25.4 - 25.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Quản lý đại sảnh sợ hãi lùi lại thật nhanh, cầm ô đề phòng nhìn tôi: "Nể tình tôi vừa muốn cứu cô, muốn đi đâu thì đi đó đi, muốn hương hỏa cống phẩm gì cô cứ việc nói, chúng tôi sẽ đốt cho cô."

Anh ta coi tôi là quỷ hả?

Thấy tôi vẫn đứng yên, quản lý đại sảnh nghiến răng, bất ngờ quỳ xuống: "Oan có đầu, nợ có chủ. Có oan tình gì cô cứ việc nói, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, những việc còn lại để cảnh sát nói đi."

"Mãn Tinh Vân?" Đúng lúc này, ở ngoài cửa có người gọi tôi. Anh ta tặc lưỡi nhìn Hồ Vân Sơn đang ôm tôi, lại nhíu mày nhìn quản lý đang quỳ gối, vội đi đến nói nhỏ, "Cô lại giở trò đại tiên hiển linh dọa họ hả? Thời đại này không chấp nhận những hành động mê tín dị đoan, cô mau bảo con hồ ly nhà cô cất cái đuôi vô đi."

Vừa nói anh ta vừa đâm chọc cái đuôi đang quấn quanh eo tôi.

Thấy Hồ Vân Sơn không tức giận, anh ta kinh ngạc cười hỏi: "Wow, tâm trạng đại tiên hôm nay tốt vậy à?"

Rồi anh ta xua tay với quản lý: "Không có gì đâu, đây là bạn tôi. Lúc báo cảnh sát không phải các anh nói có người cầm dao xông vào khách sạn sao? Người đâu?"

Quản lý đại sảnh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ con dao phay trước chân tôi: "Đội trưởng Trương, trong tay cô ấy đang cầm thẻ phòng của Kim tổng, chính là... Chính là cái thẻ ở chỗ phát hiện thi thể của ông ấy."

Dù lờ mờ đoán được Kim Trầm Quang kia là ma nhưng nghe quản lý đại sảnh nói thẳng, tôi vẫn thấy hoang mang.

Lúc này Lý Vỹ mới chú ý tới cái thẻ trong phòng tôi, hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Sau đó anh ta lấy túi vật chứng đựng tang vật ra thu hồi thẻ.

Hồ Vân Sơn đứng cạnh cười lạnh, trừng mắt nhìn anh ta: "Tự xem đi!"

Lý Vỹ bảo cấp dưới nhặt con dao phay lên mang về kiểm tra xem có thuộc vụ án nào không.

Nghe có vẻ anh ta khẳng định đây là hung khí giết người thì phải?

Anh ta có kinh nghiệm xử lý những chuyện xảy ra ở khách sạn Kim Tập đến vậy à?

Lý Vỹ ra hiệu bảo chúng tôi đợi một chút, sau đó bảo quản lý đi trích xuất camera.

Quả nhiên từ lúc tôi ra khỏi thang máy cho đến khi đứng cạnh máy tính nhìn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi. Tôi còn thỉnh thoảng nghiêng đầu sang trái nói gì đó.

Toàn cảnh trông như người bị bệnh thần kinh vậy.

"Người được gọi là tiên cô đứng đầu chúng tiên mà cũng có lúc bị ma quỷ lừa hả?" Lý Vỹ nhìn ghi hình, thở dài.

Anh ta yêu cầu quản lý đại sảnh sao chép ghi hình giám sát, an ủi vài câu rồi để quản lý tự giải quyết với nhân viên của mình.

Lý Vỹ đưa chúng tôi đến phòng trực bên cạnh, đóng cửa lại mới hỏi: "Kể chuyện của Kim Trầm Quang trước đi, ông ta thành ma rồi mà còn đến hương đường tìm hai người à?"

Nhắc đến việc này tôi vừa sầu vừa hoang mang.

Ông ta có tín vật của Bạch nhị gia, điều này có nghĩa Bạch nhị gia cũng không nhìn ra ông ta là ma.

Thậm chí ông ta còn đến hương đường vào ban ngày...

Thời đại này ma quỷ có thể chạy khắp nơi giữa thanh thiên bạch nhật hả?

Nghe Hồ Vân Sơn kể chuyện Kim Trầm Quang đến mời tôi, còn đưa cho tôi một tấm séc, Lý Vỹ cầm lấy xem, cười nói: Tấm séc này đã phát hành gần mười năm rồi, cô không nhìn ngày tháng hả?"

Nói tới đây, anh ta gọi điện bảo người mang túi đựng vật chứng tới.

Lúc này tôi mới phát hiện thời gian trên tấm séc không phải năm 2024, mà là năm 2014.

Vì nó được viết bắt nét liền nên nếu không nhìn kỹ căn bản không thể nhìn ra.

Kim Trầm Quang mang tấm séc từ mười năm trước đến cho tôi?

Sáu con số 0 của mười năm trước không phải con số nhỏ.

Sắc mặt Lý Vỹ cũng trở nên nặng nề: "Thứ này cũng là tang vật thất lạc, tôi mang về trước. Đúng rồi, thi thể phát hiện ở phòng 2415 đã biến mất hai người có biết không?"

Thấy chúng tôi gật đầu, anh ta cho chúng tôi xem tấm ảnh: "Sau hôm thi thể biến mất, chúng tôi quay lại khám nghiệm hiện trường thì phát hiện thi thể của Kim Trầm Quang ở trên tường."

Trong ảnh, Kim Trầm Quang cũng khỏa thân như thi thể trước đó.

Có điều hai tay ông ta không phải bị còng mà bị trói vào thanh treo rèm cửa sổ bằng dây thừng.

Vừa nhìn sợi dây thừng lạ mắt kia là có thể biết nó dùng để chơi trò gì.

Lần này không chỉ nửa người dưới máu me đầm đìa, nửa người trên cũng đầy vết roi.

Đạo cụ nhiều hơn người chết lần trước.

Thẻ phòng Kim Trầm Quang đưa cho tôi cắm ở nơi không thể miêu tả, chỉ có chữ "Kim" mạ vàng ở góc trái lộ ra phản chiếu ánh đèn.

Tôi theo bản năng chà bàn tay vừa cầm cái thẻ lên quần áo.

Thảo nào quản lý đại sảnh kia tái mặt khi thấy tôi cầm tấm thẻ.

Nghĩ tới việc Kim Trầm Quang từ chối yêu cầu lên phòng 2415 xem của mình, tôi thấy vụ việc ngày càng đi xa.

"Có phải cùng một nhóm gây án không?" Hồ Vân Sơn hỏi Lý Vỹ, "Thi thể của Kim Trầm Quang chắc không phải cũng biến mất đấy chứ? Xảy ra hai vụ giết người liên tiếp mà các anh vẫn để khách sạn mở cửa à?"

Lý Vỹ cười khổ: "Thi thể thì không biến mất. Khách sạn kiểu này hai người đừng hỏi nhiều. Vừa biết hai người tới đây, tôi đã xin tiếp nhận vụ án, đang vội vàng chạy tới thì giữa đường lại nhận cuộc gọi báo cảnh sát."

Tôi nhớ Kim Trầm Quang từng nói phần lớn khách ở đây đều là người địa phương, tầng cao nhất hơn 10.000 tệ, chưa từng có phòng trống, chắc là để thuê lâu dài.

Hồ Vân Sơn hừ lạnh: "Quả nhiên không như sách nói phú quý bất năng dâm (*)."

(*) Phú quý bất năng dâm: giàu sang mà không phóng đãng (trích từ bài Đại trượng phu của Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích)

Anh ôm tôi, nói với Lý Vỹ: "Nếu đã vậy việc này chúng tôi mặc kệ. Nếu cậu sớm đã biết khách sạn này xảy ra chuyện ma quỷ mà không đến tìm chúng tôi thì chắc chắn có thể tự giải quyết, cố lên!"

"Không thể mặc kệ đâu!" Lý Vỹ thở dài.

Anh ta lại mở di động cho chúng tôi xem ảnh: "Con dao phay khi nãy là hung khí của một vụ án một năm trước, cũng ở phòng 2415. Người chết là Vương Thanh Thanh, ngày xưa cùng chồng kinh doanh từ hai bàn tay trắng, đến khi có chút sự nghiệp thì người chồng lại đi sai đường. Bọn họ có đứa con trai đang học cấp hai, ban đầu cô ta định nhắm mắt làm ngơ vì con mình."

Sắc mặt Lý Vỹ trở nên nghiêm túc, anh ta lấy hộp thuốc lá ra định vừa hút thuốc vừa nói tiếp.

"Khụ!" Hồ Vân Sơn ho một tiếng, nắm tay tôi thật chặt.

"Xì!" Thấy thế Lý Vỹ khịt mũi coi thường, "Cậu đúng là đại tiên đấy Hồ Vân Sơn! Người ta thờ cúng đều dùng món ngon vật lạ dỗ dành tiên gia, cậu xem cậu đi, một con hồ ly mà sống như một con chó vậy!"

"Tôi tình nguyện, còn hơn cậu muốn làm liếm cẩu (*) mà không biết liếm cho ai!" Hồ Vân Sơn vòng tay qua vai tôi, cái đuôi cũng theo thói quen quấn lấy tôi.

(*) Liếm cẩu (舔狗): là một thuật ngữ mạng, chỉ người mà trong mối quan hệ nam nữ biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

"Hai năm Mãn Tinh Vân bỏ trốn, chẳng biết ai hay xách rượu qua tìm tôi, nửa đêm say rượu còn la hét nữa!" Lý Vỹ trừng mắt nhưng vẫn dập điếu thuốc.

Thấy Hồ Vân Sơn còn định cãi lại, tôi nắm lấy cái đuôi của anh ra hiệu bảo anh đừng nói nữa.

Thấy anh im lặng, Lý Vỹ cười khúc khích, sau đó nghiêm túc nói: "Về sau Vương Thanh Thanh phát hiện chồng mình chuyển nhượng tài sản khiến ngân sách của công ty thiếu hụt, để người mang tư cách pháp nhân như cô ta chịu trách nhiệm. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cô ta bị đánh chảy máu đầu. Đứa con trai thương mẹ chạy ra ngăn cản, kết quả cũng bị chồng cô ta đá một cái, đầu đập trúng góc bàn, chết ngay tại chỗ."

Kể đến đây, Lý Vỹ như không nhịn được nữa. Anh ta lấy điếu thuốc đặt dưới mũi ngửi: "Ngay ngày chôn cất con trai, chồng cô ta lại hẹn tình nhân ở phòng 2415. Chính vào đêm đó, cô ta cầm con dao phay xông vào quầy lễ tân cướp thẻ phòng."

Vậy nên chuyện chúng tôi vừa chứng kiến thực sự đã xảy ra.

"Nhưng trớ trêu là..." Lý Vỹ cười khổ, "Cô ta vốn định tìm tình nhân tính sổ nhưng vừa bước vào lại bị chồng mình khống chế. Thấy trong phòng có mấy người đàn ông khác, cô ta nổi điên muốn vồ tới, nhưng đám đàn ông đó đã kéo cô ta lại. Trong lúc giằng co, cô ta tự đâm một nhát vào tim mình, chưa kịp đợi xe cấp cứu tới thì đã tắt thở."

"Thế chồng cô ta đâu?"

Ban đầu tôi cứ tưởng người đàn ông kia qua lại với một nữ doanh nhân nào đó, ai ngờ lại là thụ!

"Vương Thanh Thanh muốn tấn công người ta trước, trên dao chỉ có dấu vân tay của một mình cô ta. Những người kia chỉ tự vệ, nhiều nhất là tụ tập làm bậy, không có gì to tát. Nhưng kỳ quái là một tháng sau khi cô ta chết thì người chồng biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác." Lý Vỹ cười lạnh.

Trên dao không có vân tay người khác?

Tôi không khỏi nghĩ đến thi thể biến mất ở phòng 2415 kia, trên tay hắn cũng không có các đường vân tay, lại cùng một căn phòng.

Có nghĩa là giống với cô gái chết trong nhà vệ sinh, Vương Thanh Thanh cũng chết oan, không có ai giúp đỡ.

Vương Thanh Thanh, Kim Trầm Quang và thi thể mất tích đều ở phòng 2415, vậy những kẻ xâm phạm cô gái ở nhà vệ sinh công cộng có phải cùng một nhóm người ở khách sạn Kim Tập không?

Tôi nhất thời không thể hiểu nổi.

Trên đao không có vân tay?

Lý Vỹ hít sâu một hơi như để lấy quyết tâm, đưa di động cho Hồ Vân Sơn: "Không phải tôi không muốn cho cậu xem tấm ảnh chụp mặt người chết với chuyện ma quỷ lộng hành ở khách sạn này, mà là sợ cậu không chịu nổi. Theo quy định của chúng tôi, đương sự phải tránh mặt. Ai có thể ngờ tôi không đi gặp cậu, Kim Trầm Quang biến thành ma lại tới mời hai người chứ!"

"Có gì mà tôi không chịu nổi!" Hồ Vân Sơn nhận lấy di động, cúi đầu xem, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Vỹ chằm chằm: "Thật hay giả vậy? Cậu đừng có lừa tôi?"

Trong ảnh, bịt mắt và bịt miệng người chết đã được lấy xuống đặt một bên.

Mà khuôn mặt đó giống Hồ Vân Sơn như đúc.

5

Nhìn khuôn mặt của mình trong ảnh, Hồ Vân Sơn không ổn cho lắm.

Anh nhìn Lý Vỹ chằm chằm, hận không thể xông lên cắn anh ta một cái: "Việc này mà cậu dám gạt tôi? Ông đây là hồ ly, không phải thỏ! Bị mấy thứ kia chơi chết à? Kẻ nào không muốn sống dám lấy ông đây ra tiêu khiển!"

Anh tức đến độ lướt xem những tấm ảnh khác nhưng dù chụp từ góc độ nào, khuôn mặt đó vẫn giống hệt Hồ Vân Sơn, bao gồm nốt ruồi nhỏ sau tai anh.

Mỗi lần anh quá đáng, chỉ cần liếm nhẹ chỗ đó là con hồ ly này sẽ không chịu nổi.

Hồ Vân Sơn càng xem càng tức giận, nhe răng: "Hay! Hay lắm!" Tay cầm di động mọc ra móng vuốt làm xước cả màn hình di động.

Lý Vỹ vội nhìn tôi cầu cứu.

Tôi thở dài, đưa tay xoa ngực anh: "Việc này e là nhằm vào chúng ta."

Người chết không có đường vân tay, nếu không phải yêu thì là con rối. Hắn cố tình để lại đuôi hồ ly, làm ra tư thế chết nửa kín nửa hở, mãi đến khi cảnh sát đến mới biến mất.

Ngay từ đầu đối phương đã cố tình nhắm vào Hồ Vân Sơn nhưng hắn không ngờ đội trưởng đội hình sự Lý Vỹ có thể nhìn thấy anh nên cố gắng giấu nhẹm việc này, không cho chúng tôi biết.

Hồ Vân Sơn dần bình tĩnh lại: "Đó không phải tôi! Đồ giả mà y như thật thì chỉ có thể là con rối. Tôi phải đi tìm lão Minh làm con rối, nhờ cậu ta giúp tôi điều tra."

Anh trịnh trọng dặn dò Lý Vỹ: "Sự việc ở khách sạn này quá kỳ quái, cậu phải bảo vệ Mãn Tinh Vân thật tốt, không được rời nửa bước."

"Biết rồi." Lý Vỹ cũng trịnh trọng gật đầu.

Đợi Hồ Vân Sơn đi rồi, Lý Vỹ hỏi tôi: "Kim Trầm Quang có nói với cô khách sạn từng mời pháp sư ở bên ngoài tới trấn quỷ trừ tà không?"

Thấy tôi gật đầu, anh ta nói: "Tổng cộng có ba nhóm, tất cả đều chết."

Lý Vỹ thở dài cho tôi xem di động.

Vừa nhìn thoáng qua là biết nhóm đầu tiên đến từ Thái Lan.

Những năm gần đây với sự phát triển về du lịch cùng sự lan rộng của phim ảnh, rất nhiều bùa Thái Lan hay kumanthong đã du nhập. Rất nhiều người thỉnh thứ này cho mục đích không tốt, tâm không cung kính, không biết cách nuôi bị cắn ngược.

Nhóm thứ hai là hàng đầu sư (*) ở Nam Dương, trên cổ đeo pháp khí hình hộp sọ, tay đeo vòng làm bằng xương, răng nhuộm đen, xăm khắp người, mang theo rất nhiều dầu xác và cổ trùng.

(*) Hàng đầu sư (降头师) là những thầy pháp biết sử dụng bùa chú, có nguồn năng lượng và kinh nghiệm đáng kể, hầu hết đều lớn lên trong gia đình nghèo khó và buộc phải xa cha mẹ hoặc những đứa bé mồ côi. Có hai loại hàng đầu sư là hàng đầu sư mặc đồ đen và hàng đầu sư mặc đồ trắng. Những hàng đầu sư mặc đồ đen thường nhận tiền để đi hại người khác. Tuy thuật hàng đầu vừa có thể hại người vừa có thể cứu người nhưng bản chất vẫn là tiêu cực. Những thứ như xương người, dầu xác, bào thai, đất mộ... được dùng làm nguyên liệu và quá trình luyện phép vô cùng đáng sợ và bí ẩn, vì vậy hầu hết mọi người không biết chi tiết về phương pháp thu luyện. Hiện nay thuật hàng đầu còn tồn tại ở Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Lào, Malaysia, Ấn Độ... (nguồn: Baidu)

Nhóm người cuối cùng thì vô cùng kỳ lạ, không thể nhìn ra là môn phái nào. Họ mặc đồ đạo sĩ màu đen, pháp khí toàn màu bạc, từ diện mạo thì có lẽ là người địa phương.

Quái dị là trên cơ thể người chết không có bất kỳ vết thương nào, hơn nữa bọn họ đều chết trong phòng riêng của mình.

Có người đang ở trong pháp trận tự bố trí, có người tay cầm pháp khí, cũng có người không biết đang làm gì, tóm lại là đều đột ngột qua đời.

Gương mặt họ vô cùng an nhiên, không hề sợ hãi hay hung dữ.

"Đã khám nghiệm tử thi chưa?" Xem ảnh trong di động của Lý Vỹ, tôi bắt đầu rùng mình.

Theo tình hình trước mắt, tất cả hồn ma đều không biết mình đã chết, cứ lặp đi lặp lại hành động cuối cùng khi còn sinh thời.

Những linh hồn này thường oán khí rất nặng, nỗi oan không được giải nên không chịu đi đầu thai.

Mà điều khủng bố nhất là những người này đều chết đi một cách lặng lẽ, ngay cả sức phản kháng cũng không có, chứng tỏ thực lực chênh lệch rất lớn.

"Không có." Lý Vỹ cười khổ nhận lấy di động, "Ghi hình cho thấy bọn họ đều đột tử trong phòng. Nếu không được xếp vào vụ án hình sự, chúng tôi không thể trực tiếp khám nghiệm tử thi. Danh tính của những người này cũng không thể xác nhận. Hai nhóm đầu có thể xác định là người nước ngoài, muốn can thiệp phải thương lượng với đại sứ quán. Còn nhóm cuối cùng phải liên lạc với gia đình họ mới được giải phẫu."

"Khi nãy có Hồ Vân Sơn sao anh không nói?" Tôi dựa vào thang máy nhìn Lý Vỹ.

"Cậu ta là hồ tiên, để cậu ta biết người ngoài đến cướp bát cơm chắc chắn sẽ xù lông." Lý Vỹ cười bất lực, "May mà cô quay về, nếu không con hồ ly kia sẽ chẳng quan tâm gì hết."

"Anh ấy là hồ tiên vốn nên sống ở thế ngoại đào nguyên, quan tâm đến việc đời làm gì chứ?" Tôi khẽ cười.

Nếu không phải vì tôi, Hồ Vân Sơn đã ẩn cư tu tiên đắc đạo, cớ sao lại bị cuốn hồng trần nhìn trái tim dơ bẩn của con người chứ?

Lý Vỹ cũng cười: "Được rồi, tiên cô thật biết bao che cho ai kia đấy!"

Vừa hay thang máy đến, Lý Vỹ gọi đồng nghiệp và quản lý đại sảnh tới, cuối cùng cũng cho tôi lên phòng 2415.

Quy định là phải có ít nhất hai cảnh sát, quản lý và người có liên quan đi cùng.

Phòng 2415 ở cuối hành lang, càng đi về bên đó, không khí càng ngột ngạt.

Vì khách sạn mở điều hòa quanh năm nên không cảm thấy có luồng khí lạnh nào lạ, nhưng nơi này lại có một mùi hôi khó tả.

Nó vừa giống huân hương vừa giống mùi nước tẩy rửa trộn lẫn với bụi.

Khi mở cửa bước vào, cách sắp xếp mọi thứ trong phòng y hệt phòng bên trên chỉ trừ những đánh dấu của cảnh sát lúc thu thập chứng cứ.

Mấy chi tiết hình sự này đều do Lý Vỹ kể lại.

Theo lẽ thường, căn phòng có liên tiếp hai người chết, còn bị niêm phong, không ai dọn dẹp, nhưng mùi thơm kia vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng này.

Các vụ án đều diễn ra gần giường, đều bị ngược đãi đến chết. Nhưng cả hai vụ án đều không tìm được kẻ bị tình nghi, cũng không thu thập được chất dịch cơ thể, tóc hay dấu vân tay nào cả.

Cứ như Kim Trầm Quang và người chết có khuôn mặt giống Hồ Vân Sơn bị hành hạ bởi những hồn ma vô hình.

Ngay cả những thứ màu vàng và trắng trên ga trải giường và rèm cửa dù đã được mang đi kiểm tra cũng không lấy được thông tin sinh học.

Về phần giám sát, chẳng ai biết Kim Trầm Quang vào đây bằng cách nào, càng không biết tại sao ông ta chết.

Lý Vỹ dẫn tôi đi xem một vòng: "Nè, cô rốt cuộc muốn điều tra cái gì hả?"

Tôi nhìn vào phòng tắm, mọi thứ đều khô ráo trừ bồn tắm đầy nước.

Tôi hỏi Lý Vỹ: "Anh không kiểm tra chỗ kia hả?"

Lý Vỹ cau mày: "Tôi nhớ bồn tắm không có nước."

Dù kẻ bạo hành là người hay ma, nếu hắn ngâm mình trong bồn tắm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Tôi đi về phía bồn tắm, tay phải bấm tay niệm chú, ngón út tay trái nhẹ nhàng chạm vào làn nước.

Nước nối hồn tụ âm, nhất là ở trong căn phòng vốn chứ nhiều thứ âm tà thế này, trong nước chắc chắn che giấu gì đó.

Kim Trầm Quang chết ở đây, linh hồn của ông ta cũng xuất hiện, tôi phải hỏi xem ông ta xem nếu không bị che mắt, chẳng lẽ ông ta không nhìn thấy kẻ đã giết mình sao?

Ngay khi ngón tay tôi chạm vào nước, cảm giác lạnh thấu xương liền ập vào người cứ như thứ tôi chạm vào không phải nước mà là cồn, kích thích ngón tay gây đau đớn.

Tôi đang định rút ngón tay lại thì có một gương mặt sưng tấy từ dưới đáy bồn tắm nổi lên. Theo dòng nước, mái tóc, máu và bàn tay đỏ rực lao về phía tôi.

Tôi vội đập tay phải xuống nước: "Lui!"

Nước bắn tung tóe, đồng thời có vô số tiếng rên rỉ của ác ma.

Lý Vỹ sợ hãi chạy lại: "Sao vậy?"

Tôi thản nhiên lau nước dính vào người.

Đến khi nhìn lại bồn tắm, mặt nước vẫn phẳng lặng như thể chưa có gì.

"Cô làm ăn kiểu gì thế?" Lý Vỹ vừa nhìn vòi hoa sen vừa cười nói với tôi, "Chắc không phải lũ ma tạt nước cô đùa cô đấy chứ?"

Thấy tôi trừng mắt, anh ta không dám cười nữa: "Tôi hỏi lại rồi, hai lần khám nghiệm hiện trường trong bồn tắm không có nước."

Tôi suy nghĩ một lúc: "Đưa cho tôi ảnh chụp cảnh cô gái sau khi sinh con thì tự sát ở nhà vệ sinh công cộng. Ngoài ra vụ án của Vương Thanh Thanh có phải bồn tắm lúc ấy có nước không? Cho tôi xem cả ảnh chụp phòng của ba nhóm pháp sư khi chết."

Thấy sắc mặt tôi tối sầm, Lý Vỹ biết đã có manh mối, vội nhờ người sắp xếp.

Hay thật, cũng chẳng biết để tiện bắt ma hay tiết kiệm nữa, ba nhóm pháp sư thế mà đều được sắp xếp ở gần phòng 2415.

Chẳng trách cả tầng 24 bị hạn chế đi lại.

Quản lý đi kiểm tra từng phòng, quả nhiên trong bồn tắm trong phòng những người đã chết đều có nước, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu bốc hơi.

Không có Hồ Vân Sơn, tôi không dám thông âm.

Lý Vỹ gửi hồ sơ vụ án cho tôi xem, trong vụ cô gái sinh con rồi tự sát trong nhà vệ sinh, máu lan khắp phòng, hoàn toàn không nhìn ra gì cả.

Trong vụ án của Vương Thanh Thanh, trong bồn tắm cũng có nước. Hôm đó có rất nhiều người, mọi thứ bừa bộn, máu bắn khắp nơi nhưng bồn tắm trong góc vẫn sạch sẽ trắng tinh như ở một thế giới khác.

"Chúng ta đi xem tháp nước có vấn đề gì không."

Những vụ án này hình như đều liên quan đến nước.

Trong đầu thoáng lên việc giấu xác trong tháp nước, tôi không khỏi rùng mình.

Khách sạn làm ăn phát đạt, có khách hàng thường xuyên, nếu nơi này giấu thứ khác chứ không phải xác chết thì sẽ vô cùng phiền phức.

Lý Vỹ vội sắp xếp nhân lực cùng lên tầng trên cùng.

Trong thang máy, tôi nhìn quản lý sảnh, hạ giọng hỏi: "Chủ khách sạn rốt cuộc là ai?"

Quá nhiều người chết, thậm chí việc ma quỷ lộng hành cảnh sát cũng biết nhưng khách sạn vẫn hoạt động bình thường.

Lý Vỹ cười khổ lắc đầu.

Ý anh ta là không thể nói hả?

Lên sân thượng, chúng tôi gọi bộ phận bảo trì đến mở tháp nước.

Làn nước bên trong trong vắt, ngay cả rêu cũng được dọn sạch.

Lý Vỹ gọi cấp dưới đến lấy mẫu kiểm tra, tạm thời không phát hiện vấn đề gì.

Tôi lấy hết dũng khí thử thông âm nhưng hoàn toàn không có phản ứng.

Thất vọng trở về, ngay khi thang máy xuống tầng dưới, đúng lúc tôi gặp một cô gái trẻ bước ra từ căn penthouse. Cô ta lịch sự gật đầu chào chúng tôi rồi nghiêng người bước vào.

Tôi mượn thân hình cao to của Lý Vỹ che chắn để lén quan sát cô ta.

Dáng người mảnh khảnh, trông rất có trí thức, ăn mặc dù đơn giản thanh lịch nhưng đều là đồ đắt tiền.

Khi nãy gặp dưới sảnh, Hồ Vân Sơn nói cô ta có chút kỳ lạ, chắc chắn anh đã nhìn ra gì đó.

Dù cô ta đang đưa lưng về phía tôi, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ ảnh phản chiếu trên tường thang máy có thể thấy cô ta có vầng trán mịn màng sáng bóng, vận thế đang rất vượng.

Nhưng còn phần cổ, có lẽ do tường thang máy phản quang nên tôi thấy có màu đen lờ mờ như đang có một vật quấn quanh cổ cô ta.

Ngay lúc tôi chuẩn bị híp mắt để nhìn cho rõ, cô ta đột nhiên quay đầu mỉm cười với tôi.

Nụ cười lịch sự khách sáo mang ý nghĩa sâu xa.

Cho đến khi cửa thang máy mở, đi qua đại sảnh ra khỏi khách sạn, Lý Vỹ mới hỏi tôi: "Sao lúc ở trong thang máy cô cứ nhìn chằm chằm người ta vậy?"

"Giúp tôi điều tra thân phận của cô ta."

Hồ Vân Sơn sẽ không tùy tiện nói đùa.

Quản lý ở bên ho khan, có vẻ lúng túng.

"Được." Thấy tôi vô cùng nghiêm túc, Lý Vỹ nhận lời.

Tôi gãi sau gáy, ngáp một cái, gật đầu: "Nhờ anh đấy."

Lý Vỹ cười khổ: "Buồn ngủ thì về ngủ đi, triển khai công việc xong tôi sẽ đi tìm cô."

"Biết rồi."

Tôi nhận thẻ phòng 2515 quản lý đưa, trước khi vào thang máy theo bản năng quay đầu, thấy Lý Vỹ đang nói chuyện điện thoại.

Thấy tôi quay đầu, anh ta giật mình đảo mắt, ngay sau đó vẫy tay chào tôi.

Nghĩ đến những điều kỳ lạ xảy ra trong khách sạn này, tôi bất an nhắn tin cho Hồ Vân Sơn chia sẻ tình hình bên này, bảo anh có tin gì thì nhắn lại càng sớm càng tốt.

Những ngọn đồi gần đây tuy đã bị san bằng nhưng chân núi vẫn còn đó, dù là ai cũng không thể động đến cái mạng nhỏ của tôi.

Nhưng mạng tôi rất quý giá nên phải thật thận trọng.

Khi tôi về đến phòng thì đã hơn 1:00.

Căng thẳng cả đêm, tôi trực tiếp ngã xuống giường, nhắm mắt lại, những vụ ma quỷ lộng hành gần đây hình như trừ nước thì vẫn còn có điểm chung là đều trải qua tra tấn tàn bạo, liệu còn mối liên quan nào khác không?

Đang nghĩ ngợi, cái đuôi hồ ly bỗng quấn lấy eo tôi.

Giường nước lắc lư, một bàn tay chạm vào mặt tôi, nhéo tai tôi, hà hơi thổi vào.

Tôi không buồn mở mắt, đẩy đầu anh ra.

Nhưng không hiểu vì sao hơi thở phà vào tai lại mang đến cảm giác ngứa ngáy lạ lùng. Cơ thể lập tức mềm nhũn, lắc lư theo sự đong đưa nhẹ nhàng của giường nước, tôi duỗi tay để đẩy ra nhưng lại giống như vuốt ve hơn.

Tuy cơ thể bị Hồ Vân Sơn quyến rũ nhiều đến mức không chịu nổi chút trêu chọc nhưng không đến mức mặc kệ mọi thứ như vậy.

Tôi nghi ngờ mở mắt thì phát hiện ánh sáng trở nên tối mờ ái muội từ lúc nào.

Hồ Vân Sơn nheo đôi mắt hồ ly đào hoa, khẽ cười, từ từ tiến về phía tôi, trong hơi thở của anh tràn ngập hương thơm nồng nàn, ý thức của tôi dần mất đi.

Cơ thể lắc lư theo giường nước, toàn thân mềm nhũn, lồng ngực nghẹn lại như khát khao điều gì đó.

Với chút lý trí còn sót lại, tôi vươn tay đẩy mặt anh ra: "Đừng gây chuyện nữa, vừa mới thấy giường nước mà đã..."

Tôi còn chưa dứt lời thì đầu như muốn nổ tung.

Ngay khi tôi tránh đi, chiếc giường nước tròn to vẫn rung chuyển, cơ thể thật sự như đang nằm trên mặt nước bồng bềnh.

Ngón tay đẩy "Hồ Vân Sơn" ra theo bản năng nắm chặt.

Xúc tu nhờn trơn, không có độ ấm.

Đây là cảm xúc giác của con rối lão Minh tạo ra.

Mà nước không phải để ám chỉ tháp nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro