3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lão già này săn bắt quá giỏi, Giang Lưu Vân vừa quay lại, chúng đã thọc lưỡi vào bụng của người phụ nữ ấy.

Mấy cái lưỡi lập tức cong lên vừa hút vừa ngấu nghiến.

Nhưng người phụ nữ ấy vẫn kêu la trong vinh quang.

Giang Lưu Vân liền vung gậy về phía họ.

Vài kẻ bị hất đi, nhưng chính vì thế, những người còn lại ở ngoài từ đường cũng tranh thủ cơ hội lao lên.

Giữa tiếng la hét của người phụ nữ ấy, dù Giang Lưu Vân có cố gắng thế nào cũng bị số đông áp đảo.

Cuối cùng, anh chỉ đành biến thành con thằn lằn khổng lồ cao hơn hai mét, há miệng gầm gừ.

Cùng lúc đó, với một cú vung gậy, tất cả quái vật chui vào bụng người phụ nữ lập tức bị đẩy ra.

Anh lạnh giọng: "Kẻ không tuân lệnh, giết!"

Lưỡi những con quái vật đó rút ra khỏi bụng, máu cùng nước bọt trộn lẫn với nước ối chảy ra từ vết thương, mùi máu và hương hoa đặc biệt kia mỗi lúc một nồng.

Giang Lưu Vân lộ ra chân thân, anh cao to khỏe hơn tộc nhân, trên người thậm chí còn có lớp vảy màu vàng lấp lánh.

Tất cả người trong tộc sợ hãi lùi lại, ngước mắt nhìn Giang Lưu Vân, không dám làm càn.

Ngay lúc tôi tưởng Giang Lưu Vân đã nắm chắc cục diện, đột nhiên có kẻ lên tiếng: "Chức trách của tộc trưởng là bảo vệ tộc nhân đúng không? Nhưng trường cung của tộc trưởng đâu? Còn nữa, cô gái mang huyết mạch của tộc trưởng tìm đến thôn đâu?"

Kẻ lên tiếng chính là Cốc Thành châm ngòi tôi và Giang Lưu Vân.

Tuy ông ta lè lưỡi thèm thuồng nhìn máu trào ra từ trong bụng thai phụ, nhưng trên mặt lại lộ nụ cười âm hiểm: "Tộc trưởng đã đưa cô ta ra khỏi thôn, cho cô ta trường cung đúng không? Chúng tôi tôn ngài làm tộc trưởng, cho ngài trường cung, cho ngài sự trường thọ đặc biệt, mà cái thai trong bụng cô gái kia có huyết mạch của tộc trưởng có thể giúp người dân trong thôn chúng ta sống thêm mấy năm, tộc trưởng ích kỷ như vậy sao xứng tiếp tục làm tộc trưởng!"

Ông ta chỉ vào Giang Lưu Vân, nói với mọi người: "Nếu không phải hắn canh giữ cửa thôn, không cho chúng ta ra ngoài, chúng ta sao lại biến thành bộ dáng già cả này! Ngoài kia có rất nhiều thiếu nữ. Với sức mạnh của bộ tộc, chúng ta hoàn toàn có thể bắt vài người, ép họ mang thai con của chúng ta, mỗi đêm chúng ta đều có cuồng hoang giữ sức khỏe như vậy. Chỉ cần giết hắn, chúng ta có bắt được cô gái kia, lấy lại trường cung, trường sinh bất tử!"

Theo tiếng hét của Cốc Thành, mọi người trong tộc vốn bị Giang Lưu Vân đe dọa lập tức trừng mắt nhìn anh.

Nghe tới đây, tôi chợt bừng tỉnh, những gì Cốc Thành nói với tôi không phải ép tôi xin ông ta giúp đỡ, mà là buộc tôi rời đi.

Như vậy ông ta có thể có lý do làm khó dễ, giật dây mọi người giết Giang Lưu Vân.

Chỉ cần giết Giang Lưu Vân, với khả năng đánh hơi thai nhi trong bụng tôi, dù tôi có trường cung, có đi bao xa, bọn họ vẫn sẽ đuổi kịp.

Lúc này có người lao về phía Giang Lưu Vân, chính là người phụ nữ mang đồ ăn đến cho tôi.

Cô ta đi mới nửa đường, trực tiếp biến thành quái vật thằn lằn đầy răng nanh.

Giang Lưu Vân cười nhạo, cho cô ta một gậy.

Nhưng ngay sau đó, tất cả tộc nhân phía sau lập tức lao về phía anh, thậm chí không còn ai để ý đến thai phụ bị treo trên giá.

Trong mắt họ, chỉ cần giết Giang Lưu Vân, bọn họ sẽ có cơ hội sở hữu trường cung.

Cho dù không lấy được trường cung, họ cũng có thể ra ngoài bắt thiếu nữ về làng, ép họ mang thai.

Đó là lý do tại sao người phụ nữ kia lao về phía Giang Lưu Vân trước.

Giang Lưu Vân bị tộc nhân của mình bao vây, cho dù anh mạnh mẽ vung gậy, cơ thể to lớn lấp lánh vảy vàng, nhưng tất cả đều sở hữu thể chất kinh dị của bộ tộc Hãi Mộc, một mình anh không phải đối thủ của tất cả.

Thấy có kẻ giữ chân Giang Lưu Vân tôi lập tức rút mũi tên ra, đặt lên dây cung, bắn vào hai con thằn lằn đang giữ lấy anh.

Tiếng cung tên xuyên qua bầu không khí bắn vào da thịt, tiếng kêu thảm thiết của hai con quái vật kia khiến từ đường vốn đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại.

Nhất tiễn song sát!

Tôi lại rút thêm một mũi tên, từ sau mái hiên đứng dậy, nhắm xuống bên dưới.

Giang Lưu Vân không thích đồ điện tử, mỗi lần đến kỳ nghỉ, nếu không dẫn tôi đi leo núi thì là kéo tôi đi tập bắn cung.

Dù anh cưng chiều tôi nhưng đồng thời cũng là một người thầy tốt.

Vả lại tôi cũng không yếu ớt như anh nghĩ, hơn nữ tôi tên Tống Kiều mà, từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi con gái phải mạnh mẽ như cầu gỗ.

Mấy năm ở bên Giang Lưu Vân, tôi đều nghiêm túc tập bắn cung.

Nếu không phải bụng đang đau âm ỉ, với mật độ dày đặc của đám quái vật này, tôi cảm thấy mình có thể dùng một mũi tên giết ba!

Những kẻ kia tụ lại một chỗ, ngước mắt nhìn tôi.

Thấy có hai người ngã xuống, Cốc Thành chỉ vào tôi, gầm gừ: "Ăn con của tộc trưởng, cướp lấy trường cung!"

Ngay sau đó, tất cả tộc trưởng xông lên mái hiên.

Tôi cầm chặt trường cung, không dám bắn loạn xạ vì số lượng cung tên có hạn.

Mắt thấy có kẻ tiếp cận, tôi mới giương cung bắn.

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trời đêm.

"Tống Kiều!" Giang Lưu Vân nhìn tôi, hai mắt muốn nứt ra, gầm lên.

Vảy vàng khắp người nổi lên như ánh sáng mặt trời, anh ném gậy gỗ trong tay về phía hai con quái vật thằn lằn đang bò lên tường.

Tay anh hóa thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp xé nát những kẻ xung quanh.

Sau đó anh lao về phía tôi, tay chân đầy móng vuốt sắc nhọn, miệng đầy răng nanh, vảy vàng khắp người, thế không thể cản!

Đám quái vật này không phải đối thủ của anh!

Tôi đứng trên mái hiên, nếu thấy có kẻ định gây bất lợi cho anh, tôi sẽ lập tức rút tên bắn.

Nhưng dù vậy trong tộc có hơn trăm người, một mình Giang Lưu Vân đối đầu với tất cả, vảy vàng trên người bắt đầu tróc ra.

Chẳng bao lâu, túi cung tên trên lưng tôi cũng cạn sạch.

Những kẻ đó mặc kệ tất cả, lao về phía tôi.

Dù là trường cung hay bào thai trong bụng tôi đều quá đỗi hấp dẫn với họ.

Nhưng Cốc Thành và một con quái vật khác lao tới trước mặt, tôi nắm chặt con dao đá, chuẩn bị lao qua, thì bên dưới truyền tới tiếng gầm gừ, Giang Lưu Vân rút gậy gỗ dính trên vách tường, ném thẳng vào họ.

Cốc Thành bị cây gậy đâm xuyên qua cổ, rơi thẳng ra khỏi vách tường.

Con quái vật còn lại đang phấn khích chuẩn bị vồ vào tôi, đột nhiên có một tia sáng màu vàng lóe qua, Giang Lưu Vân ở bên dưới nhảy lên, há miệng cắn hắn, kéo hắn xuống.

Sau đó anh đặt tôi ngồi trên lưng anh.

Phóng mắt nhìn ra xa, bên dưới từ đường đầy xác chết.

Không biết đã có bao nhiêu vảy trên người Giang Lưu Vân rơi xuống, có vết thương sâu đến lộ ra xương, còn có thể nhìn thấy dấu răng.

Tứ chi bê bết máu, cũng không biết có phải của anh hay không.

Nhưng nhìn xuống bên dưới, tôi nằm trên lưng Giang Lưu Vân, chỉ biết thở hổn hển.

Sau khi xác nhận tất cả đều đã chết, Giang Lưu Vân bế tôi xuống.

Trên bụng thai phụ kia có mấy cái lỗ to bằng ngón tay cái nhưng thái nhi vẫn cử động.

Tôi muốn gọi cho tài xế đợi ở đầu thôn, bảo cậu ta mau gọi cấp cứu, biết đâu còn cứu được.

Bất giác nhìn Giang Lưu Vân, sắc mặt anh trầm xuống nhưng vẫn gật đầu.

Tôi cởi trói cho người phụ nữ đấy, tìm quần áo bó bụng cô ta lại, nâng cô ta lên: "Tôi đưa cô đến bệnh viện."

Nhưng vừa đỡ cô ta lên, cô ta lại vòng tay ôm lấy đầu tôi, đầu đập thẳng vào bụng tôi.

Ngay lúc đó, cô ta thè cái lưỡi ra.

Tôi sợ tới mức toàn thân lạnh toát, vội đẩy cô ta đi.

Giang Lưu Vân đã biến thành hình dạng con người, vội ôm lấy tôi, sau đó rút trường cung tôi đeo bên hông chỉ vào thai phụ kia.

Cô ta lại gầm lên, hung tợn nói với Giang Lưu Vân: "Ngài là tộc trưởng, sao có thể giết tộc nhân của mình chứ? Ngài phải giúp tộc nhân trường thọ, giúp bộ tộc của chúng ta lớn mạnh hơn. Đứa bé có thể tái sinh, một đứa bé có thể giúp cả thôn trường thọ, tôi có thể sống thêm mấy trăm năm. Ngài như vậy, bảo tôi sau này phải làm sao đây?"

Cô ta càng nói càng lộ vẻ điên cuồng, nhưng rốt cuộc vẫn sợ trường cung và Giang Lưu Vân, không dám vồ tới.

Có điều cô ta lại cúi đầu ngửi ngửi mùi từ bụng mình truyền tới rồi giật phăng cái áo tôi quấn bụng cô ta lại, trực tiếp duỗi lưỡi cuốn vào.

Tim tôi như muốn ngừng đập.

Giang Lưu Vân vội ôm tôi vào lòng, hừ lạnh một tiếng, bay nhanh ra ngoài.

Trên người anh dính rất nhiều máu, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Đến đầu thôn, anh không gắng gượng được nữa, trực tiếp ngã xuống.

Tôi nhìn phía chân trời bắt đầu có tia nắng, cắn răng, cõng anh trên lưng, dùng trường cung làm gậy chống, từng bước đi về phía trước.

Anh cao lớn, tôi lại đang mang thai, mới đi được nửa đường, dù có trường cung chống cũng không đi nổi nữa.

Máu tươi như nhuộm cả quần áo sau lưng tôi, nỗi sợ hãi trong lòng tôi như bóng tối trước bình minh, gần như rơi vào tuyệt vọng.

Tôi gọi anh mấy lần nhưng anh chẳng hề đáp lại.

Không biết đi bao lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình không thể cùng Giang Lưu Vân ra ngoài, có tia sáng xuất hiện trước mặt.

Kế tiếp là một giọng nói quen thuộc vọng tới: "Cô gọi taxi đúng không?"

Toi ngước mắt thì thấy chính là anh chàng tài xế dẫn theo hai người cầm đèn pin và cờ lê cẩn thận nhìn phía này.

Thấy tôi cõng một người đầy máu trên lưng, họ hoảng sợ, vội chạy tới đỡ Giang Lưu Vân trước, sau đó dìu tôi.

Tôi mới đi được hai bước, vừa dặn họ đưa chúng tôi vào bệnh viện xong liền hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, Giang Lưu Vân đã ngồi bên cạnh tôi nghe bác sĩ dặn dò.

Thấy tôi tỉnh, anh mỉm cười, sau đó liếc nhìn bên cạnh, ra hiệu bảo tôi cẩn thận.

Tôi nhìn sang thì thấy có cảnh sát và một số người lạ mặt.

Thấy tôi nhìn sang, họ liền híp mắt, đồng tử tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Tôi chợt nhớ Giang Lưu Vân từng nói có một số người của bộ tộc Hãi Mộc đã từ bỏ sự trường thọ, rời đi sống cùng người bình thường.

Có vẻ họ chính là những người đó.

Trước khi tìm được Giang Lưu Vân, tôi đã báo cảnh sát, làm mọi chuyện có thể làm.

Hành trình đến thôn chỉ có một mình.

Cảnh sát hỏi trong thôn có chuyện gì, tôi lắc đầu khăng khăng nói không biết, mỗi lần bị hỏi lại đều sẽ giả bộ đau bụng, sợ mình lỡ lời, gây phiền phức cho Giang Lưu Vân.

Bọn họ không thể làm khó một thai phụ nên không hỏi nhiều, Giang Lưu Vân và những người khác của bộ tộc tiễn họ ra ngoài.

Tôi nằm viện hai ngày, Giang Lưu Vân cùng tôi làm một loạn kiểm tra, sau khi chắc chắn đứa bé không sao, anh mới đưa tôi về.

Lần này lái xe về nên tôi có thể dừng lại bao lâu tùy thích.

Trong xe chỉ có tôi và Giang Lưu Vân, anh mới nói tôi biết thân phận của anh khi rời khỏi thôn được một người trong gia tộc ở bên ngoài giúp đỡ.

Dù gì họ cũng ở bên ngoài mấy ngàn năm, căn cơ rất sâu, đương nhiên có cách riêng của mình.

Lúc anh về thôn, tôi phát hiện những thông tin kia là giả bởi vì anh nhờ bọn họ xóa chúng, kẻo để tôi tìm được anh.

Bây giờ thôn Trường Thọ đã bị anh xóa sạch, anh muốn sống như một người bình thường, bọn họ sẽ giúp anh xử lý những việc còn lại.

Ví dụ như thông tin nhận dạng là sai do có hacker phá.

Ví dụ như cái chết kỳ lạ của lũ thằn lằn trong thôn cũng cần lời giải thích.

Những người còn lại của bộ tộc Hãi Mộc đã sống ở thế giới bên ngoài hàng ngàn năm, họ có cách giải quyết của riêng mình.

Họ nhiệt tình giúp đỡ có lẽ vì kính trọng Giang Lưu Vân là tộc trưởng, hoặc cũng có thể là tình nguyện hỗ trợ, vả lại hiện tại đã không còn trường cung nữ.

Về đến nhà, Giang Lưu Vân sắp xếp cho tôi trước, sau đó tiếp quản công việc của công ty nhưng nhất quyết không sang tên lại.

Có điều đứa bé trong bụng tôi không giống bình thường, cho nên sau khi đến tháng năm thành hình, chúng tôi không đến bệnh viện kiểm tra nữa.

Giang Lưu Vân vừa học cách làm bố vừa đưa tôi đến bệnh viện do người của bộ tộc điều hành nửa tháng một lần.

Nửa tháng trước khi tôi sinh, cả đêm Giang Lưu Vân không ngủ, còn phải nhờ tôi an ủi anh.

May mà chúng tôi mẹ tròn con vuông, khi đứa bé chào đời, cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp vảy vàng, cả phòng sinh tràn ngập ánh sáng.

Sau khi rửa qua bằng một loại thuốc đặc biệt, lớp vảy biến mất, nhìn không khác gì những đứa bé bình thường.

Giang Lưu Vân ôm hôn bảo bối, sau đó ôm tôi thật chặt, không nói gì.

Đợi đứa bé đầy tháng, mọi thứ đều đã ổn.

Giang Lưu Vân cầm trường cung rời đi mấy ngày, khi anh quay lại, trường cung đã biến mất.

Anh ôm đứa con nằm bên cạnh tôi, cười nói: "Đời người không dài, nhưng có em và con, anh đã rất mãn nguyện rồi."

Tôi đưa tay chạm vào mặt anh, hôn anh một cái.

[Hết bộ 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro