C12: Dưới ánh sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã nghe tiếng gọi quay qua tìm kiếm, nhìn thấy Han Wang Ho cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên:

"Wang Ho sao cậu lại có mặt ở đây?"

Hai cậu bé nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng ôm nhau nhảy tưng tưng, Han Wang Ho cười toe toét:

"Nhà tớ với anh Jun Sik là chỗ quen biết, còn cậu sao lại ở đây?"

"Anh tớ, người mà tớ hay kể cho cậu ở đây, mấy hôm nay tớ tới chơi để anh ấy đỡ buồn."

Han Wang Ho mắt nhìn quanh căn phòng, anh trai của Điền Dã ở đây sao cậu lại không biết. Nhà của Bae Jun Sik chưa bao giờ cho người lạ bước vào đừng nói là ở lại, mà Điền thiếu gia đã gọi anh thì không lý nào là một thuộc hạ vô danh được. Rất nhanh Wang Ho liền thấy một chàng trai trắng trẻo, dáng vẻ hơi ốm yếu ngồi dựa trên sô pha cũng đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình. Càng nhìn Wang Ho lại càng cảm thấy quen mắt, cậu tìm kiếm trong kí ức; người đó chẳng phải là Kim Hyuk Kyu, đối tượng đính hôn của Bae Jun Sik sao! Lần này đến lượt Han Wang Ho ngạc nhiên:

"Người đó là anh của cậu? Hai người khác họ mà."

Điền Dã nhanh tay kéo Han Wang Ho qua một bên, vừa đi vừa nói:

"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện, để tớ chậm rãi giải thích cho cậu, ở đây chơi chán rồi."

Han Wang Ho không hiểu chuyện gì cứ thế bị người lôi đi, chỉ kịp chỉ Điền Dã về căn phòng mà mình hay ở lại, cậu cũng muốn biết đầu đuôi của câu chuyện rắc rối này.

Ầm ĩ và huyên náo mà Điền tiểu thiếu gia gây ra cứ thế bình yên kết thúc trong tay Han Wang Ho.

Hai tiểu tổ tông đi rồi Hank mới từ góc tường bước ra đuổi đám thuộc hạ đáng thương ra ngoài, kiểm tra lại vết thương cho Kim Hyuk Kyu. Miệng vết thương do cười mạnh bị nứt rỉ máu, đừng coi thường lỗ đạn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay này, nhìn bề ngoài có vẻ nhẹ nhưng bên trong thực tế tổn thương nó gây ra rất lớn nếu động chạm mạnh sẽ liên tục nứt toác không khép miệng được. Hank vừa băng bó lại vừa lầm bầm:

"Cậu chủ, nếu lần sau lại như thế này nữa thuộc hạ nhất định ra lệnh cấm cửa Điền Dã đến khi nào cậu khỏi bệnh đấy."

Bae Jun Sik đen mặt:

"Vết thương của cậu mấy hôm nay không tốt là do thằng nhóc họ Điền kia phá?"

Kim Hyuk Kyu chịu đựng đau đớn, mồ hôi từng giọt lăn dài dọc theo khuôn mặt thở một hơi trả lời:

"Không liên quan tới Tiểu Dã, nó chỉ ồn ào chút thôi. Lần đầu tiên bị đạn bắn chưa có kinh nghiệm."

Ba chủ tớ nghe Kim Hyuk Kyu nói xong đều có cảm giác vi diệu, Jade cười ngượng:

"Cậu nói phải lần đầu ai cũng như vậy cả, từ từ rồi cũng sẽ có kinh nghiệm a."

Hyuk Kyu liếc mắt:

"So với việc tích lũy kinh nghiệm tôi lại càng mong mình không bị "xiên" thêm một lần nào nữa."

Hank băng bó thu dọn xong dặn dò:

"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay cứ để hai vị thiếu gia đó ở với nhau."

Kim Hyuk Kyu cầm quyển sách đứng dậy đi thẳng một hơi không quan tâm tới ánh mắt âm u, nóng bỏng mà Bae Jun Sik dành cho cậu.

Đợi cậu đi khuất Jun Sik lạnh lùng nhìn hai thuộc hạ của mình chất vấn:

"Cái đống lộn xộn này rốt cuộc là thế nào? Vết thương của Kim Hyuk Kyu đã hơn một tuần rồi còn chưa khép miệng? Các người rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả?"

Hank và Jade đứng trước Bae Jun Sik cúi đầu, thành thật khai báo hết tất cả những chuyện xảy ra trong khi Jun Sik vắng mặt. Càng nghe biểu cảm mặt Bae thiếu gia lại càng đen thui, kết thúc câu chuyện khí lạnh từ cậu khiến hai thuộc hạ đắc lực run lên, sau lưng đổ một tầng mồ hôi. Jun Sik lẳng lặng nhìn xoáy vào Hank và Jade, đôi mắt màu nâu ánh lên sự nghiêm nghị và tức giận làm người đối diện không dám nhìn thẳng. Hank Và Jade ăn ý nhận lỗi:

"Thiếu gia bọn thuộc hạ sai rồi."

Ánh nhìn của Bae Jun Sik vẫn không thay đổi, không khí trong phòng dường như đóng băng lại, áp lực lan tỏa làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Hai thuộc hạ lại càng cúi thấp đầu, đến khi họ tưởng như mình chịu không nổi nữa Bae Jun Sik mới mở lời:

"Đã biết sai thì đến hình đường chịu phạt đi, đám thuộc hạ ngoài kia nữa phân chia nhận phạt."

Hiểu ý thiếu gia, hai người nhận lệnh đi ra ngoài, bọn họ hiểu lần này họ đã phạm sai lầm lớn làm thiếu gia tức giận. Bae Jun Sik không tức giận việc đám thuộc hạ bị dạy dỗ, trong số những người bị Điền Dã chỉnh có hơn một nửa tham gia chuyến đi Ma Cao. Nguyên do Kim Hyuk Kyu bị thương cũng không hẳn là tại cậu ta bất cẩn lao lên mà chính là đám thuộc hạ bọn họ lúc đó không coi Kim Hyuk Kyu là chủ nhân, chỉ chăm chú vào thiếu gia nhà mình lơ là việc bảo vệ cậu ta, coi cậu ta là gánh nặng, là bất kính. Trong tình huống đó, nếu chú ý bảo vệ Hyuk Kyu thì cậu ta sẽ không bị hở sườn và trúng đạn.

Bae Jun Sik đã từng nói không quan tâm bọn họ có phục Kim Hyuk Kyu hay không nhưng Hyuk Kyu là thiếu phu nhân Bae gia, có quyền lực chân chính bọn họ vẫn phải xem cậu ta là chủ nhân sau cậu, toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu ta.

Đám thuộc hạ hôm đó không làm tròn chức trách nên phạt, tuy nhiên người có quyền phạt bọn họ chỉ có thể là Bae Jun Sik, là Kim Hyuk Kyu không thể là một ai khác, đặc biệt người ngoài như Điền Dã càng không có quyền. Kim Hyuk Kyu biết điều đó mà vẫn để Điền Dã tự tung tự tác chính là tát thẳng vào mặt mũi Bae gia, là sự coi thường của cậu ta đối với kỷ luật của Bae gia. Bọn họ thân là những người thay Bae Jun Sik điều hành bộ máy khổng lồ của Bae gia lại khoanh tay đứng nhìn Kim Hyuk Kyu bao che Điền Dã làm bậy. Điều đó làm Bae Jun Sik tức giận, nếu chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi của Bae gia hoàn toàn bị bọn họ vứt hết.

Sau hơn hai tiếng vùi mình trong thư phòng với Alex, Bae Jun Sik phiền muộn mở cửa ra ban công hóng gió. Những cơn gió nhẹ mang mùi thơm dìu dịu của loài hoa mà Kim Hyuk Kyu trồng làm đầu óc Jun Sik thanh tỉnh đôi chút, hơn một tuần không được nghỉ ngơi tử tế khiến cậu rất mệt mỏi, cơ thể tuy đã qua rèn luyện khắc nghiệt vẫn kêu gào đòi một giấc ngủ. Chống tay vào lan can xoa hai mắt Bae Jun Sik liếc thấy bóng dáng nhỏ bé đang đung đưa trên xích đu dưới sân. Nhanh chân bước xuống đến bên người đang ngồi cậu lạnh giọng:

"Khuya rồi trên người bị thương còn không chịu nghỉ ngơi ra đây làm gì, cậu ngại Hank chưa đủ mệt?"

Tiếng nói đột ngột vang lên trong đêm khuya khiến Kim Hyuk Kyu giật mình, cậu quay lại nhìn Bae Jun Sik vuốt ngực trả lời:

"Vết thương khó chịu nên không ngủ được". Ngừng lại một chút Hyuk Kyu ngập ngừng: "Với lại... lạ chỗ tôi không quen."

Bae Jun Sik ngồi xuống bên cạnh Kim Hyuk Kyu giọng nói đã ôn hòa rất nhiều:

"Thời gian đầu sẽ hơi khó khăn, sau này sẽ quen thôi."

Hyuk Kyu cười nhẹ không trả lời. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Dưới sân mùi hương thanh thoát, dịu nhẹ ngập tràn của loài hoa màu tím xanh làm lòng người tĩnh lặng, những cơn đau đầu dai dẳng liên tục mấy ngày nay của Bae Jun Sik cũng dần tan. Nhìn những bông hoa hình quả chuông rung rinh lay động Jun Sik chợt có suy nghĩ chúng cũng kiêu ngạo, yên tĩnh giống chủ nhân của chúng vậy. Đưa tay ngắt một cành hoa Bae Jun Sik nhìn Kim Hyuk Kyu hỏi:

"Hoa này...?"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Hyuk Kyu cắt đứt:

"Cậu không nên ngắt nó."

Bae Jun Sik ngạc nhiên nhìn gương mặt trắng trẻo lạnh nhạt:

"Vì sao?"

Cành hoa trên tay đột nhiên nảy sinh biến hóa, những đóa hoa hình quả chuông lay động nhanh chóng rũ xuống, từng cánh hoa rơi rụng tả tơi. Jun Sik bị cảnh tượng trước mắt làm cho cậu á khẩu. Lúc này Hyuk Kyu mới mở miệng nhẹ nhàng nói:

"Loài hoa này tên là Cát cánh, là một loài hoa dại cứng cỏi nhất, nó là loài hoa của sự bền bỉ, dẻo dai. Khi đã trồng xuống bất cứ nơi nào nó đều cố gắng sống sót và vươn mình tạo thành những tấm thảm xanh biếc. Tuy nhiên loài hoa này chỉ có thể ngắm, nó khước từ sự chiếm đoạt, nếu cố chấp hái xuống nó sẽ biến thành như cậu vừa thấy. Tương truyền nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng chung thủy và tuyệt vọng, bền bỉ và kiên cường vượt qua khó khăn gian khổ vẫn không phai tàn."

Nghỉ lấy hơi Hyuk Kyu tiếp tục:

"Nó cũng là một loại thuốc giúp giảm đau, an thần, tiêu độc tốt cho hệ hô hấp, thường xuyên làm bạn với nó sẽ làm con người cảm thấy thư giãn, thoải mái."

Bae Jun Sik nghĩ đến cơn đau đầu vừa dịu đi của mình, cậu nhìn Kim Hyuk Kyu lại nhớ đến thảm hoa ở Kim gia, có lẽ tiếp xúc với loài hoa này nhiều nên tính tình Hyuk Kyu cũng tĩnh lặng, lạnh nhạt như vậy. Jun Sik vân vê cành hoa đã sớm trần trụi trên tay:

"Không ngờ nó còn có tầng ý nghĩa như vậy, sao cậu lại thích nó, đi đâu cũng trồng."

Hyuk Kyu ngước mắt lên bầu trời đêm đầy sao trả lời:

"Không hẳn là thích, nó là loài hoa mà các thế hệ Kim gia đều trồng và chăm sóc. Mỗi loài hoa đều có lí do để xuất hiện và ý nghĩa riêng của mình, chẳng hạn như hoa hồng trắng trồng ở kia."

Nhìn theo hướng tay Kim Hyuk Kyu chỉ về những khóm hoa hồng trắng tinh khiết, qua bàn tay chăm sóc của Hyuk Kyu đã không còn vẻ rậm rạp mà ngay hàng thẳng lối vươn mình nở rộ. Bae Jun Sik mơ màng hiện ra gương mặt xinh đẹp của Han Na, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau của hai người, lại nhớ đến đôi tay đã trồng những hạt mầm quanh sân nhà mình. Han Na rất yêu những đóa hồng trắng này, cô ấy còn nói muốn đám cưới của mình ngập tràn màu trắng của loài hoa này. đang chìm vào hồi ức Bae Jun Sik bất chợt cảm thấy có lỗi với người được coi là "vợ" bên cạnh, ngồi bên vợ mà đầu óc lại nghĩ đến người con gái khác, lại nghĩ biết đâu vì cuộc hôn nhân bản thân mình lại vô tình chia cắt tình yêu của cậu ta cũng nên, Jun Sik khẽ hỏi:

"Hyuk Kyu cậu có người yêu không? Nếu có tôi sẽ không ngăn cản."

Kim Hyuk Kyu trầm ngâm một lúc ngước đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Bae Jun Sik gằn giọng:

"Cậu có biết vì sao cái gia tộc bí ẩn đó lại bị đẩy đến bờ diệt vong không, là vì chính những người trong gia tộc tự dẫn sói nhà. Tình yêu là thứ đã giết chết gia tộc của tôi, người gia tộc Kim không dễ động tình một khi động tình sẽ rất ngu ngốc sẽ vì tình yêu bất chấp tất cả cho dù kết quả chỉ là lừa dối, tôi là hậu nhân cuối cùng, tôi không muốn trở nên yếu đuối như vậy."

Bae Jun Sik khá bất ngờ khi nghe được một đoạn bí sử của Kim gia, cậu nhìn đôi mắt sâu thẳm, phẳng lặng đọc được trong đó sự kiên quyết, cứng đầu. Cảm thấy người luôn hờ hững, tỏ ra bộ dạng không quan tâm tới đời này lại là người luôn chất chứa tâm sự cùng gánh nặng thân thế gia tộc của mình. Vì cậu ta đặc biệt nên mới luôn lảng tránh, lạnh nhạt với xung quanh. Vì cậu ta là duy nhất nên mới tự tách mình khỏi vướng bận đời thường, trốn tránh ánh mắt của kẻ thù - những người luôn khao khát có được dòng máu của cậu.

Đứng dậy lôi kéo bàn tay với những ngón tay thon dài, mềm mại đi vào nhà Bae Jun Sik đưa cậu về phòng mình:

"Khuya rồi nghỉ ngơi đi, Điền Dã đã ngủ với Wang Ho rồi nếu cậu một mình không ngủ được thì đến chỗ tôi, đúng lúc tôi cũng cần ngủ."

Kim Hyuk Kyu cứ thế bị kéo đi, đến lúc nằm trên giường mới bừng tỉnh vùng dậy đòi xuống. Bae Jun Sik đè cậu lại tránh đụng đến vết thương ra lệnh:

"Nằm yên và ngủ đi, tôi không muốn có con mèo bệnh trong nhà."

Hyuk Kyu nằm một lúc lại cựa quậy hỏi Bae Jun Sik:

"Cậu không muốn hỏi tôi chuyện Tiểu Dã vừa gây ra à?"

Bae Jun Sik mở mắt nhìn người mãi không chịu yên này khẽ cau mày:

"Vợ, lần sau không được làm vậy nữa, tôi hình như đã nhắc là không nên làm tôi tức giận nữa rồi phải không? Bây giờ ngủ đi, cậu cũng không phải là con gái mà e thẹn."

Kim Hyuk Kyu bĩu môi xoay người, không hỏi tới thì thôi, nhắm mắt ngủ trong mùi hương CK tươi mát. Cậu không biết rằng người bên cạnh đợi cậu điều hòa nhịp thở chìm vào giấc ngủ mới yên lòng nhắm mắt.

Đêm nay là một đêm trôi qua yên bình không mộng mị, không bị những cơn ác mộng quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro