Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy đồ ăn ba người kia mang tới ra định đút cho cậu rồi sẵn ăn cùng luôn nhưng cậu từ chối vì sợ vết thương trên vai anh sẽ đau.

-Em có thể tự ăn được mà.

Nhưng lúc đấy cậu chỉ cử động có một chút thôi thì đứa bé trong bụng liền tỏ vẻ kháng nghị, cậu cảm nhận được bụng mình nhói lên một cái khiến cậu đau đến nỗi phải rên lên một tiếng.

-Ngoan ngoãn ngồi im cho anh.

Anh một tay bưng tô cháo, tay còn lại múc một muỗng lên thổi rồi mới đút cho cậu. Cậu cũng không phản kháng nữa mà ngồi im để anh đút ăn nhưng lâu lâu lại liếc mắt xuống kiểm tra vết thương trên vai anh xem có bị sao không. Anh nhìn cậu lo cho mình liền vui vẻ bổ sung một câu khiến cậu an tâm hơn.

-Anh bị thương ở vai trái mà, đút em bằng tay phải cũng không ảnh hưởng gì đâu, đừng lo nữa.

Sau khi ăn xong anh dọn dẹp rồi đi pha cho cậu một ly sữa. Rõ ràng anh cũng là bệnh nhân vậy mà cớ sao chuyện gì cũng đến tay anh còn ba con người kia lại vô công rỗi nghề đến vậy.

-Này, tôi cũng là bệnh nhân đấy.

Lúc này Yeonjun cùng Beomgyu đang tập trung vào máy tính đều ngước lên nhìn anh, chỉ riêng Taehyun vẫn đang chú tâm vào ván game còn dang dở mà không thèm liếc mắt đến anh một cái đã nói:

-Vợ anh thì anh chăm đi chứ.

-Câu nói hay nhất trong ngày.

Yeonjun lại chú tâm vào cái máy tính mà buông một câu tán thưởng cho Taehyun, Beomgyu kế bên cũng giơ ngón cái về phía vợ mình như thể hiện sự đồng tình với vợ vậy. Anh đi đến ngồi trên giường bệnh của cậu, đưa ly sữa mình mới pha cho cậu uống mà nói với giọng có chút không hài lòng.

-Vậy ba người vào đây làm cái gì.

-Làm việc/ chơi.

Cậu nhìn ba con người đó đồng thanh trả lời rồi nhìn anh ngồi với vẻ bất lực mà không khỏi có chút vui vẻ, dường như chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền nắm lấy góc áo anh giật giật vài cái. Anh thấy góc áo mình bị cậu kéo thì liền xoay qua lo lắng hỏi:

-Sao vậy, em khó chịu chỗ nào.

-Không có, chỉ là em muốn hỏi, tại sao lúc nảy Namjoon hyung lại nói chúng ta là người một nhà với lại sao tối qua Yoongi hyung lại biết chúng ta ở đó mà xuất hiện vậy.

Nghe cậu hỏi thì ba con người kia cũng dừng mọi công việc đang dang dở lại mà hóng hớt, tập trung vào câu trả lời của anh bởi vì họ cũng đang thắc mắc như cậu vậy.

-Bởi vì anh ấy lo cho em.

-Lo cho em...nhưng mà em với anh ấy cũng đâu có thân thiết lắm đâu, thậm chí là còn không gặp anh ấy được quá mười lần.

-Em nhớ lúc tiễn mẹ em xong chúng ta về em đã bị sốt không. Lúc Namjoon hyung đến khám cho em, anh có nói chuyện với Yoongi hyung vài câu và ảnh đã hẹn gặp anh với Yeonjun hyung để bàn việc.

-Nhưng lúc đó chẳng phải chỉ bàn việc thôi sao.

Yeonjun lúc này cũng thắc mắc mà lên tiếng bởi vì cuộc hẹn đó ba người cũng chỉ bàn làm sao để chặn kế hoạch của cô ta và đem lại lợi ích cho công ty của họ thôi. Lúc đó Yeonjun cũng đã nghĩ tại sao Yoongi lại biết nhiều chuyện đến vậy nhưng cũng không dám mở lời hỏi. Lúc Yoongi xuất hiện vào đêm hôm qua bản thân mọi người ai cũng có chút bất ngờ.

-Thật ra thì...

Anh nhớ lại ngày hôm đó sau khi bàn việc xong thì Yeonjun có chuyện gấp nên đi trước. Anh định tiễn Yoongi về thì anh ấy nói có chuyện muốn nói riêng với anh.

-Anh là anh họ của Huening.

-Anh nói thật sao ạ.

-Đúng vậy, mẹ anh là chị của ba Huening nhưng bà vì lấy ba anh mà cãi nhau với ông bà ngoại nên đã theo ba anh rời khỏi nhà làm cho ông bà ngoại rất tức giận. Sau đó cả hai lấy nhau rồi quyết định ra nước ngoài định cư nên chắc cũng ít ai nhắc đến chuyện này, Huening cũng không biết chuyện. Đến năm anh 12 tuổi thì cả nhà dọn về đây sống. Năm anh 14 tuổi thì ông mất nên mẹ mới đưa anh về nhà mà dự tang của ông. Lúc đấy mọi người trong nhà ai cũng bận rộn lo đám tang mà không để ý gì đến đám nhỏ bọn anh cả. Lúc đó, anh nghe nói Huening đi lạc làm cả nhà đang bận rộn cũng phải chia nhau đi tìm thằng bé, anh còn nghĩ tại sao thằng bé lại phiền phức như vậy.

-Lúc đấy em ấy khoảng bao nhiêu tuổi vậy hyung.

-Thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi, lúc tìm được thằng bé không ai mắng nó cả nhưng nó lại luôn miệng nói xin lỗi rồi cầm trên tay nhành hoa giấy đem đến đặt trước di ảnh của ông. Huening nói ba nó bảo rằng ông thích hoa ấy và trên đường đến đây nó đã vô tình thấy nên muốn hái tặng ông nhưng lại không nhớ được đường về. Vài ngày diễn ra đám tang nó chỉ quanh quẩn trong sân, cùng lắm thì nó đi chơi với thằng nhóc nào đó lớn hơn 2 tuổi trong xóm, hình như thằng nhóc đó là người đưa nó về. Đến tối thì Huening lại ngồi bó gối ở một góc ngay cầu thâng trong nhà, anh hỏi ra mới biết là thằng bé sợ trời tối lại đi lạc như lần trước nên chỉ dám ngồi một chỗ thôi.

-Em ấy cũng ngoan đấy chứ.

-Không những ngoan mà thằng bé còn hiểu chuyện nữa mặc dù tuổi nó vẫn còn nhỏ. Lúc đấy anh phát hiện đầu gối thằng bé bị thương thì ra là lúc hái hoa nó đã không cẩn thận vậy mà nó im lặng không nói cho ai biết cả. Huening bảo với anh là có anh tốt bụng giúp nó băng vết thương rồi nên nó không nói, nó sợ mọi người lo, thấy mọi người bận rộn nó cũng không dám làm phiền. Từ đó anh cũng có cái nhìn khác về thằng bé, tuy là nó có chút ngốc nghếch nhưng lại là đứa nhỏ hiểu chuyện, bản thân yếu đuối nhưng lại luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ để không ảnh hưởng đến mọi người. Anh nói ra là muốn chú hiểu, nếu đã yêu thương thằng bé thật lòng thì đừng làm tổn thương nó mà hãy bảo vệ nó cho thật tốt.

-Anh yên tâm em sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, bởi vì...anh tốt bụng mà Huening nhắc tới, thằng nhóc chung xóm lớn hơn 2 tuổi ấy là em.

-Vậy thì anh yên tâm rồi.

Đúng là trái đất này tròn thật, tất cả mọi người đều không ngờ Yoongi lại là anh họ của cậu. Cậu cũng không ngờ được chỉ qua có một đêm mà cậu lại có thêm một chị gái cùng cha khác mẹ và một người anh họ. Thật sự là quá sức tưởng tượng của cậu rồi nhưng điều anh sắp nói tới đây còn chấn động hơn cả chuyện vừa rồi.

-Thật ra...Kyong không phải chị gái em và ba em chưa bao giờ phản bội mẹ em cả.

Đúng vậy cậu đã rất ngạc nhiên khi nghe câu anh vừa nói, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, cậu không biết phải đối mặt với ba mình như thế nào khi người mà cậu luôn ngưỡng mộ lại có thể phản bội mẹ cậu như vậy.  Anh dường như hiểu được lòng cậu, anh ôm cậu vào lòng vỗ về mà nói:

-Anh biết sau chuyện hôm qua em sẽ suy nghĩ những gì, vốn định sau khi giải quyết chuyện của cô ta xong anh sẽ nói với em nhưng lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên bây giờ mới có thể nói.

-Soobin hyung, sao anh biết được chuyện đó.

-Cũng là Yoongi hyung nói, anh ấy bảo ba em và ba cô ta là bạn nối khố của nhau, mẹ của cô ta cũng là bạn thân của hai người họ. Vào lúc mẹ cô ta sinh cô ta ra thì ba cô ta qua đời vì một vụ tai nạn. Ba em vì nghĩ tình bạn bè và vì mẹ cô ta nhờ giúp đỡ nên ông mới đồng ý nhận lời làm ba của cô. Sau này khi có em thì ba em mới phát hiện ra rằng người mẹ cô ta yêu là ba em chứ không phải ba cô ấy. Sự ra đời của cô ấy chỉ là vì một đêm say của hai người đó, ba em biết chuyện liền không liên lạc với bà ấy nữa vì sợ mẹ em sẽ hiểu lầm nhưng không ngờ bà ấy vì yêu ông, vì sự thờ ơ của ông mà lại không nói cho cô ta biết sự thật. Bà ấy không biết được rằng vì sự ích kỉ trong tình yêu của bà ấy mà lại gieo vào lòng cô ta một nỗi hận thù lớn đối với em như vậy.

-Vậy bây giờ cô ta có biết chuyện này không.

-Yoongi hyung đã nói cho cô ấy biết từ lâu rồi, thậm chí còn đưa cho cô ấy xem cả bằng chứng nhưng chắc là vì bản thân cô ta đã trải qua quá nhiều sự đau khổ nên mới không tin vào sự thật mà cố chấp đến như vậy.

Sau khi nghe mọi chuyện từ anh thì mọi người đều thở dài, Taehyun vô thức mà thốt lên một câu:

-Cũng chỉ vì không buông được mà lại đưa bản thân bào một kết cục khổ như vậy.

-Phải rồi, chị ấy đâu rồi.

-Vào tù ngồi rồi, cô ta phải chịu hình phạt cho những gì mà cô ấy đã gây ra cho cậu và mẹ cậu.

Sau đó một tuần thì anh và cậu đều được xuất viện, Yeonjun thì bận việc ở công ty, Taehyun thì bận việc riêng gì đó còn anh thì phải ra sân bay đón ba mẹ cho nên Beomgyu chịu trách nhiệm cùng cậu đi đón bà nội của anh. Trên đường đi thì cậu ghé vào siêu thị mua một ít đồ. Lúc đi ngang qua chỗ bán hải sản cậu đã mém nôn ra vì nghén do mùi tanh khiến cậu không chịu được. Bống có một bà lão đứng gần đấy rất tốt bụng mà đi lại hỏi han cậu.

-Cháu không sao chứ, khó chịu à.

-Dạ cháu không sao đâu, cảm ơn bà.

Sau đó cậu quyết định sang chỗ khác để tránh cơn buồn nôn lại không chịu được mà kéo đến. Đi được vài bước cậu còn nghe bà lão ấy nói với cậu.

-Khó chịu quá thì cháu nên đến bệnh viện đi nhé.

-Dạ cháu biết rồi cháu cảm ơn bà nhiều ạ.

Cậu vui vẻ xoay người lại cảm ơn bà rồi rời đi, bà lão ấy cũng không biết được là cậu chỉ mới vừa xuất viện cách đây vài tiếng, cậu thật sự không muốn quay lại bệnh viện nữa đâu. Sau khi đã mua đủ đồ cậu đi ra sảnh chờ Beomgyu lấy xe đến, trong lúc chờ cậu đã vô tình thấy bà lão ấy đang ngồi ở bồn hoa gần đấy nên chạy lại hỏi thăm.

-Sao bà chưa về, bà bị làm sao mà ngồi đây ạ.

-Trong lúc bắt xe không cẩn thận nên bị ngã, chân có đau một chút.

-Hay để cháu đưa bà đến bệnh viện kiểm tra nha.

-Không sao đâu, bệnh tuổi già ấy mà, chân đau nhức một chút sẽ hết thôi.

-Nhà bà gần đây không hay để cháu đưa bà về nhà nha.

-Huening à.

-Beomgyu hyung, bà bị ngã mà nhà cũng gần đây nên em định sẽ đưa bà về nhà.

-Được thôi dù sao cũng cùng đường chúng ta đi mà.

Sau đó Beomgyu lái xe đưa bà về nhà theo đường mà bà chỉ. Cả hai vốn định rời đi thì lại được bà mời ở lại dùng trà. Cậu định từ chối nhưng Beomgyu bảo là xe hư rồi nên cần tìm chỗ sửa. Mà đây lại là vùng ngoại ô nên cũng khó tìm thế là cả hai quyết định sẽ gọi cho anh đến đón luôn và gọi cho người đến đem xe đi.

-Hai đứa dùng trà đi.

-Dạ bà ngồi nghỉ đi để bọn cháu tự làm là được rồi.

-Em gọi báo cho ảnh biết đi, anh ra ngoài kiểm tra xe lại lần nữa coi có thể tự sửa được không.

Cậu gật đầu với Beomgyu xong thấy bà đi vào bếp cậu cũng theo sau vào.

-Bà định làm gì vậy ạ.

-Ta định nấu một ít đồ ăn cho mấy đứa cháu, lát nữa bọn nhỏ đến.

-Hay để cháu phụ bà nha.

-Sao được chứ, cháu đang là khách của ta mà.

-Không sao đâu bà, dù sao cháu cũng đang rảnh, giúp bà sẽ tốt hơn.

-Cháu nhìn đáng yêu như vậy không biết là đã có người yêu chưa.

-Dạ cháu có chồng rồi bà ạ.

Nói xong cậu mới biết là mình mở miệng nói chuyện tự nhiên quá rồi, nhìn bà im lặng như thế cậu cũng có chút bối rối mà mở miệng giải thích thêm.

-À...dạ cháu...

-Không sao bà hiểu mà, thời đại tân tiến như bây giờ chuyện này cũng là chuyện bình thường rồi, bà không cổ hủ thế đâu.

-Vậy sao bà im lặng thế ạ.

-Chỉ là bà thấy thích cháu, sẵn tiện có một đứa cháu trai nên có ý định ngỏ lời với cháu muốn hai đứa làm quen nhưng không ngờ cháu lại kết hôn sớm như vậy thôi.

-Làm bà thất vọng rồi.

-Không sao, không sao mà dù gì đó cũng là chủ ý của bà.

-Mà cậu ngoài kia là chồng cháu hả.

-Dạ không phải đâu anh ấy chỉ là bạn thôi.

Sau khi phụ giúp và trò chuyện với bà một chút thì cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh.

-"Anh nghe nè vợ".

-Trên đường đi xe Beomgyu hyung bị hư rồi nên bọn em ghé vào nhà của bà lão gần đấy nghỉ tạm, anh đón ba mẹ xong thì đi đón bà rồi ghé sang rước bọn em luôn nhé, yêu anh.

-"Ừm, em cứ ở đấy nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân mệt quá, bật định vị lên lát anh đến đón, yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro