể thoát khỏi tầm ngắm của hắn.

Adelia nheo mắt đầy hứng thú:

"Anh rốt cuộc tìm ở đâu ra một người thú vị như Kim Hyuk Kyu vậy hả."

Bae Jun Sik thưởng thức ly rượu trong tay một chút chán ghét xẹt qua trong đôi mắt, câu hỏi này đã bao nhiêu người hỏi cậu rồi người hỏi không chán nhưng cậu biết chán:

"Rốt cuộc cô muốn giở trò gì?"

Lười biếng ngả người ra sau phô bày bộ ngực căng tròn khiêu gợi Adelia vuốt mái tóc vàng tùy tiện trả lời:

"Ồ! Cảm thấy hứng thú muốn được diện kiến thôi. Với điều kiện cậu ta vượt qua được cuộc họp do chính cậu ta khởi xướng và còn sống."

Nói đoạn Adelia ngồi lên bàn vươn bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai đầy lãnh đạm của Bae Jun Sik khiêu khích cười:

"Bae thiếu gia anh nên nhớ tin tức và tính mạng của Han Na đang nằm trong tay em. Có chán ghét em thì cũng không nên lạnh nhạt vậy a, lỡ làm em không vui thì Han tiểu thư biết làm thế nào đây.!"

Hất bàn tay ra khỏi mặt Bae Jun Sik lạnh giọng trả lời:

"Tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất đừng nên động vào Kim Hyuk Kyu."

Adelia làm bộ ngạc nhiên vẫy vẫy cánh tay bị hất ra kêu nhỏ:

"Ôi chao lẽ nào Bae thiếu gia có tình ý với cậu ta rồi. Đáng thương cho Han Na, cô ta biết phải làm sao bây giờ..."

Tiếng Green lên đạn vang lên đầy lạnh lẽo, Bae Jun Sik đứng dậy âm trầm bước tới gằn giọng:

"Adelia những điều kiện của cô tôi sẽ thực hiện, còn những việc khác tôi khuyên cô đừng xen vào. Sẽ chết đấy, bá tước William cũng không cứu được cô đâu."

Chống lại ánh mắt âm ngoan của Bae Jun Sik Adelia chớp mắt không phục:

"Anh bỏ mặc an nguy cả tập đoàn chỉ vì một ả phụ nữ yếu đuối ư?"

Bae Jun Sik thẳng thắn trả lời:

"Cô nghĩ tập đoàn của chúng tôi chỉ vì một chút gió thổi cành lay đó mà ngã sao."

Adelia khoanh tay nhướng mày nhìn Bae Jun Sik cười. Chính vì cô biết chút động tĩnh này nhìn có vẻ to lớn thực ra lại không động đến được căn cơ Bae gia nên mới dựa vào Han Na để ra điều kiện bắt buộc Bae Jun Sik lưu lại nước Ý. Ban đầu yêu cầu 10 ngày nhưng sau khi nhận được tin tức hành động của tân thiếu phu nhân Bae gia số ngày lưu lại của Bae Jun Sik cứ thế được xác định qua cuộc họp mà ai cũng cho là ngu xuẩn của Kim Hyuk Kyu.

"Em lại thấy Kim Hyuk Kyu đó muốn sử dụng quyền lực đến điên rồi. Anh không sợ cậu ta sẽ phá nát công ty của anh sao?"

Đúng vậy! Một kẻ ngoại đạo như Kim Hyuk Kyu chưa từng chân chính tiếp xúc với thương trường, mù tịt về tài chính kinh doanh, cho dù có cổ phần lớn trong công ty cũng chỉ vì thân phận của cậu ta mà có được. Lần này dùng quyền lực của thiếu phu nhân người thừa kế gia tộc Bae gia, dùng vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn cùng với cổ đông lớn thứ hai cưỡng ép mở cuộc họp quan trọng liên quan đến vận mệnh của công ty. Người ngoài nhìn vào trông thật chẳng khác gì một trò cười.

Trong đầu Bae Jun Sik hiện lên bóng dáng chàng trai thanh tú sở hữu đôi mắt hẹp dài xinh đẹp biểu cảm mười phần lãnh đạm. Lại hiện lên hình ảnh cậu bình thản giương súng, hình ảnh cậu ta lao lên che chắn trước mình không biết vết thương có còn làm cậu ta đau không nữa. Trên cánh mũi dường như ngửi được mùi hương dịu nhẹ man mác của loài hoa màu xanh tím ánh mắt Bae Jun Sik xuất hiện nét nhu hòa. Cậu cũng lười so đo với Adelia:

"So với cô tôi nguyện ý tin tưởng cậu ta hơn."

Bắt được sự thay đổi trong đôi mắt nâu đầy cương nghị Adelia cười tươi như hoa nở:

"Bae Jun Sik, anh là mục tiêu theo đuổi của em nhất định anh sẽ thuộc về em và em sẽ dùng mọi thủ đoạn để thực hiện được điều đó. Đã có một Han Na cản đường, em tha thứ cho cô ta vì đó là người trong lòng của anh. Còn những kẻ không tự lượng sức mình ngáng đường sẽ không có kết cục tốt đâu.

Nói xong Adelia mang theo niềm kiêu hãnh của gia tộc William bước ra cửa. Đôi giày cao gót màu đỏ tươi nện xuống sàn nhà phát ra những tiếng lộc cộc chát chúa. Đứng sau Bae Jun Sik Green âm thầm phỉ nhổ Adelia. Dám ám chỉ thiếu phu nhân nhà bọn họ là người nhà quê tham quyền, nếu cô ta mà biết thân phận của cậu ấy chắc sẽ hổ thẹn đến phát khóc a. Khí chất thanh đạm của quý tộc cổ xưa trăm năm hiếm gặp như thiếu phu nhân nhà họ cô ta có nằm mơ cũng đuổi không kịp.

Đợi Adelia đi rồi Green cất súng hỏi:

"Thiếu gia nếu lần này làm không tốt thì tổn thất về công ty là chuyện nhỏ vị trí của cậu sẽ bị dao động mới là chuyện lớn."

Đúng vậy, nếu mọi chuyện đổ bể cái ghế chủ tịch kia chưa chắc Bae Jun Sik ngồi tiếp được và quan trọng hơn địa vị người thừa kế Bae gia của cậu sẽ bị dao động. Chỉ một tập đoàn mà còn không giữ được thì Bae Jun Sik lấy tư cách gì để đứng đầu chèo lái gia tộc mạnh mẽ trăm năm lịch sử, gia tộc mà từ trước đến nay đều tôn thờ kẻ mạnh nhất.

Bae Jun Sik quay đầu nghiền ngẫm rồi nói:

"Green anh thấy một người giống như một con mèo luôn nhàn nhã, không quan tâm đến mọi việc như Kim Hyuk Kyu vì cái gì lại chủ động ra một mệnh lệnh không cho phép Alex, Hank và Jade có cơ hội phản đối."

Green nhíu mày:

"Cậu chủ bình thường hờ hững, không thật cần thiết cậu ta nhất định sẽ lười biếng không nhúng tay vào. Nhất định là bọn Alex đã tra ra được điều gì trong tập đoàn rồi."

Bae Jun Sik cười cười đôi mắt lóe lên những tia tính toán:

"Và cậu ta đã phát hiện việc chúng ta mất tích là cố ý."

"Thiếu gia, thuộc hạ vẫn rất lo lắng. Cho dù cậu chủ có sự chuẩn bị mới hành động tuy nhiên chung quy lại cậu ấy vẫn là người mới đến, đấu với mấy lão già cùng với Bae Woong Min xảo quyệt đó liệu có ổn không?"

Nhớ tới ánh mắt lấp lánh như ánh sao trong đêm của "vợ" mình Bae Jun Sik trả lời:

"Anh đừng quên cậu ta có thân phận gì. Đây cũng là cơ hội để khảo nghiệm bản lĩnh mà cậu ta che dấu."

Green gật đầu yên tâm phần nào. Mọi chuyện dường như đã được Bae Jun Sik tính toán từ trước. Nếu thiếu gia đã quyết định thì nhất định đã có tính toán và sắp xếp ổn thỏa.

"Vậy khi nào chúng ta trở về."

"Đợi thiếu phu nhân Bae gia tới giải cứu"

"Hả"

Green trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu gia nhà mình tiêu sái ngồi xuống tiếp tục nâng ly rượu lên thản nhiên gật gù nhấm nháp.

Thiếu gia, ngài bình thản vứt hết mọi chuyện lên đầu người ta để đi kiếm nữ nhân vậy mà còn không biết xấu hổ chờ người ta đến đón ngài về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro