2. Là cô sai ngay từ vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. sai ngay từ vạch xuất phát

Taeyeon lái xe xuyên qua thành phố, cô dừng lại trước ánh đèn đỏ đang phát sáng, đôi mắt tuỳ ý nhìn ra bên ngoài chợt thấy một gia đình nhỏ đang vui đùa trên vỉa hè, ông bố bế con gái trên tay quay sang nắm tay người vợ, một gia đình hạnh phúc ngay trước mắt này đến bao giờ cô mới có

Cô rất yêu trẻ con nhưng nàng có vẻ không thích trẻ con cho lắm. Đèn xanh nổi lên, cô ngừng đoạn suy nghĩ xa vời để trở về với thực tại, cô phải đi gặp đối tác mình hợp tác lần này

Đậu xe trước một nhà hàng Pháp sang trọng, cô chỉnh chu trang phục cho gọn gàng rồi bước vào trong, phòng 202 là một phòng VIP đối tác bên kia đã đặt sẵn, cô lịch sự gõ nhẹ vài tiếng vào cửa, bên trong truyền đến giọng nói rất êm tai

"Mời vào"

Taeyeon điềm đạm đẩy cửa bước vào, cứ ngỡ đối tác là một người đàn ông nào đó hoá ra lại là một cô gái nhỏ nhắn nhưng đã gánh vác cả một tập đoàn trên vai, bất quá trên mặt cô một tia cảm xúc cũng không hiện ra, mỉm cười ngồi vào ghế đối diện

"Thật vinh dự khi gặp được Kim tổng đây, nghe danh Kim tổng đã lâu, thật hâm mộ tài năng của Kim tổng. Tôi là Jessica Jung Sooyeon"

"Taeyeon, Kim Taeyeon. Thật ra tôi không tài giỏi như Jung tổng nói đâu, thật vinh dự khi được cô khen ngợi"

Taeyeon cảm thấy có hảo cảm với đối tác lần này, nhã nhặn lại biết cách ăn nói. Nhưng làm công việc này nhiều năm cô biết hoa càng đẹp càng độc, tốt nhất là cẩn thận đề phòng, không nên để người ta nắm cán

"Kim tổng thật khiêm tốn. Chúng ta vào vấn đề chính được chứ?"

"Tất nhiên"

Hợp tác lần này là để mở rộng thị trường kinh doanh của Kim thị sang nước ngoài, Kim thị gần đây đột nhiên thiếu nhân lực trầm trọng, không hiểu sao dạo gần đây có rất nhiều người xin thôi việc, một vài cổ đông đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân khiến Taeyeon đau đầu vì liên tục vấn đề dồn dập chạy đến, thân thể tiều tụy làm việc quá sức mà trở nên xanh xao, làn da trắng bệch như có bệnh

Cô điều tra ra một số việc rất lạ lẫm, Park tổng dạo gần đây có những hành động như muốn lật đổ cô, tuy cô không biểu hiện gì những thật ra cô đã sớm cho điều tra tất cả, kể cả việc một số cổ đông đang âm thầm cấu kết với nhau bày mưu tính kế gây bất lợi cô cũng đang điều tra ai là kẻ đứng sau

Kim thị cứ như thế sụp đổ theo ý các người? Công sức bao nhiêu năm của tôi đâu phải muốn hủy là hủy, nếu dễ dàng như thế thì từ lâu cái tên Kim Taeyeon đã biến mất khỏi thế giới này rồi

Cả hai xong công việc cũng là 8h tối, Taeyeon có nhã ý mời Jessica một bữa cơm nhưng bị cô ấy khéo léo từ chối, Taeyeon cười như không cười cùng Jessica bước ra khỏi nhà hàng

Chỉ là phía dưới đại sảnh, khi Taeyeon bước đi thì bắt gặp nàng đang ngồi phía xa xa ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chiếc chiếc váy đỏ rực cô đã mua nhân ngày sinh nhật nàng năm ngoái trông rất hợp với nàng, cách nàng ủy mị vén những sợi tóc qua tai, nàng quyến rũ cười với người đàn ông đối diện, nàng nâng li rượu lên, môi nhấp khẽ một tí rồi đưa xuống, mọi cử chỉ của nàng như một vị nữ vương kiêu ngạo

Taeyeon khựng lại khi gã đàn ông kia đặt bàn tay bẩn thỉu lên tay nàng, nhưng Taeyeon chết lặng hẳn đi khi trông thấy nàng còn cười mị hoặc với hắn. Nụ cười kia của nàng, đôi mắt nửa vầng trăng kia của nàng đêm nay trông thật chói mắt

"Có chuyện gì à?" - Jessica nghi ngoặc quay sang hỏi

Cô nương theo ánh mắt của Taeyeon, nhìn về phía của nàng và hắn. Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Tiffany quay lại liền trông thấy chồng nàng và một cô gái khác đang đứng cạnh nhau, đôi mắt xảo hoạt lóe lên một tia sáng. Nàng chồm người sang bên kia, tặng cho gã đàn ông một nụ hôn phớt rồi vội rời đi, dù sao nàng cũng chẳng muốn nhân viên trong này sẽ tiến đến nhắc nhở về hành động này của nàng

Taeyeon điếng người khi thấy nàng như thế, cảm giác tức giận ập đến nhưng dần dần lại được thay thế bằng sự đau đớn, mắt cô hơi đỏ, trong lòng khó chịu không thôi. Cô đã rất nhiều lần lường trước được việc nàng vụng trộm sau lưng cô, ngoại tình cũng được nhưng làm ơn đừng để cô chứng kiến nó được không? Dù có thấy, có đau lòng thì cô cũng không quát mắng nàng như những người chồng khác thậm chí là li dị. Bởi vì cuộc hôn nhân này là do cô đề cập, là do chính miệng cô đồng ý với những điều kiện Fany đưa ra, nàng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối chưa từng nói đến ba chữ "i love you" như trong ngôn tình hoặc chỉ là hai chữ "gia đình" ngọt ngào kia. Nàng duy nhất mỉm cười đồng ý hôn nhân, một nụ cười có bao nhiêu toan tính trong đấy

Những tưởng tình yêu 4 năm qua của cô nàng sẽ hiểu được và đáp lại. Nhưng không, nàng càng ngày càng quá đáng, còn cô đến bây giờ vẫn đang tập tành làm quen với dự quá đáng của nàng

Không oán trách, chỉ lẳng lặng nhìn rồi tiếp tục yêu thương

Taeyeon lắc đầu ý bảo không có chuyện gì với Sica rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiffany đạt được mong muốn liền mỉm cười, gã đàn ông đối diện tưởng rằng nàng đang cười với ông liền khoái chí, mạnh dạn đưa tay vuốt ve bàn tay Fany trên bàn

Tiffany nhìn hắn, nhếch mép hỏi

"Có biết Kim Taeyeon không?"

Hắn ngơ ra một chút, Kim Taeyeon chẳng phải là người hắn đang nhắm tới sao

"Tất nhiên là biết"

Nàng rướn người về phía trước, ghé sát lỗ tai hắn phả từng hơi thở vào đấy nói

"Kim Taeyeon là chồng tôi. A, chuyện này là bí mật, tôi chỉ nói cho mình ông biết thôi đấy"

Gã đàn ông ngây ra, không đợi hẳn trả lời nàng đứng lên cầm túi xách đi khỏi, tiếng giày cao gót đều đặn của nàng khiến hắn hoàn hồn, hắn vội đứng lên lóng ngóng tìm nàng nhưng nàng đã đi rồi

....

Cô bước ra khỏi cửa liền không chống đỡ nổi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền lại nuốt khan một cái, gắng gượng chống đỡ thân thể tiếp tục đi

"Kim tổng cô sao thế?" Jessica lo lắng đỡ lấy cô

"Không có gì"

"Seobang, seobang đang làm gì thế?" - Nàng bước ra trông thấy như thế, khoanh tay dựa vào tường, mày đẹp nhíu lại

"Seobang?" - Jessica nghi hoặc quay sang hỏi cô

Taeyeon đẩy nhẹ Sica ra, đứng thẳng người như lúc ban đầu, chỉ là đôi mắt nâu sâu thẳm không giấu nổi vẻ đượm buồn ánh lên sự mất mác nhìn cho kĩ từng chuyển hoá trên khuôn mặt nàng. Quả thật, nàng đang đóng kịch, nàng vốn dĩ không biết ghen

"Tôi là Tiffany Hwang, là vợ của Kim tổng đây"

Taeyeon cảm thấy cả thật nhói khi hai từ "Kim tổng" thốt ra từ miệng Fany, phải chăng nàng muốn ám chỉ hôn nhân này không được hạnh phúc, cả hai còn không được thân thiết đến mức gọi tên nhau? Mỗi khắc trôi qua cô đều nghĩ cho nàng cơ mà, quá trình cô phấn đấu đều không thiếu hình bóng nàng, là hình bóng nàng được cô đơn phương đặt trong tim. Chưa từng trong tim cả hai đều có hình bóng nhau

Nhiều lúc Taeyeon mệt mỏi, muốn ôm lấy nàng tìm sự hạnh phúc, muốn nàng một lần cho cô sức mạnh ngay trong hiện thực nhưng nàng luôn đùa giỡn với cảm xúc của cô, như một thú vui tiêu khiển, nàng thích nhìn cô lao lực vì nàng, phần nàng, nàng chỉ thích nhận lấy mà chẳng bao giờ cho đi

Taeyeon cho đi quá nhiều lại là kẻ trắng tay trong tình yêu

"Seobang, em cảm thấy hơi mệt, đưa em về được không?"

"Được"

Taeyeon quay sang Sica cười trừ xin lỗi cùng Tiffany đi khỏi. Jessica nhìn họ, Kim tổng và Hwang phu nhân tại sao không nắm tay đi song song nhau mà lại một người đi trước một người đi sau thế kia? Hwang phu nhân ghen? Không phải, Hwang phu nhân vừa đi vừa đang mỉm cười kia mà

Jessica lắc đầu, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến cô, không cần quản

...

Taeyeon mở cửa cho nàng, thắt dây an toàn cho nàng, thử hỏi một cô gái trong tình cảnh này có cảm động trước hành động ngọt ngào của cô không? Có, tất nhiên là có. Nhưng mà Tiffany lại khác, nàng đinh ninh rằng đây là việc cô phải làm, đó là bổn phận của một người muốn làm chồng nàng

Tất cả mọi thứ cô dùng cả yêu thương chân thành để thực hiện đều hóa thành nghĩa vụ cứng nhắc buộc phải có đối với Fany

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường đông đúc người người qua lại, những cặp đôi nắm tay nhau dạo quanh trên đường khiến cô nổi lên lòng ghen tị. Không như bao cặp vợ chồng khác, quá trình yêu nhau của cả hai là điều không hề có, đùng một cái cự tuyệt, đùng một cái kết hôn, hương vị ngày đêm nhung nhớ, cảm giác cầm tay nhau băng qua những con đường là điều xa xỉ đối với cô. Taeyeon nhiều lần cùng nàng nắm tay nhưng nàng nắm tay cô được thì cũng nắm tay người ta được vì chung quy cô và người ta trong lòng nàng không hề khác nhau

"Em và người đàn ông đó...."

"Chỉ là bạn"

"Bạn? Là bạn lại hôn nhau?"

Tiffany đang lim dim mắt dựa vào ghế nghe cô hỏi xong liền ngồi thẳng lên, quay sang cô nói

"Để tôi nhắc cho Tae nhớ, không được xen vào việc của tôi"

Két!!

Tiếng xe thắng gấp vang lên trong đêm tối, Tiffany đầu tiên là bất ngờ, dần dần trên mặt sinh ra nụ cười khiêu khích, nàng nhướn mày nói

"Oh my god!! Đừng nói với tôi cô vẫn chưa quen việc-----"

"Tiffany Hwang!!" Taeyeon đỏ mắt nâng cao giọng nói nhìn nàng "Tae vì em suốt 4 năm nay không ngừng cố gắng, vì là em nên Tae không bao giờ hối hận bất cứ điều gì. Tae muốn hỏi cái này, em có bao giờ đặt Tae vào lòng không?"

Ánh mắt, lời nói của cô không giấu được vẻ thống khổ nàng mang lại. Nhưng mà đối diện với sự đau đớn của cô nàng lại dửng dưng không quan tâm đến dù chỉ một chút, nàng đối với cô còn tệ hơn cả người qua đường

"Chung quy chẳng phải là cô ngu sao? Từ đầu tôi đã nói sẽ không bao giờ yêu cô nhưng cô vẫn cắm đầu yêu tôi. Là tôi đã tốt bụng nhắc nhở nhưng là cô đề cao cô hơi quá rằng sẽ khiến tôi yêu cô. Vốn dĩ ngay từ đầu cô cố chấp chọn sai người rồi từng bước đi sai. Bây giờ cô trách tôi cái gì?"

Phải rồi, là cô sai ngay từ vạch xuất phát, dẫu biết yêu người không yêu mình có bao nhiêu uất ức đều một mình gánh chịu, là mình tự gây cho mình đau đớn chứ đâu có ai khiến mình như vậy

Trong tình yêu, kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc. Cô là kẻ thua nàng là kẻ thắng, vì cô thua nên phải chấp nhận mọi chuyện kẻ thắng làm cả trong quá khứ lẫn tương lai

Chúng ta kết hôn đi

Được thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro