Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thiếu Gia Mù

#Đoản4

" Tôi đây...Thiếu Gia cậu đừng kêu nữa..." Không cho anh nói hết cô đã bịt miệng miệng anh trả lời trong hơi thở liên tục.

" ... " Bây giờ thì anh im lặng chỉ cười nhẹ.

" Cậu cười gì vậy chứ?" Cô thấy anh cười liền ngước lên hỏi.

" Chỉ tôi mới được sai cô hiểu chưa?" Anh nắm tay cô đang bịt miệng mình xuống.

" Được..được..." Cô lúc đó chỉ là một lời nói vu vơ nhưng nào ngờ chỉ hai từ đó khiến một người nào đó vui chưa từng có trong đời.
~~~~~~~~~~~~~~~

" Song Linh tôi muốn uống coca " Anh ngồi nhõng nhẽo như con nít.

" Đây..." Cô mở nắp chai ra rồi đưa cho anh.

" Thiếu Gia...anh thích uống coca sao?" Cô nhìn anh đang uống mà hỏi.

" Phải..." Anh ngừng uống cười nhẹ.

" Hì..."
~~~~~~~~~~~~~
" Cô phải nhớ tuyệt đối phải giật cẩm thận không được để hư biết chưa?" Quản gia chỉ cô cách giật đồ nội y của anh.

" Hở?? Sao phải giật tay?" Cô ngượng ngùng hỏi.

" Còn cãi nữa sao? Nên nhớ giật phải cẩn thận, từng cái, từng cái..trong vòng 10 phút. Xong phơ hết ba vỏ đồ này trong vòng 30 phút. Bây giờ là 8 giờ 40, 9 giờ 20 tôi sẽ quay lại kiểm tra." Quản Gia cầm cây to đùng chỉ cô làm mà thật sự chuyện này đối với cô là cô cùng khó.

" Ờ..." Cô mỉm cưỡng đồng ý.

" Song Linh..." Tổng Quản dìu anh ra.

" Thiếu Gia..." Quản Gia cười chạy lại đỡ phía còn lại.

" Tổng Quản anh đìu thiếu gia ra đây làm gì?" Quản gia hỏi nhỏ vào tai Tổng quản.

" Là Thiếu Gia muốn mà..."

" Ờ...Thiếu Gia..." Cô chạy lại trước mặt anh.

" Cô làm gì vậy?"

" Giật đồ thôi..."

" Nhà có máy giật sao không giật?"

" Thiếu Gia là đồ nội y của cậu ạ.." Quản Gia liền cướp lời.

" Quản Gia Thanh hình như rất rõ để cô ấy làm...Song Linh đi với tôi..." Anh quay lưng đợi cô.

" Chuyện này..." Cô ấp úng sợ sệt nhìn Quản gia.

" Nhanh lên.." Anh hối thúc cô.

" Ờ..." Cô chạy lại đỡ anh đi.
~~~~~~~~~~~~~
Cô lại dìu anh ra bờ biển ngồi trên bãi cát.

" Song Linh nếu cô rời khỏi nhà tôi cô sẽ đi đâu?" Anh bất giác sợ.

" Nếu có ngày đó...tôi sẽ thuê căn nhà gần đây...hằng ngày sẽ ra bờ biển này..." Cô dang tay lên trời cười nói.

" Vì sao?"

" Vì sao sao? Vì nơi này có anh..." Cô điềm tĩnh lại cười nhẹ nhìn anh mà lẫm bẫm.

" Cô nói gì chứ?" Anh chỉ nghe thoáng qua không nghe rõ lắm.

" À..không có gì" Cô cười cười phủ nhận.

" Song Linh...tôi thích cô..." Anh xoay mặt sang hướng cô cười nhẹ nói từng chữ thật rõ ràng, ấm ấp.

#Còn
#ThuỳNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro