4.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ như vừa chết đi một lần, chờ dòng nước lạnh trong bụng không còn trào ra nữa, Bạch Ly đỡ tôi đứng dậy, bảo tôi ngâm mình dưới vòi nước nóng, còn anh ra ngoài nấu thuốc cho tôi.

Lúc tắm nước nóng, vẫn còn một luồng máu tụ hùng dũng trào ra cứ như lượng lớn bà dì cả tới.

Tắm rửa xong, da chết trên người bong ra từng lớp y hệt làn da trắng sáng sau khi phơi nắng.

Đốm thi ban xanh tím trên người cũng biến mất, không còn ngứa ngáy nữa.

Bạch Ly đưa cho tôi một chén thuốc, uống vào, bụng dưới lạnh buốt trở nên ấm áp, cơ thể cũng dần hồi phục.

Nhìn Bạch Ly ở bên cẩn thận sắp xếp lại số thảo dược, tôi không khỏi nhìn nhìn phía sau anh.

Chẳng trách những cao tăng hòa thượng kia đều gọi anh là Bạch tộc trưởng, thì ra anh là hồ ly chín đuôi.

Nghe đồn cửu vĩ hồ không ăn cổ, ngoài việc không bị mê hoặc, bọn họ có thể phá vỡ cổ thuật dễ như trở bằng tay.

Nhưng từ những lời Hoa An Bình nói, hình như hắn có thù địch với cửu vĩ hồ, thậm chí còn nhắc tới một người tên A Chước?

Đang định hỏi Bạch Ly có biết người đó không, cậu tôi gọi điện, nói đã tìm hiểu được chuyện kỳ lạ xảy ra trước khi Triệu Khoát chết.

Việc này còn phải cảm ơn bố mẹ Triệu Khoát rộng rãi, chú tôi hỏi được từ công nhân mở quan tài.

Bọn họ có thể tới làm việc, đương nhiên là vì được nhà họ Triệu tin tưởng, qua lại gần gũi với Triệu Khoát.

Vốn dĩ cái chết kỳ lạ của Triệu Khoát vẫn còn ở trong lòng họ, hôm nay sau khi mở quan tài nhìn thi thể và chuyện quái dị đã diễn ra, bọn họ càng sợ hãi.

Cậu và anh họ của tôi cùng họ xem như là "chiến hữu" giữ quan tài nửa đêm.

Chứng kiến hai cái xác dính chặt vào nhau, ai mà ngủ được, vì thế mọi người hẹn nhau ra uống rượu, tất cả liền được phơi bày.

Trước khi chết, Triệu Khoát tự lái xe đến Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên cùng nhóm bạn, đưa về một cô gái xinh đẹp thoát tục, có phần hoang dã tên A Chước.

Vì việc về Triệu Khoát, để tránh lặp lại, tôi trực tiếp mở loa ngoài cho Bạch Ly nghe.

Quả nhiên vừa nghe đến cái tên A Chước, Bạch Ly đang tập trung vào thảo dược bỗng nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Tôi thầm đoán Bạch Ly giúp tôi có lẽ là vì mẫu thi nữ cổ có liên quan tới A Chước.

Sau khi đưa A Chước về, ban đầu Triệu Khoát trân trọng cô ấy như châu báu, như keo như sơn, vô cùng cưng chiều.

Cậu ta đưa cô ấy đi khắp nơi, mua đủ món đồ xa xỉ, cả hai như cặp song sinh không thể tách rời, lúc nào cũng dính vào nhau.

Thuở cả hai mặn nồng,Triệu Khoát đã thề non hẹn biển không biết bao nhiêu lần với A Chước.

Nhưng A Chước xuất thân ở miền núi, không biết có phải vùng nông thôn đó trọng nam khinh nữ hay không, cô ấy không được đi học, cũng không có hộ khẩu.

Triệu Khoát tiêu tiền cho cô ấy nhiều như nước chảy, sau khi nhà họ Triệu biết chuyện cứ dặn dò mãi chơi vui là được, nhưng loại phụ nữ không đàng hoàng, không rõ lai lịch này không thể gả vào nhà họ, ai biết cô ấy có kéo theo mấy người họ hàng tới ăn chực hay không.

Vào thời điểm đó, Triệu Khoát cãi lại gia đình.

Nhà họ Triệu liền chặn thẻ ngân hàng của cậu ta, cắt mọi chi phí sinh hoạt.

Ban đầu Triệu Khoát còn bướng bỉnh, nhưng cậu ta đã ăn sung mặc sướng từ nhỏ, mà A Chước từ dưới quê theo cậu ta lên thành phố cũng là để nhìn ngắm thế giới phồn hoa.

Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa về tiết kiệm thì khó, cả hai không kiên trì được nửa tháng, khó tránh có những lần khắc khẩu.

Triệu Khoát đổ lỗi cho A Chước muốn gả vào nhà cậu ta, hại cậu ta bị bố mẹ cắt nguồn kinh tế.

A Chước thì trách Triệu Khoát hứa hẹn đưa cô ấy đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhưng chớp mắt đã không còn tiền.

Không biết tại sao, Triệu Khoát đột nhiên có ý xấu với A Chước.

Theo lời kể của người mở quan tài, vẻ ngoài của A Chước hệt như hồ ly tinh, vừa thuần khiết mỏng manh, lại vừa quyến rũ gợi cảm.

Mà đám công tử như Triệu Khoát thường có thói trăng hoa.

Trước đây cậu ta và A Chước dính với nhau như sam, đám bạn bè có ý đồ với A Chước không thể ra tay.

Bây giờ cả hai đã có khoảng cách, lòng tham lập tức nổi lên, bọn họ ngoài mặt thuyết phục Triệu Khoát, sau lưng mua quần áo, túi xách, trang sức dụ dỗ A Chước.

Dần dần, A Chước trở thành món đồ chơi của đám công tử thiếu gia này.

Triệu Khoát không cần xin tiền gia đình nữa, chỉ cần cậu ta dẫn A Chước ra ngoài, tự động sẽ có người chi trả các chi phí.

A Chước như con bướm đậu trên bông hoa, không biết mệt mỏi.

Nhưng cảnh đẹp không được bao lâu, thiếu nữ dù xinh đẹp cỡ nào, chơi đùa lâu cũng thấy chán.

Cũng không biết ai là người tỉnh ngộ trước, nhưng theo lời kể của người mở quan tài, Triệu Khoát là người đầu tiên lên tiếng nói rằng một cô gái đến từ nông thôn như A Chước không đáng để bỏ ra số tiền lớn như vậy để chơi đùa.

Hắn định lợi dụng cô ấy để trao đổi chút lợi ích, mọi người đều có lợi.

Mà đám công tử giàu có kia cũng không ngốc, ngược lại ai nấy đều đã thành tinh.

Trước giờ A Chước được họ cưng chiều thành hư, bây giờ bảo cô ấy phải xuống nước đi lấy lòng họ, cô ấy đương nhiên không chịu.

Để tránh việc A Chước mất kiểm soát, họ cho A Chước hít chất gây nghiện, như thế có thể khống chế cô ấy mọi lúc mọi nơi.

Kết quả sau khi hít xong, A Chước thế mà để lộ một cái đuôi hồ ly, còn bị đám công tử quay phim lại.

Nhưng thời nay, hồ ly tinh chẳng còn đáng sợ, chỉ thu hút sự tò mò của mọi người.

Hơn nữa, điều này khiến đám công tử thiếu gia càng thấy A Chước mới lạ.

Đợi A Chước tỉnh dậy, bọn họ vẫn giả vờ không biết gì cả, còn dụ cô ấy để lộ đuôi rồi vui vẻ với họ, sau đó quay phim chụp lại gửi cho mấy ông lớn có sở thích biến thái xem.

Thời buổi này, không có đuôi thì gắn đuôi giả, còn A Chước thì có đuôi thật, lại mị hoặc quyến rũ.

Dần dần A Chước trở nên nghiện ngập, họ bắt A Chước đi phục vụ người khác, còn phải lộ đuôi ra.

Nghe tới đây, tôi không khỏi nhìn về phía Bạch Ly, bắt đầu hiểu tại sao Hoa An Bình lại có biểu cảm đó khi biết Bạch Ly là cửu vĩ hồ.

Trong bộ hồ ly, cửu vĩ hồ có địa vị rất cao, tương đương với một vị thần.

Trong mắt Hoa An Bình, nếu Bạch Ly có thể xen vào chuyện của tôi, tại sao lại không cứu A Chước.

Câu chuyện sau đó là A Chước bị khống chế, đưa đến những kẻ có sở thích biến thái.

Những kẻ đó hành hạ một người còn không cảm thấy tội lỗi, huống chi là ngược đãi một con hồ ly chẳng thể tự bảo vệ mình!

Cuối cùng A Chước không nhịn nữa, cào một tên bị thương, thời điểm muốn chống trả bỏ trốn, cơ thể đã chẳng còn sức lực, bị bóp chết ngay ở trên giường.

Tên đó còn ném thi thể của A Chước đã biến thành hồ ly đến trước mặt Triệu Khoát, phàn nàn đám Triệu Khoát dạy dỗ không tốt đã đưa đi phục vụ khách, bây giờ ông ta bị thương, hỏi họ phải giải quyết sao.

Để xoa dịu ông chủ kia, nhóm Triệu Khoát ném thi thể của A Chước xuống đường, cả đám lái xe nghiền qua nghiền lại trên đó, mãi cho đến khi A Chước biến thành một tấm da lông bằng phẳng.

Nghe đến đây, tôi chợt nhớ tới một việc.

Khoảng một năm trước, có một buổi tối sếp tôi sống trong biệt thự ở ngoại ô gọi điện, bảo tôi mang tài liệu đến.

Lúc lái xe đi trên đường, tôi thấy có một nhóm thanh niên đội mũ bảo hiểm lái mô tô chạy ầm ầm, cán một miếng da gần như bẹp dí.

Khi ấy tôi định nuôi chó, nhìn bộ da kia giống như chó chết thì phải.

Vì vậy tôi quay lại clip, sau đó gọi điện báo cảnh sát, nói có một nhóm thanh niên gây chuyện giữa phố phường.

Đám thanh niên đó còn lái xe bao vây tôi, nhưng khi thấy tôi đã báo cảnh sát, biết cảnh sát sắp tới, họ liền nẹt pô phóng đi.

Cuối cùng khi cảnh sát tới, người đã chạy rồi, bọn họ chỉ xem video, không nói gì.

Tôi liền lấy cái xẻng công binh để phòng thân ở trong xe xuống, xúc miếng da gần như dính chặt vào mặt đất đưa vào bên lề, đào một cái hố chôn xuống.

Đợi cậu tôi bắt máy, tôi lục tìm trong album di động, mở video quay lại cảnh bộ da đã bị nghiền nát dưới đất, ngay cả máu và xương cũng bị nghiền thành bùn, cẩn thận hỏi Bạch Ly: "Đây là A Chước đúng không?"

Sau đó tôi kể chuyện mình đã trải qua.

Bạch Ly nhìn tấm da hồ ly dưới đất, thờ ơ gật đầu: "Ừ, là A Chước."

Chân tay tôi bỗng lạnh toát, dù có ngốc tôi cũng đoán ra được Hoa An Bình làm những việc này là vì hồ ly tinh A Chước.

Tôi lập tức hỏi Bạch Ly: "Anh từng nói người ngay từ đầu hắn nhìn trúng là tôi đúng không? Tại sao chứ?"

Hắn và A Chước rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Bạch Ly nhìn tôi, trầm giọng: "A Chước chết thảm, da thịt bị nghiền nát, em dọn xác cho cô ấy, trên người dính oán khí của cô ấy, rất nặng. Tôi cũng theo oán khí đó mà tới tìm em."

Nghe tới đây, tôi giật mình hỏi: "Anh tìm đến tôi trước?"

"Ừ, khi mẹ em âm hôn, mẫu thi nữ cổ thành hình, oán khí cả A Chước bắt đầu ngưng tụ trên người em, tôi đã đến. Có điều tôi giấu mặt ở ngay bên cạnh em cho nên em không thấy. Tôi vốn tưởng em là một trong những người hại A Chước, nhưng theo quan sát mấy ngày của tôi, em không phải người như vậy. Trùng hợp em đăng bài trong diễn đàn nhờ giúp đỡ, tôi liền thuận nước đẩy thuyền trả lời em. Lúc đó tôi ở ngay phía sau em là muốn theo em điều tra nguyên nhân cái chết của A Chước."

Tôi nghe mà ớn lạnh, thảo nào hôm đó ở bệnh viện, anh bảo tôi tìm một nơi yên tĩnh, thậm chí không cần hỏi địa chỉ đã trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

Hóa ra anh luôn ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro