Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-S…Suga…

-Chẳng phải lúc ở nước ngoài tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi sao, hôm nay kết cục của cô như thế là do cô đã không chịu nghe lời tôi mà thôi.

-Tôi chỉ tin vào những gì mà tôi đã từng phải trải qua thôi.

-Vậy thì cô đã hoàn toàn mất hết rồi.

-Anh nói vậy là ý gì?

-Ý đồ của cô bọn tôi đều đã đoán được hết, cổ phần của công ty cô cũng đã bị bọn tôi mua lại, những kế hoạch mà cô đã làm để gây ảnh hưởng đến Lea và anh trai Soobin tôi cũng đã xử lý ổn thỏa. Bây giờ trong tay cô chả còn gì cả, tất cả những gì cô làm đến cuối cùng đều là sự thất bại mà thôi.

-Tôi và anh không liên quan đến nhau, tại sao anh làm vậy.

-Vì cô không nghe lời cảnh cáo của tôi, tôi đã bảo cô là đừng động vào thằng bé rồi mà.

Yoongi nới với cô xong thì đánh mắt qua nhìn cậu, không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì những lời nói của anh vừa rồi, ngoại trừ Soobin.

-Soobin mình hỏi cậu một câu thôi, có bao giờ trong ký ức của cậu còn nhớ tới mình năm 7 tuổi đó không.

-Chưa từng.

-Cậu yêu cậu ta đến thế sao, kể cả khi cậu ta lên giường với người khác.

Lúc này Taehyun mới lên tiếng, cô hướng ánh mắt có chút ngạc nhiên vì nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi của Taehyun.

-Cô lầm to rồi, đó chỉ là một vở kịch mà chúng tôi dựa theo kế hoạch của cô để diễn thôi. Chúng tôi đã điều tra được hết tất cả mọi chuyện mà cô làm và Noah anh ta đã thông báo cho chúng tôi biết cô có ý định gì tiếp theo với Huening.

-Nhưng cái clip đó chẳng phải cậu ta đã…

-Đúng vậy nhưng người làm với cậu ấy là Soobin hyung chứ không phải là một ai khác. Chúng tôi đã chỉnh clip đến mức khiến cô nhìn thế nào cũng không nhận ra được là anh ấy đâu. Với lại lúc ở biển chúng tôi biết là cô cho người theo dõi nên cũng diễn cho cô xem nhưng không ngờ lúc ở bệnh viện cô lại ra tay nhanh như vậy.

-Các người…hahaha…thất bại, tôi thất bại thật rồi.

Mọi người nhìn cô ôm mặt khóc nhưng lại không ngờ được rằng bỗng nhiên cô nhặt lấy con dao lúc nảy đang nằm gần đấy mà chạy về hướng cậu. Taehyun đứng bên cạnh liền nhanh chóng kéo cậu qua một bên nhưng cậu vẫn bị cứa một đường ở cánh tay. Sau đó cô liền điên cuồng hơn nữa mà cầm con dao ấy lao về phía cậu lần nữa. Lần này lại có người đứng chắn trước mặt cậu, là anh, anh đã thay cậu đỡ mũi dao ấy. Cậu ôm lấy anh đang gục xuống, nhìn máu đang chảy ra từ vai anh mà cậu quên mất luôn bản thân cũng đang bị thương.

-Cũng may là em không sao.

-Soobin…Soobin…

-Anh không sao đâu, em đừng khóc.

Cô thất thần ngồi bệt xuống nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không muốn, không muốn đâm anh đâu. Yeonjun đi đến trói cô lại, như đã hứa sẽ không làm gì cô nên Yoejnun bảo Beomgyu gọi điện cho cảnh sát và cấp cứu đến. Yoongi xé một mảnh vải trên áo sơ mi của mình mà băng bó vết thương trên tay cậu. Còn đang ôm lấy anh khóc thì bỗng có một cơn đau nhói lên từ bụng cậu. Cậu cảm nhận được cơn đau ở bụng, nó khiến cậu đau đến không thở nổi. Anh trước mắt đang mơ hồ nhưng cũng đủ thấy được cậu ở bên cạnh lấy một tay ôm bụng mà rên rỉ, nhìn cậu càng ngày càng đau đớn hơn. Anh nhìn cậu vì đau mà ngất đi, nhìn thấy sự lo lắng của mọi người và anh cũng dần mất đi ý thức.

Anh mơ hồ nghe được tiếng của rất nhiều người nhưng trong đó lại không có giọng của người anh thương. Anh cố mở mắt quan sát mọi thứ xung quanh để tìm bóng hình người thương, anh vẫn còn nhớ trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức đã thấy cậu đau đớn đến thế nào.

-Tỉnh rồi sao.

-Huening…Huening đâu…em ấy đâu...

-Anh yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu đang nằm ở phòng bên cạnh.

-Mọi người ở đây hết vậy ai ở bên đấy với em ấy.

-Yoongi hyung.

Anh nghe xong cũng yên tâm được phần nào nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh cậu hơn, vẫn muốn nhìn thấy cậu như thế thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Anh ngồi bật dậy rút kim truyền nước trên tay ra rồi leo xuống giường trong sự ngạc nhiên của Taehyun cùng Beomgyu và sự tức giận của Yeonjun.

-Làm cái gì vậy thằng này, không nằm yên định đi đâu đấy.

-Qua đấy với vợ em.

-Đã bảo thằng bé không sao rồi, lo vết thương của mình trước đi.

-Vết thương nhỏ thôi mà, không đáng ngại đâu, làm như em và anh chưa từng bị thương nặng hơn vậy chắc.

-Nhưng…

-Anh không cản được ảnh đâu Yeonjun hyung, nếu là em có bị thương nặng hơn vậy mà biết Taehyun đang nằm bên kia thì em cũng sẽ bò lết qua gặp ẻm cho bằng được. Đó gọi là tình yêu.

-Ý mày chê anh đây không biết yêu hả.

-Chẳng phải đó là sự thật sao.   
 
-Beom dạy lại người của mình đi nha.

-Ẻm nói đúng mà.

-Ya, cái lũ tụi bây thấy tao hiền quá rồi hùa nhau bắt nạt tao đúng không.

Trong lúc ba con người kia vẫn còn đang gây nhau ầm ĩ ở đây thì anh đã lặng lẽ đi qua bên phòng cậu. Nhìn người thương nằm trên giường với gương mặt có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn cảm thấy yên lòng, cũng may vì lần này anh đã bảo vệ  được cậu. Nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm qua nếu như anh không thay cậu đỡ mũi dao ấy thì có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để gặp cậu. Yoongi nhìn thấy anh bước vào cũng đứng lên đi lại chỗ anh.

-Yoonyi hyung…

-Ừm, khỏe rồi chứ.

-Em không sao, cảm ơn anh.

-Trả người lại cho chú, anh đi tìm Namjoon đây, làm tốt lắm.

Yoongi vỗ lên phần vai không bị thương của anh vài cái rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa Yoongi gật đầu chào ba người kia rồi đi thẳng.

-Cẩn thận vết thương một chút, bọn anh về công ty đây lát trưa bọn anh mang đồ ăn vào cho hai đứa.

Nói xong cả ba cùng rời đi để lại anh ở trong phòng cùng cậu. Trên đường đi Taehyun còn thắc mắc mà hỏi Boemgyu một câu.

-Chúng ta có nên nói với anh ấy về tình trạng của Huening không.

-Anh nghĩ không cần đâu để Namjoon hyung thông báo với hai đứa nó thì sẽ tốt hơn đó.

- Đúng vậy, dù sau thì nên để cả hai cùng nhau biết.

Anh ngồi bên cạnh cậu một lúc thì cậu cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra là đã thấy anh trong bộ đồ bệnh nhân ngồi bên cạnh mình khiến cậu không khỏi giật mình mà hỏi trong sự lo lắng.

-Sao anh ngồi đây, vết thương của anh không sao chứ.

Anh ôn nhu nhìn cậu sau đó đỡ cậu từ từ ngồi dậy vì anh thấy trong lúc cậu cử động vẫn còn nhăn mặt lại vì đau.

-Anh không sao vẫn còn khỏe hơn em nhiều.

-Soobin…đừng làm vậy nữa…lúc đấy nhìn anh đỡ mũi dao thay em, em thật sự sợ lắm.

-Không làm vậy thì em bảo anh phải làm thế nào đây, chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em rồi sao.

-Nhưng mà…

-Không sao đâu, anh sẽ mãi bên cạnh em mà.

Hai người vẫn còn đang ngọt ngào thì cánh cửa phòng bật mở, là Namjoon và Yoongi đến. Yoongi bước vào phòng vẫn đứng yên một bên im lặng không nói gì, cậu rất muốn hỏi Yoongi vài câu nhưng lại không dám mở lời. Sau khi Namjoon kiểm tra xong cho cả hai thì cậu lên tiếng hỏi:

-Vết thương của Soobin không sao chứ ạ.

-Không sao đâu đó chỉ là vết thương nhỏ, với sức khỏe của cậu ấy thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi, người cần quan tâm là em kìa.

-Em ấy bị sao ạ, không tốt chỗ nào sao.

Anh nghe nói đến cậu thì không khỏi sốt sắng nhìn Namjoon hỏi bằng giọng đầy lo lắng, Namjoon nhìn anh như thế cũng không khỏi mỉm cười nói:

-Bọn Yeonjun không nói gì với hai đứa à.

-Nói…nói gì ạ.

-Cơ thể em ấy đang bị thiếu máu nên cần phải bồi bổ nhiều thêm một chút. Bên cạnh đó thì qua việc vừa rồi đã làm em ấy bị động thai nên sức khoẻ có chút không ổn định, cần chú ý cẩn thận hơn.

-Namjoon hyung…anh vừa nói em ấy…bị động thai.

-Đúng vậy, Huening đã có thai được một tháng rồi.

-Vậy đứa bé có bị làm sao không ạ.

-Huening và đứa bé đều ổn, tuy nhiên cơ thể em ấy có chút suy nhược nên cần chú ý tới dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Mang thai giai đoạn đầu có thể sẽ bị nghén và dễ mệt mỏi nên cần tỉ mỉ bồi dưỡng. Anh sẽ kê thêm thuốc dưỡng thai cho em ấy và nhớ đưa em ấy đi khám thai định kỳ theo lịch hẹn mà anh đã ghi thì sẽ ổn thôi.

-Cảm ơn anh.

-Không có gì đâu đều là người một nhà mà đừng khách sáo.

-Mà Yoongi hyung không về ạ.

-Anh đợi Namjoon tan ca rồi đưa em ấy về luôn, bọn anh đi đây hai đứa cũng nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

Khi căn phòng chỉ còn lại anh và cậu, nhìn mắt cậu bắt đầu đỏ lên anh cũng không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, tay anh run run đặt lên bụng cậu, nơi có một sinh linh bé nhỏ là kết tinh tình yêu của cả hai người. Anh ôm lấy cậu, tay vuốt ve đầu cậu mà nói với giọng có chút nghẹn ngào.

-Cảm ơn, cảm ơn em bà xã, thật may vì em và con đều ổn.

Đến trưa thì ba con người kia quay lại, còn chưa thấy người đâu là đã nghe thấy tiếng của Beomgyu vang lên.

-Sao nào, sao nào, đã nghe thấy tin vui chưa hả.

-Đã nghe rồi.

-Huening đã khoẻ hơn chưa.

-Mình khoẻ rồi, cảm ơn cậu.

-Cảm giác khi nghe tin đó thế nào.

-Muốn biết hả, anh kiếm vợ đi rồi sẽ biết.

-Vui không, cứ lấy nỗi đau của người ta ra nói hoài.

-Em cũng tò mò muốn biết á.

-Soobin đã khóc khi nghe tin đó.

-Anh khóc khi nào chứ, là em khóc mà.

-Được được là em khóc, em sẽ nhận để anh không mất mặt ha nhưng em vó ảnh đó nha.

-Vợ à, em thương anh chút đi có được không.

-Em thương anh mà.

Cả căn phòng tràn ngập niềm vui và tiếng cười, ai cũng mong chờ nhìn thấy sự trưởng thành dần lên của đứa bé trong bụng cậu, một chút ngọt ngào và vui mừng len lỏi trong tim của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro