4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Triệu Khoát trợn mắt, chỉ vào chiếc quan tài bị một đống bình sứ che lấp: "Cậu không giải quyết chuyện này sao? Chôn xuống? Chúng tôi làm âm hôn là để tìm một người phụ nữ ở dưới địa phủ hầu hạ con trai tôi chứ không phải để nó và người phụ nữ kia nhập lại thành một thi thể! Mấy người làm công việc này không phải chỉ vì tiền thôi à? Bao nhiêu, cậu nói đi!"

Dứt lời, bà ta lại nhìn hai cái xác dính liền vào nhau trong quan tài, phẫn nộ đến mức ngất đi lần nữa.

Bố Triệu Khoát vội đỡ lấy bà ta, nói với tôi: "Chàng trai này do cô mời tới, bây giờ mẹ cô và con tôi thành ra như vậy, mọi người đều gặp phiền phức. Cô nói xem phải giải quyết thế nào đây! Muốn bao nhiêu tiền nhà tôi cũng trả được!"

Bọn họ đang tưởng Bạch Ly muốn chôn quan tài lại là để tăng giá sao?

Tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, cười khổ, xấu hổ nhìn Bạch Ly: "Bọn họ vẫn không biết mấu chốt trong việc này, hay là anh cắm lá thông vào tiếp đi?"

Bạch Ly liếc nhìn mẹ Triệu Khoát đang bất tỉnh, cười lạnh, cầm lá thông đâm vào Triệu Khoát nằm trong quan tài.

Lần này sức lực rất lớn, lá thông trực tiếp cắm vào một nửa.

Mẹ Triệu Khoát đau đớn hét lên, như một con cá chép cứng ngắc tỉnh dậy, vặn vẹo người.

Bố của Triệu Khoát cũng đau đớn, không dám tin mà nhìn xác chết trong quan tài.

Trước giờ Bạch Ly không giải thích nhiều, anh luôn dùng hành động để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Thấy bố mẹ Triệu Khoát đều đã tỉnh, anh cầm lá thông, chậm rãi rút ra.

Theo sự di chuyển của lá thông, bố mẹ Triệu Khoát đương nhiên cũng như tôi cảm nhận nỗi đau ấy.

Khi lá thông hoàn toàn được rút ra, bố mẹ Triệu Khoát sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi bên phần mộ.

Mẹ Triệu Khoát lại ngất đi.

Bạch Ly hừ lạnh, có vẻ không muốn nói chuyện với họ, trực tiếp đi vòng qua mộ phần.

Lần này bố Triệu Khoát phản ứng kịp, vội nói với tôi: "Cô Điền, việc này chúng ta đều là người bị hại. Cô mau giúp chúng tôi hỏi Bạch đại sư xem tiếp theo nên làm gì đây."

Hai thi thể nối liền vào nhau, liên kết với người thân cùng huyết mạch, đừng nói là xử lý, những gì xác chết trải qua đều truyền cho chúng tôi.

Tình hình của bố mẹ Triệu Khoát khá hơn một chút, tôi đang mang thai ma, cơ thể bắt đầu thối rữa, còn bọn họ chỉ bị sâu bọ quấy rầy.

Mà Bạch Ly không phải do tôi mời đến, người ta còn chưa ra giá, tôi thật sự không tiện đưa ra bất kỳ yêu cầu gì.

Vì vậy tôi chỉ biết lắc đầu với bố Triệu Khoát, ngồi ở bên đợi Bạch Ly đi dạo quanh một xong mới trông mong nhìn anh ấy, không biết mở lời thế nào.

Vụ việc kỳ lạ này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi, thậm chí phải hỏi gì tôi cũng không biết.

Có lẽ do trông tôi quá tội nghiệp, ánh mắt lại mê mang bất lực trông rất đáng thương, Bạch Ly nhíu mày nhìn tôi, thở dài: "Yên tâm, cô sẽ không chết đâu."

Sau đó anh nói với bố Triệu Khoát: "Hiện tại bước đầu tiên là cắt đứt mối liên hệ giữa mọi người và xác chết trong quan tài."

Bố Triệu Khoát lập tức gật đầu mà không hề do dự.

Lúc này Bạch Ly mới chỉ vào những dấu chân của mình xung quanh ngôi mộ: "Chỗ tôi để lại dấu chân, mấy người chôn mười hai củ tỏi, sau đó đến ngôi đền hương khói thịnh vượng gần đây xin mấy tấm vải che tượng Phật cùng tro tàn trước đền, phủ tất cả lên quan tài, sau đó chôn xuống. Làm vậy tạm thời có thể cản trở liên hệ giữa mấy người và xác chết bên trong mà không kinh động tới cổ sư." Nói tới đây, anh chỉ vào quan tài, "Đừng di chuyển nó."

Nhưng bố Triệu Khoát hoàn toàn không nghe hiểu anh nói gì, còn hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều trả cho cậu, những việc này chúng tôi không biết làm..." Sợ Bạch Ly không đồng ý, ông ta bổ sung, "Một triệu tệ được không... Sau khi giải quyết xong việc này, chúng tôi gửi cậu thêm một triệu tệ nữa."

Bạch Ly nhíu mày liếc nhìn vào quan tài, hừ lạnh.

Anh nói với tôi: "Cô đang mang thai ma, cơ thể còn đang bắt đầu thối rửa, tôi đi phối thuốc cho cô trước, chuyện này sau khi xử lý xong thì gọi cho tôi, nếu không thuốc cũng không có tác dụng."

"Này!" Bố Triệu Khoát vội đứng dậy gọi Bạch Ly, "Tôi trực tiếp trả cậu hai triệu tệ cũng được, mấy việc chôn tỏi hay tìm tro nhang gì đó tôi không biết phải làm thế nào cả."

Nhưng không may, Bạch Ly đã đi rồi.

Bố Triệu Khoát hết cách, chỉ đành túm lấy tôi: "Việc này cô và chúng tôi là châu chấu trên cùng sợi dây, nếu chết mọi người sẽ cùng chết. Ngôi mộ này là của nhà chúng tôi, cô muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều trả, chúng ta một bên bỏ tiền một bên làm việc được không?"

Tôi vừa trải qua kích thích, bây giờ bị ông ta kéo một cái, di động trực tiếp rơi xuống đất.

Tôi mệt mỏi nhặt điện thoại lên, lau sạch bùn đất trên màn hình.

"Mạng sắp không còn rồi cô còn tiếc cái điện thoại! Cái điện thoại này của cô bao nhiêu tiền chứ, hư rồi tôi đều cái khác cho cô." Bố Triệu Khoát vẫn nắm lấy tay tôi không buông, "Vợ tôi đang hôn mê, tôi phải đưa bà ấy vào việc, chuyện mà Bạch đại sư mới căn dặn cô đi làm đi, cần bao nhiêu tiền cô cứ nói với tôi, tôi chuyển cho cô, có nghe thấy không?"

Nói xong, mặc kệ tôi có đi hay không, ông ta trực tiếp quay đi bảo những người kia chôn quan tài xuống, sau đó lái xe chở vợ mình đi mất.

Cậu tôi nhặt cành cây cẩn thận đánh dấu những vị trí có dấu chân của Bạch Ly, tránh cho người khác rời đi.

Thấy bọn họ bỏ đi, cậu tôi vội đuổi theo: "Này, mấy người không thể mặc kệ được, chuyện này không phải có tiền là giải quyết được đâu!"

Nhưng bố mẹ Triệu Khoát hoàn toàn không quan tâm.

Cậu tôi nhìn những dấu chân được đánh dấu lại, sau đó nhìn tôi, thì thầm với người tới hỗ trợ, mặt lộ vẻ khó hiểu: "Bọn họ có thái độ gì vậy? Đây là thi thể của con trai họ, còn liên quan tới tính mạng của họ, sao có thể... Vung tiền rồi bỏ đi mất..."

Tôi nhìn vách ngăn trong quan tài cùng hai xác chết dính liền với nhau, có lẽ đã hiểu được suy nghĩ của bố mẹ Triệu Khoát.

Kẻ có tiền thường nghĩ mọi việc có thể dùng tiền để xử lý.

Chỉ cần việc âm hôn khâu xác Triệu Khoát bọn họ chú ý một chút, mọi việc đã không đi đến ngày hôm nay.

"Tiếp theo cháu định làm gì?" Cậu tôi bất lực.

Tôi ghi chép lại những gì Bạch Ly nói vào điện thoại, sau đó nhờ cậu mình canh giữ, tạm thời dựng một cái lán để che quan tài và thi thể lại, không cho bất kỳ ai dẫm lên dấu chân của Bạch Ly, còn tôi làm theo lời dặn của anh đi mua nhánh tỏi trước.

Cậu tôi quen biết rộng, vì thế giúp tôi liên hệ với những chùa miếu hương khói thịnh vượng để xin vải che tượng Phật cùng tro nhang.

"Một mình cháu đi được không? Hay là để cậu đi với cháu?" Cậu tôi nhìn quan tài cùng dấu chân xung quanh, lo lắng có người ngoài tới, lại nói, "Để cậu gọi anh họ của cháu tới canh giữ, cậu đi với cháu."

"Không cần đâu, việc này để nhiều người biết cũng không vô ích, chỉ chuốc thêm phiền phức thôi." Thấy cậu muốn gọi điện cho anh họ, tôi nói, "Những việc quỷ thần này cần phải thành tâm, cậu đừng lo lắng, không phải Bạch Ly đã nói rồi sao, anh ta sẽ không để cháu chết."

Cậu nhìn tôi, thở dài: "Một cô gái như cháu đã tạo nghiệt gì chứ, đều tại mẹ cháu..."

Câu tiếp theo cậu tôi không nói nữa, chỉ liếc nhìn thi thể trong quan tài.

Tỏi rất dễ mua, tôi lái xe đến chợ mua mấy túi lớn, sau đó quay về nghĩa địa.

Trên đường về tôi có lên mạng kiểm tra, quả nhiên tỏi có tác dụng với cổ trùng.


Sau đó tôi theo địa chỉ cậu cung cấp lái xe đến một ngồi chùa để xin đồ.

Thần Phật cần kim trang, dù sao nhà họ Triệu cũng có tiền, cùng lắm thì thêm chút tiền cúng dường, cứ để bọn họ trả là được.

Kết quả người ta vừa nghe nói tôi muốn xin tấm vải che tượng Phật liền từ chối, dù tôi có nói sẽ bỏ thêm tiền cúng bái hoặc mạ vàng lên thân tượng, họ cũng không đồng ý.

Họ bảo vải đỏ phủ tượng lên tượng Phật cùng thần Phật nhận hương khói, là một thể với thần Phật, sao có thể để tôi mang đi đắp lên thi thể, còn tro nhang bọn họ có thể cho tôi.

Hết cách, tôi chỉ có thể cho họ xem thi ban trên người, kể chuyện mình mang thai ma, cần nhờ bải đỏ để cứu mạng, nhưng suýt chút đã bị trực tiếp đuổi tôi ra ngoài!

Họ mắng tôi ô uế, làm bận nơi thanh tịnh.

Tôi không ngờ vật này lại khó tìm như vậy, nhưng nếu không tìm được, thai ma trong bụng tôi sẽ càng ngày càng lớn, cơ thể tôi sẽ thay thi thể của mẹ ngày càng thối rữa.

Tôi nhìn bảo điện cao chót vót, nghĩ nghĩ, chỉ đành cắn răng quỳ xuống.

Ngày xưa lúc xem TV, tôi không hiểu tại sao những người đó gặp khó khăn gì cũng quỳ.

Bây giờ tôi ngộ ra rồi, bởi vì thật sự chẳng còn cách nào khác.

Hương khói ngôi chùa này thịnh vượng như vậy, bọn họ nào thiếu tiền chứ, nói không chừng tiền dầu mè cho một ngày là số tiền mà người thường như chúng tôi không dám nghĩ tới.

Ăn trộm lại không phải hành động tôi có thể làm.

Nếu người ta không chịu cho, ngoại trừ quỳ xuống cầu xin tôi thật sự hết cách.

Ít nhất nhà họ Triệu có tiền, nếu chuyện này không thành, bọn họ có thể bỏ tiền ra mời một đại sư khác nghĩ cách giải quyết.

Nhưng tôi thì không thể, Bạch Ly là người duy nhất tôi có thể nhờ vả, anh thậm chí không lấy tiền của tôi đã cho tôi biết nên làm thế nào, tôi đương nhiên không thể tiếp tục đòi hỏi người ta nữa.

Tôi quỳ trước bảo điện nhìn ánh sáng chuyển dần từ vàng rực sang vàng óng ánh, rồi từ từ chuyển sang màu cam, cuối cùng lùi ra xa, chỉ còn ánh sáng của những trản đèn trước tượng Phật.

Đầu gối từ đau như kim châm đến tê dại, sau đó chẳng còn cảm giác.

Tôi cứ nghĩ đây là một chuyện cực kỳ dễ dàng, không ngờ nó lại khó đến thế.

Nhìn ngọn đèn trước tượng Phật, tôi bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Lúc bố tôi bị bệnh, cả tuần tôi đều ở bệnh viện cùng mẹ đưa ông ấy đi làm từng cái xét nghiệm nhưng không có phát hiện gì cả.

Tận mắt nhìn bố đau đớn nôn ra máu, cuối cùng máu còn trào ra từ mắt mũi nhưng tôi lại không có cách nào giúp ông ấy bớt thống khổ.

Ông ấy mới qua đời mấy ngày, mẹ tôi liền kết hôn với Hoa An Bình, ban đầu tôi cố gắng khuyên, sau đó là cãi nhau, mắng mỏ bà ấy nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Rồi đến lúc bà ấy có thai, tôi vẫn không thuyết được bà ấy, mãi đến khi bà ấy qua đời, bị bán đi âm hôn, tôi chỉ có thể vào bệnh viện chửi rủi Hoa An Bình, vẫn không thay đổi được gì cả.

Đến giờ, tôi quỳ ở đây chỉ để cầu xin một tấm vải cứu mạng mình mà vẫn không xin được.

Tôi nhìn ánh sáng trong đại điện, chợt có cảm giác có một số thứ không quá quan trọng.

Bởi vì chúng tôi căn bản không thay đổi được!

Ví dụ như tôi không thể xin một tấm vải đỏ!

Tôi ngước nhìn tượng Phật từ bi, lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, lo âu hơn hai tháng cùng cáu kỉnh khi nãy lập tức bị cuốn trôi.

Có lẽ vừa cử động thẳng eo, đầu gối vốn chết lặng lập tức đau như kim châm.

Tôi xoay người vận động một chút, định sửa thành ngồi bên xuống đất.

Nhưng vừa cử động, đầu gối lại càng đau, trước mắt đầy sao, suýt chút ngất xỉu.

Cũng đúng lúc này, có một bàn tay đỡ lấy tôi.

Tiếng cười nhẹ nhàng của Bạch Ly truyền đến: "Suy nghĩ cẩn thận rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro