3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi hỏi, cơ thể Giang Lưu Vân cứng đờ.

Anh lạnh giọng: "Sau khi bộ tộc của anh chuyển đến đây, gia quy đã có quy định con cháu không được phép rời khỏi thôn. Nhưng qua mấy ngàn năm, người trong tộc đã muốn trường thọ đến mức điên cuồng. Con trưởng ở chỗ bọn anh không phải tính theo bên nam mà là tính theo bên nữ, vấn đề này liên quan đến quyền được đêm đầu tiên và hôn nhân của phụ nữ. Trong đời một người phụ nữ chỉ có thể sinh được một con trai trưởng, hơn nữa đôi khi có thể là con gái, nhưng vì để trường sinh bất tử, mà số dân ngày càng tăng lên, đương nhiên con trai trưởng phải dâng cho người đức cao vọng tộc trong tộc, dần dần trẻ con không đủ, họ bắt thiếu nữ chưa đủ tuổi phải sinh con. Với một số gia đình không có phụ nữ thì họ sẽ ra đường bắt phụ nữ về hoặc cướp con gái nhà người khác. Suốt mấy trăm năm cả bộ tộc loạn lạc, dần dần mọi người ở đây không còn có ý định sinh con nữa, chỉ quan tâm đến việc cướp phụ nữ mang thai lần đầu thôi. Vào thời điểm đó, trường cung đã giết rất nhiều người. Trong tộc bắt đầu thống nhất bảo vệ phụ nữ lần đầu có thai, sau đó chia nhau mà ăn. Tuy nhiên vẫn có một số người không muốn chia sẻ nên đã lén ra tay với những người phụ nữ này. Suy nghĩ ăn con trưởng kéo dài tuổi thọ của họ chẳng qua là một cách nói mà thôi, thật ra thai nhi nào cũng bổ, thụ thai lần hai tuy không bằng đứa đầu nhưng vẫn có tác dụng. Như lão già tối qua, có người bắt đầu đột nhập giết phụ nữ mang thai, cướp con ăn thịt."

Nói tới đây, anh thở dài một tiếng: "Những kẻ giết người ăn thịt này đương nhiên không thể giữ lại, một khi bị phát hiện sẽ bị bắn chết, thời gian đó số người trong tộc giảm xuống rất nhanh. Có những kẻ oán hận tộc trưởng giết người, hậu duệ của tộc trưởng cũng bị giết hoặc bị thương vô số. Qua một hồi chém giết, bộ tộc coi như ổn định lại, nhưng phụ nữ thì càng ít. Mãi đến trăm năm trước trước khi chiến loạn, người trong tộc thiện chiến, không bị khói lửa chiến tranh ảnh hưởng, rất nhiều người bên ngoài tới thôn nương tựa, kể từ đó bắt đầu có kẻ có ý đồ với phụ nữ ngoài tộc, dụ dỗ không ít thiếu nữ vào thôn. Con gái ngoại tộc không bưu hãn bằng con gái bản tộc, một khi sảy thai để lấy thai nhi ăn thì rất dễ rong huyết mà chết."

Giang Lưu Vân hít sâu một hơi: "Nhưng bộ tộc căn bản không để ý tới sự sống chết của những cô gái đó, chỉ muốn trường thọ. Sau khi anh đã đuổi những người ngoại tộc đi, bọn họ thế mà ra ngoài bắt những thiếu nữ xinh đẹp về."

Giang Lưu Vân cười khổ: "Khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng cầm trường cung đi tuần tra, một khi thấy có động tĩnh khác thường, trực tiếp bắn chết. Nếu không phải có tổ huấn không thể diệt tộc, anh hận không thể... Thời điểm ấy huyết mạch gia tộc tộc trưởng chỉ còn một mình anh, đám trưởng lão có người đã sống gần nghìn năm, nghĩ anh mặc kệ người trong bộ tộc mình, che chở người ngoài, ngoài mặt giục anh kết hôn, mau chóng có con trưởng để đưa họ giữ sức khỏe, trong tối thì tập kết muốn cướp cung của anh, như vậy bọn họ có thể ra ngoài bắt phụ nữ thụ thai để bản thân trường thọ. May mà linh hồn của anh trai anh trở về cứu anh. Đối với những kẻ vì trường sinh bất tử mà mặc kệ mạng người này, anh hận không thể bắn chết hết. Anh của anh bảo anh ra ngoài du lịch, tìm kiếm những người cùng tộc khác, anh ấy ở lại trong tộc giúp anh trông chừng. Hiện giờ trong thôn đã không còn thanh niên trẻ tuổi, cũng không có thiếu nữ, nếu đám lão già vẫn không chịu tỉnh ngộ, anh ấy sẽ bắn chết giúp anh."

Nói tới đây, Giang Lưu Vân lộ vẻ ân hận: "Bởi vậy người ở trong thôn mấy năm nay là Giang Lưu Vân, còn anh mượn tên của anh ấy ở bên ngoài."

Nghe vậy, tôi thắc mắc hỏi: "Thế anh của anh đâu?"

Đó là linh hồn, hẳn sẽ không biến mất đúng không?

Giang Lưu Vân sững người, lạnh giọng: "Huyết mạch của tộc trưởng quá mạnh, một khi thành hình, nó sẽ nở rộ như hoa lan, cả tộc hưởng ứng."

Tôi chợt nhớ tới vẻ mặt của đám cụ già nhìn tôi với cái mũi khịt khịt cùng cái lưỡi thè ra ngoài.

"Giống như cây đơm hoa kết trái, bọn họ đều chờ trái chín, em vừa mang thai, anh lo trong tộc xảy ra chuyện nên mới quay về sắp xếp chuyện trong tộc. Nhưng đám người trong tộc này cảm ứng được huyết mạch của tộc trưởng ở bên ngoài, muốn đi tìm em. Anh trai anh ngày đêm canh giữ thôn, ngăn cản bọn họ, bọn họ bất ngờ tập kích anh ấy, tuy anh ấy có trường cung nhưng bọn họ quá đông, huống chi chính anh ấy chỉ là một linh hồn. Lúc anh về, linh hồn của anh ấy đã biến mất, không còn khả năng xoay chuyển trời đất."

Giang Lưu Vân cười lạnh: "Mấy hôm nay đám cụ già kia canh giữ ở cửa thôn chính là để tìm cơ hội thoát ra ngoài, đi tìm em."

Tôi ôm chặt Giang Lưu Vân: "Xin lỗi."

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Giang Lưu Vân không dám đi đến bước cuối cùng, chỉ ôm hôn, lần nào cũng có thể phanh gấp.

Tôi cố nhịn hết lần này đến lần khác, sau đó tức giận đi chất vấn anh có được hay không, nếu anh không được thì để tôi đi kiếm người khác, anh bị tôi chọc tức nên mới đi đến bước đó.

Mặc dù tôi đã cẩn thận dùng biện pháp tránh thai nhưng đứa bé vẫn tới bất ngờ.

Nếu tôi không có thai thì anh đã không mất tích.

Anh về thôn là để cứu tôi và đứa bé, nhưng tôi lại đến đây gây thêm rắc rối cho anh.

"Em tới, ban đầu anh còn lo, nhưng hiện tại thì rất vui." Giang Lưu Vân hôn lên má tôi một cái, xoay người, đeo trường cung lên lưng tôi, "Bởi vì em tới, những người trong tộc không thể tiếp tục chờ đợi. Anh lấy cớ dẹp nội loạn trong tộc cho phép họ chiếm từ đường kia trước..."

Giang Lưu Vân chột dạ không nói nữa: "Khi bên phía từ đường chuẩn bị xong, tất cả người trong tộc đều sẽ tập trung ở đó, anh sẽ nhân cơ hội đưa em ra ngoài. Em mang theo trường cung, nếu có người đuổi theo, em cứ trực tiếp bắn chết. Em đã từng tập bắn cung không phải sao? Không cần sợ họ, họ không phải người, là quái vật. Nếu như ra khỏi thôn, em không bắn chết họ, họ sẽ vì trường sinh bất tử mà hại người, hiểu không?"

Giang Lưu Vân nắm tay tôi: "Mũi tên này làm từ gỗ dâm bụt, chuyên khắc người của tộc Hãi Mộc. Bây giờ em đang mang thai con của anh, trường cung sẽ nhận ra em, đừng quá lo lắng. Nếu anh không đi tìm em, em hãy truyền trường cung này cho bảo bối..."

"Giang Lưu Vân!"

"Tống Kiều, em có thể tới tìm anh, anh rất vui. Một người sợ này sợ kia như em không ngờ lại có thể tìm tới đây. Tống Kiều..." Giang Lưu Vân ôm tôi thật chặt, không ngừng gọi tên tôi, "Nhớ đừng quay lại nhé!"

Lòng tôi chua xót. Bây giờ không có trường cung, anh lấy gì để đối phó với đám tộc nhân hung ác kia đây.

Nhưng tôi biết mình ở lại sẽ chỉ khiến anh mất tập trung.

Tôi gật đầu: "Được, em ở trên thị trấn chờ anh, nhưng nếu trời sáng mà anh còn chưa tới tìm, em sẽ cầm trường cung quay lại."

Cùng lắm thì cùng nhau chết, có gì sợ chứ!

Giang Lưu Vân cắn mạnh vào vai tôi: "Sao em cứ ngoan cố vậy chứ!"

Tôi cười tủm tỉm, đang muốn nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng hưng phấn: "Tộc trưởng, từ đường chuẩn bị xong rồi."

Giang Lưu Vân lạnh giọng: "Được, gọi mọi người tới từ đường!"

Người bên ngoài hào hứng đáp lại, xoay người rời đi.

Giang Lưu Vân nhìn tôi, cắn đôi môi tôi một cái, sau đó áp mặt vào bụng tôi một lúc lâu.

Anh nói: "Bây giờ bọn họ đến từ đường hết rồi, anh dẫn em ra ngoài, đừng sợ."

Tôi còn chưa biết mình phải sợ cái gì thì thấy Giang Lưu Vân nhún vai, kéo cổ, cơ thể vốn đã cường tráng lập tức phóng đại, quần áo rách nát, chớp mắt liền biến thành một con thằn lằn khổng lồ cao hơn hai mét.

Anh cười khổ: "Vốn dĩ anh không muốn để em thấy bộ dáng kỳ lạ này, nhưng khi bảo bối chào đời nó sẽ như thế, bây giờ để em chuẩn bị tâm lý cũng tốt."

Tôi vuốt ve cơ thể Giang Lưu Vân, sau đó leo lên lưng anh.

Giang Lưu Vân quay đầu, liên tục hôn lên mặt và bụng tôi, còn cố ý để lại hơi thở để ngăn cản đám lão già ngửi thấy mùi thai nhi mà đuổi theo tôi.

Đợi tôi nằm sấp xuống, anh với dáng vẻ thằn lằn lập tức bám vào tường, có lúc bò theo vách tường, có lúc bò lên mái nhà.

Tôi nằm trên lưng anh không dám cử động.

Trong bóng đêm, bên phía từ đường truyền tới tiếng đập đá, cả thôn đều hưng phấn tụ tập cùng nhau.

Đặc biệt là đám người già nhất cứ hét lên bằng những từ ngữ khó hiểu.

Đưa lưng về phía tôi, Giang Lưu Vân cẩn thận bò theo vách tường, di chuyển đến đầu thôn.

Có lẽ vì sức hấp dẫn của trường sinh bất tử quá lớn, cả thôn không ai phát hiện tôi và Giang Lưu Vân đã lặng lẽ rời đi.

Giang Lưu Vân chở tôi đến ngã tư chỗ dừng taxi, ôm hôn tôi, sau đó không đợi tôi nói gì, anh đẩy tôi một cách thô bạo, xoay người bỏ đi.

Tôi đứng trong đêm chỉ có thể thấy bóng cây đổ rạp, lấy di động có tín hiệu ra, gọi điện cho tài xế, ra giá năm chữ số, sau đó trực tiếp chuyển tiền, bảo cậu ta lái xe đến cửa thôn chờ tôi, nếu sau hừng đông không thấy tôi ra ngoài thì cứ trở về.

Gọi điện xong, tôi vác trường cung trên lưng, kiểm kê số mũi tên, ngửi ngửi mùi trên người.

Để đảm bảo an toàn, tôi nhặt mấy bông hoa mẫu đơn thối bên đường, trộn với bùn rồi vẽ lên cơ thể.

Lúc này, tôi mới dám theo con đường vào thôn chậm rãi quay lại.

Ngay cả trường cung Giang Lưu Vân cũng đưa cho tôi, còn nói những lời đó, khẳng định là muốn nhân lúc đám già kia tụ tập một chỗ đại khai sát giới.

Anh là tộc trưởng, dù biết người trong tộc hãm hại mình nhưng vẫn không đành lòng giết hết, lần này chỉ sợ sau khi giết hết đám quái vật kia, anh cũng sẽ tự sát.

Tôi không dám đi đường chính mà men theo con đường Giang Lưu Vân cõng tôi ra ngoài.

Bọn họ nuôi gà trên núi, ban đêm gà đều vào tổ, tôi có thể sử dụng mùi gà để che đi mùi trên cơ thể mình.

Tôi đi một mạch đến phía sau từ đường, cố hóp bụng lại, dựa vào kinh nghiệm leo núi ngày xưa đi cùng Giang Lưu Vân, từ từ trèo lên tường đá.

Trước từ đường, mọi người đang reo hò đập đá.

Tôi cẩn thận trèo lên nóc nhà, nấp sau mái hiên. Quan sát xung quanh, tôi thấy trước từ đường có một giá gỗ lớn, một người phụ nữ mang thai từng ở phòng cạnh tôi chỉ mặc một bộ quần áo ngắn cũn, chân tay bị trói vào giá bằng sợi dây thừng dày cộm, lộ ra cái bụng lớn.

Thai nhi trong bụng đạp không ngừng theo tiếng đập đá.

Cô ta không hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn và cảm thấy vinh quang.

Giang Lưu Vân không nói điều gì sẽ xảy ra với những người phụ nữ mang thai này.

Nhưng anh luôn chỉ trích sự điên rồ của bộ tộc, không hề đề cập đến sự phản kháng của phụ nữ, hơn nữa trong sách còn ghi là "nghi đệ", cộng thêm biểu cảm của người phụ nữ này, hẳn là khi phụ nữ cống hiến con trưởng của mình sẽ có ưu đãi.

Ví dụ như tương lai có thể chia nhiều tài nguyên để trường thọ, được phân nhiều quyền trong gia tộc.

Tôi nấp sau mái hiên nhìn những người này cuồng hoan.

Có ông già không chờ nổi nữa, trực tiếp hóa thành dáng vẻ thằn lằn, bò tới dưới giá gỗ, thè lưỡi, hai mắt phát sáng.

Mà trước giá gỗ, có lẽ để trấn áp người trong tộc, không cho họ xông lên giành thức ăn, Giang Lưu Vân đã trở về hình người, cầm cây gậy ở đầu thôn lần trước gõ vào giá.

Có điều lần này không phải gậy đầu tròn mà là gậy đầu nhọn.

Hôm qua anh cố ý đập nát cây gậy để lại cho tôi thanh gỗ vụn, tôi đoán cây gậy này cũng làm từ gỗ dâm bụt.

Anh vừa gỗ gõ, mấy con quái vật lập tức rụt lại.

Nhưng dù vậy, theo tiếng đập đá càng lúc càng nhanh, cái bụng phình to của cô ta bắt đầu chuyển động dữ dội.

Ngay cả thai nhi trong bụng tôi cũng trở nên không ổn định.

Đám người tụ tập ngoài từ đường dần trở nên mất kiểm soát, dù là nam nữ già trẻ đều bắt đều lè lưỡi chảy nước miếng, dán mắt vào thai nhi đang uốn éo dưới bụng.

Sau một lúc, người phụ nữ kia bắt đầu rỉ nước ối.

Lúc này, trong không khí có một mùi thơm kỳ lạ, ngay cả tôi cũng có thể ngửi thấy.

Thời điểm mùi thơm tan biến, những con quái vật bên dưới không thể kiềm chế được nữa, ngay cả khi Giang Lưu Vân gõ cây gậy, chúng vẫn vươn lưỡi nhắm ngay cái bụng nhô ra, đâm vào.

Thấy có lưỡi thè đến, Giang Lưu Vân quát lên, chĩa thẳng cây gậy vào cái lưỡi đó.

Có lẽ vì gỗ dâm bụt thật sự khắc người Hãi Mộc hoặc do Giang Lưu Vân thật sự có ý giết người, cây gậy vừa cắm vào khoang miệng liền đâm thẳng ra sau đầu.

Giang Lưu Vân đầy sát khí, vặn cổ tay một cái, trực tiếp ném cái xác ra ngoài.

Sau đó anh tiếp tục cầm gậy gõ gõ.

Nhưng hiển nhiên sức hấp dẫn của trường thọ quá lớn, dù đã giết người lập uy, đám quái vật này vẫn mặc kệ sống chết của đồng loại. Có lẽ họ còn hưng phấn, chết nhiều một người thì bớt phải chia một phần đồ ăn.

Không ai quay đầu nhìn cái xác kia, tất cả đều hào hứng thè lưỡi, từng chút tiến gần lại cái bụng nhô ra.

Khi nước ối chảy ra ngày càng nhiều, mùi thơm trong không khí cũng càng nồng.

Lần này có một thanh niên không nhịn được nữa, từ bên ngoài lao tới.

Giang Lưu Vân gầm lên, trực tiếp cầm gậy đâm xuyên người hắn.

Nhưng khoảnh khắc anh nhấc cái xác tên thanh niên kia lên, đám quái vật liền nhân cơ hội trực tiếp lao tới, thè cái lưỡi khoan thẳng vào bụng người phụ nữ đang mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro