Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thiếu Gia Mù

#Đoản5

" Song Linh...tôi thích cô..." Anh xoay mặt sang hướng cô cười nhẹ nói từng chữ thật rõ ràng, ấm ấp.

" Hả..." Cô thẩn thờ vì lời tỏ tình của anh cô nhìn anh say đắm anh rất đẹp trai...
~~~~~~~~~~~~
Hôm sau chỉ mới lờ mờ sáng cô đã đem đồ ăn nước uống vào phòng anh, cô thấy cây bút trên bàn nên cầm lấy nói vẽ hình con thỏ lên chai coca. Trên bàn anh có một cái máy chụp hình cô cầm lên xem này xem kia.

" Song Linh...là cô sao?" Anh cảm thấy có người nên ngồi dậy đưa tay ra không trung.

" Ờ...Thiếu Gia.." Cô đặt máy ảnh xuống bàn nắm tay anh lại.

" Thiếu Gia...anh thích chụp ảnh sao?" Cô ngồi xuống giường hỏi anh.

" Phải đó..."

Cô đứng dậy cầm máy ảnh thoái mái thì lỡ tay bấm nút chụp, chụp anh chàng soái ca nào đó trong lòng cô.

" Song Linh à..chụp chung đi..." Anh cầm máy ảnh đưa ra.

" Ờ.." Cô ló đầu vào sát anh
* Tạch * Máy chụp ghi lại khoảng khắc đấy rất đẹp.

" Quạt cho khô đi.."

" Ờ.." Cô cầm hai bức, một bức có cô và anh còn một bức chỉ có riêng anh. Cô lén lúc đưa anh tấm chỉ có riêng anh còn tấm có cô và anh thì giữ vào túi mình.
~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó anh đợi cô lấy nước lên thì chị hai anh lên.

" Thất Dương.." Thương Nhã rón rén ngồi xuống trước anh.

" Chị..."

" Em sẽ làm phẩu thuật.."

" Em không làm..." Không để Thương Nhã nói hết câu anh đã xen vô.

" Em muốn sao?"

" Chị à..bao nhiêu lần rồi? Không thành công đâu..." Anh cố biện minh là không thành công...nhưng thật chất anh không muốn xa cô.

" Không lẽ em muốn làm kẻ mù suốt đời sao?" Chị của anh tức điện lên quăng hết đóng đồ chơi qua một bên.

" Chị..." Anh nạt lại Thương Nhã.

" Em tự lo đi..tuần sau chúng ta sẽ tiến hành.." Thương Nhã nén cơn giận lại.

"..."

" Thiếu Gia..." Cô ngồi ngoài hành lang rơi nước mắt lã chả...cô bịt miệng mình lại không muốn cho anh biết.

" Song Linh...Song Linh..." Anh đưa tay ra không trung mò mò tìm cô.

" Thiếu Gia..." Cô lau nước mắt vội vàng chạy ra đỡ anh.

" Thiếu Gia.." Cô nắm lấy tay anh.

" Song Linh...tôi muốn nhìn thấy cô..." Anh để tay lên hai gò má của cô.

" Được...từ giờ đôi mắt của em là của anh..." Cô ôm lấy anh khóc nức lên.

" Song Linh...em nhất định phải chờ tôi..."

" Được..."

Cô không kiềm lòng được mà đặt môi mềm mại của mình lên chiếc môi khô ráp lạnh lẽo của anh...
~~~~~~~~~~~~~
Đến ngày anh phải vào phòng phẫu thuật:

" Em đi trước nha.." Cô hôn lên má anh rồi bỏ đi..

" Ukm.. Đợi anh.."

" Được..." Cô khó bỏ chạy ra khỏi anh.
~~~~~~~~~~~~~~
1 Tháng sau

" Thiếu Gia anh phải thấy tôi không?" Tổng Quản mở băng quấn trên mắt anh ra rồi quơ quơ tay trước mặt anh hỏi.

" Tổng Quản Hàn sao?" Anh nắm tay anh ta lại.

" Cậu thấy rồi sao?" Tổng Quản cười nhốn nháo.

" Song Linh...tôi muốn gắp Song Linh.." Anh chợt nhớ đến cô liền hỏi.

" Ờ..." Mọi thứ xung quanh liền im bặt đi.

" Sao vậy?" Anh cảm giác thấy bất an.

" Đây đây chính là Song Linh.." Thương Nhã liền lấy đại một trong đám người hầu nói là Song Linh.

" Là Song Linh sao?" Anh ôm chầm lấy cô người hầu đó.

" Thiếu...Thiếu Gia..." Cô ta có chút ngạc nhiên.
~~~~~~~~~~~~~
" Song Linh em nhớ cái này không?" Anh cầm chai coca không trên chai có hình vẽ mà cô vẻ.

" Nhớ chứ..." Cô ta giả vờ nói đại.

" Còn tấm hình này chụp khi nào?" Anh đưa tấm hình bị cắt một nữa cho cô ta xem.

" Là lúc chúng ta bên cạnh nhau"

" Còn một nữa còn lại đâu?" Anh nghi hoặc nhìn cô ta.

" Ờ..." Cô ta lắp bắp không thể nói.

" Cô vốn không phải là Song Linh.." Anh phất tay cô ta đứng dậy đi một mạch không nhìn lại.

#Còn
#ThuỳNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro