4.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Bạch Ly thẳng thắn thú nhận, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào.

Cảm giác như tôi hoàn toàn tin tưởng anh, kết quả anh lại ở bên cạnh rình mò từ rất lâu.

Tôi luôn nghĩ anh xuất hiện là để cứu tôi, kết quả anh tới tìm tôi là để báo thù.

Đúng lúc di động tôi đổ chuông, tôi bấm vào mấy tấm ảnh và video vừa được nhận.

Ảnh có được chụp, cũng có selfie.

Nhưng nhìn từ góc độ nào, A Chước đều đẹp như cái tên, rực sáng như hoa đào, lộng lẫy nhưng không yêu nghiệt, quyến rũ nhưng không tầm thường.

Còn về video, hình giới thiệu bên ngoài là cảnh A Chước quơ cái đuôi lên.

Tôi liếc nhìn Bạch Ly, không dám mở, đưa di động cho anh: "Thế anh tới để báo thù cho A Chước phải không?"

Từ thái độ của Hoa An Bình, hắn cũng là vì báo thù cho A Chước.

Ra tay với tôi chắc chắn vì giống Bạch Ly, cảm nhận được oán khí của A Chước lây dính trên người.

Đáng thương nhất là vì sự mềm lòng nhất thời của mình mà hại chết bố mẹ.

Tôi thật sự không dám nghĩ nữa!

"Kế tiếp anh định làm gì?"

Bạch Ly lại không e dè mà mở video lên, quan sát A Chước mặt mày như hoa, ánh mắt mê man, lạnh giọng: "Tôi đã trục xuất thi độc và cổ trên người em. Hoa An Bình khiến thi thể của Triệu Khoát dung hợp với mẹ em là vì A Chước hận Triệu Khoát hệt như oán khí của cô ấy ở trên người em vậy, hắn muốn lấy thai ma cùng oán khí làm vật dẫn gọi hồn A Chước, hồi sinh cô ấy."

Bạch Ly vừa mở video, một giọng nói truyền cảm còn hơn nữ diễn viên nổi tiếng truyền tới.

Tôi chỉ thoáng nhìn, đập vào mắt là cái đuôi hồ ly rung rinh, khuôn mặt ngơ ngác thuần khiết không dục vọng nhưng vô cùng quyến rũ.

Đừng nói là đàn ông, ngay cả một cô gái như tôi cũng rung động.

Nhưng Bạch Ly lại hừ lạnh, trực tiếp tắt di động, nói với tôi: "Thai ma trong bụng em đã sắp bị xóa sạch hoàn toàn rồi, linh hồn hồ ly tán loạn. Tôi đã dùng ngân châm phong ứng liên hệ huyết mạch giữa em và mẹ, em sẽ không sao."

Tôi thở phào, nhưng vẫn theo bản năng cau mày, nghi ngờ nhìn Bạch Ly: "Anh chắc chắn không sao?"

"A Chước cũng là gieo gió gặt bão, lần này tôi xuất hiện là vì cảm ứng có kẻ dùng oán khí gọi hồn hồ ly, còn làm ra chuyện mẫu thi nữ cổ cực kỳ tổn hại âm đức này, để tránh hắn lại hại người vô tội nên mới ra tay. Nếu đã xóa sạch thai ma, em đương nhiên không sao." Bạch Ly nhẹ giọng an ủi tôi, "Còn về những người khác..."

Nhưng theo lời anh nói, bụng tôi càng ngày càng lạnh cứ như có dòng nước lạnh rót vào.

Tôi vội nói với Bạch Ly: "Nó quay lại rồi!"

Thấy sắc mặt tôi không đúng, Bạch Ly vén áo tôi lên, nhìn thai ma kia còn đang cử động, cau mày: "Hoa An Bình đúng là muốn chết! Tôi thấy hắn luyện cổ không dễ, tha cho hắn một mạng, hắn còn không biết hối cải!"

Tay anh xoa xoa lên bụng tôi: "Tôi sẽ dùng dương khí thuần khiết độ vào cơ thể em, chính tà đánh nhau, em sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng từ nay về sau trên người em có dương khí của tôi, bách tà bất xâm!"

Chuyện đã tới nước này rồi tôi còn gì phải sợ nữa, vì thế lập tức gật đầu: "Anh nhanh lên!"

Tôi còn sợ mình không nhịn được, trực tiếp lấy cái gối cho vào miệng cắn, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, cố gắng hít sâu để bản thân thả lỏng.

Thấy tôi như vậy, Bạch Ly chớp mắt, trên gương mặt thoáng hiên lên cái gì đó.

Sau đó anh ôm tôi, xoa thật mạnh.

Tôi mơ hồ thấy trong tay anh hình như bùng lên ngọn lửa, sau đó anh chắp tay đặt lên rốn tôi.

Ngay tức khắc, tôi cảm thấy có một luồng khí nóng truyền vào cơ thể.

Luồng khí lạnh kia lập tức biến mất.

Thế nhưng bụng bắt đầu quặn thắt như thể...

Tôi xấu hổ nhìn Bạch Ly.

Anh liền buông tôi ra: "Đi đi."

Tôi vội nhổ cái gối ra, vọt thẳng vào WC, xả hết mọi thứ.

Cứ tưởng Bạch Ly nói khó chịu là đau đớn tột độ, ai ngờ lại là thế này.

Tôi xả phải năm sáu lần, toàn thân gần như ngã quỵ.

Bạch Ly lại đi nấu thuốc cho tôi, lúc này mới dừng.

Uống xong, tôi nằm liệt trên sô pha, chẳng thèm giữ hình tượng.

Dù sao anh cũng nhìn thấy trạng thái thối rữa của cơ thể tôi rồi, còn gì phải giữ kẻ nữa!

Anh ngồi xuống bên sô pha, xoa bụng tôi: "Em có muốn biết tại sao thai ma đột nhiên làm loạn không?"

Tôi lập tức gật đầu.

Bạch Ly kéo tôi ngồi dậy: "Thay quần áo đi, tôi dẫn em đi xem."

Đúng là không nên mặc áo ngủ ra ngoài.

Đợi tôi thay quần áo xong, Bạch Ly vẫn không hề sốt ruột, chỉ bảo tôi lái xe đến nghĩa trang nhà họ Triệu.

Đến nơi, ngôi mộ đêm qua đã được san bằng lần nữa bị đào lên, có điều quan tài vẫn nằm trong lòng đất.

Bố mẹ Triệu Khoát một trái một phải ngồi bên mép mộ, giơ cổ tay đẫm máu, nhỏ máu vào cái quan tài đang mở.

Đám ốc sên vốn bám vào thành quan tài như bị máu thu hút, tất cả đều bò vào trong.

Thấy tôi và Bạch Ly tới, vợ chồng họ đều kinh ngạc liếc nhìn bụng tôi, sau đó siết chặt cánh tay, cố nhỏ càng nhiều máu vào quan tài.

Tôi tưởng Hoa An Bình uy hiếp họ, đang định nhờ Bạch Ly cứu giúp thì nghe mẹ của Triệu Khoát la lên: "Hoa cổ sư, cô ta đến rồi, cô ta tìm đến rồi!"

Bà ta vừa dứt lời, Hoa An Bình liền yếu ớt từ sau ngôi mộ đứng dậy.

Hắn nhìn tôi và Bạch Ly, bật cười: "Hai người tới muộn. Bị cổ thuật phản phệ hai lần, tôi chắc chắn phải chết. Có thể chết dưới tay cửu vĩ hồ cũng coi như chết có ý nghĩa."

Thảo nào sau khi ra tay lần hai, Bạch Ly không hề sốt ruột.

Cái gọi là chính tà đánh nhau không phải diễn ra trong bụng tôi, mà là anh và Hoa An Bình đánh nhau.

Hoa An Bình không có ý định bỏ chạy, sau khi bước ra liền nằm xuống bên cạnh mộ, khẽ nói: "Hai ông bà già này sinh con mà biết dạy, cứ nghĩ cho tiền là được, mặc Triệu Khoát ăn chơi lêu lổng, dùng tiền chà đạp các cô gái. Nếu không phải hắn vung tiền bậy bạ, A Chước sao có thể đồng ý xuống núi với hắn! Nếu không phải hắn cho A Chước thấy thế giới bên ngoài, hiện tại A Chước vẫn còn ở trong trại nuôi cổ với tôi, sao có thể chết thảm như vậy!"

Hoa An Bình lộ vẻ không cam lòng: "A Chước và tôi bầu bạn mấy chục năm, cô ấy ngây thơ thuần khiết, ngay cả nắm tay cô ấy tôi còn không dám. Cô ấy nói Triệu Khoát rất có máu mặt, muốn đi theo hắn ra ngoài học hỏi, chờ chơi chán ở bên ngoài, cô ấy sẽ trở về. Cô ấy còn hỏi tôi tại sao cùng là người, Triệu Khoát vừa ra tay là có thể mua tất cả trang phục trang sức trên thị trấn. Còn tôi muốn mua tặng cô ấy một món đồ gì đều phải tiết kiệm mấy tháng. Cô ấy nói Triệu Khoát có thể mua mọi thứ cô ấy muốn ăn, không cần ăn hết, chỉ cần ăn một miếng rồi vứt là được. Còn tôi, nếu cô ấy muốn ăn gì bên ngoài thì đều phải nghĩ cách tiết kiệm, còn phải ăn hết, không thể lãng phí. Cô ấy chỉ là một con hồ ly tu hành năm trăm năm thành hình người chưa từng xuống núi, cùng tôi ở trong núi nuôi cổ, cô ấy căn bản không biết nhân gian thế nào, cô ấy chỉ quan tâm việc Triệu Khoát đối xử với mình ra sao!"

Hoa An Bình tức giận ngồi bật dậy, chỉ vào bố mẹ Triệu Khoát còn ngồi bên quan tài: "Bọn họ tưởng có tiền là có thể làm mọi thứ, thế nên sau khi cảm nhận cổ trùng trong người A Chước chết, tôi lập tức chạy tới, từ oán khí A Chước để lại tìm đến mấy người. Sau đó tôi dẫn cổ giết Triệu Khoát, lấy cớ dùng cổ khâu xác tìm tới hai ông bà già này. Bọn họ vẫn nghĩ có tiền là xong chuyện, chỉ cần tôi đưa ra yêu cầu về tiền bạc, bọn họ liền vui vẻ, nghĩ rằng người cần tiền sẽ không hại họ."

Nói tới đây, Hoa An Bình bật cười: "Giống như hiện tại vậy! Tôi nói với họ chỉ cần chịu bỏ ra hai triệu tệ cho một tính mạng, tôi sẽ nói cho họ cách giải quyết, chỉ cần lấy máu tế cổ, cổ trùng sẽ chỉ đến tìm cô, cô sẽ chết thảm hơn, còn họ vẫn bình yên vô sự. Cô xem bọn họ giờ đi, tế máu mà còn hưng phấn."

Tôi không ngờ bố mẹ Triệu Khoát tế máu là vì nghe Hoa An Bình bày cách giữ mạng.

Đến giờ bọn họ thế mà vẫn còn tin Hoa An Bình!

Thấy tôi nhìn qua, mẹ của Triệu Khoát còn nói: "Cô yên tâm, sau khi cô chết, chúng tôi sẽ bồi thường cho nhà cô, bao nhiêu tiền cũng được!"

Tôi bất lực thở dài.

Bạch Ly hừ lạnh, kéo tôi ngồi sang bên cạnh, nói với Hoa An Bình: "Cậu không nên hại người vô tội."

"Vô tội? Ai vô tội?" Hoa An Bình nhìn tôi, lại nhìn hai kẻ ngồi bên quan tài, cười hỏi, "Không lẽ cậu nghĩ bố mẹ Điền Điềm là người vô tội?"

Tôi giật mình khó hiểu: "Anh có ý gì?"

Hoa An Bình cười ha ha: "Bố cô giấu di động trong két sắt, cô có thể về tìm xem. Cô nghĩ bố cô là người thế nào? Ông ta chính là kẻ đã hành hạ A Chước đến chết!"

"Sao có thể? Bố tôi chỉ là một viên chức nho nhỏ, ông ấy sao lại..."

"Một viên chức nho nhỏ? Chỉ bằng chút tiền lương đó, gia đình cô có thể mua được căn nhà như vậy à?" Hoa An Bình nhìn tôi chằm chằm, "Ông ta không mê tiền nhưng lại có sở thích đặc biệt, đương nhiên không thể để con gái mình biết. Nhưng không lẽ mẹ cô không hay biết gì? Bà ta thậm chí còn tò mò muốn xem hồ ly tinh trông như thế nào, cùng bố cô ngược đãi A Chước đấy! Ha ha... Bọn họ đối xử với A Chước thế nào, tôi sẽ đối xử với mẹ cô như thế! Tôi vốn định để cô mang thai ma tích tụ oán khí, hồi sinh A Chước, nếu không phải..."

Nói tới đây, Hoa An Bình liếc nhìn Bạch Ly: "Cậu là cửu vĩ hồ, tại sao không giúp A Chước!"

Bạch Ly thoáng nhìn vào trong quan tài, lạnh giọng: "Cô ấy là hồ ly, không tuân thủ quy định của bộ tộc, một mình xuống núi. Nếu cô ấy chịu ở cùng cậu cả đời ở trong núi, đương nhiên sẽ không có tai nạn này. Nhưng cô ấy lại ham vinh hoa phú quý, chỉ vì Triệu Khoát có tiền nên cô ấy liền từ bỏ cậu, theo Triệu Khoát xuống núi. Nếu không nhờ linh dược cậu cho cô ấy ăn bao nhiêu năm qua, cô ấy có thể hóa thành hình người nhanh như vậy sao? Cho dù không nhớ ân tình của cậu, cô ấy cũng không nên vì cậu không mua nổi cho cô ấy một chiếc váy, ăn uống không được để thừa mà bỏ rơi cậu, đi theo Triệu Khoát mình mới quen mấy ngày đúng không? Sau khi đi theo Triệu Khoát, cô ấy vẫn không chịu được nghèo khó, qua lại với nhiều người. Cô ấy là người của hồ tộc, dù dính thứ nghiện ngập của loài người, cô ấy cũng có thể quay về tìm cậu để dùng cổ hóa giả, hoặc là quay về hồ tộc, các trưởng lão chắc chắn sẽ giúp cô ấy. Nhưng cô ấy không quay về chẳng qua là vì cô ấy vẫn ham mê chốn phồn hoa này! Cô ấy chết là do gieo gió gặt bão. Tôi đến đây là vì không muốn cậu dùng oán khí gọi linh hồn hồ ly, giết hại người vô tội, không làm xấu mặt hồ tộc."

Bạch Ly dùng ánh mắt thương hại nhìn Hoa An Bình: "Tính cách A Chước trở nên như vậy cũng do cậu mà ra. Cậu dùng linh dược và cổ giúp cô ấy nhanh hóa thành hình người, nhưng lại không dạy cô ấy đạo làm người, ngay cả đạo làm hồ ly cũng không dạy cô ấy, thế nên mới gây ra tai họa cuối cùng!"

Hoa An Bình nghe xong, mặt xám như tro tàn, suy sụp nằm bên mép quan tài, lầm bầm nửa ngày, cuối cùng cười nói: "Vô dụng thôi, tất cả đều phải chết!"

Nghe đến đây, tôi đột nhiên thấy ớn lạnh sống lưng, bụng cũng lạnh như băng.

Tôi lập tức chạy đến bên Bạch Ly, kéo ống tay áo anh, sợ Hoa An Bình lại làm ra chuyện gì.

Ngay khi chạy tới, tôi thoáng nhìn vào trong quan tài.

Thì phát hiện hai thi thể hợp nhất làm một đã sắp bị ốc sên bao phủ hoàn toàn, theo máu tươi dâng trào, đám ốc sên nuốt chửng thi thể từng chút.

Tôi không đành lòng nhìn, quyết tuyệt quay đầu đi.

Dù bố mẹ Triệu Khoát có ngốc đến đâu thì lúc này cũng đã nhận ra Hoa An Bình lừa mình, vội cầu xin Bạch Ly: "Bạch đại sư, mau cứu chúng tôi! Bạch đại sư, chúng tôi trả hắn bốn triệu, chúng tôi sẽ trả ngài tám triệu! Không! Hai mươi triệu!"

Bạch Ly lắc đầu: "Cổ thuật tuy lợi hại cũng không thể lập tức giết người. Chính ông bà nghe lời hắn dùng xác chết nuôi cổ, sau đó dựng nên chuyện thai ma, hủy hoại âm đức. Bây giờ ông bà lần nữa tin hắn có thể dùng tiền mua mạng, chỉ cần nghe lời hắn, nhỏ máu tế cổ, hại chết Điền Điềm, hắn sẽ tha cho ông bà. Nhưng cổ đã theo máu của ông bà sắp ăn hết con trai ông bà, mẹ của Điền Điềm và thai ma do oán khí tích tụ. Cho dù Hoa An Bình chết, tôi cũng không thể ngăn cản."

Dứt lời, Bạch Ly kéo tôi rời đi.

Hoa An Bình ở bên cười bất lực, không nói gì nữa.

Tôi quay đầu nhìn bố dượng trên danh nghĩa của mình, thấy đôi mắt hắn đầy sự bi thương, đồng tử dần giãn ra.

Còn bố mẹ Triệu Khoát thì sợ tới mức hồn vía lên mây, vội ôm vết thương lại, bò về phía Bạch Ly, mở miệng muốn gọi: "Bạch đại..."

Nhưng trong miệng lại có tiếng cạch cạch.

Ngay sau đó miệng họ phun ra ốc sên!

Tôi kinh ngạc nhìn vô số ốc sên theo đó trào ra.

Bố mẹ Triệu Khoát mất giọng, liên tục gãi cổ, chỉ biết nhìn Bạch Ly với ánh mắt cầu xin.

Hình ảnh hệt như lúc mẹ tôi sắp chết ngạt vì ăn dương mai.

Tim tôi thắt lại, nhưng Bạch Ly vẫn kiên quyết kéo tôi đi: "Cơ thể họ đã đầy ốc sên, hết cứu được rồi! Nếu bọn họ không tin Hoa An Bình, có vải đỏ và tro nhang phủ lên quan tài, bọn họ sẽ không sao. Nhưng chính họ lại tự tìm đường chết, muốn dùng tiền mua mạng, lấy máu nuôi cổ, có Đại La Kim Tiên đến đây cũng không có cách cứu!"

Phía sau chỉ còn tiếng khạc khạc nhưng tiếng người nghẹt thở, hoặc là ốc sên bò ra ngoài.

Lúc đến bên cạnh xe, tôi không khỏi quay đầu, bố mẹ Triệu Khoát đã ngã xuống, không còn động tĩnh.

Nghĩ đến lời Hoa An Bình nói bố mẹ không hề vô tội, tâm trạng tôi lúc này rất khó tả.

Bạch Ly thấy thế chỉ nhẹ giọng: "Người chết như đèn tắt, mọi chuyện đã định, người không biết không có tội."

Lời an ủi này của anh thật sự chẳng có tác dụng gì.

Tôi ừ nhẹ một tiếng, lái xe chở Bạch Ly về nhà.

Anh biết tại sao tôi lại về nhà, cho nên không vào theo.

Mùi hôi thối vẫn còn, tôi tìm đến chiếc két sắt mà Hoa An Bình nói trong phòng ngủ.

Mật khẩu của bố tôi có thể đoán được.

Sau khi bấm vào, quả nhiên tôi thấy rất nhiều thứ khó coi và nằm ngoài sức tưởng tượng.

Hóa ra bố tôi không như những gì tôi được biết, cũng không giống những gì ông thể hiện với người ngoài.

Mà mẹ tôi cũng thế.

Trong chiếc di động tôi đang cầm trong tay có rất nhiều video quay lại cảnh bố và A Chước qua lại với nhau.

Có mấy đoạn video có cả sự xuất hiện của mẹ tôi!

Xem xong, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Thì ra cái gia đình hòa thuận đầm ấm này chỉ là giả.

Tất cả là vỏ bọc mà họ dựng lên để gạt tôi!

Trái tim hoàn toàn chết lặng, tôi tìm đến nhật ký trò chuyện khoảng thời gian A Chước gặp chuyện, phát hiện hai ngày sau khi A Chước chết, bố tôi đã gửi một tin nhắn cho sếp tôi, hỏi sếp tôi nửa đêm bảo tôi đi mang tài liệu là có ý gì, sau đó còn đề cập tới một số lãnh đạo của các bộ phận liên quan...

Thảo nào sau khi vụ việc xảy ra, vị sếp kia lập tức thuyên chuyển công tác, một sếp nữ được thay thế, cực kỳ quan tâm đến tôi.

Tôi còn tưởng do mình may mắn, lại không ngờ bố mình là người đứng sau.

Bởi vì ông ấy biết việc bắt tôi đi gửi tài liệu vào nửa đêm có ý nghĩa gì, ông ấy lập tức dựa vào tất cả các mối quan hệ của mình thầm đưa ra lời cảnh cáo, bảo vệ tôi khỏi những tệ nạn ghê tởm đó.

Nhìn qua A Chước rõ ràng còn trẻ hơn tôi!

Dù cô ấy là hồ ly, sao ống ấy có thể ra tay được!

Tôi cứ tưởng ông ấy là một người cha tốt.

Giống như trước khi ông ấy mất, tôi luôn nghĩ gia đình mình ấm áp hòa thuận...

Tôi nắm chặt di động, ngồi bên ngăn tủ, ngửi mùi hôi thối thoang thoảng, bỗng có cảm giác ngạt thở.

Rất lâu sau, Bạch Ly đi tới kéo tôi đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Anh không hỏi trong di động có gì, tôi cũng không nói.

Tôi lái xe chở ranh đến chỗ chôn bộ da của A Chước, đào lên, trả lại cho anh.

Tuy là người bị hại nhưng tôi chẳng có thiện cảm mấy với A Chước.

Bạch Ly nói đúng, A Chước là hồ ly tinh đã tu hành thành công, có rất nhiều cơ hội thoát thân, nhưng cô ấy lại không nỡ.

Tôi có ý tốt chôn cất cô ấy, nhưng lại dính oán khí hận Triệu Khoát, để Hoa An Bình lợi dụng hãm hại.

Nếu không nhờ Bạch Ly âm thầm theo dõi, có lẽ tôi cũng chỉ có một con đường chết.

Bạch Ly cuộn bộ da kia lại: "Tôi sẽ đưa cô ấy về hồ tộc."

Tôi ừ nhẹ, nhìn chằm chằm đôi mắt đào hoa của anh: "Sau này anh cũng đừng xuống núi nữa, đừng để khói bụi hồng trần làm bẩn con đường tu hành của anh."

Bạch Ly nhướng mày.

Tôi không để ý tới anh nữa, đóng cửa xe lại, đạp ga lái xe đi.

Có một việc Hoa An Bình nói đúng, nếu A Chước không xuống núi, cô ấy vẫn là một con hồ ly ngây thơ, sẽ không như trong video là một con hồ ly tinh đi quyến rũ người khác.

Bạch Ly không đuổi theo.

Tôi dành ra mấy ngày xử lý mọi việc.

Tôi có đọc được tin tức về bố mẹ Triệu Khoát và đám công tử thiếu gia của các doanh nghiệp nổi tiếng kia, có người thì lên cơn suyễn, có người thì nghẹt thở mà chết.

Bạch Ly nói đúng, ngay cả khi Hoa An Bình chết, có cổ thuật mà hắn bày bố, cộng thêm việc bố mẹ Triệu Khoát nhỏ máu hiến tế, cổ thuật vẫn sẽ tiếp tục giết người.

Bạch Ly là cửu vĩ hồ không nói nhiều, miệng thì nói sẽ không báo thù cho A Chước, nhưng chính anh cũng không ngăn cản Hoa An Bình báo thù.

Dù sao anh cũng là thần của hồ tộc, ngoài miệng nói A Chước có lỗi, nhưng anh chắc chắn sẽ không chấp nhận để hồ tộc bị sỉ nhục như vậy.

Qua một khoảng thời gian dài, cuộc sống của tôi đã bình yên trở lại.

Ngoại trừ ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn tôi có phần đồng cảm vì bố mẹ tôi liên tục chết thảm.

Nhưng tôi đã chẳng còn hỉ nộ ái ố, không biết vui buồn.

Mãi cho đến một ngày, có một nữ đồng nghiệp chạy tới báo: "Công ty chúng ta đổi chủ, ông chủ mới đẹp trai lắm, nhất là ánh mắt, lúc nhìn người ta... Tôi có cảm giác mình sắp ngất đi vậy!"

Tôi lắc đầu cười khổ, chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà...

Nhưng trong đầu lại vô cớ hiện lên đôi mắt đào hoa của Bạch Ly.

Trong lúc mấy đồng nghiệp còn đang thảo luận sôi nổi, định làm bộ đi gửi tài liệu để dòm ngó sếp mới thì bộ phận nhân sự gọi điện tới, bảo tôi đến văn phòng của sếp.

Mấy đồng nghiệp lập tức nhờ tôi lén chụp ảnh sếp mới.

Tôi chỉ khẽ cười, đi đến trước văn phòng của ông chủ gõ cửa, vừa bước vào liền đối mặt với đôi mắt sáng rực như hoa đào kia.

Bạch Ly đứng trước cửa kính, hướng mắt về phía tôi, nói: "Điền Điềm, anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn vượt qua khói bụi hồng trần này để chứng minh lòng mình..."

Trái tim tôi đập lỡ một nhịp, không biết nên nói gì.

Rất lâu sau, tôi mở lẩm bẩm: "Hy vọng anh đừng hối hận!"

Cũng hy vọng chúng ta sẽ không trở thành A Chước, Triệu Khoát hay Hoa An Bình thứ hai!

[Hết bộ 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro