Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thiếu Gia Mù

#Đoản6

" Cô vốn không phải là Song Linh.." Anh phất tay cô ta đứng dậy đi một mạch không nhìn lại.

" Thiếu Gia..Thiếu Gia..." Cô ta khóc lóc chạy theo anh.
~~~~~~~~~~~~
" Chị..." Anh đứng trước mặt Thương Nhã.

" Em sao vậy?" Thương Nhã vẫn bình thản nhấm nhi ly trà.

" Song Linh đang ở đâu?" Anh tức giận đập bàn khiến chị anh cũng một phiên hoảng hồn vì chưa bao giờ anh tức như thế này.

" Không phải đang bên cạnh em sao?"

" Chị à...chị định giấu en tới bao giờ? Song Linh đang ở đâu chứ?"  Trong mắt anh đã nỗi những tia đỏ giận dữ lên, khóe mắt đỏ hoen lên.

" Cô ta cầm tiền đi rồi..." Chị anh đành nói ra sự thật.

" Không có cô ấy đôi mắt này của em có ý nghĩa gì chứ?.." Anh chạy một mạch ra khỏi nhà.
-------------Đêm chị anh báo ngày phẫu thuật --------------

" Tiểu Thư.." Cô ấp úng có phần sợ hai tay nắm chặt nhau đứng trước Thương Nhã.

" Hạ Song Linh...nếu tôi nhớ không lầm hình như năm cô nắm cô 16 tuổi đã gặp tai nạn ở đường SSS đôi mắt cũng bị hư... có người hiến tặng đôi mắt cho cô..." Thương Nhã cầm ly rượu vang xoay người lại nhìn cô.

" Đó...đó là...Thiếu Gia...?" Cô chỉ đoán mò.

" Đã đến lúc cô trả lại rồi..."

" Được..." Khóe mắt cô rưng rưng hai hàng chảy dài thẳng trên gò mãi.

" Khi trả xong tôi sẽ đưa cô một số tiền..."

" Không cần...Tiểu Thư...cô cho tôi thời gian một tuần..tôi muốn ở bên Thiếu Gia.."

" Được...tùy cô"
---------------Hiền Tại--------------

Thương Nhã tức giận không hiểu lí do vì sao cậu em trai này của mình tại sao lại si tình như vậy...
~~~~~~~~~~~~
Anh chả biết tìm cô ở đâu...liền chạy ra phía bờ biển... tìm cô dọc theo bờ biển.

Bức thư cô gửi lại cho anh: Cảm ơn vì đôi mắt của anh trong suốt 6 năm qua...xin lỗi vì cướp đi ánh sáng của anh...xin lỗi vì em không giữ lời hứa...xin lỗi vì rời anh mà không lời từ biệt... cuộc sống của anh chắc không cần em nữa...chúng ta cũng không thể đến được với nhau... quên em đi...

" Song Linh em ở đâu?" Anh tự hỏi bản thân mà cứ chạy dọc theo bờ biển, anh bỗng khựng lại khi thấy một cô gái mù đang tìm thứ gì đó. Anh chạy lại trước mặt cô ta thấy bất ảnh bị cắt một nữa liền nhặt lên đưa vào tay cô.

" Của cô sao?" Anh đỡ cô đứng dậy nhẹ nhàng hỏi. Anh cảm giác thân thuốc khi thấy nhan sắc của người phụ nữ này. Tóc cô gái nàu được uống lượng sóng bay trong gió rất quyến rũ.

" Cảm ơn anh.." Cô cười nhẹ gật gật đầu.

" Cho..cho tôi mượn được không?" Anh nấc nghẹn nhìn cô gái vẻ hồn nhiên đó.

" Được..." Cô cho rằng anh chỉ là người qua đượng cũng không để ý giọng nói.

Anh nấc nghẹn lời khi ghép tấm hình cô với tấm hình mình giữ...nó hoàn toàn là một...bức ảnh của anh và cô chụp...nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì trong bức ảnh đó cô đang muốn hôn anh.

" Anh gì ơi...anh đang khóc sao?" Cô nghe tiếng thút thít liền nghi hoặc hỏi.

" Cô tên gì?" Anh kiềm giọng lại hỏi người con gái trước mặt mình.

" Tôi tên Song Linh..." Cô cười nhẹ trả lời nhah chóng.

" Vì sao mắt cô không thể nhìn thấy?" Anh nghẹn cố hỏi.

" Vì người tôi thương không thấy.." Cô cười nhẹ trả lời rất bình thường mà nụ cười đó nó hạnh phúc chứ chẳng có gì gọi là oán trách.

" Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.." Anh kiềm nước mắt nắm tay cô.

" Không cần...tôi đi một hồi sẽ tự về..." Cô cười nhẹ lắc đầu từ chối rồi bỏ đi trước.

" Ờ..." Miệng nói ờ nhưng anh vẫn đi theo sau cô.

Nơi đây là nơi từng có cô và anh...là nới từng có những bước chân, tiếng cười mà hai người từng trải qua...

----Kí Ức----

" Song Linh...cô ở đâu vậy?" Anh đứng dậy đưa tay ra không trung tìm cô.

" Thiếu Gia...tôi ở bên đây nè..." Cô đứng sau lưng anh cười ha hả trêu chọc.

" Cô giỡn với tôi sao? Cô đâu?" Anh bức xúc ngồi xuống bãi cát dường như rất giận.

" Thiếu Gia anh ở đây đi dọc theo bờ biển đi...tôi một nước tí..." Cô dìu anh đứng dậy chỉ hướng đi cho anh.

" Cô kêu người như tôi tự đi sao?" Anh chỉ vào mặt mình hỏi cô.

" Đi thôi..." Cô dìu anh đi một đoạn rồi buông ra đi chậm lại phía sau anh.

" Nè..Cô ở đâu vậy?" Anh đứng kêu rền trời.

#Còn
#ThuỳNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro