C11: Nỗi lo của Han Wang Ho - Điền thiếu gia chỉnh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn t đã lỡ tay xóa hết các dữ liệu trong máy tính. Bây giờ đang cố gắng lấy lại nè... huhu.. Bao nhiêu là tâm huyết của tui :(((

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Han Wang Ho đang trên đường đến tập đoàn Bae thị, cậu nhóc biết chắc chắn hiện tại Bae Jun Sik đang ở đó. Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố tấp nập có chút xa lạ Han Wang Ho nhíu mày, lần trở về này cậu cảm thấy mọi chuyện đã không còn như xưa nữa.

Dừng trước một tòa cao ốc chọc trời, uy nghi đồ sộ làm cho người ta có cảm giác áp lực Han Wang Ho bình thản bước vào. Đến lễ tân cậu trưng ra nụ cười phô những chiếc răng xinh xinh của mình chào hỏi:

"Chào chị, em muốn gặp anh Jun Sik bây giờ được không ạ."

Nhân viên lễ tân nhận thức được thân phận của Han Wang Ho cúi đầu cung kính:

"Han thiếu gia, chủ tịch đang ở trên mời cậu đi hướng này."

Bae Jun Sik ngồi ngả người trên ghế, hai tay xoa bóp hai bên thái dương đau nhức. Tình hình công ty không khả quan dẫn đến các chi nhánh bất ổn, nhất là các chi nhánh bên nước ngoài. Từ chuyến đi Ma Cao trở về Jun Sik không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng cắm mặt trong văn phòng của mình nghiên cứu đối sách, cậu cũng có chút lo lắng cho vết thương của Kim Hyuk Kyu nhưng vì công việc bủa vây không cách nào thoát ra được, cộng với bên cạnh Hyuk Kyu có Hank Jun Sik cũng yên tâm phần nào.

Chuông điện thoại reo, là đường dây nội bộ, Jun Sik nhấn nút nghe trong điện thoại vọng ra tiếng của thư kí Choi:

"Chủ tịch có Han thiếu gia đến tìm."

Bae Jun Sik ngẩn người, nhanh chóng trả lời:

"Chị cho em ấy vào đây, nhân tiện pha cho em ấy ly nước."

Đợi Han Wang Ho đi vào ngồi yên vị Bae Jun Sik sờ mái đầu vàng chóe ân cần hỏi:

"Em đến đây làm gì?"

Han Wang Ho cười tít mắt trả lời:

"Em muốn tìm anh chơi đùa một lúc thôi, em biết thời gian này anh sẽ không thể có mặt ở nhà nên tan học xong đến thẳng đây luôn."

Thư kí Choi mang ly nước cam vào cho Han Wang Ho, cậu nhóc cúi đầu cảm ơn nhận lấy uống. Wang Ho vẫn luôn ngoan ngoãn và lễ phép như vậy, cho dù thân phận cậu là thiếu gia, cho dù cậu có những người anh là những nhân vật lớn chỉ cần ho một tiếng là có thể làm chấn động cả hai giới hắc bạch chống lưng.

Bae Jun Sik yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt còn vương nét thơ ngây của cậu nhóc mình thương yêu, cậu tìm trên khuôn mặt của Han Wang Ho những đường nét của người trong lòng vẫn chưa tìm được. Han Na và Wang Ho là hai chị em song sinh, rất giống nhau nhưng mỗi người lại mang một nét đẹp riêng của mình, Han Na đẹp sắc sảo còn Wang Ho mang những nét trẻ con, đáng yêu. Trong những ngày Han Na mất tích nếu không có Han Wang Ho cùng với gương mặt này ngăn cản, trấn an Bae Jun Sik lúc đó cảm tưởng như có thể lật tung mọi thứ lên để phát tiết sự lo lắng và nóng giận của mình.

Han Wang Ho vừa uống nước vừa liếc nhìn Bae Jun Sik trong lòng cậu nhóc biết Jun Sik đang nhớ về người chị gái của mình. Wang Ho bỏ ly nước xuống gọi:

"Anh Jun Sik?"

Bae Jun Sik hoàn hồn, nở nụ cười ánh mắt hiền hòa chất vấn:

"Wang Ho, em vừa đến Song gia phải không?"

Mái đầu màu vàng tỏ vẻ không hài lòng:

"Sao anh lại biết, ahhh, thật thất bại mà."

"..."

"Anh à, tình hình gần đây của công ty không phải em cái gì cũng không biết. Gia đình em cũng có một ít cổ phần mà. Chỉ là..."

Không để Wang Ho nói hết câu Bae Jun Sik đã ngắt lời cậu nhóc:

"Anh không biết em đến đó làm gì, cũng không biết em nghe được gì, nhưng mà Wang Ho à em không cần cảm thấy khó chịu, hai gia tộc đã định sẵn là phải đối đầu với nhau. Đã đấu lâu như vậy rồi anh không tin là Song Kyung Ho sẽ hạ gục được anh. Bọn anh cũng nhất định sẽ không để chuyện gì liên lụy đến em, tính ra giữa anh và hắn ta ít ra cũng có điểm chung này."

Han Wang Ho cúi đầu, giọng nói thấp xuống rất nhiều:

"Em chỉ không muốn thấy hai người mà em yêu quý đi đến bước đường cuối cùng thôi."

Bae Jun Sik đưa tay xoa đầu cậu nhóc an ủi, cậu rất muốn nói cho Wang Ho bé nhỏ biết rằng trong cuộc chiến này cả hai nhất định phải có người thắng kẻ thua. Hai gia tộc lớn đấu nhau ảnh hưởng tới rất nhiều sinh mạng cũng như miếng ăn của hai giới, sẽ có những kẻ thừa cơ hội vùng lên, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Wang Ho lương thiện như vậy cậu không nỡ để cậu nhóc tiếp nhận cho dù chắc hẳn trong lòng em ấy cũng đã nghĩ tới rồi.

Bae Jun Sik đứng dậy lấy áo khoác lôi kéo Wang Ho ra ngoài:

"Đi, anh đưa em về nhà chơi, ở đây toàn là giấy tờ khô khan không có gì thú vị."

Bae Jun Sik trong phút giây tâm huyết dâng trào muốn làm em nhỏ vui vẻ đã quẳng hết đống rắc rối đang gặp phải ra sau đầu, cũng quên mất nhà mình nay có thêm một người.

Về tới nhà Bae Jun Sik và Han Wang Ho ngạc nhiên nhìn đám thuộc hạ Bae gia người nào người nấy mặt mày xanh đỏ đang đứng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Bae Jun Sik như vị cứu tinh. Bae Jun Sik đanh mặt hỏi:

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Một tên thuộc hạ cúi đầu cung kính trả lời:

"Là Điền tiểu thiếu gia bảo muốn nâng cao năng lực chiến đấu của bọn thuộc hạ nên mấy hôm nay cậu ấybắt tất cả ra chia cặp đấu vật ạ."

Trong thoáng chốc Bae Jun Sik cảm giác cơn đau đầu quay trở lại, đám thuộc hạ nhất định không nói hết, Điền Dã kia khẳng định là vì Kim Hyuk Kyu bị thương nên mới nổi giận xắn tay chỉnh người. Công phu mắng người và chỉnh người của nhóc con đó cậu khi ở Bae gia cũng coi đã từng như được mở mang kiến thức rồi.

Bae Jun Sik lại hỏi:

"Kim Hyuk Kyu để yên cho tên nhóc đó muốn làm gì thì làm?"

Tên thuộc hạ càng cúi thấp:

"Thiếu... À cậu chủ cũng bị Điền thiếu gia mắng cho một trận không phản bác được gì..."

Trong thời gian dưỡng thương Kim Hyuk Kyu và Bae Jun Sik đã đạt được thỏa thuận thay đổi xưng hô của Hyuk Kyu từ thiếu phu nhân thành cậu chủ, vốn dĩ cả hai người đều không mấy dễ chịu với danh xưng đó nên đều thống nhất rất nhanh.

Han Wang Ho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, kéo tay áo Bae Jun Sik hỏi:

"Nhà anh có thêm người khác hả, Điền thiếu gia nào vậy?"

Jun Sik lúc này sực nhớ là chuyện của Hyuk Kyu chưa nói với Wang Ho, cậu kéo Wang Ho bước vào nhà vừa nói:

"Vào đi rồi anh nói cho em biết."

Vào tới phòng khách, hai anh em thấy một đám người đau khổ đứng nghe cậu nhóc đeo kính thấp hơn họ giáo huấn. Trên sô pha Kim Hyuk Kyu gương mặt vẫn còn hơi tái cầm quyển sách nhàn nhã đọc không quan tâm đến động tĩnh bên này cho dù lâu lâu cậu bé nhỏ nhắn quay sang mắng vài câu. Hank cùng với Jade mỗi người một góc xem kịch.

Bae Jun Sik đen mặt bước vào cao giọng:

"Không biết từ bao giờ thuộc hạ Bae gia lại cần nhờ Điền thiếu gia dạy bảo?"

Hank, Jade cùng với đám thuộc hạ đồng loạt cúi chào, Kim Hyuk Kyu rời mắt khỏi quyển sách nhìn Bae Jun Sik đôi môi mỏng khẽ nhếch lên coi như chào hỏi.

Điền Dã sau bao lâu cuối cùng cũng đợi được kẻ đầu sỏ gây ra thương tích cho anh mình. Cậu nhóc dẩu môi trừng mắt:

"Hay lắm, Bae Jun Sik cuối cùng cũng đợi được anh."

Kim Hyuk Kyu lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tiểu Dã không được làm bậy, không phải ai cũng dung túng bao che cho em."

Hiển nhiên lời nói của cậu không lọt vào tai người đang hừng hực khí thế đi vấn tội kia:

"Em thèm vào, cùng lắm em chạy về Thượng Hải núp sau lưng Điền lão cha xem ai làm gì được."

"..." 

Bae Jun Sik nhướng mày, đám thuộc hạ cắm mặt xuống đất hai vai rung rung, Hank và Jade trực tiếp nhìn hoa văn trên tường chỉ có Hyuk Kyu bật cười tiếng cười khanh khách vang vọng trong phòng, vì cười nên động đến vết thương trên ngực khiến Hyuk Kyu đau đến gập người lại.

Đang lúc tình cảnh trong phòng khách biến hóa bao trùm trong không khí vi diệu thì một cậu nhóc ló đầu ra sau tấm lưng rộng của Bae Jun Sik hớn hở gọi:

"Điền Dã Phải không, mình là Wang Ho nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro