5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi hỏi cách dùng phượng để thu hút rồng, hai mắt đục ngầu của bà cô hơi giật lên.

Bà ấy nhìn tôi: "Cháu thật sự đã cõng thi thể của Giang Sơ đi khắp thôn?"

Mọi chuyện kỳ lạ lúc này mới bắt đầu, tôi gật đầu.

"Rồi cháu đã thấy gì?" Bà cô vừa hỏi vừa rửa đậu.

Tôi kể lại chuyện trên người Giang Sơ bị đóng đinh gỗ đào và tơ hồng quấn lấy.

Bà cô rũ mí mắt, rửa đậu mạnh tay đến mức nước xanh chảy ra ngoài nhưng vẫn im lặng.

Tôi chợt nhận ra việc bà ấy muốn hỏi trừ đinh và dây tơ hồng trên người Giang Sơ tôi còn nhìn thấy cái gì.

Tôi suy nghĩ chốc lát, ngoại trừ bộ phận nhạy cảm tôi không dám nhìn kỹ, cũng không mặt dày đến mức tự tay lau, phải nhờ đến bà Sáu thì mỗi bộ phận trên cơ thể Giang Sơ đều do tôi lau, trừ dấu tay màu xanh thì chỉ có đinh gỗ đào và tơ hồng.

Bà cô thở dài, ám chỉ: "Nhà họ Mã ở thôn cháu có phải có thù oán với nhà cháu không?"

Câu hỏi này hơi lạc đề.

Ở quê mà, có mấy nhà là không xung đột với nhau!

Hôm nay anh đào ruộng nhà tôi, ngày mai vô tình giẫm lên rau đất nhà tôi trồng, ngày mốt chó nhà anh rượt gà nhà tôi, thậm chí còn luôn miệng mắng chửi.

Từ nhỏ tôi đã không ở trong thôn nhưng vẫn biết ân oán giữa nhà họ Mã và nhà họ Giang.

Sự việc rất đơn giản, nhà họ Mã có năm người con trai nhưng lại rất nghèo.

Năm đó kế hoạch hóa gia đình, gà vịt trâu bò, kể cả cái máy may cũ, mấy cái bát thừa cũng bị lấy đi, căn nhà chỉ còn bốn bức tường theo đúng nghĩa đen, nhưng nhà người ta lại cứ sinh con không ngừng.

Có điều bọn họ đều ăn không ngồi rồi, ỷ vào miệng nhiều con trai mà hoành hành ngang ngược, đáng giận nhất là coi thường nhà tôi chỉ có ba đứa con gái và một thằng con trai ngốc nghếch.

Bố tôi làm thợ mộc, ngày xưa xây nhà, làm đồ gia dụng cho tân hôn, đóng quan tài, do vậy cũng có chút ít tiết kiệm.

Thằng con trai nhà họ Mã ngang tàng tới nhà tôi cướp ghế đẩu, ki hốt rác, ngoài miệng nói là chờ phụ huynh tới trả tiền nhưng sự thật là không có.

Có hôm cãi nhau lớn, bọn họ mắng nhà họ Giang chỉ có một thằng con trai ngốc, giữ của cải làm gì, chẳng phải để nhà khác hưởng lợi sao, chi bằng gả chị cả và chị hai vào nhà họ, dù gì nhà họ cũng có tới năm đứa con trai.

Sau khi thi vào đại học, tôi về nhà ở được một tháng, lúc đó chị cả và chị hai đều đã ra ngoài đi làm và kết hôn.

Mấy thằng con nhà họ Mã kia thường xuyên chạy đến nhà tôi nói chị cả và chị hai bỏ trốn cùng công nhân, sẽ không còn ai chăm sóc thằng con trai ngốc nữa, bảo tôi gả vào nhà họ Mã, như vậy trong thôn cũng có người hỗ trợ.

Quá đáng hơn là có lần tôi đi tắm, bọn họ trèo cửa sổ, may có Giang Sơ phát hiện, cầm sào tre đuổi bọn chúng xuống.

Ông Mã cũng lớn tiếng mắng chửi Giang Sơ là thằng ngốc, chẳng lẽ còn muốn cưới vợ sinh con nối dõi tông đường sao, nhà họ Giang chắc chắn sẽ tuyệt hậu!

Bây giờ nghe bà cô hỏi, tôi mới nhớ ra nhà họ Mã toàn người lười biếng, hình như cả năm người con trai đều chưa lập gia đình, sao lại có một người con trai chết, còn có tiền thuê người hát na hí chứ?

Na hí dùng để cúng thần trừ tà, tổ chức minh hôn hát na hí làm gì?

Hơn nữa đêm đó Giang Sơ chết, bố mẹ tôi không hề truy cứu.

Xem ra cái chết của Giang Sơ có liên quan tới nhà ông Mã!

Thời điểm đó tôi quá hoang mang không biết phải làm gì, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, việc này phải báo cảnh sát!

Tôi nhìn bà cô: "Cho cháu mượn di động dùng một chút đi."

Bà cô thở dài: "Cháu lặt đậu ve giúp bà đi, bà vào trong lấy."

Tôi vừa gật đầu vừa hỏi: "Khi nãy có phải bà muốn hỏi cháu còn nhìn thấy gì trên người Giang Sơ đúng không?"

Theo lời bà Sáu, những dấu tay kia là dấu tay của ma quỷ.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Còn nữa, tại sao bà đồng rõ ràng đã được bác sĩ trong thôn đưa đi sao lại bị treo trên cây hòe?

Nhất thời tôi không biết cảnh tượng khủng khiếp đêm qua của mình là ảo giác hay sự thật.

Còn cả cô gái mặc bộ đồ minh hôn, bây giờ nghĩ lại hình như có hơi quen mặt.

Nhưng cô ấy không chỉ mặc đồ minh hôn, trên mặt còn đánh phấn nhập liệm, căn bản không thể nhìn rõ mặt mũi.

Nghĩ đến cô gái đó, tôi còn đang không biết nên trình báo với cảnh sát thế nào, tay chăm chỉ lặt đậu, thấy bà cô vẫn không nhúc nhích, theo bản năng quay đầu gọi: "Bà cô."

Nhưng tôi vừa quay đầu, trán lại truyền đến một trận đau nhức, trước mắt hiện lên sao xẹt.

Bà cô cầm đòn gánh đánh vào đầu tôi.

Tôi chưa kịp nói gì, chỉ có cảm giác trước mắt đỏ bừng như máu, sau đó ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy trước mắt mình toàn là máu, đầu đau như muốn nổ tung.

Hơi hí mắt thì phát hiện bản thân lại quay về dưới gốc cây hòe, bên cạnh là bà cô đang đốt giấy, miệng lẩm bẩm đọc gì đó.

Tôi mơ hồ nghe thấy: "Chết cũng đã chết hết rồi, không sao đâu, tôi đã đưa Giang Ảnh về, chờ con bé cõng xác chết đi khắp thôn trộm long tráo phượng xong, xin hãy bỏ qua cho nó."

Chết cũng đã chết hết rồi?

Tôi cố gắng mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt đục ngầu của bà Sáu.

Bà ta cười với tôi: "Tỉnh rồi thì đứng dậy cõng xác chết đi."

Lúc này tôi mới biết trời đã tối hẳn, bố mẹ vẫn đang che ô đỏ đứng dưới gốc cây, con gà trống kia đang được mẹ tôi ôm trong lòng.

Bọn họ đều nhìn tôi chằm chằm.

Bà cô đang đốt giấy, thấy tôi đã tỉnh liền ngoắc tay: "Giang Ảnh, lại đây cõng xác chết đi."

Đầu tôi bị đòn gánh đập hai cái, không ngờ sức lực của bà cô lại mạnh như vậy.

Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận, đáng lẽ không nên đi tìm bà cô mà trực tiếp báo cảnh sát mới đúng.

Trên cây hòe toàn là thi thể, tôi không tin cảnh sát sẽ mặc kệ.

Tôi theo bản năng muốn ngước lên nhưng trên đỉnh đầu chỉ có một màu đỏ, bà Sáu cầm ô che trên đầu tôi, nói: "Giang Ảnh, mọi người đều là người thân của cháu, sẽ không hại cháu. Dù bọn họ không thương cháu thì vẫn còn bà cô thương cháu đúng không?"

Khi nãy bà ta còn đánh tôi hai gậy đấy!

Tôi nhìn cái ô màu đỏ trên đầu, vươn tay định gạt nó đi nhưng đầu óc lại xây xẩm, đã một ngày không ăn gì, cơ thể tôi lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất.

Đầu bị đập trúng lại nhói lên.

Tôi nghĩ đến Giang Sơ người đầy dấu tay màu xanh và đinh gỗ đào cùng những thi thể bị treo trên cây hòe, gia đình tôi rõ ràng đang muốn làm gì đó.

Dù có chết tôi cũng phải biết được sự thật.

Tôi nằm liệt dưới gốc cây hòe, giang hai tay, nói với bà Sáu: "Tôi bây giờ đã như vậy muốn đi cũng không đi được. Tôi cũng đã biết một số chuyện, hay là mấy người cứ nói rõ đi, ít nhất cho tôi biết rõ tôi còn dễ phối hợp. Lỡ đâu khiêng xác chết đi xong, mấy người cũng treo tôi lên cây hòe này sao?"

Nói tới đây tôi bật cười: "Tôi còn có công việc bên ngoài, có bạn bè đồng nghiệp, bây giờ vô duyên vô cớ mất tích, bọn họ chắc chắn sẽ đi hỏi thăm."

Bà Sáu đảo mắt hỏi ý kiến bố mẹ tôi.

Một lát sau, bà cô lên tiếng: "Cháu qua đây xem đi."

Tôi không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn cố đứng dậy đi đến bên cạnh bà cô, theo ngón tay của bà ta nhìn vào trong.

Quả nhiên thi thể của Giang Sơ được giấu trong cái hốc lớn nhất của cây hòe.

Bộ đồ minh hôn trên người đã không còn, đinh gỗ đào và tơ hồng cũng không thấy đâu, hai mắt nhắm chặt, không còn dáng vẻ đã chết, trông như một người còn sống bình thường đang cuộn mình lại ngủ say.

Tôi kinh ngạc nhìn bà cô: "Tự Giang Sơ chạy vào trong đó sao?"

Cái hốc này một đứa bé năm sáu tuổi còn chưa vào được, nhưng muốn chứa một người lớn hơn hai mươi tuổi, tư thế cuộn tròn lại hoàn hảo như vậy thì không thể từ bên ngoài đi vào.

Bà cô thở dài, đốt thêm ít giấy, sau đó thò tay vào hốc cây mở hai chân đang khép lại của Giang Sơ: "Cháu xem đi."

Bà ta đúng là..."

Dù là song sinh nhưng nam nữ vốn khác biệt.

Lúc lau người, tôi không dám nhìn nên mới nhờ bà Sáu hỗ trợ.

Tôi theo bản năng muốn né tránh nhưng nghĩ tới việc bà cô bảo mình xem, cổ lại quay về.

Tôi cố bỏ qua cảm giác xấu hổ, nhìn theo ngón tay của bà cô.

Lập tức có cảm giác không đúng!

Giang Sơ căn bản không phải con trai, nó là một đứa con gái!

Tôi quay đầu nhìn bà cô, lại nhìn bố mẹ, bọn họ đều gật đầu.

Bà cô buông tay ra, nói với tôi: "Năm đó bà sáu muốn dùng cách trộm long tráo phụng là vì bà đồng phát hiện một đôi rắn to ẩn náu trong hốc cây hòe sống hơn trăm năm này. Mấy con vật sống trong cây cổ thụ thường rất dễ thành tinh, trong hốc cây này lại có một đôi rắn, chắc chắn gồm một đực một cái. Sau khi bắt chúng ra, bà Sáu nhờ người buôn rắn xác định xem đâu là con cái, rồi..."

Bà cô liếc nhìn bà Sáu, hừ lạnh: "Cho mẹ cháu ăn rắn cái, đầu tiên là uống máu, sau đó ăn mật, ăn thịt rồi lấy da rắn quấn bụng, dùng tơ hồng trói lại để hồn rắn không thể siêu thoát, chỉ có thể đầu thai vào bụng con người. Nhưng rắn là loài thường hay báo thù, một con bị bắt, con còn lại đương nhiên sẽ báo thù. Khi con kia vào nhà báo thù thì phải tìm cách bắt lấy rồi dùng đinh gỗ đào đóng vào thân rắn, chờ đến ngày lành, mẹ cháu sắp thụ thai thì giết nó bằng một dao, bôi máu lên lớp da rắn đang quấn quanh bụng. Chúng nó ghi hận, lại không thể tách rời, đương nhiên sẽ cùng đầu thai. Trước đây cách trộm long tráo phượng này không phải chưa từng thành công. Nhưng không ai ngờ hai con rắn kia không phải một cái một đực mà là hai con cái, cháu và Giang Sơ được sinh ra đều là con gái."

Bà cô cười khổ: "Nhưng bà Sáu đã công khai cách trộm long tráo phượng này, mọi người trong thôn đều tưởng mẹ cháu sinh được cặp song sinh long phượng. Mẹ cháu đã sinh bốn đứa, trước đó còn có hai đứa xảy ra chuyện, nếu còn sinh đẻ nữa chắc chắn sẽ mất mạng."

"Thế nên mấy người nuôi nấng Giang Sơ như một đứa con trai?" Tôi nhìn Giang Sơ cuộn tròn trong hốc cây, lòng chua xót, "Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ không có ai phát hiện sao?"

"Bố mẹ cháu sinh liên tiếp mấy đứa con gái, vất vả lắm mới có một thằng con trai, bảo vệ chặt một chút, không cho nó chơi với người khác mọi người đều thông cảm, hơn nữa lúc ấy đứa bé còn nhỏ nên không ai phát hiện. Mãi đến năm bốn tuổi, Giang Sơ đã lớn một chút, thấy mấy thằng nhóc trong thôn đứng tiểu, có khi còn cầm dương vật đứng nghịch liền tò mò hỏi." Bà cô tỏ vẻ bất lực.

Khi đó nó đã biết hỏi...

Không phải bọn họ bảo đến bốn năm tuổi Giang Sơ vẫn không biết nói nên mới phát hiện trí lực của nó có vấn đề sao?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, không dám tin mà nhìn bố mẹ mình: "Thế nên nó không phải bị thiểu năng bẩm sinh? Mà là..."

"Mỗi ngày mẹ cháu đều trộn thuốc vào cơm, dùng một hai năm, đến bệnh viện nhỏ xét nghiệm đương nhiên không kiểm tra ra được." Bà cô ngồi xổm bên hốc cây, đốt vàng mã, "Có lẽ bà đồng kia cũng biết nên nói nó là người bảo vệ thôn để nó không bị thôn dân bắt nạt. Sau này nó lớn lên một chút, sợ mọi chuyện bại lộ, mẹ cháu cho nó uống thay đổi giới tính, thế nên nó không thể dậy thì, cũng không có kinh nguyệt."

Cái loại thuốc gọi là chuyển đổi giới tính thật ra chỉ là thuốc bổ sung lượng lớn hormone nam giới mà thôi, phụ nữ mang thai thường bị rối loạn nội tiết, thế nên khi uống thuốc chuyển đổi giới tính, đứa bé sinh ra có thể sẽ là lưỡng tính.

Đã biết thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi kia là gì, để ngăn cản Giang Sơ dậy thì để lộ những đặc điểm của nữ, bọn họ thế mà đút con bé uống thứ thuốc đó!

Tôi run rẩy hỏi: "Trước đây giữa tôi và Giang Sơ, mấy người tùy ý chọn đúng không!"

Ngày xưa tôi còn nghĩ nếu mình là con trai thì cũng sẽ được bố mẹ nuôi nấng như Giang Sơ, bọn họ sẽ không đối xử bất công nữa. Tôi cũng không cần đi theo bà cô lớn tuổi không có con, không cần giúp bà ta nấu cơm giặt giũ, không cần bị bạn bè cười nhạo nói mình là đứa bé bị bố mẹ vứt bỏ...

Có thế nào tôi cũng không ngờ vì để có con trai, bọn họ lại nuôi nấng Giang Sơ bằng cách như thế!

Để che giấu sự thật, bọn họ còn tàn nhẫn hạ độc con bé!

Thảo nào bọn họ cứ đi nói khắp nơi kiếp trước tôi và Giang Sơ là vợ chồng, kiếp này đầu thai thành cặp song sinh long phượng!

Hổ dữ còn không ăn thịt con!

Một đứa con gái khỏe mạnh cũng không bằng một thằng con trai ngốc nghếch hay sao?

Bọn họ làm vậy để được cái gì?

Chỉ để mọi người trong thôn biết bọn họ có con trai?

Chỉ vì để có một đứa con trai trên danh nghĩa thôi ư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro