Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tới nhanh quá nhỉ.

Cô nhìn anh bước vào mà không khỏi nở nụ cười chua chát trên môi. Nhớ thời đi học dù có hẹn thế nào anh cũng từ chối đi cùng. Đến lúc học nhóm cô cố tình đến sớm với ý đồ sẽ được ở riêng với anh một chút nhưng không ngờ anh luôn là người đến trễ nhất, thậm chí nhiều buổi còn không có mặt nữa. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, vì cậu ta mà anh lại có thể tới nhanh đến như vậy.

Anh đi đến nhìn cậu đang bị trói ở đó trong bộ đồ bệnh nhân mặt ngày càng xanh xao hơn, lòng anh lại thắt lại. Anh tiến đến muốn cởi trói cho cậu nhưng lại bị người của cô chặn lại, anh xoay người đối diện với cô mà hỏi:

-Cô muốn gì đây.

-Muốn nói chuyện chút thôi.

-Chúng ta chẳng có gì phải nói với nhau cả.

-Đúng, cậu không có gì muốn nói nhưng tôi thì lại có rất nhiều thứ muốn nói với cả hai người.

-Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi.

-Cậu tỏ thái độ với tôi đấy à, bây giờ người có quyền là tôi chứ không phải cậu đâu.

Cô nói xong cầm con dao trên tay đi đến bên cạnh cậu, cô ta không ngần ngại mà đặt nó kề sát bên cổ cậu và hướng ánh mắt đầy khiêu khích lên nhìn anh.

-Chưa gì hết mà đã kích động rồi sao, thật là thú vị mà.

-Cô…

-Cậu có muốn tôi thả thằng nhóc này.

-Nếu tôi nói muốn liệu cô có thật sự muốn thả.

-Cậu yêu cậu ta nhiều đến vậy sao.

-Đúng vậy, yêu nhiều hơn cả bản thân tôi.

Nghe anh nói cô lại thấy tim mình đau nhói, cô cười lạnh quăng con dao trên tay về phía anh. Cô móc trong người ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu cậu rồi nhìn anh nói:

-Vậy cậu chứng minh đi, chết thay cậu ta, tự sát cho tôi xem nào.

Anh cầm con dao dưới đất lên nhìn cô nở một nụ cười lạnh hơn cả cô lúc nảy, ngước đôi mắt băng lãnh lên nhìn cô mà nói:

-Tôi chết rồi thì lấy gì đảm bảo cô sẽ để em ấy sống.

-Soobin đừng nghe cô ta…đừng chết vì em.

-Câm miệng.

Cô giơ tay tát vào mặt cậu một cái khiến lửa giận của anh ngày càng bừng lên. Anh nhanh như chớp đã ra tay giết chết một tên đàn em của cô ở gần bên cạnh và chiếm lấy khẩu súng của tên đó chĩa thẳng về phía cô.

-Cậu bỏ súng xuống nếu còn muốn thấy cậu ta sống.

-Cái này là cô tự dâng vũ khí vào tay tôi đó thôi.

-Cậu mau bỏ súng xuống không thì tôi bóp cò thật đấy.

-Tới bây giờ cô vẫn còn bình tĩnh được sao.

-Cậu nói vậy là sao?

Lúc này anh mới ra hiệu cho bọn người của Yeonjun vào. Yeonjun hiện đang bắt giữ Noah, người thân cận nhất của cô cũng là người cô tin tưởng nhất, nhóm đàn em của cô cũng bị người của anh và Yeonjun khống chế hết rồi. Vẫn còn đang có chút ngỡ ngàng thì có lực tấn công cô từ phía sau khiến cô không kịp đánh trả mà bị đánh văng ra xa, khẩu súng trên tay cô cũng rơi xuống. Taehyun nhanh chóng đi đến cởi trói cho cậu, Beomgyu đứng đó nhìn cô đang đau đớn cố ngồi dậy mà nói:

-Do cô là phụ nữ nên tôi đã nương tay với cô lắm rồi đấy nếu không thì cô có muốn nhấc tay lên cũng không nổi đâu.

Beomgyu đi đến chĩa súng vào người cô thì bỗng có một âm thanh phát ra khiến cô ngỡ ngàng.

-Chẳng phải mấy người nói sẽ không làm cô ấy bị thương sao.

-Đó là Soobin hyung hứa với anh còn tôi thì không, ai bảo cô ấy dám làm Tae của tôi bị thương hết lần này đến lần khác chứ, như vậy là đã quá nhẹ với cô ta rồi đó.

-Noah anh dám phản bội tôi, tại sao, tại sao chứ.

-Bởi vì anh yêu em, Luna anh không muốn em ngày càng sai lầm nữa, anh không muốn em sau này phải sống trong sự sợ hãi và hối hận.

-Anh im đi, chuyện của tôi không cần anh lo, anh biết người tôi yêu không phải anh mà.

Anh đi đến ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay lên xoa nhẹ gò má vẫn còn hằn dấu tay mà cô đánh cậu lúc nảy, lạnh lùng nhìn về phía cô nói:

-Chỉ vì tôi không đáp lại tình cảm của cô mà cô lại bày ra những chuyện này sao.

-Đúng vậy nhưng không chỉ là vì một lý do đó thôi đâu.

Nói xong cô lại phá lên cười, cười trong nước mắt khiến tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là cậu. Cậu thật không nghĩ rằng chỉ vì yêu anh mà một cô gái yếu đuối như cô lại có thể làm ra những chuyện này.

-Tại sao vậy, tại sao ông trời lại đối xử với cậu ta tốt như thế nhưng lại rất bất công đối với tôi. Tại sao tôi là người đến trước nhưng tất cả mọi người đều lại chọn người đến sau là nó chứ.

-Cô nói vậy có ý gì?

-Ý gì…hahaha…bạn học chung mà cậu còn không nhớ thì làm sao mà cậu nhớ được chuyện đó, tôi thật ngu ngốc mà, ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào cái tình yêu mà biết nó sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Yeonjun nhìn cô cứ ngồi đó hết khóc rồi lại cười, nói chuyện nửa úp nửa mở khiến anh tức giận mà hét lên với cô, nếu không phải vì muốn biết lý do từ cô thì cậu cũng không cần mệt mỏi như thế, anh cũng đã không cần phải diễn kịch và đứng đây như thế này.

-Có gì thì cô nói hết ra đi.

-Phải nói như thế nào nhỉ trong khi người sai là các người, vậy mà người chịu lại là tôi. Huening Kai chắc cậu không biết điều này đâu, điều mà khiến tôi hại cậu hết lần này đến lần khác cũng là nhờ người bố cậu kính trọng ban cho đấy.

-Bố tôi sao…

-Đúng vậy, tại sao lúc đó ông ta đã có mẹ cậu rồi mà còn qua lại với mẹ tôi. Tại sao ông ta hứa sẽ không bỏ rơi mẹ tôi nhưng cuối cùng lại chọn bước vào lễ đường cùng mẹ cậu chứ. Lúc đó mẹ cậu có Lea thì mẹ tôi cũng có tôi mà vậy tại sao ông ấy lại bỏ rơi tôi. Lúc đó mẹ tôi đã phải sống khó khăn thế nào, phải đối mặt với gia đình dòng họ ra sao trong sự nhục nhã này thì mẹ cậu, mẹ cậu lại cùng ông ta hạnh phúc, lại được mọi người chào đón như thế. Tôi ghét mẹ cậu, tôi hận bà ta vì đã cướp đi bố của tôi, bà ta là người khiến cho tôi không có một gia đình đàng hoàng như bao nhiêu người khác.

-Vì vậy mà chị cho người giết mẹ tôi.

-Đúng vậy, vụ tai nạn đó là tôi cho người làm đấy.

Cậu nghe cô nói mà kích động đến nỗi chạy đến chỗ cô, siết chặt lấy cổ áo cô mà tát cho cô một bạt tay, tại sao đó là lỗi của bố mà cô lại bắt mẹ cậu phải gánh chứ, tại sao lại cướp đi người mà cậu yêu quý như vậy.

-Mẹ tôi vì sống không nổi trong lời dèm pha của mọi người mà đã tự sát, tôi nhìn mẹ ra đi trước mặt mình, bà bỏ lại tôi một mình bơ vơ giữa thế giới nghiệt ngã này trong khi mẹ cậu lại có một gia đình đầy đủ như vậy, tôi không cam tâm. Tôi muốn cậu cũng phải nếm trải nỗi đau giống như tôi, phải tận mắt chứng kiến người mẹ mà mình yêu thương rời bỏ mình đi bởi vì tôi biết người bà ta thương nhất là cậu.

-Cô…

-Tôi không chỉ hận bà ta mà người tôi hận nhất là cậu. Một đứa cháu như tôi họ hàng không nhận, ngày tôi bị đưa vào trại mồ côi là ngày tôi thấy ông ấy cùng cậu đi mua bánh sinh nhật. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp ông ấy quá năm lần, chưa từng được đón sinh nhật cùng ông ấy. Tôi chỉ có một điều ước là cùng bố đón sinh nhật rồi gia đình tôi sẽ hạnh phúc cùng nhau ăn bánh kem nhưng điều ước đó chưa bao giờ thành hiện thực vậy mà cậu lại có được tất cả, tất cả những gì tôi muốn.

-Tôi…

-Năm tôi lên 7 tuổi thì được một nhà cũng khá giả nhận nuôi, cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ khác vì họ cho tôi ăn học, họ nuôi tôi nhưng thật ra mục đích cuối cũng là đem tôi về để trở thành một con ở không công mà thôi. Ngày tôi trốn đi, tôi gặp được cậu đấy Soobin, cậu là người đầu tiên quan tâm đến tôi, an ủi tôi nhiều như thế mặc dù cậu chẳng hiểu gì về cuộc sống của tôi nhưng tôi đã vui lắm. Tôi quyết định không trốn đi nữa, tôi về lại căn nhà đó vì mỗi khi tôi buồn tôi lại có thể chạy đến nhà cậu gần đấy mà tìm cậu. Rồi một ngày trong khu đó có một đám tang, thì ra là đám tang của một ông cụ sống gần đấy nhưng tôi không ngờ mình gặp lại ông ta. Ngày hôm đó, tôi trốn đi để tìm cậu nhưng lại không gặp được, tôi đợi cậu gần cả một ngày nhưng khi gặp cậu thì cậu lại dắt theo thằng nhóc đó. Cậu nói không rảnh để đi cùng tôi vì cậu bận phải giúp thằng nhóc đó tìm đường về nhà.

Nghe cô nói tới đây thì anh cùng cậu mới ngờ ngợ nhớ về ngày hôm đó, lúc ấy cậu cũng chỉ là một cậu bé mới lên năm, bố vì bận lo cho đám tang của ông mà không để ý đến cậu và thế là cậu bị lạc. Vô tình lại gặp được anh và cùng anh chơi đùa nhưng thật sự lúc đấy cậu không biết người đó là anh. Anh cũng vậy, lúc trên đường đi học về vô tình thấy có một cục bông tròn tròn ngồi dưới góc cây khóc sướt mướt nên mới dừng lại nhìn thử một chút. Thật không ngờ anh với cậu lại có duyên như vậy.

-Các người không biết tôi đã đau như thế nào khi thấy ông ta lo lắng, hỏi han khi tìm được cậu ta, ông ta còn không thèm liếc mắt nhìn lấy tôi một cái. Tôi rất muốn mở miệng gọi bố nhưng không biết ông ta có còn là bố của tôi nữa hay không. Đến khi tôi học cùng lớp với cậu tôi cứ nghĩ rằng chúng ta rồi sẽ lại vui vẻ như xưa nhưng tôi sai rồi. Cậu thậm chí còn không nhớ được tôi là ai, cậu luôn lạnh lùng và không để ý tới mọi người xung quanh, cậu lúc đấy khác xưa nhiều lắm. Tôi rất muốn thân thiết, nói chuyện lúc trước cho cậu nghe nhưng cậu chưa bao giờ cho tôi cơ hội đó.

-Xin lỗi…

-Muộn rồi, cậu biết không ngày tôi đi du học, tôi quyết định sẽ từ bỏ cuộc sống ở đây để tìm cho mình một cuộc sống mới nhưng trái đất này tròn thật. Tôi lúc đấy lại vô tình thấy cậu thân thiết đùa giỡn cùng cậu ta. Tôi rất ghen tị với cậu đấy Kai, tại sao mọi nỗ lực, cố gắng của tôi, tất cả những thứ tôi muốn đều bị cậu lấy đi hết.

-Nhưng chị làm vậy là chị đã sai ngay từ đầu rồi, chẳng phải chúng ta là…

-Cậu im đi, mẹ tôi mất rồi, tôi chỉ còn một mình thôi. Tôi biết Hanna thích Soobin cho nên mới mượn tay cô ấy để hại cậu. Nhưng không ngờ cậu may mắn thật đấy, tôi hận, hận không thể giết được cậu nhưng không sao bây giờ tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Các người phải trả lại hết tất cả cho tôi.

-Một người luôn sai lầm như cô thì sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu.

Một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người đều phải đồng loạt di chuyển sự chú ý lên con người đó. Người đó bước từng bước tiến đến trước mặt cô mà nở một nụ cười khiến cô không khỏi có cảm giác lo sợ trong lòng.

-Cô vẫn không quên tôi đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro