1. Kẻ xấu và kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đưa li rượu vang lên miệng, nếm thử vị rượu ngọt ngào pha lẫn sự cay cay hòa huyện vào nhau, nàng đưa lưỡi liếm lấy giọt rượu tinh nghịch còn đọng lại trên khóe môi, nở một nụ cười nhếch mép nhìn bên ngoài khung cảnh thành phố với những căn nhà sáng đèn chi chít bên dưới, thế giới này giờ đây thật nhỏ bé

"Em yêu cô ta rồi sao?"

Giọng nói của một người phụ nữ tầm 27 tuổi vang lên sau lưng nàng, cũng là lúc vòng tay ấy ôm lấy nàng từ phía sau, phả những hơi nóng lên chiếc cổ trắng ngần ấy

"Tất nhiên là không, và em cũng chẳng yêu Alex đâu" - Tiffany vẫn một khuôn mặt, không chống cự cũng không đáp lại cái ôm lãng mạn từ phía sau của Alex

"Haha" Alex cười thành tiếng, xoay người Tiffany đối diện mình "đó là lí do khiến tôi càng hứng thú với em hơn"

Không đợi nàng trả lời, Alex bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường king-size giữa phòng. Alex hôn vào môi nàng, umm.... nàng mỉm cười phối hợp đẩy nụ hôn đi sâu hơn, hai chiếc lưỡi bận rộn quấn lấy nhau thì tay cũng không rãnh rỗi, rất nhanh cơ thể cả hai đã bại lộ trong không khí, Alex rời khỏi nụ hôn nghe một tiếng "Poops"

Rồi ả dời xuống chiếc cổ nàng, cắn mút thỏa thích lưu lại vô số vết đỏ ửng trên ấy, nàng ngửa cổ ra sau hơn tạo điều kiện cho Alex thoải mái tung hoành trên người mình. Tiffany khẽ "um" khi đầu gối Alex cố tình ma sát vào bên dưới của mình

"Nói xem, tôi và cô ta ai "làm" tốt hơn?"

"Sorry babe, em không thể nói dối rằng Alex tuyệt hơn Taeyeon được"

"Wow! Thế thì tôi phải tập luyện nhiều hơn rồi, có phiền không nếu em là đối tượng để tôi luyện tập đêm này?"

"Rất sẵn lòng và nếu Alex còn nói nữa em sẽ đá Alex ra khỏi giường đấy"

Ngay sau đó Tiffany nhận thấy 2 ngón đã xâm nhập vào âm hộ mình, nàng thở ra khoai khoái trước sự phục vụ của cô ta

...

Taeyeon mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế dựa, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi một chút. Văn kiện trên bàn chất thành núi, cô đã làm liên tục ngày đến cũng chẳng khiến nó vơi vớt được bao nhiêu. Cô khẽ mở mắt ra khi nhớ đến gì đó, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nhắn vài tin

"Fany, có lẽ tối nay Tae không về nhà được, em ngủ ngon!"

Mặc dù biết đã hơn 12h đêm nhưng Taeyeon vẫn nhắn nàng tin nhắn đó. Không biết vì sao nữa, chỉ là cô cảm thấy dù sớm hay muộn đều nên báo cáo với vợ mình một chút, dù sao bây giờ cô ấy chắc gì đã ngủ

Đấy, vừa bảo xong đã có điện thoại từ cô ấy

"Taeyeon hả, đến rước em đi, em vẫn còn ở công ty"

"Em chờ 1 tí, Tae đến liền"

Taeyeon gập máy, cô không thắc mắc vì sao bây giờ vợ mình vẫn còn ở công ty vì cô biết, đó chỉ là dối trá. Cô đau lòng lắm nhưng mà riết rồi cũng quen, thương trường khắc nghiệt rèn luyện cô thành một Kim tổng quyền lực còn vô tình biến cô thành một diễn viên tài năng, chỉ là là cảm giác thống khổ ấy cô không biểu hiện ra mặt mà cất vào trong tim. Hương vị đau lòng ấy cô đã quen, nhưng tim cô vẫn như lần đầu gặp nó

Cô cầm chìa khóa chạy ra ngoài, chợt nhớ ra thang máy công ty đang trong kì sửa chữa nên cô phải dùng thang bộ đi từ lầu 8 xuống, nửa đường cô lại chạy lên phòng, nhanh tay mở tủ lấy một chiếc áo khoác chạy vội xuống lầu

...

"Kì thật đấy, giữa chừng đột nhiên lại ngừng, đừng nói với tôi là em nhớ cô ta nha" - Alex nở nụ cười nửa miệng, kẹp điếu thuốc vào ngón trỏ và ngón giữa, phả ra ngoài những làn khói trắng đục

"Oh không! Em không muốn sáng mai khi đang yên giấc thì bị tiếng chuông điện thoại cô ta làm phiền đâu. Vậy nên sorry babe nha, see you!" - Tiffany đáp xuống môi Alex một nụ hôn rồi cầm túi xách rời khỏi khách sạn

Khách sạn nơi Tiffany vừa rời khỏi chỉ cần đi dăm ba bước là đến công ty nàng rồi. Công ty của nàng hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát hay liên quan đến Taeyeon, nó là công ty của anh trai nàng, hiện nàng đang là trưởng phòng trong đấy, tuy nhiên, tất cả là nhờ vào thực lực của nàng, không đi lên từ sự giúp đỡ của ai nhất là của Taeyeon và người nhà, vì nàng không muốn người khác nói mình là kẻ không bản lĩnh chỉ biết phụ thuộc

Taeyeon từ xa ngồi trong xe trông thấy nàng bước ra từ khách sạn mặt cũng không cảm xúc gì, nhưng nếu để ý sẽ thấy tay cô đang nắm chặt lấy vô lăng đến trắng bệnh. Taeyeon lái xe đến đó, đậu trước cửa công ty, bước ra ngoài dẫn nàng vô xe, mọi quá trình đều vô cùng khiến nàng hài lòng. Ở bên cạnh Taeyeon luôn khiến nàng có cảm giác an toàn, bởi vì dù nàng có làm gì quá đáng cũng không sao, vì cô sẽ không bao giờ lớn tiếng với nàng

Nàng biết cô biết hết tất cả mọi chuyện nàng đã và đang làm sau lưng cô đấy, nhưng nàng chắc chắn rằng nếu bây giờ có một tên cướp cầm dao hoặc súng phóng ra, Kim Taeyeon chắc chắn sẽ bảo vệ Tiffany Hwang dù có hi sinh mạng sống mình

Tiffany tự hỏi sao trên đời này lại có người ngu như vậy

Chiếc cổ xinh đẹp thu hút tầm mắt Taeyeon bởi trên đấy còn có vài vết đỏ chói mắt, cô rời mắt đi, không nhìn để không phải đau lòng. Tiffany nở một nụ cười tà mị, nhìn sang nửa bên mặt Taeyeon

"Hể? Không nói gì sao?" Nàng hỏi

Taeyeon một tay giữ vô lăng, một tay lấy chiếc áo khoác ban nãy đưa cho nàng

"Mặc vào đi, trời đang lạnh"

Tiffany cười thành tiếng tán thưởng

"Quả đúng là người chồng tốt mà"

Taeyeon không nói gì, Tiffany một mình độc thoại cũng nhàm chán mà ngủ thiếp đi trên ghế. Taeyeon điềm đạm lái xe, dừng trước cây đèn đỏ phát sáng trong đêm tối, cô nhìn sang Tiffany, chỉnh lại tư thế nằm cho nàng thoải mái, cởi áo khoác mình ra đắp lên người nàng. Cô khẽ thở dài, đây là người con gái cô yêu, cô tình nguyện chịu đựng hết tất cả

Về đến nhà Taeyeon bế nàng vào phòng, Tiffany ngủ trên vòng tay Taeyeon, rúc sâu hơn vào ngực cô cho dịu đi cái lạnh bên ngoài, dịu dàng đặt nàng xuống giường, Taeyeon vào phòng tắm, đem ra một thau nước vệ sinh thân thể cho nàng, nàng bây giờ như con mèo ba tư lười nhác vậy, rất dễ thương

Xong xuôi phần Fany, Taeyeon ra phòng khách tắm rửa, cô sợ tiếng nước ồn ào trong phòng sẽ đánh thức Tiffany mất nên đành ra đây

Một lúc sau, Taeyeon đem những văn kiện từ công ty ra, ngồi vào sofa xử lí tất cả

Một đêm này Tiffany ngủ rất ngon

Một đêm này Kim Taeyeon làm việc xong đã là rạng sáng liền vào nhà bếp nấu chút đồ ăn sáng cho nàng, bày sẵn ra bàn, sau cùng cầm lấy chiếc chìa khóa khởi động xe chạy đến công ty

Kim Taeyeon rất tốt, là mẫu người lí tưởng của cả phụ nữ và đàn ông, hồi đại học Taeyeon nổi tiếng khắp trường nhờ tài biện luận được khai sáng qua một cuộc thi, vẻ ngoài ung dung bình tĩnh khiến không ai suy đoán được rốt cuộc tâm tư người này như thế nào, có nên gần gũi hay không. Taeyeon vì thế mà rất ít bạn, hầu như là không có bạn

Cho đến một ngày có một người con gái nhẹ nhàng đặt li cafe lên bàn cô tại thư viện trường với lời nhắn "đừng thức khuya quá" của nàng, không ai khác chính là Tiffany. Nàng từng bước một đi vào tim Taeyeon hơn, đến khi Taeyeon ngỏ lời yêu với nàng thì lại nhận được lời nói thẳng thừng đau đến thấu tâm can

"Bấy lâu nay là tôi cá cược với bạn sẽ tán đổ cô và hôm nay tôi thắng cược rồi"

Dĩ nhiên, Tiffany thắng bàn cá cược đó, phần thưởng là tiền và món quà vô tình đi kèm là trái tim Taeyeon, chỉ là nàng không cần thứ gì cả, nàng cá cược chỉ là thú vui nhất thời, món quà đi kèm đó nàng cũng không rãnh tâm tư mà nhận lấy

Taeyeon sau đó trầm tĩnh hẳn hơn, vài tháng sau thì hay tin cô sang Úc du học, mấy năm sau Taeyeon trở về Hàn, vô tình gặp lại Tiffany, bằng một cách nào đó cô lại một lần nữa rung động trước nàng, à không.... không phải một lần nữa rung động mà là suốt thời gian qua cô chưa từng thôi rung động với Tiffany

Taeyeon có phải đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu không, vì đây là người bạn duy nhất của cô nên cô không muốn chia sẻ với ai chăng?

Không, cô sẽ chẳng muốn cả quan hệ xác thịt với một người bạn bình thường đâu

Ừm, là đêm hôm đó, công ty cô và nàng hợp tác làm ăn thắng lợi đã ăn mừng thật lớn, chỉ là bữa tiệc ấy có Tiffany.... và cả một gã đàn ông nào đó ngồi cạnh nàng nữa, gã ấy có vẻ rất muốn đưa nàng lên giường nhỉ? Cô không biết nữa, vì khi đó cô quá say để nhận ra mình đã đứng dậy và lôi Tiffany rời khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

Sẽ rất hoàn hảo nếu cô không bị men rượu làm say xỉn và đưa nàng lên giường. Sáng hôm sau cô nhận ra mình và Fany đã làm tình, là một người có trách nhiệm, Taeyeon đề nghị cả hai nên kết hôn với nhau mặc dù biết khả năng cô ấy chấp nhận là 0,0001%

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nàng đã gật đầu đồng ý, bất quá còn kèm thêm một vài điều căn dặn

"Thứ nhất, tôi không thích sự ràng buộc. Thứ hai, tôi không phải người vợ có thể ở nhà nấu cơm đợi chồng về. A, và tôi còn một điều nữa muốn nói cho cô biết, tôi là người rất ham mê thể xác, rất phóng đãng đấy, cô chấp nhận nổi không?"

"......."

"Hahaa, mới đó đã sợ rồi sao, cứ xem như tối qua chỉ là một giấc mơ đi và chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nhé! Bye babe" Tiffany cầm lấy túi xách xoay gót rời đi

Nàng chợt khựng lại trước cửa khi cô lên tiếng, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng

"Chúng ta kết hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro