Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huening không đi cùng con sao.

-Em ấy đi đón bà rồi nhưng gặp một chút rắc rối nhỏ nên chúng ta sẽ đi đón bà rồi đi đón em ấy luôn.

-Mẹ mong gặp con dâu của mẹ quá.

-Ba mẹ vừa xuống máy bay thì nghỉ ngơi tí đi, lát nữa bọn con có chuyện muốn thưa với hai người.

Sau đó anh chạy đến nhà bà, xe vừa dừng trước sân thì anh thấy Beomgyu đang mò mẫn gì đấy bên xe của cậu ấy. Chẳng phải cậu bảo chưa đến đón bà sao, sao bây giờ lại ở đây.

-Dạ con chào hai bác.

-Ừm, chào con

-Xe đã sửa rồi sao.

-Anh không thấy em đang nghiên cứu sao, đã sửa khi nào đâu.

-Sao hai đứa ở đây vậy.

-Thì xe hư nên bọn em ghé đây xin nghỉ tạm, chẳng phải Huening đã nói với anh rồi sao.

-Hai đứa không biết địa chỉ nhà bà à.

-Không biết, lúc đầu em có mở định vị nhưng lúc sau vào siêu thị chắc em lỡ bấm tắt nên không để ý.

Cậu đang ở trong bếp phụ bà thì nghe thấy giọng của anh bên ngoài, cậu nói với bà chắc là anh đến đón mình nên xin phép ra ngoài xem một chút. Anh thấy cậu đi đến bậc tam cấp thì liền đi nhanh về phía cậu, ôm lấy eo cậu mà đỡ cậu từ từ đi xuống.

-Từ từ thôi em, chú ý cẩn thận một chút.

-Dạ con chào ba mẹ.

-Ôi Huening, mẹ nhớ con lắm đấy.

-Con cũng nhớ hai người, mà bà nội đâu rồi ạ.

-Đây là nhà của bà nội này.

-Hả....

Cậu và Beomgyu không khỏi ngạc nhiên khi nghe anh nói, thật không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy.
Sau đó cậu cùng mọi người đi vào nhà, vừa đi cậu vừa kể lại chuyện lúc nảy cho anh nghe. Bà lúc này trong bếp nghe có nhiều tiếng ồn nên cũng ra xem.

-Dạ con chào mẹ/ Dạ con chào nội.

-Ừm, Soobin chững chạc đến thế này rồi hả. Chỉ ở cách xa có một chút chứ không giống như ba mẹ con mà chả bao giờ thấy con ghé thăm bà cả.

-Xin lỗi bà, do con bận việc quá với lại bà cũng hay đi từ thiện với đi chùa lễ phật nên đôi lúc con sợ ghé lại không gặp được bà.

Sau đó để cho mọi người trò chuyện, cậu cùng Beomgyu đi pha trà. Beomgyu bưng trà ra mời mọi người, cậu cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh xoay người qua ôm lấy eo cậu mà ôn nhu hỏi:

-Có mệt không.

-Không mệt.

-Hai đứa quen biết nhau sao, lại còn thân thiết như vậy nữa.

-Dạ đây là Huening Kai vợ con, là cháu dâu của nội.

-Lần trước tụi nhỏ đính hôn gấp quá mà mẹ lại đi từ thiện xa nên bọn con không kịp báo cho mẹ, xin mẹ đừng trách.

-Không sao cũng là do mẹ bận việc mà, với lại cháu dâu đáng yêu như thế này thì sao mẹ trách được chứ.

Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài có một bóng người đi vào.

-Bà nội, cháu nhớ bà quá.

-Bà cũng nhớ Taehyun lắm, cháu lớn hơn rồi này.

Taehyun ngồi ôm bà, vui vẻ hỏi thăm bà cùng ba mẹ anh vài câu rồi đi đến ngồi kế bên cạnh Beomgyu. Vừa ngồi xuống Taehyun đã nhanh nhảu xoay qua bắt chuyện với cậu.

-Huening, lúc nảy mình đi mua đồ với mẹ Beomgyu có mua cho cậu một ít đồ đấy.

-Taehyun, phải gọi là anh dâu chứ.

-Mẹ à, hai đứa nhỏ là bạn thân chơi với nhau lâu rồi cho nên Taehyun quen miệng đó mà.

-À mà bà nội, đây là Beomgyu, là chồng của con.

-Khi nào.

-Dạ tụi con kết hôn sau buổi lễ của Soobin hyung một tuần nên cũng không kịp báo với bà, mong bà đừng giận.

-Giận đấy, sao không đợi bà già này về rồi tổ chức, sao bọn trẻ dạo này cứ thích gấp gáp thế nhở.

-Vậy thì nghe tin này bà sẽ hết giận thôi.

-Tin gì hả, hôm nay quá nhiều tin bất ngờ rồi, tin này mà không vui thì đừng hòng bà tha cho mấy đứa đâu đấy.

-Huening, em ấy mang thai được một tháng rồi.

Sau khi thông báo xong tin đó thì anh chính thức bị hất hủi sang một bên, bà nội và ba mẹ anh đều vây lấy cậu. Người thì hỏi thăm, người thì vuốt ve bụng cậu, mẹ và bà anh còn lo đến nỗi đã căn dặn cậu đủ thứ điều vì thấy cơ thể cậu quá gầy, sợ anh không bồi bổ tốt cho cậu. Phải một hồi lâu sau đó thì anh mới có thể tách mọi người ra mà đưa cậu lên phòng dành cho khách để nghỉ ngơi một chút. Đến chiều thì anh cùng mọi người phụ bà dọn một ít đồ về nhà ba mẹ anh như dự kiến mà họ đã đưa ra từ trước là đón bà về phụng dưỡng.

Một tháng sau thì anh đưa cậu đi thăm mộ mẹ cậu. Anh cùng cậu đứung trước mộ của bà, lần này cậu không khóc nữa mà ở trước di ảnh của mẹ cậu mỉm cười.

-Mẹ à, tuần sau con và Soobin sẽ tổ chức hôn lễ, con đến để báo với mẹ một tiếng, hai ngày nữa bố cùng mọi người sẽ về để tham gia hôn lễ của con, chắc bố cũng sẽ đến thăm mẹ đấy. Con cũng đã mang thai rồi, là cháu của mẹ, nghe tin này chắc mẹ vui lắm nhỉ. Huening của mẹ đã trưởng thành hơn rồi, cũng đã mạnh mẽ lên nhiều, vì vậy mẹ đừng lo cho con nữa, con sẽ sống thật hạnh phúc như mẹ mong muốn.

-Mẹ à, con hứa với mẹ sẽ bảo vệ cho Huening thật tốt, sẽ làm cho em ấy hạnh phúc, sẽ lo lắng, quan tâm, chăm sóc em ấy thay cho phần của mẹ, vì vậy mẹ hãy cứ yên tâm mà giao em ấy cho con nhé.

Sau khi cả hai đến viếng mộ mẹ cậu được một lúc thì anh đưa cậu đi khám thai theo lịch của Namjoon và sau đó đưa cậu về nghỉ. Sức khỏe cậu thường không tốt mà giờ cậu lại còn đang mang thai nữa nên anh không muốn cậu phải chịu nhiều mệt mỏi. Vừa về đến nhà thì anh đã nghe thấy tiếng Taehyun ở cửa than trách, mà cũng đúng hai người này toàn cho bọn họ leo cây mà thôi.

-Anh và cậu ấy đi đâu suốt cả buổi thế, làm bọn em đợi mỏi mòn.

-Chẳng phải hai đứa đi khám thai thôi sao, sao đi lâu như vậy chứ.

-Xin lỗi mọi người, tại Soobin đưa em đi viếng mộ của mẹ nữa nên có hơi lâu một chút.

-Không sao, bọn anh cũng chỉ hiếu kỳ quan tâm đến hai đứa một chút thôi.

Mọi người vừa nói vừa vào nhà, Taehyun nhanh chóng đi pha nước cho mọi người mặc dù cậu không phải là chủ nhà, sẵn tiện Taehyun pha cho bạn thân một ly sữa luôn bởi vì Taehyun thật sự rất quan tâm và lo lắng cho cậu.

-Đứa bé vẫn khỏe chứ.

-Vẫn khỏe mạnh bình thường.

-Mà hai người đi lâu như vậy rồi, sao không đi đăng ký kết hôn luôn đi.

-Bọn mình đăng ký kết hôn lâu rồi.

-Khi nào chứ.

Nghe cậu nói mà cả bọn đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi, mọi người không thể nào tin được anh lại có thể ra tay nhanh đến vậy.

-Sau khi đính hôn xong thì chiều Soobin đã đưa em đi đăng ký kết hôn rồi.

-Thằng này nhanh thật.

-Sao cậu không nói với mình.

-À lúc đó nhiều việc quá cũng không kịp nói với cậu, sau này nhiều chuyện xảy ra quá nên mình cũng quên luôn.

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của cậu, từ khâu tổ chức đến những chuyện nhỏ nhặt anh đều không để cho cậu phải động tay vào sắp xếp một chuyện gì cả. Cậu bây giờ đang ngồi trong phòng chờ cùng với Taehyun, cậu lại nhớ đến mẹ, mẹ từng nói muốn nhìn ba chị em cậu hạnh phúc nhưng có lẽ mong muốn đó của mẹ cũng chỉ có mình chị Lea thực hiện được. Cậu thầm nghĩ:

“Hôm nay là ngày con bước vào lễ đường mẹ nhớ theo dõi con nhé, con biết mẹ sẽ luôn bên cạnh con và luôn chúc phúc cho con mà. Hôm nay là ngày vui của con, mẹ cũng vui mà đúng không vì con trai mẹ đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình rồi”.

Taehyun thấy cậu ngồi im lặng có chút thẫn thờ nên lo lắng hỏi:

-Cậu ổn chứ, có khó chịu chỗ nào không.

-Mình ổn mà, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi.

Rồi thời gian cũng tới, cậu khoác tay bố mình tiến vào lễ đường dưới ánh nhìn chúc phúc của mọi người. Cậu nhìn anh đứng đó với bó hoa hồng trên tay, bó hoa mà mẹ anh đã thay mẹ cậu bó cho cậu, nhìn bó hoa cậu lại nhớ đến mẹ mình và cũng thầm cảm ơn mẹ anh vì đã dành cho cậu một tình cảm tốt như vậy. Cậu còn nhớ tối hôm qua mẹ anh đã vào phòng của cả hai mà nói với cậu rằng ngày vui hôm nay mẹ cậu không thể tham gia cùng cậu được, bà biết mẹ cậu muốn làm cho cậu rất nhiều điều nhưng không còn cơ hội nữa nên bà sẽ thay mẹ cậu làm hết tất cả mọi thứ ấy cho cậu, hi vọng mẹ cậu sẽ vui và an lòng.

Cậu bây giờ cảm thấy lòng mình không còn đau nữa khi nhắc đến mẹ mà nó chỉ gợi lên cảm xúc khiến cho cậu nghĩ về ba mà thôi, có lẽ đó chính là sự chấp nhận mà cậu tự dành cho bản thân mình. Cậu cùng bố đi đến trước mặt anh, ông nắm lấy tay cậu trao cho anh mà nói:

-Hôm nay, bố giao con trai của bố lại cho con, hi vọng hai đứa sẽ sống thật hạnh phúc.

Anh nhìn ông gật đầu sau đó trao bó hoa trên tay cho cậu, cả hai bắt đầu buổi lễ bằng lời thề nguyện trước mặt cha sứ:

-Anh…Choi Soobin hứa sẽ luôn yêu em và mãi mãi yêu em cho dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này.

-Em…Kai Kamal Huening hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng của chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi vì nơi đó chính là nhà của em.

-Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Sau khi cha sứ tuyên bố xong thì anh và cậu trao nhẫn cho nhau. Dưới sự vỗ tay tán thành cũng như chúc phúc của mọi người anh cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn tràn đầy tình yêu, ngọt ngào và đầy hạnh phúc. Cậu cùng anh bước xuống lễ đường, đưa tận tay bó hoa của mình cho Taehyun sau đó ôm Taehyun mà nói:

-Không thất hứa với cậu nhé, bạn thân.

-Cảm ơn cậu vì đã luôn nhớ và hoàn thành lời hứa của chúng ta.

~~~

Sau những ngày tháng chờ đợi thì cuối cùng cậu cũng được đẩy vào phòng sinh theo như ngày dự đoán. Anh làm xong mọi thủ tục nhập viện cũng là lúc mọi người vào đến nơi, ba mẹ anh cũng sốt sắng hỏi:

-Huening…Huening đâu?

-Em ấy vỡ ối rồi, đã được đưa vào phòng sinh. Bây giờ con sẽ vào trong với em ấy.

Sau đó anh theo chỉ dẫn của y tá đi vào phòng sinh của cậu. Nhìn cậu đã được thay quần ao dành cho sản phụ, gương mặt có chút yếu đuối cùng lo sợ đang nhìn anh, anh thấy cậu cố kiềm chế cơn đau mà gọi tên mình anh liền vội vã nói:

-Đừng sợ, có anh đây rồi, anh sẽ luôn bên em.

Anh nắm lấy tay cậu, nhìn cậu đau mà lòng anh xót không thôi. Anh nhìn cậu đau đớn, tay siết chặt trên bụng bầu tròn tròn đến nổi cả gân xanh mà không khỏi thốt lên lo lắng:

-Đau lắm sao.

Cậu đau đến nỗi như bị rút cạn hết sức lực mà nâng đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn anh. Anh đau xót ôm lấy cậu vào lòng, xoa lưng cho cậu với hi vọng rồi cơn co sẽ qua nhanh thôi. Anh nắm lấy tay cậu, ở một bên cạnh cậu đau lòng mà quan sát suốt quá trình từ lúc cậu bắt đầu sinh cho đến lúc con anh chào đời được da kề da với cậu.

-Chúc mừng anh, một bé trai rất khoẻ mạnh.

Anh như vỡ oà trong hạnh phúc, nước mắt anh rơi rồi, anh biết cậu đã đau đớn như thế nào vì sinh con cho anh. Anh cảm ơn bác sĩ sau đó cúi người xuống hôn lên trán cậu, lên môi cậu mà nói:

-Vợ à, em vất vả rồi, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh.

Anh bước ra khỏi phòng sinh sau khi thay bỏ bộ đồ vô trùng ra, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi. Anh để mặc cho ba mẹ mình bế đứa bé mà chỉ chăm chăm đi theo cậu đang được y tá đẩy vào phòng hồi sức. Cậu lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát  nhưng lầm này cậu thấy mình thật hạnh phúc. Cậu ngắm nhìn anh đang đùa vui với đứa nhỏ mà không khỏi mỉm cười thầm nghĩ: "Mẹ à, cuối cùng thì con cũng có một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi, mẹ an tâm nha".

Thời gian cứ thế dần trôi qua, anh cùng cậu bây giờ đang hạnh phúc ngồi cạnh nhau trên bãi biển gần căn biệt thự của Beomgyu. Nhìn đứa nhỏ đang nghịch cát anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ hôn lên môi vậu một cái rồi nói:

-Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân của mình cho anh. Cảm ơn em ngày hôm đó trên lễ đường đã đồng ý cho anh trở thành chồng của em để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em, anh mãi yêu em.

-Anh biết không, em rất thích một câu nói đó là: "Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới". Với em cũng vậy bởi vì trái tim em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ luôn luôn yêu anh như thuở ban đầu.

-Chơi đủ rồi đấy Tobin, chúng ta về nhà nào, mọi người đang chờ đấy.

Cậu nhóc đang chơi nghe anh gọi cũng vui vẻ phủi tay đứng dậy mà chạy lại phía của cả hai.

-Chơi vui chứ.

-Dạ rất vui ạ.

Trả lời cậu xong, Tobin đưa tay vuốt ve bụng nhỏ đang nhô lên một chút của cậu mà nói:

-Odi mau lớn nhé rồi ra ngoài chơi với anh.

-Con mong em đến thế sao.

-Đúng vậy ạ, sau này con sẽ bảo vệ em và cả Toto nhà chú Taehyun nữa.

Anh vui vẻ bế Tobin lên tay còn lại nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau về nhà dưới ánh hoàng hôn ấm áp.

--------------------------END--------------------------

Truyện kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro