Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thiếu Gia Mù

#Đoản7

" Nè..Cô ở đâu vậy?" Anh đứng kêu rền trời.

" Đi thẳng 10 bước" Cô đứng phía sau chỉ anh đi.

" 1....2...3...4...7....8..9...10 " Anh dừng lại tại bước thứ 10.

" 1....2...3...4...7....8..9...10 " Anh dừng lại tại bước thứ 10.

" Quẹo phải bước 30 bước..." Cô cười đứng sau lưng anh nói.

" Cô đừng dở trò nữa..." Anh đứng đó kêu gào thảm thiết.

" Thiếu Gia ơi...anh bước đi..." Cô đứng lắc đầu bảo.

"1....2....3...4...19....20..."

Anh bước một bước cô bước một bước như gió với mây luôn chảy theo nhau điều điều. Mỗi bước chân anh đi là mỗi nụ cười của cô anh có bước ngàn bước cô cũng bước theo...

" 23...24...25....26...27...30" Anh dừng lại.

" Vào quán nước rồi..." Cô chạy lên nắm lấy tay anh dìu vào trong.

" Quán nước?" Anh ngạc nhiên.

" Vào thôi..." Cô dìu anh vào bàn thứ nhất trên cùng rồi ngồi phía đối diện.

" Ở đây có quán nước sao?" Anh hỏi.

" Có chứ....cho tôi một chai coca.." Cô nói với anh rồi xoay qua nói với phục vụ.

" Cô không uống sao?" Anh cong môi nhẹ hỏi cô.

" Tôi quên đem theo tiền rồi..." Cô mò trong túi chợt nhớ để quên rồi.

" Ngốc thiệt...trong túi tôi có cô lấy đi..." Anh lắc đầu nói với cô.

" Thiếu Gia sao anh biết mà đem vậy?" Cô lấy trong túi anh ra tờ 50k thắc mắc nhiều anh hỏi.

" Đi với cô không thủ sẵn chắc ở lại rửa chén"

" Có tới nỗi vậy không?"

" Ngu ngốc!!" Anh cười lẫm bẫm.

----Hiện Tại----

" 1...2...3...4....9....10..." Lần này tới lượt cô đếm..cô đi chậm rãi từng bước.

Anh dựa vào cô đi chậm nên nhấm mắt lại đếm như cô thật sự đúng là cô.

" Quẹo phải sao?" Cô suy nghĩ rồi quẹo phải bước tiếp tục.

" 1.....2....3....4....5...6....17.....19... 23....27....30..." Anh nhấm mắt bước đi đến như cô từng chỉ.

" Chào cô Hạ...hôm nay...người..."

" Không đi cùng..." Cô cười lắc đầu.

" Không phải ý tôi là... sao hôm nay lại dẫn anh ấy đến vậy?" Nhân viên phục vụ thấy anh đứng sau lưng cô liền hỏi nhỏ vào tai.

" Không thể nào...anh ấy đang ở cùng chị mà...sao có thể ra đây được? Chắc cô nhầm rồi..." Cô cười lắc đầu không tin rồi vào chỗ cũ.

" Ờ...như thường một chai coca?" Nhân viên cũng nghĩ là nhầm vì người hay đi cùng cô bị mù. Còn chuyện cô bị mù nhân viên cũng không để ý gì tới.

" Phải.."

" Hôm nay cô có đem theo tiền không?" Nhân viên đem nước lại cho cô cười hỏi.

" Hả....Tôi..." Cô mò tay vào túi thật sự lại quên rồi.

" Không sao...để lần sau hoặc là tối tôi qua nhà cô lấy cũng được..." Nhân viên có vẻ thân với cô.

" Ukm.." Cô cười rồi cầm chai coca uống một ngậm rồi trầm tư lại.

" Anh cần gì ạ?" Nhân viên thấy anh cứ đứng đơ ra đó nên lên tiếng hỏi.

" Một...một chai coca..." Anh định thần lại lên tiếng.

" Mời anh vào ngồi..."

"Ờ..." Anh ngồi vào chỗ đối diện cô.

" Của anh..."

" Tôi trả luôn cả hai..." Anh lấy trong túi ra đưa cho cô nhân viên.

" Ờ..."

Cô ngồi đó vẫn không có cảm giác là có người đang ngồi đối diện mình.

" Thất Dương...anh ở đó hạnh phúc không?" Cô bất giác rơi nước mắt cười nhẹ.

"...." Anh vẫn ngấm nguồi im lặng không nói gì nghe cô nói.

" Em nhớ anh..." Cô cắn răng rơi nước mắt gục xuống bàn không muốn cho ai biết mình đang khóc.

" Nhớ sao không về?" Anh cũng rơi nước mắt theo nhẹ nhàng hỏi cô.

" Về cũng đâu thấy được anh ấy..." Cô quên mất cô đang ngồi một mình mà trả lời.

" Nhưng anh ấy thấy cô..." Anh lau nước mắt trên má cô nói.

" Khoan đã...anh là người lúc nảy?" Cô định thần lại có chút ngỡ ngàng hỏi.

" Lúc nảy là người qua đường...bây giờ là người em yêu..." Anh đi qua chỗ cô ôm lấy thân ảnh của cô.

" Anh...anh nhầm rồi...tôi không biết anh..." Cô đẩy anh ra chạy ra khỏi cửa quán.

" Hạ Song Linh..." Anh đuổi theo cô mà lòng đau nghẹn gọi lớn tên cô. Cô vì vậy mà khựng lại.

" Em nói sẽ không rời tôi vậy mà giờ sao hả?" Anh nói trong nước mắt nghẹn ngào.

#Còn
#ThuỳNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro