5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do ánh mắt tôi quá sắc lạnh, bị tôi nhìn chằm chằm, mẹ tôi lộ vẻ xấu hổ, sau đó trừng mắt nhìn lại.

"Con bé nghĩ mình là con trai, đến tuổi đi học sẽ đứng tiểu như mấy thằng con trai, sẽ cùng bọn chúng đi bơi ở sông, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Khiến nó biến thành đứa ngốc, không cần đến trường, ở nhà có tao trông chừng, sẽ không ai biết nó là con gái. Nhà chúng ta có con trai, mọi người trong thôn sẽ không còn khinh thường nhà chúng ta nữa, cũng sẽ không bắt nạt chị em bọn mày, sẽ không mong chờ bọn tao chết, chờ chúng ta tuyệt hậu. Con bé ngốc thì cứ ngốc đi, bọn tao sẽ nuôi nó cả đời. Không lẽ tao đối xử với nó không tốt sao? Có gì ngon đều cho nó ăn, nó thậm chí còn cao hơn mày một cái đầu! Mày không phải chưa từng gặp nó, cả ngày nó luôn cười hì hì, bọn tao không để nó thiếu ăn thiếu mặt, chị em bọn mày có ai không ghen tị, cảm thấy bọn tao thiên vị nó! Mày với nó giống nhau như đúc. Tao định chờ mày lập gia đình sẽ nói việc này cho mày biết, sau đó tìm một cô vợ ngốc cho Giang Sơ, đợi mày sinh được con trai thì bế về nuôi, nói là con của Giang Sơ. Bọn tao sẽ nuôi cháu trai khôn lớn, kế tục hương khói nhà họ Giang, mọi việc đều không có sơ hở."

Mẹ tôi vừa nói vừa bật khóc nhưng vẫn độc miệng, chỉ tay vào mặt tôi: "Đều tại mày! Nếu không phải mày không chịu kết hôn, không chịu giúp nó sinh con trai thì sao có thể bị phát hiện!"

Nghe chính mẹ ruột của mình nói, trái tim của tôi nguội lạnh.

Tôi biết gia đình tôi trọng nam khinh nữ, trong mắt họ dù chỉ là một đứa con trai ngốc nghếch cũng quan trọng hơn những đứa con gái bình thường như chúng tôi.

Nhưng không ngờ bà ta thế mà dám đút thuốc độc cho con gái của mình, còn nói nghe có vẻ đương nhiên như thế.

Thậm chí bà ta còn muốn cưới một cô vợ ngốc cho con gái mình, còn muốn cướp con trai của tôi để làm cháu nội của bà ta!

Trước đó bà ta đã tự tay giết hai đứa con gái của mình, bà ta còn muốn hại bao nhiêu người nữa?

Tất cả chỉ vì có một đứa "con trai" để kế tục hương hỏa sao?

Ngốc nghếch, giả tạo, bất hiếu, vô dụng đều không thành vấn đề, nhưng trên danh nghĩa bắt buộc phải có một đứa con trai?

Trước đây tôi từng ghét họ, nhưng sau đó thấy họ đối xử với Giang Sơ ngốc nghếch tốt như vậy, tôi nghĩ họ vẫn là bố mẹ tốt, chỉ là không phải bố mẹ tốt của tôi.

Thế nên chị cả và chị hai gả xa, bọn họ giục tôi kết hôn, tôi cũng cố gắng không hận họ.

Mọi người đều cố duy trì sự hài hòa ngoài mặt, không để lộ vết sẹo trong bóng tối!

Nhưng có thế nào tôi cũng không nghĩ những điều tốt đẹp này đều dựa trên tiền đề Giang Sơ bị bọn họ đầu độc cho ngu ngốc.

Nhìn bọn họ, tôi lùi lại từng bước, ánh mắt dừng lại ở Giang Sơ đang nằm trong hốc cây, cười lạnh: "Do vậy hiện giờ con bé muốn trả thù cả thôn, muốn cả thôn đều phải chết có phải hay không?"

Thế nên trên thi thể của Giang Sơ mới bị đóng đinh gỗ đào, trói bằng dây tơ hồng, đây không phải cách bọn họ đối phó hai con rắn kia để "trộm long tráo phượng" à!

Thảo nào thi thể của Giang Sơ vừa biến mất, bọn họ liền biết con bé đang ở chỗ cây hòe.

Thảo nào đinh gỗ đào và tơ hồng trên thi thể của Giang Sơ đều chuyển đến, những thi thể khác cũng bị đóng đinh ở đây.

Giang Sơ đang trả thù bọn họ!

"Là mày!" Mẹ tôi thế mà rống lớn, "Nếu không phải nó giúp mày đánh đám con trai của ông Mã, sao bọn chúng có thể phát hiện Giang Sơ là con gái! Nó sao có thể chết thảm như vậy!"

Tôi sững sờ, theo bản năng nghĩ đến chuyện mấy đứa con nhà ông Mã nhìn lén tôi lúc tắm bị Giang Sơ phát hiện.

Sau đó tôi vào đại học, đến hè phải đi làm thêm, chỉ có Tết mới về.

Về sau mỗi lần mấy tên con trai kia gặp tôi đều cười tục tĩu nhưng không hề có hành vi quá đáng.

Tôi tưởng là bị Giang Sơ đánh nên sợ!

Nghĩ đến cái đêm Giang Sơ chết đúng hôm nhà họ Mã tổ chức minh hôn, còn cả cô gái mặc đồ minh hôn quen mặt mấy lần xuất hiện, lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

Mẹ tôi lúc này như nổi điên, xông tới đẩy cái ô màu đỏ trong tay bà Sáu ra, gầm gừ: "Mày ngẩng đầu nhìn lên đi! Cả nhà họ Mã đều bị treo trên cây rồi! Con bé muốn toàn bộ người trong thôn đều phải chết! Tiếp theo sẽ đến lượt bọn tao!"

Tôi nhìn theo ngón tay của bà ta, quả nhiên thấy cả gia đình nhà họ Mã đều bị treo bên trên.

Cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, tôi khó hiểu nhìn bố mẹ mình: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Mẹ tôi hoàn toàn suy sụp như thể vừa sợ hãi vừa cảm thấy tội lỗi, yếu ớt ôm lấy tôi, từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống đất, gào khóc.

Ngược lại với mẹ tôi, bố tôi từ đầu tới cuối đều im lặng cứ như việc không sinh được con trai, hay là "trộm long tráo phượng" cuối cùng chỉ sinh ra hai cô con gái, hay là mẹ tôi hạ độc khiến Giang Sơ trở nên ngốc nghếch, sau đó cho con bé uống thuốc ngăn cản quá trình dậy thì đều không liên quan đến ông ta.

Bị tôi nhìn, ông ta hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Sơ đánh mấy thằng nhãi chết bầm nhà ông Mã, nhà họ ỷ con đông nên hoành hành ngang ngược, muốn đánh lại."

Giang Sơ là một đứa ngốc, dù bà đồng biết được gì đó nên cố ý tung tin đồn nói con bé là người bảo vệ thôn, nhưng đám con nhà họ Mã bị đánh, sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Có hôm nhân lúc bố mẹ tôi không chú ý, bọn chúng lừa Giang Sơ đến dưới gốc cây hòe, chắc định dụ con bé chui vào hốc cây rồi đánh.

Nhưng hốc cây quá nhỏ, Giang Sơ không vào được, trong lúc giằng co qua lại, bọn chúng phát hiện giới tính của Giang Sơ.

Nhà họ Mã nghèo đến mức chén cơm còn không đủ, một nhà bảy người thường ngày lang thang khắp thôn, chẳng ai có nghề nghiệp đàng hoàn, năm người con trai không ai có vợ, tất cả đều là du côn vô tích sự.

Sau khi phát hiện bí mật này, mọi thứ đều thay đổi.

Lúc đầu chúng làm nhục Giang Sơ, sau đó đe dọa bố mẹ tôi sẽ công khai giới tính của Giang Sơ.

Nếu trước đây bị cười nhạo vì không có con trai bọn họ đã không chịu nổi, phải uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi, rồi làm ra chuyện trộm long tráo phượng, thì hiện tại một khi bí mật đứa con trai hơn hai mươi tuổi là giả, bọn họ ở trong cái thôn này sẽ càng không thể ngóc đầu.

Thế nên họ không cho Giang Sơ ra ngoài nữa, để mặc cho đám cầm thú nhà họ Mã đè đầu cưỡi cổ, thường xuyên vòi tiền.

Đám người nhà họ Mã ngày càng hung hãn, Giang Sơ thậm chí còn phải phục vụ bọn họ.

Tôi chỉ nghe thôi đã không thở nổi, nhìn Giang Sơ như muốn đứa bé cuộn tròn trong hốc cây, lồng ngực đau nhói từng cơn.

Bao nhiêu năm qua, tôi thế mà không phát hiện chút manh mối nào.

Mỗi lần Tết tôi về nhà, con bé đều tươi cười chia đồ ăn ngon cho tôi, nào là kẹo hỉ, nào là hạt dưa hay lạt lấy từ đám tang nhà người khác, thậm chí là tàn thuốc của người khác vứt đi, con bé cũng giữ lại cho tôi.

Nhưng cái tôi quan tâm chỉ là con bé luôn được bố mẹ mua quần áo và giày mới.

Hơn nữa đối diện với khuôn mặt giống mình, tôi thậm chí chưa từng nghi ngờ giới tính của con bé.

Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, hỏi bố mình: "Thế con bé chết thế nào?"

Bọn họ đã đối xử với Giang Sơ đến mức này, sao còn giết con bé!

Nhớ tới những dấu tay trên người Giang Sơ, tôi ngột ngạt đến mức không thở nổi.

"Nhà họ Mã..." Bố tôi nghiến răng ngẩng đầu nhìn những thi thể bị đóng đinh trên cây hòe, lạnh giọng, "Lúc đầu bọn tao tưởng chỉ cần cho chúng tiền, chúng sẽ giúp bọn tao giữ bí mật. Nhưng bọn chúng lại như rắn rết ăn mãi không biết no, càng ngày càng đòi nhiều tiền, mãi cho đến khi bọn tao không thể trả nổi, chúng liền... Lén nói với người trong thôn Giang Sơ là con gái, bọn chúng còn dụ Giang Sơ đến dưới gốc hòe này..."

"Mấy người thế mà vẫn không biết?" Tôi không dám tưởng tượng mấy năm nay Giang Sơ đã trải qua những gì.

Trước mắt vẫn còn là hình ảnh của những dấu tay trên thi thể con bé.

"Nó uống quá nhiều thuốc, không thể có thai. Người nhà họ Mã thường dẫn nó đi, tao tưởng chỉ có gia đình chúng, không ngờ... Đám lão già trong thôn cũng tham gia. Mãi đến mười ngày trước, hai tên đầu gấu trong thôn tới yêu cầu tao đóng một cái giường, không chịu trả tiền. Tao đi đòi tiền, hắn mắng tao, nói cả thôn này đều là con rể của tao, hắn cũng là con rể của tao, bảo tôi đóng giường để ngủ với con gái của tao, hắn đã không đòi chăn gối thì thôi, tao còn không bắt xấu hổ đi đòi tiền, còn nguyền rủa bọn tao chết rồi, nhà cửa cũng chẳng còn. Tao chẳng hiểu hắn nói gì cho đến khi hắn dẫn tao tới dưới gốc hòe xem."

Mặt bố tôi lạnh đi: "Tao không biết có chuyện gì nên vác búa đi theo, kết quả dưới gốc hòe, ngoại trừ đám con trai nhà họ Mã thì còn một đám người... Bọn họ... Bọn họ..."

Bố tôi ngẩng đầu chỉ những thi thể treo trên cây: "Tất cả đều ở đó, vừa xem vừa..."

Bố tôi thở gấp: "Tao nhất thời không khống chế được cảm xúc, chém chết thằng con cả nhà họ Mã." Nói tới đây, bố tôi dần bình tĩnh lại, "Khi đó rất nhiều người chứng kiến. Nhưng việc này một khi làm lớn, chỉ cần cảnh sát tới, cả thôn đều không yên. Thế nên ông Mã đưa ra yêu cầu làm minh hôn cho Giang Sơ với thằng con cả đã chết kia, còn bắt tao bỏ tiền ra thuê người hát na hí. Không ai báo cảnh sát, bọn họ không truy cứu tao, tao cũng không truy cứu họ."

Bố tôi cầm la dựa vào gốc hòe, châm điếu thuốc: "Tao và mẹ mày cũng không thể làm gì, dù sao cũng đã gây ra án mạng rồi, sau này bọn họ sẽ không dám bắt nạt Giang Sơ nữa, thế nên mới mặc đồ minh hôn cho nó, để nó gả cho đứa con cả của nhà họ Mã. Nhưng không ngờ cái đêm minh hôn, bọn chúng không thèm xem na hí, một mực tới linh đường tìm Giang Sơ..."

Bố tôi thở ra một vòng khói: "Có kẻ muốn tìm kích thích, kéo con bé tới gốc hòe này. Tao và mẹ mày bị những người khác trong thôn ngăn cản, hoàn toàn không biết, đến khi bọn tao biết chuyện, Giang Sơ đã chết."

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Giang Sơ lúc chết, khắp người toàn là dấu tay, đó căn bản không phải bàn tay của ma quỷ, mà là dấu tay của con người.

Con bé mặc đồ minh hôn đi đến cái chết.

Bố tôi đột nhiên bật cười: "Bọn họ sợ bị phát hiện nên cởi sạch đồ của Giang Sơ, nhét con bé vào hốc cây. Giang Sơ cao hơn mày một cái đầu, sao có thể nhét vào, thế là chúng bẻ gãy tay con bé rồi cố nhét nó vào. Nhưng bọn chúng không biết mày và Giang Sơ là hai con rắn ký sinh trong gốc hòe này, nơi này là sào huyệt của nó. Oán khí của nó không tiêu tan, thi thể vừa bị nhét vào không lâu, đám người kia vội về xem na hí để không bị phát hiện, kết quả vừa về linh đường, tất cả đều bị cây hòe cuốn lại."

Bố tôi cười cười chỉ vào tôi: "Mày xem mấy người nhà họ Mã đi, chúng đều bị cây hòe đâm xuyên cơ thể có phải không?"

Ông ta không hề kiêng dè, còn lấy đèn pin ra chiếu bên trên.

Qua kẽ lá, đúng là có thể nhìn thấy bảy miệng người nhà họ Mã cùng một số người khác trong thôn bị treo trên cây.

Bọn họ không giống bà đồng, chỗ bị xuyên qua không có miệng vết thương cứ như bọn họ vốn dĩ đã dính vào cái cây vậy.

Bố tôi còn đảo đèn pin một vòng: "Hôm đó có rất nhiều người bị cây hòe cuốn đi, thời điểm tao tìm được thi thể của Giang Sơ, thấy những kẻ này đã chết, tao còn rất vui. Nhưng dần dần tao phát hiện cây hòe này đã mất khống chế, cứ như nổi điên, dù là nam hay nữ, mặc kệ người đó có tham gia vụ bắt nạt Giang Sơ hay không đều bị cây hòe cuốn đi. Có người muốn chạy ra khỏi thôn, nhưng cây hòe này đã được trăm tuổi ngàn tuổi, sớm đã thành tinh, bộ rễ của nó nhanh chóng kéo dài, một khi có người muốn bỏ trốn liền tấn công, xuyên qua cơ thể rồi mang về đây làm phân bón. Mọi người trong thôn đều bất an, điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu, không thể báo cảnh sát. Mày có biết đêm đó mọi người khủng hoảng thế nào đâu, nhà nào cũng đóng chặt cửa sổ, sợ rễ cây bò tới cuốn lấy người rồi treo trên cành cây. Mãi đến khi bà đồng ra tay giúp bọn tao đưa thi thể của Giang Sơ về, sau đó dùng đinh gõ đào và tơ hồng ngăn cản oán khí của nó tương thông với cây hòe mới không còn ai phải chết tiếp. Nhưng bà cốt cũng có nói trong thất đầu của con bé, oán khí rất nặng, sợ rằng đinh gỗ đào cũng không áp chế được, thế nên cần người thân thiết nhất là mày trở về liệm cho nó, tiêu trừ oán khí, cõng xác đi quanh thôn bảy ngày, khơi dậy tình cảm của nó, nó mới buông tha."

Bố tôi vừa hút thuốc vừa nhìn tôi: "Mày lau người cho nó, những dấu tay liền biến mất, mày cõng thi thể cũng không thấy nặng đúng không? Nó thương mày nhất, chỉ cần mày cõng xác đi quanh thôn bảy ngày, giải trừ oán khí của nó, những người còn sống trong thôn sẽ không cần phải chết."

Nói tới đây, bố tôi chỉ Giang Sơ nằm trong hốc cây: "Bà cô của mày cũng sợ mày báo cảnh sát. Việc này nói ra ai mà tin chứ? Cho dù cảnh sát thấy thi thể treo cây hòe, chặt cây hòe đi cũng không thể hóa giải oán khí của Giang Sơ, rể cây đã dài ra khắp thôn, ai dám bảo đảm có thể xử lý hết? Cây hòe này đã từng giết người, lỡ báo cảnh sát sẽ càng hại nhiều người thì sao? Thế nên bà cô của mày mới đánh ngất mày rồi đưa đến đây. Nếu mày không tin, chờ cõng xác xong, tao dẫn mày đến nhà bác sĩ trong thôn hỏi, gia đình bọn họ đều còn sống, đến lúc đó mày sẽ tin."

Ông ta vừa dứt lời, ba người còn lại liền gật đầu.

Đứng dưới gốc cây treo đầy xác chết, nghe họ kể đầu đuôi sự việc, tôi chỉ có một cảm giác ớn lạnh.

Nhưng ánh mắt không khỏi nhìn về hướng bà đồng, nếu những gì bố tôi nói là thật, tại sao bà đồng lại chọn cách tự sát để dừng mọi việc.

Bà ấy còn nói "mệnh là tim, máu không dầu, đổi lấy tự do cho long phượng"?

Từ đầu đến cuối bà ấy đều bảo vệ Giang Sơ, tại sao khi bà ấy chết, thi thể cũng bị treo trên cây hòe?

Trộm long tráo phượng rốt cuộc là gì?

Còn nữa, sáng nay không phải tôi đã cõng thi thể rời khỏi thôn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro