C 10: Mồi câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Nam Oh nóng nảy đi vòng quanh trong phòng khách, thỉnh thoảng đưa mắt liếc về phía cánh cửa đang đóng im lìm. Park Nam Oh độ tuổi trung niên, là một tay máu mặt trong giới xã hội đen chuyên thực hiện các vụ rửa tiền, buôn bán ma túy, thuốc phiện, thế lực của ông ta không mạnh mẽ như Bae gia hoặc Song gia nhưng cũng có chỗ đứng và tiếng nói nhất định không thể khinh nhờn.

Cửa phòng cuối cùng cũng mở, Song Kyung Ho treo trên miệng nụ cười đúng tiêu chuẩn bước vào, theo sau là trợ lý Jang Ji Hoon. Đôi mắt Park Nam Oh sáng rỡ không che dấu vẻ thèm muốn nhìn chàng trai tuấn tú đứng sau bỏ qua vẻ khó chịu trên khuôn mặt anh.

Song Kyung Ho cười như không cười kéo ông ta về thực tại:

"Park lão đại, nếu ông còn nhìn thuộc hạ của tôi với vẻ mặt đó thì cuộc nói chuyện của chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nữa."

Lão Park thu lại ánh mắt của mình trả lời:

"Song lão đại không nên ngăn cản niềm yêu thích của người khác như vậy chứ. Vụ việc bên Ma Cao tin rằng Song gia sẽ cần tôi giúp đỡ một chút đấy."

Đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, Song Kyung Ho bắt chéo chân ngả bài:

"Park Nam Oh so với tôi ông nên lo lắng cho chính mình. Ma Cao là thiên đường buôn bán ma túy, thuốc phiện, cờ bạc, bây giờ bị Bae gia lấy lại, từ trước tới nay họ luôn không nhúng tay vào các phi vụ bẩn thỉu này, tôi tin tổn thất của ông là con số không nhỏ phải không?"

Park Nam Oh híp đôi mắt cú vọ nhìn người đàn ông vừa nói xong một cách thâm độc. Song Kyung Ho thản nhiên đón ánh mắt của lão ta, các gia tộc khác có thể sợ Park gia nhưng Song gia độc tôn trong giới sản xuất và buôn bán vũ khí thì có gì phải sợ. Song Kyung Ho đợi cho lão nhìn đủ thì tiếp tục câu nói:

"Chúng ta đều có chung một mục tiêu, Park lão đại là người thông minh nên biết phải lựa chọn thế nào."

Park Nam Oh lưỡng lự, ông ta không phải người ngu, đồng ý hợp tác với Song Kyung Ho với thế lực nhà họ một ngày nào đó ông ta có thể bị gặm cho không còn mảnh vụn, nếu sơ ý sẽ bị Song gia một ngụm nuốt gọn. Nhưng Bae gia kia lại không nhúng tay vào buôn bán chất cấm, trên tất cả các địa bàn của họ không cho phép kinh doanh hay trao đổi các loại giao dịch đen. Đã bao nhiêu tổ chức, gia tộc vì đụng độ Bae gia về vấn đề này đều có chung một kết quả duy nhất là bị đánh cho tan tác. Với Bae gia cầu xin hay trao đổi điều kiện có lợi cho họ đến mấy cũng vô dụng, Ma Cao là cầu nối và nơi tiêu thụ ma túy và thuốc phiện số lượng lớn, chiếm gần 50% trên tổng thu nhập của Park gia. Tình thế của Park Nam Oh giờ đây có vẻ chỉ có dựa vào Song gia để tìm cách lật đổ Bae gia đòi lại những gì đã mất. Đến lúc đó cho dù là Song gia cũng đừng hòng làm gì được.

Quyết định đã được đưa ra, tuy nhiên Park Nam Oh cũng phải đòi về cho mình chút lợi ích. Hất cằm về phía Jang Ji Hoon ông ta cười nhạt:

"Song lão đại trao đổi thì cũng phải có vật định giá phải không, trợ lý của ngài có thể điều qua giúp đỡ tôi trong công việc cũng được a."

Phất tay ra hiệu cho vị thuộc hạ đang nổi nóng của mình Song Kyung Ho lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Park Nam Oh cười cười:

"Park lão đại, người này hẳn sẽ làm ông hài lòng hơn thuộc hạ của tôi nhiều."

Park Nam Oh cầm tấm ảnh, cảm thấy hô hấp nghẹn lại, nuốt nước miếng hỏi Song Kyung Ho:

"Người này là ai? Nhìn thật xinh đẹp."

Đẩy giọng kính, người đàn ông điển trai với đôi mắt màu hổ phách uy quyền nhẹ nhàng trả lời:

"Tân thiếu phu nhân Bae gia, nếu hạ bệ được Bae Jun Sik cậu ta sẽ là của ông." "Nếu như ông có đủ bản lĩnh" tất nhiên câu sau Song Kyung Ho sẽ không nói ra.

"Bae Jun Sik cũng có sở thích này? Tôi nghe nói vài năm nay cậu ta liên tục tìm kiếm người yêu mất tích của mình. Nghe cậu ta đính hôn tôi nghĩ người đã tìm được rồi". Park Nam Oh nhíu mày thắc mắc, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai cao gầy trong ảnh.

Song Kyung Ho chỉ cười nhạt không đáp. Nuôi chó trong nhà cần phải cho nó miếng ăn ngon huống chi con chó này lại là một bạch nhãn lang chính hiệu. Kim Hyuk Kyu kia lần này ủy khuất cho cậu rồi, ai bảo cậu sinh ra đã câu dẫn người như vậy rất thích hợp để làm mồi câu a.

Biệt thự của Bae Jun Sik.

Từ khi đưa Kim Hyuk Kyu bị thương trở về Bae Jun Sik biến mất không bóng dáng làm cho Điền Dã vì việc Hyuk Kyu bị thương nổi cáu muốn tìm người hỏi tội cũng không có cơ hội.

Tình hình cổ phiếu của công ty ngày càng xấu, tiếp tục rớt giá thảm hại, các chi nhánh ở nước ngoài gặp khó khăn cộng thêm việc cổ phần bị lén thu mua làm Bae Jun Sik cùng với Alex bận tối tăm mặt mũi. Green thì phải ở lại Ma Cao giải quyết đống tàn dư còn lại và thiết lập bộ máy quản lý địa bàn, trong nhà chỉ còn Hank với Jade vừa chăm sóc người bị thương vừa theo dõi các thế lực ngầm rục rịch không yên ổn khi biết tập đoàn Bae gia đang gặp vấn đề.

Kim Hyuk Kyu ngồi dựa vào chiếc gối êm trên xích đu tay bóc vỏ quả cam chọc ghẹo Điền Dã:

"Nhóc con, người ta cũng không có ở nhà em trưng bộ mặt hờn dỗi đó ra cho ai xem hả?"

Điền thiếu gia liếc Hyuk Kyu bằng nửa con mắt giáo huấn:

"Bae Jun Sik không thấy thì em cho anh thấy, mắt mũi anh để ở đâu mà bao nhiêu người không bị anh mỏng như lá lại bị trúng đạn hả. Anh là chủ nhân là thiếu phu nhân đấy, không phải là tốt thí bộ anh không biết chạy ra đằng sau mà đứng à."

Kim Hyuk Kyu nheo mắt cười vui vẻ, nhóc con giận lên trông thật bắt mắt. Điền Dã thấy người đang nghe mắng lại còn cười cợt cậu đỏ mặt đe dọa:

"Anh còn cười nữa em sẽ vặt hết đám hoa yêu quý này của anh đấy."

Hyuk Kyu nén cười:

"Được rồi, em nói gì anh sẽ nghiêm túc nghe hết được chưa Điền tiểu thiếu gia."

Điền Dã là một cậu nhóc đơn thuần, chóng giận cũng mau quên. Cậu hào hứng kể cho Kim Hyuk Kyu nghe những chuyện đã xảy ra ở trong trường khi Hyuk Kyu nghỉ học, và kể về cậu bạn mới chuyển đến rất tinh nghịch đáng yêu Han Wang Ho. Kim Hyuk Kyu đưa quả cam đã bóc tốt cho Điền Dã tò mò:

"Lần đầu tiên thấy em quan tâm tới người khác như vậy đấy."

Điền Dã bĩu môi bỏ múi cam vào miệng nhai:

"Biết sao được, người ta nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách lại thân thiện hòa đồng đâu có khó ở, cứng đầu đáng ghét như anh."

"..."

Cạn lời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro