Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cả hai vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường ấm áp và tràn đầy tình yêu thì ở một nơi nào đó trong căn nhà hoang nơi ngoại ô xa xôi có một người tay đang siết chặt lấy điện thoại, mắt tràn đầy căm hận nhìn vào những dòng tin tức về lễ đính hôn của anh và cậu trên màn hình mà nói với giọng không kìm được sự tức giận:

-Để tôi coi các người hạnh phúc được bao lâu, tất cả đều phải trả giá, tôi phải đòi lại những gì thuộc về tôi, rồi tôi sẽ cho các người nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

Nói xong cô ra hiệu cho Noah, người thân cận nhất bên cạnh cô:

-Anh bắt đầu tiến hành kế hoạch của tôi được rồi đó. Nhưng trước hết phải cứu cô ta ra đi đã, tôi còn muốn sử dụng cô ta.

-Tôi nghĩ cô có đưa cô ta ra thì cũng không còn sử dụng được nữa đâu khi mà Soobin đã xử lý cô ta một cách kinh khủng như vậy.

-Cứ cứu đi, tôi không cần cô ta làm gì cả chỉ cần mượn danh của cô ta là được rồi.

-Được, tôi hiểu rồi.

Đến khi cậu tỉnh giấc thì bên ngoài cũng đã gần quá trưa, nhìn sang bên cạnh cũng chỉ là một khoảng trống còn vương lại chút hơi ấm của anh. Cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà định nấu một chút gì đó cho bữa trưa. Thế nhưng vừa đi xuống cầu thang thì cậu đã thấy anh đang ngồi ở ghế sofa trò chuyện với ba mẹ hai bên. Trong bếp thì Taehyun đang cùng chị Lea nấu bữa trưa và thế là cậu trở nên vô công rỗi nghề, chả biết làm gì cả. Anh thấy cậu đi xuống thì cũng đi lại chỗ cậu nắm tay cậu kéo lại ghế sofa ngồi cùng. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng Taehyun từ trong bếp vang vọng ra bên ngoài:

-Huening cậu ổn không, tối qua động phòng hai người làm nhiều lắm sao mà bây giờ cậu mới chịu dậy vậy.

-Con sóc kia bớt học cái thói ăn nói của Yeonjun hyung lại đi nha. Ngày càng ăn nói vô duyên hà.

-Này là mình đang quan tâm cậu chứ bộ.

-Vậy thì không cần đâu, mình nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần cho đêm tân hôn của cậu đi thì hơn. Tới lúc đó mình trả đũa lại thì đừng có doạ đánh được mình.

Anh ngồi bên cạnh nghe cậu nói, ôn nhu vuốt ve eo cậu sẵn tiện xoa bóp chỗ đó một chút cho cậu đỡ đau rồi thuận miệng nói:

-Ba mẹ định sẽ ở đây luôn hay về lại bên đó.

Taehyun bưng một ít trái cây ra bàn cho mọi người sẵn tiện ngồi xuống hóng chuyện một chút, nghe anh hỏi vậy Taehyun liền nghĩ thầm trong lòng: "Ai da, đang ngồi cùng ba mẹ hai bên mà anh hỏi vậy là đang hỏi ba mẹ mình hay là ba mẹ vợ vậy Soobin a".

Nhưng cũng không đợi anh bổ sung thêm câu hỏi thì các bậc phụ huynh đã thay phiên nhau lên tiếng.

-Ba định về lại bên đấy vài tuần sắp xếp ổn thoả công việc bàn giao lại cho anh hai con rồi sẽ quay lại đón bà nội về ở cùng dưỡng già. Con cũng biết tính mẹ con rồi vì vậy bà ấy sẽ ở lại bên đây để sắp xếp, trang trí lại nhà cửa.

-Nhưng mà bà nội chịu về đây sống không hay là để lâu lâu con đưa Huening ra ngoại ô ghé thăm nội là được chứ dù sao thì đó cũng là căn nhà kỉ niệm mà ông để lại cho bà mà, chắc bà sẽ không nỡ đi đâu.

-Con yên tâm, ba mẹ đã hỏi ý kiến của bà rồi, bà nói khi nào ba mẹ về đây sắp xếp ổn thoả thì đến đón bà. Chẳng phải trong nhà đứa cháu bà thương nhất là con sao cho nên bà cũng muốn gặp mặt cháu dâu út một lần và cũng muốn sống gần con cháu một chút. Còn anh chị thông gia thì không biết tính thế nào.

-Hai vợ chồng tôi cũng đã bàn với nhau rồi, sẽ ở lại đây vài tuần với hai đứa nhỏ rồi về lại bên đấy để lo cho hai đứa cháu phụ Lea một chút và còn chờ em gái Huening học xong nữa. Dù sao thì con bé cũng còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp. Đến khi con bé tốt nghiệp xong thì chúng tôi sẽ về lại đây sống cho nên trong thời gian đó đành phải nhờ anh chị xui ngó ngàng, dạy bảo đến Huening nhà chúng tôi một chút.

-Anh chị khách sáo quá rồi, bây giờ đều là người một nhà, Huening cũng là vợ của Soobin, chúng tôi đều thương bọn nhỏ như nhau cả, anh chị cứ yên tâm.

-Còn một chuyện nữa sẵn tiện con muốn bàn với mọi người. Con định sẽ sáp nhập công ty con và Yeonjun hyung lại. Thời gian tới sẽ để Yeonjun hyung giúp đỡ cho công ty của Beomgyu. Ngoài ra con còn muốn hợp tác với công ty của chị Lea nhưng hiện tại con còn một số chuyện cần giải quyết nên không tiện ra nước ngoài. Nhân đây, ba có về bên đấy thì nói với anh hai phụ con hỗ trợ cho công ty chị Lea. Việc hợp tác này đều sẽ có lợi cho cả ba.

-Được thôi nếu con đã lên kế hoạch hết rồi thì bàn lại với ba một chút, ba sẽ giúp con bàn lại với anh hai.

Mọi người cùng nhau trò chuyện thêm một lát nữa thì Yeonjun và Beomgyu đến. Tất cả cùng nhau dùng bữa trưa xong thì Yeonjun chịu trách nhiệm giúp anh đưa ba mẹ vợ anh và chị Lea về. Còn Beomgyu với Taehyun thì đương nhiên là đưa ba mẹ anh về rồi.

-Vợ à, đi nghỉ trưa xíu nào lát chiều chúng ta còn có việc.

-Việc gì chứ...em nhớ chiều nay ở công ty đâu có cuộc họp nào đâu, không lẽ họp đột xuất.

-Không phải việc ở công ty, chiều nay em sẽ biết, còn bây giờ vợ chồng chúng ta đi nghỉ nào.

-Nghỉ thì nghỉ, nhưng mà em còn mệt không được đụng vào người em đâu đó.

-Được được, chỉ ôm em thôi, anh vừa ăn no sẽ không ăn em đâu, chuyện đó để tối rồi tính.

-Anh...lưu manh...

Đến chiều anh lái xe đưa cậu đến một nơi, cậu thấy anh đưa mình đến đây thì không khỏi ngạc nhiên, sau khi cả hai cùng nhau hoàn tất mọi thủ tục xong xuôi thì cùng nhau trở lại xe. Anh ngồi vào xe nhưng không lái đi ngay mà lại ngồi yên quan sát cậu. Cậu thì từ lúc vào xe chi đến giờ vẫn đang thất thần nhìn vào tờ giấy trên tay mình. Cậu nhìn vào tờ giấy với ảnh cùng chữ ký của cả hai, nhìn vào dòng chữ to bự và in màu đỏ đậm trên tờ giấy ấy. Chính là giấy chứng nhận kết hôn, cậu không thể nào tin nổi mình và anh hôm qua chỉ vừa mới đính hôn mà hôm nay đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau.

Anh nhìn cậu cứ ngồi thất thần mà mắt thì chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay mà không chịu nổi phải dùng tay nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu lại đối diện với anh. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, dứt nụ hôn anh nắm lấy tay cậu, mắt vẫn luôn nhìn cậu trìu mến mà nói:

-Dẫn em đi đăng ký kết hôn nhưng không nói trước với em, em có giận anh không.

-Không giận, chỉ là em bây giờ vẫn còn chút ngạc nhiên với chưa dám tin mà thôi.

-Không dám tin gì chứ, đây là sự thật, từ bây giờ em mà có muốn rời khỏi anh thì cũng muộn rồi.

-Rời khỏi gì chứ...

-Tại anh thấy chỉ đính hôn thôi thì lỡ có gì cũng không thể níu em lại, chỉ có như thế này thì anh mới có thể mãi mãi giữ em lại ở bên cạnh anh mà thôi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười đầy ngọt ngào, tay siết chặt lấy tay anh mà nói:

-Anh là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời em và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng đi với em hết quãng đời còn lại cho nên dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim em đâu.

Nghe cậu khẳng định với mình như thế, anh kéo cậu vào lòng, chính thức đưa cậu vào nụ hôn sâu tràn đầy yêu thương của anh. Anh không biết kiếp trước mình đã sống tốt như thế nào mà kiếp này ông trời lại có thể ưu ái với anh như vậy, đã đem cậu đến bên cạnh anh. Anh thật sự muốn cùng cậu đi hết kiếp này, kiếp sau và thật nhiều kiếp sau nữa, tất cả đều chỉ muốn được cùng với cậu.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn của anh, cả người cậu dường như không còn một chút sức lực nào nữa mà dựa hẳn vào người anh. Cậu nằm trong lòng anh mà thở gấp, cố gắng hít lấy không khí mà thở. Nhìn lồng ngực cậu cứ phập phồng lên xuống khiến anh càng thấy yêu cậu nhiều hơn vì nơi đó chứa trái tim của cậu và trong đó chứa tình yêu cậu dành cho anh. Anh mỉm cậu vui vẻ một tay xoa đầu cậu, tay còn lại siết chặt cậu vào lòng mình hơn một chút.

Cậu cứ thế thuận theo anh mà hưởng thụ sự cưng chiều, bảo bọc cùng sự ôn nhu, dịu dàng từ anh mà chỉ mình cậu mới có thể cảm nhận được. Cậu nằm trong lòng anh mà đón nhận hạnh phúc, cậu muốn được mãi mãi bên cạnh anh, được cùng anh xây dựng tổ ấm, cùng anh già đi. Nói cậu tham lam cũng được nhưng mà trong cuộc đời sau này thì nhừng việc đó chính là ước nguyện, là tham vọng lớn nhất cuộc đời cậu.

-Soobin em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

-Anh cũng yêu em nhiều lắm, bà xã của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro