3. Là bạn cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc đấy trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào, Tiffany vẻ mặt nhăn nhó như kiểu Taeyeon đang làm phiền cô trong khi hai hàng mi Taeyeon rũ xuống, cố gắng kìm nén cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng lái xe về nhà. Taeyeon yêu nàng quá nhiều, khi nàng sai cô luôn có cảm giác cô là kẻ tồi tệ nhất vì đã khiến nàng phật lòng hoặc phiền chán

Bởi vì mọi sự nàng muốn cô đều hết lòng chấp nhận, nàng muốn tự do cô không ngần ngại không xen vào việc của nàng, nàng muốn an toàn cô không ngần ngại từng 1 lần đỡ thay nàng một nhát dao.... đó là chuyện của vài năm về trước thì phải, sau khi cả hai kết hôn, cô đang đưa nàng về nhà thì một gã đàn ông nào đó đột nhiên nắm lấy tóc nàng giật ngược xuống phía sau, miệng lẩm bẩm "fuck mày con khốn!" Rồi giơ dao lên, may mắn Taeyeon lúc trước có học một chút võ phòng thân nên đủ sức xô té ngã gã đàn ông xuống, nàng ngã theo nhưng lật đật đứng dậy trước hắn, gắng chạy thật nhanh vào chiếc xe đậu phía xa, hắn ta mau chóng đuổi theo, ngay khi hắn sắp ghim con dao vào lưng nàng thì cô đã đứng trước mặt hắn, hắn dừng không kịp theo đà đâm sầm vào người cô

Sau đó hắn bỏ chạy, chỉ nghe cô chỉ kịp nghe thấy tiếng la thất thanh của Fany rồi ngất đi

May mắn, cuộc phẫu thuật thành công, ngày đầu tiên tỉnh dậy cô muốn gặp Fany nhưng không thấy nàng đâu, cô một mình trong phòng bệnh chờ đợi nàng, ngày thứ hai bác sĩ đến kiểm tra nói rằng cô hồi phục rất tốt, đến ngày thứ ba cuối cùng cánh cửa cũng mở, nhưng là một người bạn của cô bước vào, vẻ thất vọng trên mặt cô có lẽ đã làm cho người bạn ấy phật lòng nhưng cô quan tâm việc Fany đang làm gì hơn là người bạn ấy như thế nào

Trò chuyện một hồi, người bạn ấy bỗng khai sáng cho cô hiểu, có thể người đàn ông đó là bạn tình hoặc quan hệ rắc rối gì đó với Fany nên đã nổi điên lên khi nghe tin cô ấy kết hôn. Đêm đó cô ngủ không được, nhắn rất nhiều tin nhắn cho Fany nhưng nàng hiển nhiên không xem lấy một cái

Đến ngày thứ mấy rồi cô không nhớ nỗi nữa, có người bảo nàng đang thác loạn ở quán bar, cô chết lặng đi, ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng, có lẽ sự hiện diện của cô không được quan trọng đối với người cô yêu

Những ngày sau đó người bạn ấy luôn đến bệnh viện chăm sóc cô, người đó tên là gì ấy nhỉ? Cô không nhớ nữa, vì chuyện ấy quá lâu rồi, Jung...... Jung gì ấy, không phải là cô vô tâm đâu mà vì cô lúc nào cũng chỉ nghĩ về Fany, cô Jung ấy nói gì cô nghe hoàn toàn không thấm vào đầu, lâu lâu chỉ cười rồi ừa ừm cho có lệ

À mà cô Jung ấy trước đó cô không hề quen, cả hai tính là bạn từ lúc cô ấy đến bệnh viện chăm sóc cô nha

Bây giờ nhớ lại liền không hiểu, không quen không biết tại sao lại đến chăm sóc cho cô?

Rồi bỗng một ngày, Fany gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho cô, cô đang buồn bã nhưng khi nhìn thấy tên nàng thì đôi mắt sáng lên, nhưng sau khi bắt máy, cô Jung có thể trông thấy giọt nước mắt rơi xuống khi cười của Taeyeon

Trong điện thoại, Fany bảo: "tôi phải về Mĩ thăm bố bệnh nặng"

Nhưng cách vài phút trước, bố Fany vừa gọi điện hỏi thăm Fany như thế nào, ông cười rất vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra sự mệt mỏi của một căn bệnh

Fany nói dối...

Nhưng mà Taeyeon tin Fany vô điều kiện, dù là nói dối nhưng bởi vì là Fany nói nên nó sẽ thành sự thật

Càng đào về quá khứ nỗi đau được chôn cất của cô càng nhiều. Thôi nhiêu đây đủ rồi

Về đến nhà, cô hỏi nàng có khát không, có đói bụng không như kiểu cuộc lớn tiếng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, đáp lại lời cô là tiếng cửa phòng đóng lại thật lạnh lẽo vang lên

Tắm xong, cô thử mở cửa phòng, không khóa, cô cẩn thận bước lên giường vì không muốn phá giấc ngủ của nàng, cô nghiêng người về phía Fany nhìn một nửa khuôn mặt của nàng, mỗi đường nét đều khiến cô say đắm tận mấy năm trời, bây giờ nó thật gần trước mắt cô, chỉ cần vươn tay ra một chút sẽ chạm vào được nhưng lại cảm giác xa vời ấy, rất gần nhưng lại rất xa, dù cô có cố gắng đến gần nàng bao nhiêu cũng không chạm được đến trái tim nàng

Cô nằm nghiêng người gác đầu lên tay để nhìn nàng rõ hơn, cô vén những sợi tóc rũ trên trán nàng qua, đáp xuống nơi ấy một nụ hôn rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ

Cô ôm nàng vào lòng, nàng thuận thế rúc sâu vào người cô

Như đã nói, nàng không bao giờ cự tuyệt những hành động yêu thương của cô, nàng thích nhận lấy và không thích cho đi

...

Vẫn như thường lệ Taeyeon đến công ty dự cuộc họp, mọi việc đã được cô xử lí xong xuôi, cô không ngại ngần đuổi thẳng những kẻ có hành động lật đổ cô dù kẻ đó có là ông trùm khét tiếng hay tổng tài ma mãnh cũng phải nhận một kết cục không tốt khi dám đối nghịch với cô

Cuộc họp kéo dài 30 phút vì những tranh cãi xoay quanh việc vợ của Kim tổng gây tiếng vang xấu làm ảnh hưởng đến Kim tổng và bộ mặt công ty, về chuyện này thì cô chỉ biết ôm trán thở dài

Cô ngã lưng trên ghế day day cái trán, tiếng gõ cửa lay nhanh thần trí cô dậy

"Kim tổng"

"Jung tổng cất công đến đây là có việc quan trọng gì à?"

"Cũng không hẳn"

Cô xăn tay áo sơ mi đến khuỷ tay, đến chiếc bàn gần cửa sổ pha nước đãi nàng, vẻ say đắm không dấu nổi trong ánh mắt của Sica khi ngắm cô bên ánh nắng buổi sớm len lỏi bên khung cửa sổ phủ lên nửa gương mắt lặng yên không dậy sóng của cô, bàn tay lão luyện khuấy đều chiếc cốc

"Xin lỗi, phòng tôi chỉ có coffe cô uống đỡ nhé!" Taeyeon đặt xuống bàn 2 cốc coffe cho cô và nàng

"Kim tổng có vẻ thích uống coffe" Là khi Sica nhìn thoáng qua trên bàn có rất nhiều loại coffe được xếp ngăn nắp ở đấy

"Ừm, coffe có vị đắng giúp tôi nhận ra mình vẫn còn vị giác"

Đã từ rất lâu rồi cô chưa từng nhận diện được thế nào là ngon thế nào là dở tệ, thức ăn ngoại trừ để cô không phải vào bệnh viện vì vấn đề bao tử ngoài ra không còn gì khiến cô hứng thú, cao lương mĩ vị cỡ nào cũng không bằng một bữa cơm vụng về người ấy nấu. Nhưng mà người ấy có biết nấu ăn không nhỉ? Cô không biết, cô chưa từng được nàng nấu cho ăn

Cô chưa từng được nàng làm cho thứ gì

Nhận ra mình vừa nói một câu không ra gì, Taeyeon vội nói

"A, tôi lại nói câu vô nghĩa như thế, xin lỗi. Thế cô đến đây có việc gì không?"

"Chúng ta là đối tác làm ăn, công ty cô ảnh hưởng gì thì bên tôi ít nhiều cũng chịu tí thiệt thòi, dạo gần đây vấy lên tin đồn Tif--- vợ của Kim tổng cặp kè với chàng diễn viên nào đó. Tôi nghĩ cô nên điều tra kĩ tránh làm ảnh hưởng đến tôi cũng như đến cô"

Đôi mắt Taeyeon ánh lên vẻ bất lực

"Có lẽ đó chỉ là tin đồn, tôi sẽ dẹp những tin đồn thất thiệt ấy" - Taeyeon cố gắng bào chữa

"Tôi có cái này muốn cho cô xem"

Jessica đặt xuống bàn những bức ảnh Tiffany và anh chàng diễn viên điển trai đi chơi vui vẻ cùng nhau, những bức ảnh cả hai môi chạm môi khiến tim Taeyeon như ngừng đập. Bởi vì cửa sổ mở mà từng cơn gió khẽ vô tình xâm nhập vào phòng. Là Taeyeon đang khóc sao? Hay chỉ là gió mang theo bụi bay vào mắt cô?

"Cô có sao không?" - Sica dịu dàng quan tâm hỏi

"Nói tôi nghe, tại sao cô có được những tấm ảnh này?" Đã có một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, chín giọt còn lại đang bị cô cật lực kìm nén

Nhận ra Taeyeon nghĩ đây là ảnh ghép, Sica nói: "đây là của bọn săn tin chụp lại được, tôi đã kịp mua lại trước khi bọn chúng tung ra ngoài"

Taeyeon chính thức sụp đổ ngã người trên lưng ghế sofa vô hồn nhìn Sica. Nhưng cô rút nhanh tia lí trí của mình kịp thời trước khi nó bị cơn đau mang tên nàng đem đi mất

"Tại sao cô mua? Tôi không tin vì chút thiệt thòi nhỏ mà cô vung một số tiền lớn để thu mua những thứ này giúp người có thể trong tương lai trở thành kẻ gây bất lợi cho chính cô là tôi. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để nghĩ đến điều đó ngay từ đầu, vậy thì tại sao?"

Hợp đồng hai bên đã kí thời hạn hợp tác là 1 năm, hết thời hạn 1 năm này cả hai có thể trở thành kẻ địch của nhau trên thường trường chính trị, nay bạn mai thù là một điều hiển nhiên đến không cần nhắc tới. Bởi vì muốn đi lên đều phải đạp đổ những phía trên mình

"Tiffany Hwang không xứng đáng với Taeyeon"

"Trả lời tôi!!"

"Taeng không nhớ gì thật sao? Là em đây mà"

Sica đến gần Taeyeon hơn, nâng mặt cô lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má

Đối diện với đôi mắt ấm áp này Taeyeon cảm thấy thật quen thuộc

Đồng thời cơn đau đầu nhanh chóng ập tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro