4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đào hoa của anh chớp chớp: "Lúc nãy nhìn thấy cô, ánh mắt thanh tỉnh ra không ít, suy nghĩ thông suốt rồi?"

Tôi không biết anh muốn hỏi điều gì, nhưng tôi lúc này thật sự đã không còn sợ hãi hay phẫn nộ nữa.

Đang định hỏi tại sao anh tới đây thì trong bảo điện bỗng có hai tiếng "thùng thùng".

Ngay sau đó, một lão hòa thượng mặc áo cà sa, mặt mũi hiền từ chậm rãi đi ra, chào hỏi Bạch Ly: "Khách quý tới lại không báo trước. Lão nạp chào Bạch tộc trưởng." Sau đó ông ấy nhìn tôi, "Ánh mắt của vị thí chủ này đã thanh minh hơn, không còn thái độ mê man như lúc đầu, có thể thấy quỳ trước Phật giúp tâm thanh tịnh."

Lời này gần giống như lời Bạch Ly nói.

Tôi còn đang khó hiểu, Bạch Ly đã đỡ tôi ngồi xuống đất, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối tôi: "Tên Hoa An Bình kia hại bố cô chết thảm, sau đó lợi dụng mẹ cô đã tra tấn cô, cuối cùng buộc cô mang thai ma, thật ra là muốn nuôi cô như nuôi cổ. Lúc đầu sâu trong ánh mắt của cô có sự điên cuồng, bây giờ đã không còn nữa."

Tôi nghe mà sốc, mấy tháng qua tâm trạng của tôi không ổn định, nhưng từ lúc đến đây quỳ, hình như mọi thứ đã được giải tỏa.

Tôi chợt nhận ra rằng anh bảo chúng tôi tới xin tấm vải phủ tượng Phật chẳng qua là để tôi bình tâm lại thôi.

Lòng bàn tay anh rất nóng, chỉ xoa mấy cái, đầu gối vốn tê cứng lập tức nóng lên, cơn đau dần biến mất.

Thấy tôi không còn đau nữa, anh mới đứng dậy chắp tay chào hòa thượng.

Bọn họ không nói gì nhiều, lão hòa thượng cung kính nói: "Mời Bạch tộc trưởng."

Sau đó ông ấy xoay người đi vào đại điện, cởi bỏ tấm khăn đỏ trên đầu tượng Phật, còn cầm một cái bình đi ra.

Bạch Ly vẫn chắp tay, nhận lấy đồ, rồi đưa tay về phía tôi: "Tự đứng lên được không?"

Tôi vội gật đầu, chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.

Nhưng dù gì cũng quỳ quá lâu, tôi vừa đứng lên, đầu gối lại đau nhức, hoa mắt chóng mặt, nghiêng ngả lảo đảo.

May mà có Bạch Ly đỡ lấy, kéo tôi ra khỏi ngôi chùa trong tiếng cười của vị hòa thượng kia.

Chúng tôi đến mấy đạo quán khác.

Trời đã tối, vốn không tiện xin đồ, nhưng chỉ cần Bạch Ly dẫn tôi đi đến trước cửa đạo quán hoặc chùa chiền, bên trong lập tức có tiếng chuông, sau đó có người ra chào hỏi.

Bạch Ly chỉ tôi, giải thích mọi chuyện, những người đó tuy có vẻ khó xử nhưng đều cực kỳ cung kính với Bạch Ly, đồng ý đưa đồ cho chúng tôi.

Mọi việc xong xuôi, tôi lái xe đến nghĩa trang, chỉ có chú và anh họ canh giữ ở đó.

Không nhắc đến thi thể kỳ lạ bên trong và ốc sên bám đầy thành quan tài, chỉ riêng việc ban đêm ở bãi tha ma, trên đời này chẳng có mấy người dám làm.

Những người nhà họ Triệu thuê đến cũng đã bỏ đi khi màn đêm buông xuống.

Cậu tôi gọi điện cho bố của Triệu Khoát, dù sao đây cũng là mộ nhà ông ta.

Kết quả bố của Triệu Khoát nói ông ta phải ở bệnh viện cùng vợ mình nên nhờ cậu tôi canh giữ, ông ta sẽ trả tiền.

Cậu tôi hết cách, chỉ đành gọi điện cho anh họ tôi, bọn họ giúp tôi canh giữ quan tài, tránh lại xảy ra chuyện.

Nhìn đôi mắt mỏi mệt cả họ, tôi thật sự thấy ấm lòng, may mà vải đỏ và tro nhang đã có đủ, Bạch Ly cũng ở đây.

Lần này tự anh ra tay, đầu tiên là rắc tro lên vải đỏ sau đó vung lên bao lấy phần mộ, sau đó trực tiếp đá quan tài về chỗ cũ.

Chúng tôi chỉ cần đậy nắp quan tài lại, trải vải đỏ có tro nhang lên, lấp đất lại.

Cậu tôi thức cả đêm, lo lắng hỏi: "Vậy tiếp theo phải làm gì? Thi thể của em gái tôi và Triệu Khoát cứ chôn cùng thế này sao?"

Bạch Ly lắc đầu: "Cổ thuật cũng có phản phệ, chờ giải được cổ trong người Điền Điềm, Hoa An Bình sẽ bị phản phệ, hắn sẽ xuất hiện khi biết tôi ra tay."

Sau đó anh bảo mọi người về trước, anh đã phối xong thuốc giải cổ cho tôi.

Thấy cậu và anh họ định rời đi, tôi nghĩ nghĩ, nói với cậu: "Cậu giúp cháu tìm hiểu xem lúc còn sống có phải Triệu Khoát đã làm chuyện xấu gì không."

Huyền học là thật (1), vậy mệnh lý có lẽ cũng tồn tại.

(1) Huyền học (玄学 ) được biết đến như một tên gọi chung của các môn khoa học huyền bí như Tử Vi, Kinh Dịch, Phong Thủy, Thần Số Học... Những vấn đề xoay quanh huyền học là sự tìm hiểu về mặt tâm linh sâu sắc của mọi sự vật, hiện tượng hay cái cốt lõi nhất trong sự vận hành của vũ trụ.

(2) Mệnh lý (命理) là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai. Trong dự đoán vận mệnh gồm hai phần chính đó là Vận và Mệnh. Mệnh là những yếu tố cơ bản nhất đã có từ ban đầu khi con người được sinh ra yếu tố giờ, ngày, tháng, năm sinh. Vận là những yếu tố làm nên sự thay đổi tác động lớn đến con người đó chính là thời gian mà con người phải trải qua. Cứ mười năm (dựa theo lý thuyết Tử Bình Bát Tự) thì vận con người sẽ có sự thay đổi lớn.

Mệnh của Triệu Khoát là 6 lạng 7 tiền, hắn khẳng định đã làm gì đó nên mới chết thảm như vậy, còn để Hoa An Bình dùng cổ khâu xác, thậm chí liên quan đến chuyện của bố mẹ tôi.

Triệu Khoát chết từ chín tháng trước, dù là Hoa An Bình ra tay giết hắn, hay cái chết của hắn do gây ra, hắn cũng là ngọn nguồn của những việc này.

Chỉ cần điều tra từ hắn, chúng tôi nhất định có thể tra ra được chuyện liên quan đến Hoa An Bình.

Bạch Ly nghe thế, cười gật đầu.

Cậu và anh họ tôi cũng tán đồng, bảo tôi cứ trị liệu trước, bọn họ sẽ điều tra giúp tôi.

Nói đến đây tôi phải cảm ơn Bạch Ly, nếu không quỳ trong chùa mấy tiếng, đầu óc tôi bây giờ chỉ có oán hận và lo âu.

Đối với lời cảm ơn của tôi, Bạch Ly thản nhiên đón nhận.

Sau đó anh bảo thuốc đã phối xong, bảo tôi về nhà ngâm mình, trừ thi độc.

Thuốc làm từ dược liệu mà anh mới hái, sau khi đun chắt ra nước màu lục, khi ngâm trong bồn tắm có thể loại bỏ thi độc trên cơ thể.

Nhưng khi tôi chỉnh nhiệt độ nước xong, chuẩn bị vào ngâm mình, Bạch Ly không hề có ý định rời đi mà lấy ra một túi kim châm cứu, dùng đôi mắt đào hoa bình tĩnh nhìn tôi.

Anh còn nhướng mày, ra hiệu bảo tôi mau cởi đồ.

Lúc này tôi mới nhận ra anh muốn châm cứu.

Nếu việc này xảy ra vào trước đây, tôi đã chẳng quan tâm.

Nhưng cả ngày tiếp xúc với nhau, tôi có ấn tượng rất tốt với Bạch Ly, hơn nữa sau khi quỳ mấy tiếng, tôi đã suy nghĩ rõ ràng một số chuyện, đầu óc cũng minh mẫn hơn, cảm thấy ba phần ngượng ngùng ba phần khó xử bốn phần bất lực.

Tôi đã thấy những đốm thi ban trên cơ thể mình, chúng vừa xấu xí vừa hôi thối.

Hiện tại đối mặt với một Bạch Ly tao nhã thanh cao, thật sự là... Chật vật.

Nhưng anh lại nhíu mày, ngoại trừ quan tâm thì ánh mắt chẳng có sự quyến rũ nào khác.

Tôi có cảm giác bản thân đã suy nghĩ quá nhiều!

Sau khi cởi đồ, tôi coi mình như một cái xác chết, ngâm mình trong nước.

Tôi không biết đống thảo dược này là gì, nhưng vừa vào ngâm mình, cơ thể tôi lập tức đau rát như dính nước ớt, nhưng ngay sau đó lại thay bằng cảm giác mát mát như được bao phủ bởi một lớp tinh dầu.

Những ý nghĩ xấu xa khi nãy đều biến mất, tôi thở phào, xoa bóp theo bản năng: "Đây là gì vậy?"

Bạch Ly chỉ khẽ cười, bảo tôi tựa vào thành bồn tắm để anh châm cứu lên lưng tôi.

Sau lưng đã bị tôi cào cho trầy xước, có rất nhiều giòi bọ, tôi cố gạt bỏ sự xấu hổ, xoay người lại, nhắm mắt, không cho bản thân tưởng tượng quá nhiều.

Bạch Ly không nói gì, chỉ chuyên tâm châm cứu.

Tay anh vững ổn, biết rõ vị trí huyệt đạo, châm cứu cũng không hề đau.

Đợi đâm kim xong, thời điểm anh ra hiệu tôi xoay người lại, bụng tôi bắt đầu đau âm ỉ.

Đến khi hoàn toàn xoay người lại, tôi nói với Bạch Ly: "Bụng tôi..."

Anh mỉm cười gật đầu: "Thi độc có thể loại bỏ bằng thuốc, nhưng muốn giải quyết thai ma và huyết mạch tương liên với mẹ cô thì cần phải châm cứu."

Nói xong, anh châm cứu mấy cái lên ngực tôi.

Ngay khi anh đâm kim xuống, bụng tôi lập tức quặn thắt, mơ hồ có tiếng khóc của trẻ con cùng tiếng chuyển động xào xạc như thể có vô số giòi bọ đang bò.

Tôi vừa đau vừa sợ, theo bản năng nắm chặt thành bồn tắm, đảo mắt nhìn Bạch Ly.

Nhưng anh không quan tâm, vẫn tập trung châm cứu, nhướng mày nói với tôi: "Thả lỏng, nếu không sẽ đau đấy."

Trong lúc nói chuyện, anh lại đâm hai kim, tiếng khóc ấy đột ngột cao giọng. Sau đó bụng tôi phồng lên, một khuôn mặt nhỏ to bằng nửa bàn tay bỗng dưng xuất hiện ngay dưới lớp da bụng.

Tôi sợ hãi hét lớn, kiên quyết nắm chặt thành bồn tắm, nhìn Bạch Ly: "Nó là..."

"Thả lỏng!" Bạch Ly làm như không nhìn thấy, vẫn bình tĩnh châm cứ, "Cứ coi như nó không tồn tại đi."

Anh đâm thêm một kim nữa, tôi có thể cảm nhận rõ cử động của thai nhi.

Hơn nữa trong nước ban đầu vốn màu lục bỗng phát ra tiếng ùng ục, theo đó là lá thuốc bắt đầu thối rửa trôi nổi lềnh bềnh, tất cả biến thành những con sâu mập mạp to cỡ ngón cái, ngọ nguậy bơi về phía tôi.

Loại sâu này lúc nhỏ tôi có vô tình chạm vào, nếu bị cắn thì chắc chắn sẽ phải chầu trời.

Tôi sợ hãi kêu la nhưng lại không dám cử động, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bạch Ly.

Nhưng Bạch Ly vẫn bình tĩnh: "Thả lỏng. Hoa An Bình biết tôi đang đuổi thai ma nên kích hoạt cổ thuật gây rối."

Thai ma này dường như là mắt xích để hắn hại tôi, một khi không giải quyết được thai ma, những vấn đề khác không có cách nào xử lý.

Tôi nhìn Bạch Ly, cắn răng, nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả, giao mọi việc cho Bạch Ly.

Thật sự hận không thể ngất đi tại chỗ.

Không kể bụng càng ngày càng đau, tiếng khóc của đứa bé ma kia càng ngay càng lớn, tiếng nào tiếng nấy như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi.

Đám sâu theo làn nước bám vào cơ thể tôi, tôi có thể cảm nhận những cái chân ngắn cũn của chúng đang trườn trên người.

Cố gắng ép bản thân không được suy nghĩ, trong lòng tôi không ngừng lặp đi lặp lại "Đều là giả, đều là giả".

Không biết qua bao lâu, cảm giác bò lổm ngổm của đám sâu kia hình như biến thành thứ gì đó đang bơi lội.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được những chiếc vảy đang cào lên mình.

Một suy nghĩ lóe lên, tôi thử mở mắt.

Hồn tôi lập tức bay đi mất!

Đám sâu trong lấp đầy bồn tắm đã biến thành vô số con rắn ngắn dài đủ kiểu, màu sắc sặc sỡ, hoặc là bơi theo dòng nước, hoặc là quấn quanh tay chân tôi, hoặc là há miệng chuẩn bị cắn.

Còn có một con bơi xuống dòng đến trước mặt, nhe răng, chuẩn bị vồ lấy.

Tôi đang định nhắm mắt tiếp tục tự nhủ đó là giả thì Bạch Ly đột nhiên cầm ngân châm đâm vào con rắn đó, gạt nó đi xa.

Nhìn con rắn bị kim bạc đâm đau đớn giãy giụa trong nước, tôi chợt nhận ra nó là thật!

Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Ly, cố nén cơn đau thai ma ở trong bụng sắp chui ra ngoài, run rẩy hỏi: "Những thứ này là cổ sao?"

"Ừ, thả lỏng." Bạch Ly cầm ngân châm, bình tĩnh tránh đám rắn đang bò trên người tôi, đâm vào.

Theo từng mũi kim của anh, thai ma động đậy càng mãnh liệt.

Ngay khi kim châm cứu chuẩn bị đâm vào bụng tôi, cửa sổ kính của phòng tắm đột nhiên vỡ tan.

Vô số bọ cạp, nhện lông đỏ rơi xuống bồn tắm khiến tôi sợ đến mức không thể không hét lên.

Tôi tự nhủ với chính mình nếu ngay cả Bạch Ly cũng không cứu được tôi, tôi chỉ còn con đường chết, bắt buộc phải tin tưởng anh.

Anh không cho tôi cử động, tôi sẽ không cử động. Anh bảo tôi thả lỏng, tôi sẽ thả lỏng.

Thấy tôi không la hét nữa, Bạch Ly híp mắt khen ngợi.

Lại thêm một lần ghim kim, tôi chợt nghe một tiếng rít lên.

Có một con quái vật hai đầu màu đen thò đầu qua ô cửa kính.

Theo sau đó là khuôn mặt tiểu bạch kiểm của Hoa An Bình.

Hắn nhìn chằm chằm Bạch Ly, hừ lạnh một tiếng, lập tức giục con rắn hai đầu kia xông vào: "Nữ cổ thi này tao đã sắp luyện thành công rồi, chỉ dựa vào mày mà muốn đối đầu với tao hả!"

Hắn vừa dứt lời, con rắn đen hai đầu kia lập tức xông về phía Bạch Ly.

Có lẽ hắn sợ thai ma bị phá hủy, tôi sẽ mất kiểm soát, cho nên buộc phải xuất hiện để ngăn cản Bạch Ly.

Mắt thấy con rắn đen hai đầu kia chuẩn bị bổ nhào về phía Bạch Ly, tôi sợ tới mức hận không thể đập vỡ bồn tắm.

Bỏ qua nỗi sợ, tôi bắt lấy mấy con rắn nổi trên mặt nước, ném về phía con quái vật kia.

Nhưng con rắn đen hai đầu không hề sợ, tiếp tục tấn công Bạch Ly.

Thấy Bạch Ly không quan tâm, Hoa An Bình hừ lạnh, muốn dùng đuôi rắn quấn lấy tôi.

Chính lúc này, Bạch Ly vẫn tập trung châm cứu, nhưng khi đuôi rắn kia sắp cuốn lấy tôi, đầu rắn sắp nuốt chửng anh, sau lưng anh đột nhiên có chín cái đuôi màu trắng như tuyết bung ra, chỉ chuyển động nhẹ nhàng một cái, con rắn hai đầu kia lập tức bốc cháy, hóa thành tro tàn.

Hoa An Bình cũng đau đớn rên rỉ, trên người bốc ra khói đen.

Đến khi nhìn rõ chín cái đuôi hồ ly sau lưng Bạch Ly, hắn khó hiểu: "Cậu là cửu vĩ hồ? Sao có thể? Sao cửu vĩ hồ có thể quan tâm những việc nhỏ nhặt này? Thế sao cậu lại mặc kệ A Chước!"

Bạch Ly tiếp tục tập trung châm cứu, làm như không nghe hắn nói gì.

Hoa An Bình nhìn tôi, không cam lòng khịt mũi, điều khiển con rắn hai đầu, muốn bỏ trốn.

Chỉ tiếc con quái vật hai đầu kia còn chưa kịp bò đến ô cửa kính đã biến thành tro đen.

Hoa An Bình gấp gáp nhảy ra ngoài cửa sổ.

Từ đầu đến cuối Bạch Ly chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Sau khi hắn bỏ trốn, cổ trùng trong bồn tắm không còn, thai ma cũng không còn khóc nữa.

Khoảnh khắc cây kim cuối cùng đau vào bụng, tôi lập tức đau quặn lên.

Sau đó có một dòng nước lạnh chảy vào.

Bạch Ly cười khổ, tự tay che mắt tôi lại: "Thai ma âm hàn, em sẽ thấy khó chịu, nhưng xóa sạch nó xong sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro