3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận cái lưỡi của lão quái vật kia di chuyển trên da thịt mình, toàn thân tôi bắt đầu nổi da gà.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cắn mạnh đầu lưỡi.

Cơn đau lập tức kích thích cơ thể theo bản năng ngồi bật dậy.

Tay tôi nắm lấy thanh gỗ dấu sẵn dâm thẳng vào cái lưỡi dài của lão quái vật.

Tuy Giang Lưu Vân cưng chiều tôi nhưng thương trường như chiến trường, cũng chém chém giết giết.

Nếu không tôi đã không dám vác bụng bầu một mình chạy đi tìm anh.

Giang Lưu Vân dám nói chân tướng cho tôi biết, trước khi qua nhà tổ còn đập nát cây gậy lập uy, đương nhiên là thầm bảo tôi chuẩn bị tâm lý.

Tôi không biết chất liệu của thanh gỗ này là gì nhưng nó cực kỳ sắc bén, ngay khi chạm vào, cái lưỡi kỳ dị kia lập tức nứt ra.

Ông ta đau đớn gầm lên như bò rống.

Lưỡi vẫn chuyển động, nước bọt bắn tung tóe.

Cổ lão ta quay ra sau như thể không xương, hộp sọ bọc da chuyển hướng về phía tôi.

Hai mắt vì đau đớn mà co rút đột nhiên phát ra ánh sáng màu hổ phách, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đột nhiên thấy chóng mặt, cả người cứng đờ, ngã xuống giường.

Tay cầm thanh gỗ cũng thả lỏng.

Lão quái vật cười khẩy, rút đầu lưỡi về, sau đó như con rắn trườn về phía bụng tôi.

Ngay chính lúc này, một giọng quát vang lên, một mũi tên dài có lông vũ đâm thẳng vào miệng lão quái vật, đóng đinh lão ta vào tường đá.

Mũi tên tỏ ra mùi rất khó tả.

Sau khi lão quái vật bị ghim chặt, cái lưỡi dài cả mét vẫn ngọ nguậy không ngừng, tứ chi như thằn lằn lập tức mất hết sức, cả người quấn lấy mũi tên, co giật mấy cái rồi im bặt.

Bản thân lão quái vật đã rất già và gầy gò, bị đóng đinh, lão ta không hề chảy máu, chỉ có nước bọt trào ra từ cái lưỡi ghê tởm.

Đầu lưỡi thon dài thỉnh thoảng cong lên như đuôi rắn.

Tôi thu người lại ở đầu giường, nhặt thanh gỗ lên, nhìn lão ta chằm chằm.

Cửa mở, Giang Lưu Vân cầm một cây cung bước vào, trên người toát ra luồng sát khí.

Anh đau xót nhìn tôi, sau đó tóm lấy lão quái vật như xách một con kiến, đem lão ta ra ngoài.

Lão quái vật đi rồi, tôi mới thở phào, vội đứng dậy đi theo.

Ngoài từ đường đã chật kín người.

Giang Lưu Vân ném thi thể lão quái vật ra giữa sảnh, lạnh giọng: "Những kẻ không tuân lệnh, giết!" Sau đó anh đảo mắt nhìn cụ già ngồi trước từ đường, "Nếu đã có kẻ thèm thuồng muốn chiếm làm của riêng, vậy tộc trưởng ta sẽ tự chăm sóc người này."

Dứt lời anh đeo cung tên lên lưng, xoay người bế ngang tôi.

Anh lạnh giọng: "Còn muốn độc chiếm thành của mình thì đến nhà tổ đi!"

Vừa nói anh vừa giẫm lên đầu lão quái vật vừa chết.

Mũi chân dùng sức, đầu của lão quái vật lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

Giang Lưu Vân che mắt tôi lại, rời khỏi từ đường trước đám đông.

Anh vừa giết người, lại vừa bước lên thi thể, toàn thân mang theo sát khí cùng uy nghiêm không cho phép ai chọc giận, mọi người đều theo bản năng lùi về sau.

Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, anh bế tôi đi về trước từng bước.

Tôi lén nhìn lại mới phát hiện những cụ già kia, dù là tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn rạng ngời hay già nua yếu ớt, đôi mắt đều híp lại như mắt rắn.

Giang Lưu Vân là trưởng tộc, sống ở ngôi nhà đá trên con dốc cao nhất trong thôn.

Anh cẩn thận bế tôi đặt lên giường, nhẹ nhàng tựa đầu vào bụng tôi, nhẹ giọng: "Nếu không làm vậy anh sẽ không có lý do đưa em tới đây."

Có lẽ cảm nhận được là anh, đứa bé đạp bụng liên tục lúc bị lão quái vật liếm dần ngoan trở lại.

Giang Lưu Vân xoa bụng tôi, mỉm cười, đắp chăn cho tôi: "Đợi thêm một thời gian anh sẽ nghĩ cách đưa em đi, đến lúc đó em đừng quay lại tìm anh, chờ anh xử lý mọi chuyện trong thôn xong sẽ đi tìm em."

"Bọn họ không phải người đúng không?" Tôi không khỏi nhớ lại hình ảnh lão quái vật nằm trên xà ngang nóc nhà, miệng phun ra khí độc, còn cả cái lưỡi y hệt thằn lằn.

Anh bảo tôi đi trước, vậy anh thì sao?

Giang Lưu Vân xoa mặt tôi, đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền tới một giọng già nua: "Tộc trưởng!"

Có lẽ vì Giang Lưu Vân mới giết người lập uy, giọng nói kia tràn ngập sự kính nể.

Giang Lưu Vân lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, kề sát tai tôi thì thầm: "Em đâu phải người yếu ớt đúng không? Bây giờ ở chỗ của anh, bọn họ không dám bước vào, em không cần phải sợ, ngủ trước đi!"

Khoảnh khắc anh đứng dậy rời đi, tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh nóng lên, cúi người hôn tôi một cái.

Vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng mây tháng một cái, mới tiếp xúc thân mật, yết hầu của Giang Lưu Vân liền bắt đầu lên xuống, cắn lên môi tôi, tức giận nói: "Ai bảo em không nghe lời!"

Tôi rên rỉ một tiếng, anh lập tức thao cho tôi, liếm nhẹ an ủi.

Mãi đến khi cụ già bên ngoài lớn tiếng gọi lần nữa, Giang Lưu Vân mới miễn cưỡng rời đi.

Anh đi rồi, tôi chạy tới cửa thì thấy Giang Lưu Vân đang cầm trường cung, lạnh lùng nhìn mấy người già đang tụ tập, sắc mặt trầm xuống.

Mấy người ở đầu thôn khi sáng bất kính với anh lập tức hành lễ, sợ hãi nhìn trường cung.

Bọn họ tráh sang hai bên nhường đường, ý bảo anh đi trước.

Cho dù Giang Lưu Vân nói ở chỗ anh rất an toàn, nhưng vừa trải qua chuyện lão quái vật kia, tôi nào dám ngủ!

Có điều cảm nhận hơi thở quen thuộc trong căn phòng này, tôi không còn sợ hãi.

Thức đến gần sáng, Giang Lưu Vân mới về.

Anh nhìn tôi, khẽ cười, dịu dàng nói: "Để anh trông chừng, em ngủ đi."

Tôi muốn hỏi thăm một chút nhưng từ lúc mang thai, tôi ngủ rất nhiều, lần này lại thức trắng một đêm, vì thế liền ôm Giang Lưu Vân chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, bên ngoài có tiếng mài dao đều đều.

Ra ngoài xem, tôi thấy Giang Lưu Vân đang mài một viên đá.

Anh căn bản không hề xoay người, lại biết tôi tỉnh, liền quay đầu mỉm cười: "Để tí ăn cơm."

Lúc này tôi mới phát hiện trong sân đang nấu cơm.

Mài xong Giang Lưu Vân đưa viên đá cho tôi, bảo tôi giấu trong người phòng thân.

Sau đó anh mở nắp nồi, gắp trứng hấp vào chén của tôi, ánh mắt lộ sự xấu hổ.

Mà bên dưới, thỉnh thoảng có vài người giả vờ đi ngang nhìn về hướng này.

Giang Lưu Vân bảo tôi bưng chén lại bàn ăn, còn mình thì đập hai quả trứng sống, sang một bên.

Tôi đoán chắc anh sợ tôi nhìn thấy cảnh ăn uống ghê tởm của tộc mình.

Tôi vừa bóc vỏ trứng, còn chưa kịp ăn, lại có người tới gọi tộc trưởng.

Từ hôm qua khi tôi đến đây, cả thôn đã náo loạn. Buổi tối Giang Lưu Vân lại giết lão quái vật lập uy, sợ là anh phải chịu thỏa hiệp, nếu không ở cái thôn có tập tục ăn con đầu, sao tôi có thể bình an đến lúc này?

Giang Lưu Vân nghe tiếng liền theo bản năng nhìn sang tôi, thấy tôi không sao, lúc này mới gật đầu với người nọ, cầm trường cung rời đi.

Căn nhà tọa lạc ở một khu đất cao, thuận tiện để giám sát toàn thôn, nhưng trên thực tế nó cũng bị cả thôn theo dõi.

Thỉnh thoảng có mấy cụ già đi ngang nhìn tôi một cách thèm thuồng, nhưng sợ Giang Lưu Vân, không ai dám bước lên bậc đá.

Tôi cho trứng vào miệng nhai, bỗng ngửi thấy mùi nhang từ chỗ Giang Lưu Vân định ăn cơm bước ra.

Tôi còn đang tự hỏi thì có tiếng cười truyền tới.

Ông cụ chặn gậy của Giang Lưu Vân ở đầu thôn hôm qua bước lên bậc thang, nở nụ cười hiền lành.

Theo quan sát của tôi, những cụ già với mái tóc bạc phơ cùng đôi mắt thanh minh là trưởng lão trong thôn.

Họ chắc chắn được chia tài nguyên tốt nhất, không giống như những cụ già đã quá yếu.

Nhưng người gọi Giang Lưu Vân đi là trưởng lão sao còn xuất hiện ở đây?

Ông ta đi đến cạnh tôi, nhìn quả trứng luộc, cười cười: "Đúng là lãng phí. Trứng gà mới đẻ là món ngon nhất, dịch bên trong sáng mịn, ngọt dịu, rất có dinh dưỡng. Nếu muốn ăn chín thì phải chờ trứng gà nở, ăn lúc nó chưa mọc lông."

Việc ăn trứng sống không có gì ngạc nhiên, hơn nữa còn là ở một nơi vốn ăn như vậy.

Nhưng nhìn ông cụ này, trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Tôi đặt quả trứng xuống, cho tay vào túi, chạm vào viên đá Giang Lưu Vân mài cho tôi.

"Cô tới tìm Giang Lưu Vân đúng không?" Lão già không thèm quan tâm thái độ của tôi, cười hỏi, "Hôm qua ở cửa thôn hình như cô gọi tên của tộc trưởng thì phải?"

Hôm qua vừa gặp lại Giang Lưu Vân, tôi đã hưng phấn gọi tên anh.

Không ngờ ông già này còn nhớ.

Qua nay ở đây, tôi chưa từng nghe ai gọi anh là Giang Lưu Vân, bọn họ đều gọi là tộc trưởng.

Hiện tại để ông ta biết đứa bé trong bụng tôi là con của Giang Lưu Vân chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tôi nắm chặt hòn đá, nhìn cổ họng lão già trước mặt, thầm nghĩ chỉ ra tay với ông ta, sau đó nói vì ông ta muốn ăn thịt đứa bé trong bụng nên tôi mới ra tay không biết có được không.

Tôi còn đang nghĩ ngợi, ông ta lại cười nói: "Có điều tộc trưởng phải chủ trì công việc trong tộc, gần đây trong tộc xảy ra chuyện lớn, tôi tin hôm qua cô ở từ đường cũng thấy rồi đấy, mỗi ngày chúng tôi đều gặp tộc trưởng, tộc trưởng không có cách nào rời khỏi cô, cùng cô châu thai ám kết."

Nghe đến đây tôi không khỏi giật mình, hôm qua ở cửa thôn Giang Lưu Vân cũng nói không ai ra khỏi thôn.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ anh muốn che giấu quan hệ của chúng tôi.

Mấy năm nay ngày nào anh cũng ở bên tôi, không có khi nào xa rời.

Bây giờ thấy anh suốt ngày bị người trong thôn đến tìm, nếu anh thật sự xa thôn mấy năm, không thể không có ai tìm đến.

Chỉ mới mấy tháng, tóc anh đã dài đi rất nhiều.

"Tôi khẳng định không phải tộc trưởng, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, người đó chắc chắn rất giống tộc trưởng. Điều này khiến tôi nghĩ đến một người."

Dứt lời, ông ta trực tiếp đi về hướng phòng của Giang Lưu Vân.

Cửa vừa mở, có khói nhẹ nhàng bay ra.

Ông già dùng sức đẩy mạnh cửa.

Trong phòng có một cái bàn dài, bên trên có bài vị và một bát cơm trứng sống.

Khác với tục lệ bình thường cắm ba cây đũa lên chén cơm, nơi này thay bằng ba cây nhang.

Trên bài vị có một dòng chữ viết bằng chữ cổ xưa, mấy chữ đầu khá phức tạp tôi không đọc ra, nhưng từ mấy chữ sau có thể mơ hồ đoán được là "Con trai cả của nhà họ Giang tên Lưu Vân".

Hai chữ "Lưu Vân" giữa phồn thể và giản thế không khác nhau mấy.

Đây rõ ràng là bài vị của Giang Lưu Vân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro