C14: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống khỏi máy bay Bae Jun Sik trầm mặc cùng Green nhanh chân lên chiếc xe đã chờ sẵn. Đoàn xe màu đen lăn bánh hướng về phía ngoại ô lao vút đi.

Trên xe Green liên tục hạ mệnh lệnh xuống cho thuộc hạ. Chuyến đi Ý này nguy hiểm muôn phần không thể tạo ra một lỗ hổng trong việc bảo vệ thiếu gia cho dù là nhỏ nhất.

Khác với Green bận rộn Bae Jun Sik lại hết sức bình tĩnh. Cậu nhắm mắt dưỡng thần không biết đang suy nghĩ điều gì. Đoàn xe càng tiến gần điểm đến đôi lông mày rậm nam tính càng có xu hướng nhíu chặt lại. Green nhìn qua gương chiếu hậu chần chờ nói:

"Thiếu gia, nếu không muốn thì chúng ta trực tiếp đến gặp đối tác thương lượng phương án khác."

Bae Jun Sik mở mắt, đôi mắt nâu ánh lên những tia kiên định:

"Chúng ta phải nhanh chóng, bên kia còn đang chờ. Tôi không tin gia tộc William làm gì được tôi."

Green quay đầu thở dài. Bá tước William thì không nhưng con gái ông ta thì phiền lắm. Cầu trời lát nữa không phải gặp người đàn bà ác quỷ đó.

Sự thật chứng minh Green luôn luôn là kẻ miệng quạ đen. Khoảnh khắc nhìn thấy người mang nụ cười tươi như hoa ngồi ở vị trí chủ nhà vị sát thủ số một thế giới có xu hướng muốn đập đầu vào tường a. Bae Jun Sik mặt không đổi ngồi xuống vị trí đối diện, cô gái nhoẻn miệng yêu kiều cất tiếng:

"Bae Jun Sik, cuối cùng anh cũng tới gặp em rồi."

Ánh nắng vàng ươm chiếu những tia nắng xuống ngôi biệt thự, những giọt sương đêm lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm mai, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của cậu nhóc khả ái đang say ngủ. Cậu nhóc bị chói mắt nhíu mày miễn cưỡng mở mắt chậm chạp ngồi dậy như chú mèo lười vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Giơ tay xoa mái đầu màu vàng bù xù Han Wang Ho liếc nhìn quanh không thấy tiểu nghịch ngợm Điền Dã đâu cả. Wang Ho xấu hổ cười cười, cả ngôi biệt thự to rộng này chỉ có mỗi cậu là được nuông chiều thành sâu lười chuyên ngủ trễ thôi. Tuy Điền Dã nhìn có vẻ tùy ý nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục của gia tộc trên trăm năm, giờ giấc và tác phong nhìn qua có vẻ biếng nhác nhưng thật ra rất quy củ.

Từ khi Bae Jun Sik đi đến nước Ý xa xôi hai cậu nhóc quang minh chính đại ăn bám ở đây với lí do giải buồn cho Kim Hyuk Kyu. Han Wang Ho bước thấp bước cao vào nhà vệ sinh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Bước ra sân Han thiếu gia nhìn thấy Kim Hyuk Kyu đang cầm kéo tỉ mỉ chăm sóc, cắt tỉa từng khóm hoa. Bên cạnh cậu Điền Dã tíu tít không ngừng làm Hank đứng ở phía sau cười đến không khép miệng được.

Han Wang Ho có chút hâm mộ tình cảm anh em của bọn họ. Cậu nhóc bước đến nhìn những cành hoa nhẹ giọng nói:

"Chị hai sẽ rất biết ơn anh khi đã giúp chị ấy chăm sóc chúng."

Kim Hyuk Kyu cười nhẹ nhàng trả lời:

" Chỉ là tiện tay thôi không cần khách sáo."

Han Wang Ho nhìn chằm chằm vào những đóa hoa trắng muốt chậm rãi tâm sự:

"Đã bao lâu rồi em chưa được gặp chị ấy. Em thật sự rất nhớ chị gái mình, rất muốn ôm chị ấy như những ngày xưa. Những khóm hoa chị tự tay trồng đã qua bao lần nở rồi lại tàn nhưnng chị lại chưa từng được thấy."

Nói đến đây đôi mắt Han Wang Ho đã nhuốm đỏ, tay cầm kéo của Kim Hyuk Kyu hơi ngừng lại cũng không lên tiếng. An ủi người khác vốn không phải là sở trường của cậu. Han Wang Ho đưa tay nhanh chóng gạt nước mặt cười toe toét:

"Em nhớ chị nhưng em không sao. Anh Jun Sik yêu thương chị Han Na như vậy nhất định sẽ tìm được chị ấy về cho em. Anh ấy đã hứa như vậy mà so với em anh Jun Sik mới là người đau khổ nhất."

Điền Dã đứng bên canh toan kháng nghị Kim Hyuk Kyu đã nhanh tay đưa cây kéo cho người làm, bước chân vào nhà, vừa đi vừa nói:

"Mặt trời đã lên cao rồi, hai đứa ăn sáng rồi đi học. Tiểu Dã nếu em không muốn bị giáo sư nhấn chìm trong nước miếng của ông ấy thì đừng quên mang bài vẽ đi đấy."

Đợi hai vị thiếu gia đi rồi Hank mới cất tiếng hỏi Kim Hyuk Kyu ngồi nhàn nhã đọc sách:

"Cậu chủ..."

Kim Hyuk Kyu lạnh nhạt ngắt lời:

"Tôi không hứng thú với chút tính toán trẻ con đó."

Hank thành thật cúi đầu yên lặng, khi không có Điền Dã ở bên Kim Hyuk Kyu lại trở về với vẻ lạnh lùng xa cách vốn có của mình.

Thời gian tích tắc trôi, bất chợt Kim Hyuk Kyu buông sách lẩm bẩm:

"Ngày thứ năm rồi."

Tất nhiên Hank biết rõ lời nói của Kim Hyuk Kyu có ý gì. Bae Jun Sik đi Ý đã năm ngày, đúng nghĩa là năm ngày mất tích từ lần liên lạc cuối cùng của Green với tổng bộ. Đám thuộc hạ bọn họ cũng như tay chân bên Ý điên cuồng bí mật tra xét khắp nơi vẫn không thu được tin tức gì.

Ba người Alex, Hank và Jade tuy nóng ruột nhưng vẫn bình tĩnh điều khiển từng công việc trong bộ máy vận hành to lớn của Bae gia. Họ lo lắng nhưng họ một lòng tin tưởng thiếu gia của bọn họ làm việc gì cũng có tính toán, dù xảy ra chuyện gì thiếu gia vẫn sẽ giải quyết tốt bọn họ không thể tự làm rối loạn trận tuyến, không thể để một mớ hỗn độn khi thiếu gia trở về.

Alex ôm một đống tư liệu đi vào mệt mỏi thả xuống bàn cái rầm làm ly chén cũng rung động va chạm vào nhau lách cách. Alex ngồi xuống thở một hơi:

"Cuối cùng cũng tìm ra vấn đề lỗ hổng tài chính rồi."

Kim Hyuk Kyu liếc nhìn Alex ý bảo anh tiếp tục. Thời gian Bae Jun Sik vắng mặt đám thuộc hạ rất không tình nguyện đến xin chỉ thị từ Kim Hyuk Kyu, chủ yếu là để làm ra vẻ và thử tài cậu. Tuy nhiên khác với tưởng tượng của họ cậu ra tay không chút ngại ngùng, giải quyết công việc gọn gàng sắc bén trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ yếu ớt vô hại bề ngoài. Đám thuộc hạ chuyển từ ngạc nhiên đến kính phục rồi sang trạng thái kích động; Phải rồi thiếu phu nhân của bọn họ phải mạnh mẽ quyết đoán như vậy không thể chỉ là một bình hoa di động xinh đẹp được. Chỉ vài ngày mà uy danh của Kim Hyuk Kyu trong mắt đám thuộc hạ thân cận được nâng lên không ít.

Alex cầm một bản in đưa cho cậu thấp giọng:

"Cậu chủ nguồn tiền tài chính không có vấn đề. Vấn đề nằm ở việc điều phối tài chính của công ty."

Ngừng một chút Alex e dè hỏi:

"Cậu hiểu được chứ?"

Không trách Alex hỏi như vậy, Kim Hyuk Kyu học khoa mĩ thuật không học bên tài chính, vấn đề này sợ có chút làm khó cậu ta.

Kim Hyuk Kyu chăm chú vào từng con số không ngẩng đầu chậm rãi trả lời:

"Nguồn vốn xoay vòng của công ty bị đụng tay đụng chân. Ví dụ nguồn vốn của dự án A chỉ được chuyển vào một phần, phần còn lại bị rút đi rồi lấy số tiền từ các dự án khác như B, C bổ khuyết. Cứ như vậy sổ sách sẽ không sai, số tiền sẽ không sai nhưng thực chất nguồn tiền càng ngày càng lỗ nặng do phải bù đắp vào những phần bị rút đi. Không sai chứ?"

Hank và Alex ngây ngẩn cẩ người nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng mịn luôn mang vẻ hờ hững, cậu ta chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực tài chính kinh doanh làm sao biết được những vấn đề rắc rối này.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Hyuk Kyu nhìn xoáy vào hai vị thuộc hạ đại nhân đắc lực của Bae gia không nói tiếp, ánh mắt cậu vừa biếng nhác vừa mang vẻ nghiêm nghị xa xôi. Hank và Alex không tự chủ được cúi đầu.

Im lặng một lúc Kim Hyuk Kyu lên tiếng, giọng nói vãn như cũ xa cách đến cực điểm:

"Không phải bọn người đó muốn họp sao. Đi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Mời luôn cái tên núp trong bóng tối luôn đi, không mời hắn ta cũng sẽ tự tới thôi."

Alex đứng thẳng người:

"Cậu chủ tuy tôi không có ý kiến về mệnh lệnh của cậu nhưng đây không phải là chuyện cậu có thể tự ý chen vào."

Kim Hyuk Kyu cười đến xinh đẹp, hàng mi dài rung rung khiêu khích:

"Dựa vào Bae Jun Sik."

Nói đoạn cậu lên phòng tranh bỏ lại sau lưng hai vị thuộc hạ đang sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro