Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà cũng đã tới ngày đính hôn của anh và cậu. Tâm trạng hiện giờ của bản thân cậu không thể nào có thể diễn tả được bằng lời bởi vì cậu đang rất hạnh phúc. Cậu khoác trên người một bộ vest trắng tinh như một thiên thần bước đi bên cạnh anh trong bộ vest đen lịch lãm cùng với bó hoa hồng trên tay do chính mẹ cậu bó cho cậu.

Cậu đứng bên cạnh anh nhìn xuống phía dưới sân khấu mà mắt không khỏi rưng rưng vì cậu nhìn thấy được những vị khách mời bên dưới đang hướng mắt về phía của cả hai nở nụ cười vui vẻ như một lời chúc phúc dành cho cậu và anh.

Thật ra anh và cậu cũng không muốn tổ chức buổi lễ quá to nên chỉ mời những bạn bè thân thiết và một số đối tác đã làm ăn lâu dài với công ty anh cùng một vài phóng viên. Anh không muốn tổ chức quá lớn vì anh sợ trong buổi lễ sẽ có một số vấn đề không lường trước được sẽ xảy ra và điều anh thật sự sợ là sẽ có người làm cậu bị thương nhưng anh lại muốn cho mọi người biết cậu từ giờ trở đi sẽ là người của anh nên đó là lý do để anh mời phóng viên đến tham dự.

Cậu còn đang trong tâm trạng đầy cảm xúc thì lại nghe thấy giọng nói ấm áp của anh thì thầm bên tai mình:

-Hôm nay là ngày vui không nên khóc, em mà khóc là sẽ xấu lắm đó bà xã của anh.

Cậu nghe anh nói vậy thì ngượng ngùng mà đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi nói:

-Người ta là bã xã của anh hồi nào chứ.

-Chẳng phải bây giờ đeo nhẫn vào thì em sẽ trở thành bà xã của anh rồi sao.

Anh nhân cơ hội cậu đưa tay đánh mình mà giữ lấy tay cậu, đưa mắt ra hiệu cho Taehyun ở phía bên dưới. Taehyun nhận được tín hiệu của anh liền tiến lên sân khấu và trên tay Taehyun là một hộp nhung bên trong có hai chiếc nhẫn do anh đã yêu cầu làm riêng cho cả hai. Anh lấy một chiếc ra đeo vào tay cậu rồi cậu cũng như thế mà đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh. Sau khi hoàn thành xong màn trao nhẫn cả hai đều nhìn vào hai chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh ở trên ngón áp út của đối phương mà mỉm cười hạnh phúc. Anh đưa tay còn lại của mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang phiếm hồng của cậu mà nói:
  
-Anh còn nợ em một hôn lễ chính thức thời gian tới sẽ chuẩn bị cho em, còn bây giờ thì bà xã cho anh hôn cái nào.

Nói rồi anh tiến đến đặt môi mình lên môi cậu, cả hai trao cho nhau một nụ hôn đầy yêu thương, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc. Taehyun cùng Beomgyu đứng bên dưới nhìn anh họ và bạn thân mình hạnh phúc cũng vui vẻ mà buông lời trêu ghẹo một câu:

-Ta tuyên bố hai con từ đây chính thức trở thành vợ chồng, mau đưa vào động phòng thôi.

Cậu nghe Taehyun nói vậy mà không khỏi ngại ngùng đứng nép sát vào người anh thêm một chút rồi sẵn tiện tay ném thẳng bó hoa hồng trên tay về phía Taehyun. Thế nhưng bó hoa còn chưa kịp tới tay của Taehyun thì đã bị một người nào đó cướp đi mất.

-Này con cáo già kia sao anh dám cướp hoa của em.

-Anh mày cướp hồi nào là anh đây tự chụp được đấy thôi.

-Nhưng đó là hoa Huening ném cho Tae của em mà.

-Anh mày đang ế nên phải dành để lấy hên còn chú mày với con sóc đó sắp kết hôn rồi thì lấy làm chi nữa, cho nên đừng dành với anh.

-Nhưng em với Huening đã hứa sẽ đưa hoa cưới của mình cho đối phương rồi.

-Không sao đâu Tae, cậu để bó hoa đó cho Yeonjun hyung đi, lần tới trong lễ kết hôn của mình, mình sẽ lại cho cậu bó hoa, đưa tận tay cho cậu coi như đền bù.

Sau đó cậu cùng anh đi mời rượu khách và nhận lời chúc phúc của mọi người. Đến khi kết thúc bữa tiệc lễ thì anh cùng cậu về nhà. Cậu vừa về đến nhà thì đi thẳng lên phòng của cả hai, nằm bật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay và khoé môi cậu không khỏi kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu còn đang miên man trong suy nghĩ của chính mình thì cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh đang nằm đè lên cậu. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc rồi đến khuôn mặt cậu, dùng giọng nói chứa đầy sự ôn nhu, dịu dàng mà nói với cậu:

-Hôm nay em vất vả rồi, có cảm thấy mệt không bà xã.

-Em không mệt, chỉ cần có anh bên cạnh thì làm việc gì cũng không mệt.

-Có thật không.

Cậu đưa đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn anh mà khẽ gật đầu. Anh nhìn vẻ ám muội của cậu mà khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ nói:

-Vậy thì vợ chồng chúng ta động phòng thôi.

Cậu nghe thấy anh thì thầm bên tai mình nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì tay anh đã lần mò vào bên trong áo của cậu, tay còn lại nhanh chóng cởi từng nút áo trên người cậu ra. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, rồi từ từ nụ hôn di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, ngực và cuối cùng là dừng lại ở bụng cậu. Đến khi anh dứt nụ hôn đó thì quần áo trên người cả hai đều đã nằm lăn lốc dười sàn nhà. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy khao khát và cậu đã đáp lại anh với nụ hôn đầy sự cuốn hút và khiêu gợi.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm chuyện này nhưng lần này lại mang đến cho cả hai một cảm giác khác. Đối với cậu tất cả mọi chuyện diễn ra cho tới thời khắc này đều là sự lựa chọn, quyết định của cậu. Cậu không hề hối hận khi đưa ra quyết định này bởi vì người cậu chọn là anh, người cậu dành hết cả con tim mình để yêu cho nên lựa chọn đi cùng anh đến hết đời là điều cậu mong muốn. Cậu muốn được cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu.

Còn đối với anh từ giây phút anh nhìn thấy cậu lần đầu tiên thì anh đã xác định người anh muốn đi hết quãng đời còn lại chính là cậu. Từ hôm nay trở về sau anh không chỉ sống cho bản thân mình nữa mà anh còn có cậu bên cạnh, anh phải bảo vệ, che chở cho cậu, cho người anh yêu. Anh không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa bởi vì cậu bây giờ và cho đến hết đời này mãi mãi là người của anh.

Hai người với hai suy nghĩ, nỗi niềm khác nhau nhưng hai trái tim lại hòa vào làm một. Anh và cậu hiện tại ngay trong căn nhà của cả hai đang triền miên, say đắm mà hòa vào nhau, cùng nhau viết lên một bản tình ca đẹp cho một ngày kỉ niệm đầy đáng nhớ của cả hai. Sau ngày hôm nay có thể nói quãng đời còn lại của cậu sẽ có anh và anh cũng thế, cả hai sẽ cùng nhau đồng hành cho một tương lai phía trước, có một gia đình, tổ ấm nhỏ của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro