3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Giang Lưu Vân mới đi, đột nhiên nhìn thấy bài vị của anh, lồng ngực bỗng hồi hộp, bụng cũng co thắt, tôi thậm chí có thể cảm nhận thai nhi lần nữa cử động.

Lão già như cũng nhận ra, hào hứng liếc nhìn bụng tôi, nhàn nhạt nói: "Nếu không tin, cô có thể hỏi bất kỳ ai trong tộc xem tộc trưởng có ngày nào rời khỏi thôn hay không, với mấy kẻ háu ăn kia vì để trường thọ mà gặp ai mang thai cũng muốn ăn thịt, nếu không có tộc trưởng cầm trường cung trấn giữ, không biết nơi này đã loạn thành thế nào. Thế nên tộc trưởng không thể là cha của đứa bé trong bụng cô, nhưng chúng tôi đều có thể cảm nhận sinh mệnh của thai nhi trong bụng cô rất mạnh. Từ ánh mắt cô nhìn tộc trưởng có thể thấy cha đứa bé chắc chắn rất giống tộc trưởng, điều này khiến tôi nghĩ tới người anh của tộc trưởng, cũng tên Giang Lưu Vân."

Nói tới đây, lão già chỉ bài vị, cười cười: "Qua chuyện tối qua, tôi tin cô đã biết bộ tộc Hãi Mộc chúng tôi có truyền thống ăn thịt con cả để con sau được trường thọ. Huyết mạch của gia đình tộc trưởng rất mạnh, chỉ cần giữ gìn sức khỏe, sống ngàn năm không già là chuyện bình thường. Cô đừng nhìn vẻ ngoài của tộc trưởng chỉ mới ngoài ba mươi, thật ra ngài ấy lớn hơn tôi nhiều đấy."

Tôi biết lão già đang cố kích thích mình, nhưng nhìn bài vị ẩn sau làn khói lượn lờ, đầu óc tôi bắt đầu vỡ vụn như quả trứng sống đập vào cơm.

"Chỉ cần huyết thống của tộc trưởng ở bụng mẹ, linh hồn đã thành, cho dù bị ăn nhưng nếu sau này có người nuôi dưỡng, linh hồn cũng có thể trưởng thành, tự do qua lại âm dương, không khác gì người thường. Nhưng dù gì cũng là ma quỷ, một khi có hậu duệ, người vợ không thể gặp lại."

Lão già thở dài, thấp giọng: "Thế nên cô mau đi đi. Thai nhi trong bụng cô cũng coi như có huyết mạch của tộc trưởng, sức sống quá mạnh, chỉ mới mấy tháng mà chúng tôi đã ngửi thấy mùi ngọt ngào. Cô còn ở lại đây, đừng nói là mấy kẻ háu ăn kia, ngay cả tôi sợ là cũng không nhịn được. Cho nên dù tộc trưởng sắp xếp cô ở đây, có ngài ấy trấn giữ, nhưng thế nào cũng có những kẻ mò tới. Hơn nữa tộc chúng tôi có truyền thống ăn thịt huyết mạch để bồi bổ. Đứa bé này là huyết mạch của anh cả tộc trưởng, nếu tộc trưởng muốn... Cô sẽ gặp nguy hiểm."

Lão già ho một tiếng, ám chỉ: "Cô dù sao cũng không phải người trong tộc chúng tôi, còn lặn lội đường xa tới đây. A... Tôi không đành lòng nhìn cô chết như vậy, tốt hơn là mau tìm cơ hội đi đi. Sau khi đi rồi, tốt nhất là phá cái thai trong bụng. Người tộc Hãi Mộc không thể ra ngoài, vì vậy Hãi Mộc không thể có hậu duệ bên ngoài, nếu có thì là thai ma, nó sẽ ăn tươi nuốt sống mẹ của mình, nếu cô muốn sống thì tốt nhất là đi phá thai trước khi nó ăn thịt cô."

Trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh thời điểm đi ngoài đường, những kẻ kia nhìn bụng tôi như hồng thủy mãnh thú.

Ngay cả lão già này cũng vậy.

Lý trí mách bảo rằng tôi và ông ta chẳng có quan hệ gì, ông ta đột nhiên nói thế chắc chắn không có ý tốt.

Nhưng nhìn bài vị đang thờ phụng, truyền thống kỳ lạ ở nơi này và lão quái vật thè lưỡi như con thằn lằn, nếu mấy năm nay người ở bên tôi là Giang Lưu Vân, vậy tại sao sau khi về thôn anh không thể quay lại?

Trường thọ, ngàn năm không già.

Dụ hoặc như vậy có mấy ai nhịn được?

Lão già đi rồi, tôi không đóng cửa mà ngồi bên cạnh xới cơm trắng.

Trời càng tối càng có nhiều quái vật lang thang dưới nhà.

Có lẽ chúng biết tôi đã nhìn thấy vẻ ngoài kỳ lạ của chúng, chúng không còn cố đi lại giống con người mà trực tiếp như thằn lằn bò dưới đất, ngẩng đầu, thè lưỡi, cứ như muốn nhân lúc tôi không chú ý sẽ dùng đầu lưỡi kéo tôi đi.

Bên ngoài bắt đầu xuất hiện những con mắt màu xanh màu vàng và tiếng rít gào.

Tôi không dám ra ngoài sân, vội đóng chặt cửa lại, tìm kiếm những thứ có thể phòng vệ, nắm chặt hòn đá.

Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức những ngón tay cầm hòn đá đã tê dại, tôi mới nghe thấy tiếng dây cung truyền đến.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Giang Lưu Vân vang lên: "Từ lúc ta nắm giữ trường cung trở thành tộc trưởng chưa từng làm lớn chuyện gì. Nếu không phải số lượng người trong tộc đang suy giảm, những kẻ bao vây nơi này đều phải chết!"

Anh vừa dứt lời, lại có tiếng dây cung phá vỡ bầu không khí.

Ngay sau đó là tiếng những con quái vật kia bỏ trốn.

"Tống Kiều, mở cửa." Bên ngoài im lặng một lúc, Giang Lưu Vân mới gõ cửa.

Tôi nắm chặt hòn đá không dám buông lỏng, khi cửa mở, tôi nhìn chằm chằm Giang Lưu Vân, đôi mắt không khỏi hướng về mái tóc dài cuộn của anh, hàng lông mày cùng đôi môi mỏng, rồi đến con thằn lằn hình người được thêu trên áo cùng trường cung sau lưng.

Vất vả lắm mới tìm được anh, tôi ngây người, lúc này nhìn kỹ mới phát hiện anh có sự uy nghiêm không cho phép ai chọc giận, hình tượng hoàn toàn khác với Giang Lưu Vân điềm tĩnh dịu dàng khi ở bên tôi.

"Tống Kiều?" Thấy tôi không nhúc nhích, anh khẽ gọi.

Anh nhìn bên ngoài, vội đẩy tôi vào trong, đóng cửa lại, nắm lấy tay tôi: "Sợ hả? Sao tay lạnh thế?"

Đối diện với giọng nói quan tâm cùng hơi thở quen thuộc, tôi dần bình tĩnh lại.

Tay cầm hòn đá đã thả lỏng, nhưng vì cầm quá lâu mà mấy ngón tay vừa cứng đờ vừa tê dại, cử động cũng đau.

Tôi theo bản năng rên một tiếng, hai mắt nóng lên.

Mấy tháng Giang Lưu Vân mất tích, ban ngày tôi xử lý chuyện ở công ty, buổi tối một mình lần mò manh mối tìm anh, một mình đi mua nguyên liệu về nấu ăn, một mình khám thai, chưa từng than vãn.

Mẹ tôi nói không có Giang Lưu Vân, tôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chứ khi có Giang Lưu Vân bên cạnh, chỉ bị muỗi đốt thôi tôi cũng đi than với anh.

Nghe tôi kêu đau, trong mắt Giang Lưu Vân lộ sự đau đớn, anh thở dài, nắm tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp.

Khi tay tôi không còn cứng ngắc nữa, anh hỏi: "Lúc chiều Cốc Thành đến tìm em, em đã thấy bài vị kia rồi đúng không?"

Nhìn tay anh và tay tôi nắm chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc từ anh, tôi bất giác gọi: "Giang Lưu Vân..."

Anh giật mình một cái, đôi môi thoáng run rẩy, theo bản năng cúi người muốn ngậm lấy tôi, nhưng sau đó đột nhiên lùi lại. Anh chỉ ôm tôi vào lòng, thở dài: "Đừng phá nữa, tối nay anh đã sắp xếp xong rồi, sẽ phái người đưa em đi. Anh đã 107 ngày không được gặp em, em có biết anh muốn em thế nào không. Em mà còn không ngoan nữa..."

Câu kế tiếp như nghẹn lại, anh thì thầm bên tôi mấy câu.

Trước cử chỉ quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc cùng sự bất lực này, lòng nghi ngờ của tôi dần vơi đi.

Khoảng thời gian đã xác định tình cảm với Giang Lưu Vân, trong lúc đó chúng tôi vốn có thể làm mọi chuyện mà đôi tình nhân có thể làm, nhưng anh không đi đến bước cuối cùng.

Việc này còn khiến tôi khó chịu, có khi còn nghi ngờ.

Bởi vậy lúc đi làm hoặc ở nhà, tôi luôn tỏ ra quyến rũ, nhẹ nhàng trêu chọc anh như vậy.

Lần nào anh cũng có phản ứng như thế, chắc chắn là không sai!

Tôi nằm trong lòng anh, kể lại những gì Cốc Thành đã nói.

Có lẽ Cốc Thành đã quá già, ông ta chỉ quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ, mất đi tình yêu nam nữ. Thế nên ông ta không biết phụ nữ rất dễ xác nhận xem người bên gối mình có đúng hay không.

Dù có giống nhau thế nào nhưng khi tiếp xúc da thịt, giọng điệu, nhiệt độ cơ thể, từng cử chỉ phản ứng nhỏ đều không thể gạt người.

Giang Lưu Vân nghe tôi nói hết, cánh tay ôm tôi càng dùng sức, trầm giọng: "Ông ta đúng là xảo quyệt, khiến em mất lòng tin ở anh, sau đó lại giả vờ tốt để khiến em tin tưởng ông ta. Như vậy nếu muốn rời khỏi thôn, người duy nhất em có thể cầu cứu chỉ có ông ta, sau đó ông ta giả vờ đưa em ra khỏi thôn rồi..."

Nói tới đây, Giang Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi: "Ông ta đã biết đứa bé trong bụng em là huyết mạch của tộc trưởng còn dám mơ tưởng! Già mà không chết còn đi làm kẻ trộm, đúng là trường thọ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!"

Nhớ tới thái độ mâu thuẫn của Giang Lưu Vân mỗi khi nhắc tới việc sống quá thọ, tôi vội hỏi.

Đã tới nước này, Giang Lưu Vân cũng không giấu giếm nữa, anh kể toàn bộ về bộ tộc Hãi Mộc cho tôi nghe.

Hãi Mộc vốn là một bộ tộc thuộc nước Việt cổ đại (1), là một trong những quốc gia phát triển chăn nuôi lợn gà sớm nhất trong lịch sử.

(1) Nước Việt ở đây là chỉ nước Việt - chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ quốc gia này tương ứng với vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc. Quốc gia này rất xa Trung Nguyên, không có gì nổi bật, chỉ được biết đến khi Việt vương Câu Tiễn đánh bại Phù Sai cùng các truyền thuyết về nàng Tây Thi. Vào thời Chiến Quốc, quốc gia này bị nước Sở tiêu diệt.

Vì vậy đến giờ người Hãi Mộc vẫn còn thói quen nhặt trứng gà mới đẻ chia nhau làm thức ăn.

Tương truyền bộ tộc Hãi Mộc sinh ra ở Thang Cốc (2), thế nên tộc trưởng các đời cầm cung mặt trời.

(2) Thang Cốc (汤谷) là nơi mặt trời mọc (theo Sơn Hải Kinh)

Khi đó bọn họ trường sinh không cần ăn thịt con cả, chỉ cần mỗi năm đều đến Thang Cốc lột da là có thể có cuộc sống mới.

Tôi chợt nhớ tới một câu nói ở quê của tôi: Rắn chết, người lột da. Chỉ cần con người có thể lột da là có thể trường sinh bất tử. Sau này con người không chịu nổi nỗi đau lột da nên đổi với rắn, biến thành người chết, rắn lột da.

Tôi kể chuyện này với Giang Lưu Vân, anh lắc đầu: "Đó chỉ là truyền thuyết, nhưng bộ tộc Hải Mộc thật sự có khả năng lột da trường sinh. Bọn anh có Thang Cốc, nỗi đau lột da cũng không lớn lắm. Nhưng vì trường sinh, tài nguyên trong tộc dần bị một số trưởng lão khống chế, người trong tộc muốn vào Thang Cốc lột da, nam thì phải cung phụng họ, còn nữ thì..."

Giang Lưu Vân theo bản năng ôm tôi thật chặt, cay đắng nói: "Thì phải dùng cơ thể để giao dịch, nếu không thì không thể vào Thang Cốc, lột da ở ngoài có nguy cơ đau đớn đến chết. Đổi mấy lần mây mưa hoan ái để được lột da trường sinh, đối với những người khi đó chỉ muốn trường sinh bất lão cũng coi như tạm chấp nhận được. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Đám trưởng lão đó càng lúc càng muốn nhiều, họ phát hiện rằng càng nhiều người trường thọ sẽ càng đe dọa đến họ, thế nên họ bắt đầu kiểm soát số lượng người vào Thang Cốc, còn phụ nữ... Bắt buộc phải còn trinh tiết!"

Giang Lưu Vân càng nói càng lạnh giọng, sau đó bật cười: "Khi đó mọi người trong tộc sống với nhau nhưng đã có quan niệm gia đình. Trinh nữ chưa kết hôn đã có thai, sinh ra con trai trưởng, đám trưởng lão không muốn thừa nhận đó là con của mình, một khi thừa nhận, tất cả con trai trưởng do phụ nữ trong tộc sinh đều là con của họ, tương lai họ sẽ không dễ nắm quyền ra vào Thang Cốc nữa. Vô tình những người phụ nữ chưa chồng mà có thai đã chọc giận nữ thần Hi Hòa (3), bị bà trách phạt, nếu muốn trường thọ thì phải ăn thịt đứa con trưởng. Bà là mẹ của mười sứ thần mặt trời, vốn tưởng người trong tộc cũng sẽ yêu thương con cái như mình, không ăn thịt con, từ bỏ tuổi thọ, đứng ra bảo vệ con mình. Nhưng không ngờ con người nhu nhược, cám dỗ trường sinh còn lớn hơn con cái. Khi nghe sự trừng phạt của nữ thần Hi Hòa, đám trưởng lão kia còn vui mừng vì có thể trường sinh bất tử, điên cuồng ăn thịt con ruột để duy trì sức khỏe. Nữ thần Hi Hòa tức giận, đuổi cả bộ tộc Hãi Mộc ra khỏi Thang Cốc. Không còn Thang Cốc, bộ tộc Hãi Mộc không còn trường sinh bất lão, chỉ có thể sống lâu hơn người bình thường nhờ vào việc ăn thịt con trưởng của mình, hơn nữa lòng tham đã mất khống chế, như cái người bị anh bắn chết đấy. Cũng có một số người trong tộc không muốn làm việc tàn ác này nên đã từ bỏ tuổi thọ, cùng gia đình chuyển đi nơi khác, trở thành người bình thường. Bộ tộc bọn anh sau bao lần lưu lạc cuối cùng định cư ở đây."

(3) Hi Hòa (羲和) là nữ thần mặt trời trong thần thoại Trung Quốc, theo Sở từ thì bà là người điều khiển các con của mình là sứ giả mặt trời. Mười mật trời tranh nhau trực nhật, cùng xuất hiện trong một ngày, tàn phá mặt đất, bị Hậu Nghệ bắn chết chín. Theo Bắc Đường thư sao, thời gian mười Mặt Trời cùng xuất hiện là vào thời Đế Nghiêu. Nghiêu phái Nghệ đi bắn, trúng chín, khi chết rơi rụng lông vũ.

Dường như nghĩ đến nguy hiểm tối qua, Giang Lưu Vân càng ôm tôi càng chặt.

Anh nhẹ giọng: "Giang Lưu Vân đúng là tên của anh trai anh, là người có huyết mạch của gia tộc tộc trưởng, được nhận năng lượng từ cung mặt trời, linh hồn có thể hình thành ngay từ khi ở trong bụng mẹ, dù cơ thể bị ăn thì linh hồn vẫn có thể sinh trưởng trong trường cung. Cũng chính nhờ trường cung nên gia tộc tộc trưởng không cần giữ sức khỏe cũng có thể trường thọ, nhờ vậy mà người trong tộc tin rằng tộc trưởng đã có trường cung, không cần ăn thịt con trai cũng có thể trường sinh bất lão. Đó là lý do tại sao khi anh đưa em về, không ai phản đối."

Nói tới đây, anh nhấn mạnh mãi: "Tống Kiều, anh khác với họ! Nhưng tộc trưởng các đời phải cầm trường cung, dâng ra con trưởng. Anh của anh Giang Lưu Vân..."

Tôi nghe giọng anh run run cứ như sợ tôi sẽ rời xa anh.

Tôi cũng ôm anh thật chặt: "Thế tại sao mấy năm anh rời khỏi thôn người trong tộc không hề phát hiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro