Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...

-Tỉnh rồi sao.

-Thả tôi ra, Soobin mình sai rồi, cậu tha cho mình đi có được không.

-Tha...muộn màng rồi, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô từ đầu rồi sao là do cô tự chuốt lấy thôi...đừng trách tôi.

-Chú mày định xử cô ta sao đây.

-Những gì cô ta làm với Huening thì trả lại cho cô ta gấp đôi thôi.

Sau khi trả lời Yeonjun xong anh lấy tay ra hiệu với đám đàn em mà nói.

-Hàng đó tụi bây tự chia nhau ra mà dùng nhưng đừng để cô ta chịu không nổi mà chết đó, anh vẫn còn muốn dùng tới cô ta.

-Tránh ra, mấy người không được động vào tôi...Soobin mình xin cậu, tha cho mình...

-Tha cho cô, vậy lúc cô làm như vậy với Huening cô có nghĩ đến kết cục em ấy sẽ như thế nào không.

Nói xong anh cùng Yeonjun và Beomgyu đi ra ngoài để cho bọn đàn em từ từ thưởng thức cô. Anh vừa đóng cửa đã nghe tiếng cô la lên:

-Không...Choi Soobin...mình chưa từng cho người làm vậy với thằng nhóc đó, cậu tin mình đi...mấy người mau tránh ra...đừng động vào tôi...

-Beomgyu, điều tra cho anh vụ đó đi.

-Anh tin cô ta không gây ra chuyện đó hả.

-Không chắc, nhưng anh nghĩ vẫn còn có người đứng đằng sau mượn tay cô ta để hại Huening.

-Được, cứ giao cho em.

-Chúng ta về công ty thôi.

~~~~

Ting tong...Ting tong....

Cậu đang trong phòng sách ngồi xem lại những bản dự án của công ty anh vài năm trước và những bản dự án đang được lên kế hoạch thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc vì không biết người đến sẽ là ai trong khi căn nhà mới này cũng chưa ai biết anh và cậu mới dọn đến ngoài ba con người kia và gia đình hai bên.

-Chào cậu, tôi đến giờ này không biết có phiền đến cậu không nhỉ.

-Dạ chào cô, cháu không phiền đâu ạ, mời cô vào nhà.

Cậu đưa người phụ nữ đó vào nhà, mời bà ngồi ở ghế sofa và đi vào trong rót cho bà ly nước.

-Dạ mời cô uống nước, không biết cô đến có việc gì không ạ.

-Hôm nay cô có việc muốn bàn với Soobin nên cậu ấy hẹn gặp và cho địa chỉ cô đến đây, với lại cô cũng muốn đến để cảm ơn cháu chuyện tối hôm qua ở bữa tiệc.

-Dạ chuyện đó cô không cần phải cảm ơn cháu đâu, chỉ là cháu thấy chị ấy không đúng nên mới đứng ra nói vậy thôi, ngược lại còn gây chuyện với chị ấy khiến cô chê cười rồi.

-Không sao, dù sao cũng muốn nói lời cảm ơn cháu mà sức khoẻ của cháu ổn hơn rồi chứ.

-Dạ cháu không sao, tại vì bữa trước cháu ngủ không đủ giấc với lại ăn ít nên mới ngất, chắc cháu làm cho mọi người trong bữa tiệc ngạc nhiên lắm.

Bà nắm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến mà mỉm cười nói:

-Công việc thì công việc nhưng vẫn phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân, nên dành thời gian nghỉ ngơi đừng để bản thân mệt quá mà ngã bệnh. Con trai cô suốt ngày cũng lo công việc không chịu chú ý vấn đề này nên cô hay nhắc nó, bây giờ cũng muốn nhắc nhở mấy đứa một chút.

-Dạ cảm ơn cô, mà hôm nay cô đến bàn việc với Soobin hyung thì ở lại dùng cơm trưa với tụi cháu luôn.

-Được thôi, cô sẽ không từ chối lời mời này đâu.

Đang ngồi nói chuyện với bà thì cậu thấy bên ngoài trời có vẻ âm u nên xin phép bà ra ngoài một chút. Thấy cậu đi ra khoảng sân vườn phía trước nhà nên bà cũng đi theo cậu. Bà đứng ở phía sau nhìn cậu chăm chú chỉnh lại những khóm hoa, kéo lại dàn để cho nó chặt hơn tránh bị mưa lớn làm hư hại vì cậu cũng mới trồng được có vài bữa trước. Sau khi cậu đã thấy an tâm hơn với những khóm hoa đó thì mới đứng dậy mà xoay người đi vào nhà.

-Khu vườn của cháu trồng nhiều hoa hồng đủ màu sắc quá nhỉ.

-Dạ tại mẹ cháu rất thích hoa hồng nên cháu trồng nhiều một chút cho căn nhà có thêm màu sắc với lại mẹ cháu nói mỗi loại hoa hồng đều mang trong nó mỗi loại màu sắc và ý nghĩa khác nhau cũng giống con người chúng ta vậy đều có tính cách, suy nghĩ khăc nhau và đặc biệt là có giá trị riêng của mỗi người.

-Cô thấy ngoài hoa hồng cháu vẫn còn trồng nhiều loại khác nữa mà đúng không.

-Cháu có trồng thêm cúc hoạ mi với hoa ban nữa.

-Cháu thích chúng à.

-Cháu rất thích cúc hoạ mi, Soobin hyung nói loài hoa đó rất hợp với cháu vì nó tượng trưng cho sự tinh khiết, an lành, ngây thơ và tràn đầy sức sống. Còn hoa ban cháu trồng là vì cháu biết mẹ anh ấy thích.

-Sao vậy, hình như nhắc đến bà ấy cháu không được vui.

-Dạ không phải vậy đâu.

-Vậy chứ tại sao cháu....

-Thật ra cháu chưa từng gặp mẹ của anh ấy, cháu chỉ nghe anh ấy nói mẹ ảnh có chút khó tính, cháu sợ mình không được mẹ anh ấy chấp nhận.

-Vậy cháu có biết ý nghĩa của hoa ban không.

-Cháu biết chứ, hoa ban nó mang ý nghĩa của sự chân thành, một tình yêu không vụ lợi và luôn hết mình vì người mình thương. Cháu cũng chỉ hi vọng tình yêu của mình được như thế thôi.

-Sẽ được thôi, cháu đáng yêu như thế  này thì ai mà không chấp nhận cháu chứ, tình yêu của cháu với Soobin chẳng phải rất đẹp sao, hai đứa sẽ hạnh phúc thôi.

-Cảm ơn cô hôm nay đã tâm sự cùng cháu, nói chuyện với cô cháu cũng vui hơn nhiều, cô ngồi uống nước để cháu vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

-Để cô giúp cháu, dù sao ngồi chờ cũng chán nên kiếm việc gì đó làm thì hơn.

Đang cùng bà chuẩn bị bữa trưa thì điện thoại cậu reo lên: "Được rồi, mình tự làm cũng được cậu cứ lo giải quyết việc của cậu đi, tranh thủ ghé là được rồi mà hình như trời đang mưa đó nhớ lái xe cẩn thận, không thì cậu ghé công ty đi nhờ Yeonjun hyung đi dù sao cũng tiện đường mà rồi cả ba người qua đây luôn, vậy nha lát nữa gặp cậu".

-Huening a, bọn anh về rồi nè.

-Soobinie, sao cả bốn người về chung vậy, chẳng phải anh có hẹn với cô sao, sao không tranh thủ về sớm một chút.

-Anh hẹn với ai cơ.

-Thì...

Cậu còn chưa nói hết thì bà từ trong bếp đi ra nhìn cả bọn rồi nói:

-Mấy đứa đi rửa tay rồi vào ăn cơm luôn đi, đồ ăn cũng đã nấu xong rồi.

-Mẹ, mẹ chưa nói với em ấy hả.

-Mẹ...

Cậu ngạc nhiên đến không thốt nên lời, cậu nhìn anh rồi lại nhìn bà. Lỗ tai cậu có vấn đề rồi chăng, cậu vừa mới nghe anh nói gì vậy, anh vừa gọi bà là mẹ, là mẹ của anh đó.

-Huening, cậu ổn chứ.

-Soobinie...vậy là sao...em....

-Tối qua em ngất nên chưa giới thiệu mẹ với em, sáng anh bận việc nên kêu mẹ qua đây trước, anh không ngờ mẹ lại không nói cho em biết.

-Mẹ không nói là vì muốn tâm sự với con dâu mẹ một chút thôi. Huening, xin lỗi con nhé.

-Ơ dạ...dạ không sao đâu...bác không cần phải xin lỗi con...như vậy sao được chứ...

-Hai đứa cũng sắp đính hôn rồi, biết mẹ là mẹ của Soobin mà còn gọi bác sao.

-Con...

-Con không nhớ những gì lúc nảy hai chúng ta nói với nhau sao.

-Dạ con nhớ...thưa mẹ...

Nghe cậu gọi mẹ bà vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo vào bếp rồi nói:

-Được rồi, như vậy là tốt quá rồi. Mấy đứa rửa tay rồi vào ăn cơm nhanh lên.

Cậu phụ bà dọn cơm rồi mọi người cùng nhau dùng bữa trưa. Anh và Taehyun đều nói bà có chút khó tính nhưng cậu lại thấy khác, bà hiền hậu, ấm áp như mẹ của cậu vậy.

-Huening con ăn nhiều vào một chút, con gầy quá rồi, mẹ ở đây mấy ngày phải chăm con béo lên một chút mới được.

-Dạ con cảm ơn mẹ.

-Người trong nhà không hà, đừng có khách sáo với mẹ, mấy đứa cũng ăn đi đồ ăn toàn là Huening nấu không đó.

-Ghê nhở, từ ngày quen Soobin cái tay nghề của cậu nâng cao lên hẳn luôn chứ ngày xưa cậu có biết nấu gì đâu.

-Cậu mau ăn đi, ở đó mà móc mình.

-Có đâu, mình đang khen cậu mà.

-Sao nay cậu tốt thế, khen mình nữa cơ bình thường cậu toàn bảo mình ngốc không mà.

-Cậu chẳng ngốc thì ai ngốc.

-Taehyun con đừng có bắt nạt Huening nữa, mà chuyện của con ba mẹ con biết chưa.

-Dạ chưa, bọn con định ngày mai sẽ đi gặp ba mẹ con để thưa chuyện.

-Ừm cũng được, vậy mai cô cũng sang thăm ba mẹ con một chút.

Sau khi dùng bữa trưa xong thì mẹ anh đi nghỉ, cả bọn ngồi nói chuyện một xíu rồi anh cùng cậu tiễn ba người kia về. Sau đó anh cũng cùng cậu lên phòng nghỉ ngơi. Anh từ trong phòng tắm bước ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường xem cái gì đấy. Anh bước lại bàn lấy ly nước và thuốc mang đến cho cậu.

-Em xem gì đấy.

-Xem mấy bản dự án gần đây của công ty anh.

-Em uống thuốc rồi ngủ tí đi, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi đó.

Anh đưa ly nước và thuốc tới cho cậu rồi sẵn tay cất luôn xấp dự án cậu đang xem. Đợi cậu uống thuốc xong anh cất ly nước đi, trèo lên giường đắp chăn cho cả hai rồi kéo cậu ôm vào lòng.

-Sau này em cũng phải đến công ty anh làm mà, phải xem trước một chút chứ.

-Muốn em làm thư ký cho anh là để đi đâu cũng được gần em thôi chứ công việc đó anh giải quyết được, anh lo cho sức khoẻ của em hay là em ở nhà đi, anh nuôi em được mà.

-Thôi, em vẫn là muốn gần anh hơn nên em nghĩ mình cần đi làm.

-Chứ không phải sợ anh bị người ta cướp mất à.

-Làm gì có chứ, mà anh không đến công ty nữa sao.

-Không chiều nay anh ở nhà với em. Được rồi, sáng giờ chắc em cũng mệt rồi, ngủ thôi nào bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro