25.6 - 25.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

"Mãn Tinh Vân!" Thấy tay tôi cứng đờ, Hồ Vân Sơn tiến lại gần, nói nhỏ, "Em là quỷ núi, là tập hợp tinh hoa của núi rừng, có thể kim phong ngọc lộ với em một đêm không hấp thu biết bao tinh hoa nhật nguyệt. Cậu ta ngày đêm quấn lấy em chẳng phải cũng vì điều này sao? Em tưởng đó là tình yêu đích thực hả?"

Hắn thấy tôi phát hiện rồi nên không ngụy trang nữa?

Eo bị đuôi hồ ly của hắn quấn lấy, một bên tai thì bị hắn nhéo nên tôi không dám cử động, chỉ có thể nằm cứng ngắc trên chiếc giường gợn sóng, cười nhạo: "Thế anh làm ra bao nhiêu chuyện như vậy là để cùng tôi kim phong ngọc lộ nhất tương phùng à?"

Nói nghe văn chương thế thôi, thực chất là muốn hút năng lượng của tôi!

Thế nên hắn chết không phải do bị hành hạ mà là đang thu thập dương tinh.

Nói không chừng sau lưng hắn còn thu thập âm tinh nữa.

Thứ như hồ ly bất nam bất nữ, nếu là con rối thành tinh thì cũng sẽ đi quyến rũ người ta.

Có điều con người một khi tiết tinh khí quá nhiều sẽ không còn thuần khiết nữa, với hắn mà nói có lượng nhưng không có chất, vậy nên hắn quyết định nhắm vào tôi.

"Tôi không định làm những việc đó." Hắn híp mắt trìu mến nhìn tôi, "Tôi chỉ muốn em."

Ngay khi hắn đến gần, tôi bất ngờ há miệng, một tia sáng bắn ra chiếu thẳng vào mặt hắn. Cùng lúc đó tay phải chém mạnh vào đuôi hồ ly của hắn.

Theo sự hiểu biết của tôi về Hồ Vân Sơn, hồ ly rất bảo vệ cái đuôi của mình.

Cắt đuôi tương tự với việc khoét tim.

Hắn nhất định phải bảo vệ đuôi của mình, như thế tôi sẽ có bỏ trốn.

Nhưng khi tay tôi chém xuống, chuẩn bị trở mình thoát đi thì cái đuôi hồ quấn lấy người tôi bất ngờ rơi xuống lăn về phía trước, phía sau "Hồ Vân Sơn" lại mọc ra mấy cái đuôi giữ chặt tay chân tôi.

Cùng lúc ấy, dưới giường nước mọc lên vô số bàn tay liên tục cào cấu tôi, những khuôn mặt lần lượt xuất hiện như đang lặng lẽ kêu cứu.

"Cậu ta muốn chơi mấy trò này đúng không? Cậu ta chỉ có một, nhưng tôi thì rất nhiều, có người thích cửu vĩ hồ, thế nên tôi đã hóa thành cửu vĩ." Hồ Vân Sơn giả nhếch mép cười, lấy ra bịt mắt, bịt miệng và hai cây nến đỏ.

Tôi muốn hét lên thì cánh môi lành lạnh, hắn nhét thẳng món đồ chơi vào miệng tôi, sau đó lấy còng tay trong ngăn kéo bên cạnh trói tôi vào thành giường.

Tôi nằm im cố gắng bình tĩnh lại, định điều động hơi thở của những ngọn núi gần đấy. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, dưới giường nước rõ ràng ẩn giấu thứ gì đó, hơn nữa nó được chế tạo bằng cách đặc biệt, ngay cả tôi và Hồ Vân Sơn cũng không nhìn ra vấn đề.

Bản thân khách sạn này cũng có vấn đề rất lớn, nó cách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí không thể phân biệt ranh giới âm dương.

"Em có phát hiện sau khi đến đây cơ thể luôn nghĩ đến mấy việc hoan ái không?" Hồ Vân Sơn giả cầm kéo lắc lư trên người tôi như đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Tôi muốn trả lời nhưng đã bị bịt miệng, chỉ có thể "ưm ưm".

Hồ Vân Sơn giả cười nhẹ, mấy cái đuôi hồ ly giả theo góc áo tôi đi vào, gãi vào lưng tôi.

"Cậu ta cũng thế này đúng không? Có dùng đuôi hồ ly như vậy không? Có nhiều đuôi như tôi không?"

Ngay khi hắn chuẩn bị cắt quần áo của tôi, một bộ móng vuốt khác từ phía sau duỗi thẳng tới chĩa vào đầu hắn. Móng vuốt sắc nhọn rực sáng, chỉ với một cú tấn công, nửa cái đầu của hắn đã bị xé đi.

Hồ Vân Sơn giả muốn quay đầu thì bộ móng kia tiếp tục vồ xuống.

Toàn thân hắn bị bổ làm đôi, máu tươi trào ra.

Hồ Vân Sơn hừ lạnh vung móng vuốt hồ ly, còng tay trên người tôi liền bị cắt đứt, anh bế tôi ra khỏi giường.

Nhìn mấy cái đuôi hồ ly dính đầy máu, anh lạnh lùng khịt mũi, giơ chân đá văng con rối rồi vung móng vuốt xé toạc tấm đệm nước bên dưới.

Thứ nước màu nâu đục có mùi hăng lập tức trào ra.

Trong dòng nước còn có một loại dầu màu nhạt có mùi thơm lạ.

Giữa giường là hai thi thể màu đỏ tươi dính vào nhau bị xác rắn quấn lấy.

Mới một lúc, cả căn phòng đã tràn ngập mùi thơm lạ lùng.

Rất khó ngửi, nhưng lại khiến trái tim người ta xao động.

Tôi vội kéo Hồ Vân Sơn, chỉ ra cửa.

Cửa đang đóng, mùi lạ không thể thoát ra, tôi bắt đầu thở hổn hển.

Hồ Vân Sơn ấn tôi vào góc tường, tay xoa eo tôi, sức lực lớn đến nổi tưởng chừng da thịt bị cọ xát.

"Đó là đuôi giả, giả thôi!" Tôi biết anh quan tâm điều gì.

Sau nhiều lần hợp tác với Lý Vỹ, đưa tay chạm vào gáy là tín hiệu cho hành động dụ rắn ra khỏi hang. Vì tôi là phụ nữ và có vẻ dễ bị tấn công nên lần nào tôi làm mồi nhử cũng đều rất thành công.

Mà khi Hồ Vân Sơn giả kia bắt đầu nói chuyện ngạo mạn, hắn sẽ càng để lộ nhiều tin tức.

Nhưng Hồ Vân Sơn lại sợ chậm trễ, tự ý xông ra, bỏ lỡ cơ hội tốt.

"Đồ giả cũng không được." Hồ Vân Sơn hạ giọng, "Về nhà anh sẽ tắm cho em."

Nói tới đây, anh chú ý tới vết xước trên cổ tay tôi, ánh mắt trở nên sắc bén: "Hắn mà cũng dám mơ tưởng đến kim phong ngọc lộ à!"

Tôi sợ hãi rụt cổ trước dáng vẻ của anh lúc này.

Có ràng có người cố ý đặt con rối Hồ Vân Sơn trong khách sạn, dùng tà linh để thu thập tà khí, nuôi hắn thành con rối có linh hồn, sau đó dụ tôi tới để con rối kia hấp thụ tinh hoa của tôi, tu luyện thành thật.

Đến lúc đó hắn sẽ trở thành Hồ Vân Sơn thật sự!

Thang máy kêu lên một tiếng, Lý Vỹ vội chạy ra: "Mãn Tinh Vân!"

Thấy Hồ Vân Sơn cũng ở đây, anh ta thở phào, lại hỏi: "SAo rồi? Dụ được không?"

Tôi đẩy Hồ Vân Sơn ra, thì thầm vào tai anh: "Nhắm vào anh đấy!"

Anh híp mắt: "Bản đại tiên là hồ tiên, không phải thỏ!"

Tôi chỉ xuống tầng dưới: "Phòng 2415."

Ánh mắt Hồ Vân Sơn lập tức lộ vẻ oán giận.

"Sao thế?" Lý Vỹ hỏi tôi, "Không phải nói muốn dụ rắn ra khỏi hang sao?"

"Không chỉ dụ được rắn mà còn dụ được nhiều thứ hay nữa." Hồ Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào trong phòng, "Tự đi xem đi."

Lý Vỹ đẩy cửa ra xem, vừa thấy cảnh bên trong liền vội đóng cửa lại. Anh ta áp mặt vào tường nôn khan mấy lần rồi mới xoay người lại, nghi ngờ hỏi chúng tôi: "Đó là thứ gì vậy?"

"Vu thuật!" Tôi chỉ những phòng khác, "Nó khiến người ta mơ màng, không kiểm soát được ham muốn của chính mình."

Dù khách sạn này cách âm rất tốt nhưng đứng ở hành lang vẫn có thể lờ mờ nghe được một vài âm thanh khó tả.

"Là mỗi tầng đều có những thứ đó hay chỉ có phòng này thôi? Chắc chỉ có một phòng này có thôi nhỉ?" Lý Vỹ nói năng lộn xộn, tay chỉ xuống dưới lầu, dáng vẻ suýt khóc.

Trong giường giấu hai thi thể, không biết họ đã ở đó bao lâu rồi.

"Xuống dưới xem chẳng phải biết hay sao?" Hồ Vân Sơn nắm tay tôi đi vào thang máy.

2415 là phòng xảy ra nhiều vụ án nhất, khi Lý Vỹ gọi cho đồng nghiệp, liên hệ với quản lý để được mở giường nước tròn đường kính 2m80 ra, những người có mặt đều choáng váng.

Cũng là thi thể sưng tấy đỏ rực ôm chặt lấy nhau tỏa ra mùi thối rửa cùng mùi thơm kỳ lạ.

Ngay cả pháp y cũng không chịu nổi phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Cả tầng 24 không mở cửa, giường nước ở các phòng khác cũng cần phải kiểm tra.

Vì nhân lực không đủ nên phải đi từng phòng, còn những tầng khác chỉ có thể đợi đến sáng mai khi khách trả phòng rồi mới kiểm tra.

Nghe Lý Vỹ nói, tôi không khỏi nhíu mày: "Đã xảy ra việc này anh còn để người ta mây mưa trên giường nước hả? Để họ biết dưới giường có giấu thi thể chẳng phải sẽ sợ chết khiếp sao?"

Chỉ nghĩ đến việc mình từng nằm trên giường giấu xác người trộn với dầu xác kích dục ra, tôi thật sự muốn về nhà tắm rửa ba lần.

Tốt nhất là lột cả lớp da bên ngoài đi.

Khách sạn có nhiều người như vậy không nên lập tức sơ tán à?

"Bọn họ sẽ không biết đâu." Lý Vỹ nhìn tôi.

Lần này dù ở trước mặt Hồ Vân Sơn, anh ta cũng lấy ra điếu thuốc, châm lửa rồi hút: "Việc này đã tìm ra nguyên nhân, chuyện ma ám chắc chắn là do những thi thể được xử lý đặc biệt giấu trong giường nước. Hai người về trước đi."

Không biết?

Anh ta định che giấu việc này hả?

Mà cũng đúng!

Chắc là sợ tạo ra khủng hoảng.

Lượng khách ở đây đa phần đều là người địa phương, bọn họ không có tiền thì cũng có quyền, người thường dù có ham muốn cũng đâu có tiền đặt chân vào đây?

Tôi kéo Hồ Vân Sơn: "Về thôi."

Ngay lúc tôi xoay người, trên tường đột nhiên xuất hiện một dấu tay nhỏ đẫm máu, tiếng khóc trẻ con vang lên mơ hồ, ngoài ra còn có tiếng cuồng loạn và tiếng la hét của Vương Thanh Thanh phát ra từ phòng 2415, nơi cảnh sát đang thu thập bằng chứng.

Vô số khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện trên giấy dán tường mạ vàng, có những bàn tay duỗi ra hệt như hình ảnh tôi nhìn thấy khi ở cạnh bồn tắm.

Chúng không phải tới bắt tôi mà đang vươn tay chỉ vào phòng 2415.

Tôi theo bản năng quay đầu thì thấy bóng của Kim Trầm Quang lướt qua cửa phòng đang hé, ngay sau đó túi áo tôi trĩu xuống.

Tôi vội đưa tay sờ, không ngờ đó là thẻ phòng và tấm séc đã bị Lý Vỹ mang đi làm bằng chứng.

Trong đầu bỗng lóe lên một giả thiết, tôi kéo Hồ Vân Sơn, gật đầu với Lý Vỹ: "Được, mấy anh làm việc đi."

Khi thang máy đến chỗ chúng tôi, một cô gái có vẻ ngoài tri thức bước ra, người tươi cười khom lưng đi cùng chính là quản lý vừa nói sẽ đi đón chủ của họ.

Cô ta cười gật đầu với tôi: "Chào tiên cô." Nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên cạnh, ý cười trên môi càng đậm hơn.

Tôi nhớ lúc ở đại sảnh, thời điểm Hồ Vân Sơn nhìn cô ta, cô ta cũng mỉm cười về phía chúng tôi.

Quản lý vội giới thiệu: "Đây là Kim tổng của chúng tôi Kim Ngọc Nghiên."

Quản lý cố tình giới thiệu tên để tránh nhầm lẫn với Kim Trầm Quang.

"Chào cô." Cô ta đưa tay về phía tôi, "Tôi không ngờ khách sạn lại xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi đã kiểm tra nhà cung cấp giường nước, sẽ cố gắng phối hợp với cảnh sát. Vì sự an toàn của khách sạn cộng thêm những lời đồn ma ám gần đây, tôi có thể mời tiên cô ở lại giúp chúng tôi làm lễ cúng bái có được không?"

Chỉ mấy câu đơn giản, cô ta đã đẩy mọi trách nhiệm cho nhà cung cấp giường nước, còn cho thấy khách sạn sẽ không đóng cửa nhưng không phải là không xử lý, ngược lại đẩy vấn đề về phía tôi.

Thái độ đúng mực khiến người ta không thể tức giận.

Nếu tôi không chịu hỗ trợ, nghĩa là tôi không muốn giúp cô ta xử lý việc này hoặc do tôi không có bản lĩnh.

Nếu nhận lời làm phép thì tôi phải ở lại, bảo đảm không còn xảy ra rắc rối nào. Nếu làm lễ cúng bái xong mà ma quỷ vẫn lộng hành, đương nhiên là do tôi ngu dốt.

Dù gặp ở sảnh khách sạn hay gặp ở thang máy đều không có dấu hiệu nào nói rằng cô ta chính là bà chủ của khách sạn này. Tôi hoàn toàn không ngờ chủ khách sạn Kim Tập nổi tiếng với giường nước và các đạo cụ tình thú lại là một cô gái trẻ trí thức như vậy.

Tôi muốn nổi giận nhưng đối diện với nụ cười thanh lịch của cô ta, lửa giận không có cách nào trút ra được, chỉ có thể rút bàn tay đang bị Hồ Vân Sơn nắm chặt ra, hừ lạnh.

Quả nhiên khi tôi vừa rút tay, ánh mắt cô ta đang nhìn tôi chuyển hướng sang Hồ Vân Sơn.

7

Sau khi xác định Kim Mộng Nghiên có thể nhìn thấy Hồ Vân Sơn, tôi khẽ cười: "Được thôi, có điều tôi không dám ngủ trên giường nước nữa, nhờ Kim tổng sắp xếp cho tôi một phòng khác."

Đuôi hồ ly của Hồ Vân Sơn chọc sau lưng tôi, ra hiệu bảo tôi đừng làm bậy.

Nhìn hành động của anh, khóe mắt Kim Mộng Nghiên giật giật.

Tôi đưa tay ra sau lưng giữ lấy đuôi của Hồ Vân Sơn, giả bộ xoa eo, cười nói: "Đội trưởng Lý không cho chúng tôi ở lại đây nên chúng tôi đi trước. Chuyện làm pháp sự ngày mai Kim tổng cứ đến hương đường tìm tôi. Dù sao thì việc này..."

Tôi xoay người chỉ những phòng khác, nheo mắt: "Trong giường nước của những phòng khác cũng có thi thể, người bắt ma như tôi thu phí không theo số lượng, một thi thể giá khác mà một trăm thi thể giá khác đấy."

Hai người nối liền nhau, dùng thân rắn quấn lấy, thu hút tà khí, khơi dậy tinh nguyên bản mệnh, mang đến vui sướng tột cùng.

Ngủ ở khách sạn này là một loại hưởng thụ, không đông khách mới lạ.

Nhưng muốn có tác dụng lớn thì không chỉ bày một pháp trận là được, dưới một giường đều phải có một pháp trận vu thuật riêng.

Trên trăm phòng thì phải từ hai đến ba trăm thi thể!

Kim Mộng Nghiên lấy đâu ra nhiều người như vậy?

Chẳng trách ở đây không thể phân biệt được âm dương, bởi vì chính khách sạn này đã là địa ngục!

Cô ta có thể nhìn thấy Hồ Vân Sơn, vậy thì không cần nghĩ nhiều, chính cô ta đã làm ra con rối của anh!

Thấy tôi mở miệng ra là đòi tiền, Kim Mộng Nghiên liếc nhìn Hồ Vân Sơn đứng sau tôi với ánh mắt khinh thường, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn duy trì nụ cười lịch sự trí thức: "Được thôi, thế tiên cô đến phòng dành cho nhân viên đi, ở đó có giường bình thường, không phải giường nước, tiên cô yên tâm."

Thái độ vẫn rất tốt, có nhìn thế nào thì gương mặt này vẫn không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Quản lý chỉ về phía Lý Vỹ, bảo Kim Mộng Nghiên qua đó rồi mới dẫn chúng tôi đến phòng nghỉ cho nhân viên.

Trong thang máy, tôi thấy quản lý run rẩy bấm nút.

Tôi bật cười, duỗi tay chặn bảng thang máy, cầm thẻ phòng tổng lắc lắc: "Kim Trầm Quang chết rồi, thẻ phòng của ông ta cũng vô dụng đúng không?"

Quản lý càng run ray hơn, trán rịn mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, cúi đầu không nói gì.

Có đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Khách sạn bị ma ám nhưng không có ai chết, thay vào đó Kim Trầm Quang và các pháp sư đến bắt ma lại qua đời.

Lúc ma quỷ lộng hành, quản lý còn nói ra lời, thậm chí quỳ xuống hứa hẹn với tôi, giờ đây thì ông ta câm như hết, một câu cũng không dám nói.

"Tôi lên lầu lấy hành lý trước." Thấy tay quản lý run rẩy đến mức không bấm nút được, tôi tự ấn nút lên tầng 25, "Phòng nghỉ của nhân viên tầng 3B đúng không? Tôi lấy hành lý xong sẽ tự đến, ông đi sắp xếp trước đi."

3B thật ra là tầng 4, vì số 4 là con số xui xẻo nên người ta tránh đi.

Do vậy không có tầng 13 mà chỉ có tầng 23B.

Chỉ có một tầng nên thang máy đi rất nhanh, ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, quản lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Tiên cô có bao giờ nghĩ chuyện bị ma ám là do... Có người cố ý làm không? Kim tổng biết nên mới gặp chuyện không may."

Tôi gật đầu.

Có nghĩa là Kim Trầm Quan không phải do ma giết, ông ta biết cái gì đó nên mới bị kẻ gian giết người diệt khẩu.

Điểm mấu chốt nằm ở tấm séc ông ta đưa tôi.

Khởi đầu tất cả đều từ sự xuất hiện của Hồ Vân Sơn giả kìa.

Mở cửa phòng 2515, dây phong tỏa của cảnh sát vẫn còn, thi thể và xác rắn trong giường nước đều bị lôi đi, ngay cả con rối bị bổ làm đôi cũng không còn nữa.

Trên mặt đất chỉ còn một vùng máu và chất bảo quản đổ ra.

Hồ Vân Sơn nhìn chiếc còng tay trên khung giường, nói: "Anh hỏi lão Minh rồi, ông ta nói chỉ làm một con rối cho anh vào mười tám năm trước, việc đó có qua sự đồng ý của anh, bên trong tinh huyết bản mệnh và lông bảo vệ tim."

"Anh nhìn cô ta không rời mắt, chắc là có quen biết đúng không?" Tôi lấy quần áo trong tủ ra.

"Anh không biết là cô ta." Hồ Vân Sơn giữ tay tôi lại, "Anh càng không ngờ cô ta sẽ trở nên như vậy. Ngày xưa làm con rối kia để dỗ cô ta không khóc nữa, anh không ngờ cô ta lại điên rồi thế này."

Tôi thở dài, lấy thẻ phòng và tấm séc Kim Trầm Quang bỏ vào túi mình ra.

Thời gian trên tấm séc là mười năm trước, chính là một năm trước khi khách sạn Kim Tập đi vào hoạt động, chữ ký tuy theo hướng nghệ thuật nhưng có thể nhìn ra là tên của Kim Mộng Nghiên, không phải Kim Trầm Quang.

Mười năm trước, khi tôi mười bốn tuổi, tôi nhớ từng có một vụ án cực kỳ chấn động xảy ra trên thành phố.

Lúc đó tôi học cấp hai, tối nào có tiết tự học đều về cùng Hồ Vân Sơn, nhưng mỗi lần về đến nhà thì bà nội đều đợi trước cửa. Bà nội thậm chí còn đốt đèn dẫn hồn, sợ tôi gặp chuyện không may.

Giữa tháng bảy năm ấy, bà nội thuê cả một chiếc xe chở đầy tiền giấy ra ngoài đốt, không dẫn tôi theo, mãi đến ba bốn giờ sáng hôm sau mới về, còn ngồi cạnh giường tôi không ngừng than thở.

Tôi không chịu nổi mùi dầu xác trong cái giường nước này nữa nên kéo hành lý ra ngoài, đóng cửa lại, vào một góc tìm hiểu về vụ án năm xưa.

Mười năm trước, nơi này không phải khách sạn Kim Tập mà là khách sạn Kim Thành. Thời điểm phát triển cực thịnh là đầu tháng bảy. Khách sạn nửa năm thưởng một lần, còn hỗ trợ khoản tiền ăn uống để mọi người tụ tập.

Nhân viên vui vẻ cùng nhau uống rượu, thậm chí vô cùng sa đọa. Nghe nói có người say đến mức dùng phế liệu bằng gỗ đốt lửa trại, sau đó lửa lan khắp tòa nhà, bốc cháy suốt đêm.

Vì sự cố quá lớn nên toàn bộ hiện trường đều bị phong tỏa.

Không ai rõ số người thiệt mạng cụ thể nhưng nghe đâu một nửa dân bên khu đèn đỏ cạnh ga xe lửa thành phố đã mất tích.

Khách sạn cũng đổi nhà thầu thi công.

Thỉnh thoảng có vài nhóm người tập trung ở công trường xây dựng khách sạn để tìm người nhưng chỉ hai ngày là đều bỏ đi.

Tấm séc này có vẻ là tiền bồi thường của Kim Mộng Nghiên.

Còn lý do tại sao tấm séc này không đổi thành tiền mặt và được giữ lại thì chắc là có gia đình không cam lòng.

Tôi cầm thẻ phòng tổng của Kim Trầm Quang, chỉ lên trên: "Chúng ta lên căn penthouse xem đi."

Kim Trầm Quang đưa cho tôi tấm thẻ này nhưng rất có khả năng không thể sử dụng vì vấn đề quyền hạn. Vậy nên khi nãy ở trong thang máy tôi cố tình hỏi quản lý.

Quả nhiên bây giờ có thể dùng nó để đi thang máy lên căn hộ trên cùng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, một mùi hương lạ lập tức bao trùm lấy tôi.

Kim Trầm Quang xuất hiện ở hành lang phía xa, chỉ vào một căn phòng, ra hiệu bảo chúng tôi vào đó.

Ông ta thậm chí còn muốn đi về phía chúng tôi, nhưng vừa cử động, nét mặt liền lộ sự đau đớn, ngay sau đó ông ta lập tức biến mất.

Chắc chắn Kim Mộng Nghiên có cách khống chế những hồn ma này, nếu không cô ta đã không dám để họ ngang nhiên đi loanh quanh trong khách sạn.

Hồ Vân Sơn hừ một tiếng, cầm lấy thẻ phòng, nắm tay tôi, đi mở cửa.

Cửa vừa mở, tôi thấy khắp phòng toàn là tranh vẽ Hồ Vân Sơn, ngoài ra còn có búp bê mô phỏng theo kích thước thật với những hình thức khác nhau. Có con mặc đồ cổ trang, có con có chín cái đuôi phía sau, có con lộ cơ bụng tám múi, thậm chí có vài con khỏa thân.

Con này thì hoang dã, con kia thì gợi cảm, con này thì đầy khí chất của tiên gia.

Trong phòng ngủ đặt một lọ thủy tinh cực lớn, bên trong có nước thuốc màu đỏ nhạt, bất ngờ là con rối vừa bị Hồ Vân Sơn xẻ làm đôi, ngay cả đuôi cáo cũng ở trong đó.

Không biết nước thuốc này là cái gì nhưng nó thực sự có thể khiến con rối bị tách ra dính lại.

Hồ Vân Sơn giả mặt đầy máu, đôi mắt đào hoa chớp chớp nhìn Hồ Vân Sơn, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn anh.

Một lúc sau, gương mặt hắn lộ biểu cảm nghiêm nghị của anh, ánh mắt lộ sự tức giận.

"Hừ!" Hồ Vân Sơn hừ lạnh.

Thấy anh muốn xông lên, tôi vội giữ anh lại.

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng của Kim Mộng Nghiên: "Khả năng học hỏi của anh ta tốt lắm đúng không? Còn tốt hơn chính chủ nữa!"

Hồ Vân Sơn quay đầu lại nhìn Kim Mộng Nghiên, lộ vẻ hối hận.

Kim Mộng Nghiên mặc anh nhìn mình, cười nói: "Lâu rồi không gặp, anh trai hồ tiên."

8

Mười tám năm trước, khi tôi sáu tuổi, bà nội nhận việc tìm một cô gái.

Cô ấy là học sinh nội trú cấp ba, kỳ nghỉ chạy về nhà đòi thêm tiền sinh hoạt rồi quay lại trường.

Phụ huynh tức giận nên không thèm gọi điện hỏi thăm.

Thời ấy một lớp có tận bảy tám mươi học sinh, áp lực học hành lại nhiều, ai nấy đều chỉ biết vùi đầu học tập, không quan tâm trong lớp vắng ai, cùng lắm chỉ nghĩ người ta ở nhà thêm vài ngày.

Đến khi giáo viên phát hiện thì đã là ba ngày sau đến thời điểm làm bài kiểm tra, lúc này mới liên lạc về cho gia đình.

Gia đình tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy, báo cảnh sát cũng không có manh mối, cuối cùng bà nội của nữ sinh kia khóc lóc đến tìm bà nội tôi.

Bà ấy còn bị bố mẹ nữ sinh mắng một trận, bảo là thời đại nào rồi mà còn mê tín.

Vì nữ sinh đã mất tích mấy hôm, tìm người cũng không phải chuyên môn của bà nội nên tôi cùng Hồ Vân Sơn huy động hôi tiên và liễu tiên mới tìm được.

Đó là một nhà máy bỏ hoang ngoại ô thành phố, hơn chục cô gái bị người ta trói, miệng thì bị bịt lại, không thể kêu la.

Chúng tôi vừa đến gần, một cô gái có khuôn mặt sưng tấy như cái bánh bao, trên người đầy sẹo, tay chân đều bị gãy cứ gầm gừ với chúng tôi.

Những năm đó kinh tế phát triển một cách vượt bậc, rất nhiều công ty đen muốn tham dự vào nền công nghiệp này.

Nữ sinh mà người ta nhờ bà nội tìm không bị làm bẩn, chỉ bị bọn buôn người đánh đập để bán được giá cao.

Nghe đâu cô gái gầm gừ với chúng tôi đã bị nhốt ở đó mấy tháng, vì không chịu nghe lời nên bị đánh gãy tay chân. Cô ta thường xuyên bị bọn buôn người làm nhục trước mặt những cô gái khác vừa để tiết dục vừa để giết gà dọa khỉ. Dù bị đánh thành ra như vậy, cô ta cũng không khuất phục, gặp ai cũng theo bản năng nhe răng gầm gừ.

Con người khi bị tổn thương thường sẽ đánh thức một số năng lực đặc biệt, cô ta có thể nhìn thấy Hồ Vân Sơn và những tiên gia khác.

Hồ Vân Sơn không đành lòng nhìn cô ta phải sống trong đau khổ như vậy nên đã dùng mị thuật của hộ tộc điều trị cho cô ta, khiến cô ta quên đi đoạn ký ức tồi tệ.

Mọi việc đã khá hơn nhưng cô ta chỉ tin tưởng Hồ Vân Sơn, ngay cả Bạch nhị gia cũng không thể đến gần. Chỉ cần rời xa Hồ Vân Sơn, cô ta sẽ tự bật tỉnh từ giấc mơ, tự hành hạ bản thân mình, kêu la thảm thiết.

Hồ Vân Sơn tuy không phải con hồ ly kiên nhẫn nhưng lại rất đồng cảm với hoàn cảnh này.

Cuối cùng, anh chỉ đành nhờ lão Minh làm một con rối để bầu bạn với cô ta.

Để con rối giống như thật, anh còn nhổ một sợi lông bảo vệ tim và cho ít huyết tinh bản mệnh.

Sau đó tình hình phát triển theo hướng tốt hơn, cộng thêm việc gia đình tìm thấy cô ta, đưa cô ta về.

Khi ấy tôi còn quá nhỏ, Hồ Vân Sơn sợ tôi gặp chuyện không may nên lúc nào cũng chỉ lo che chở tôi, dần quên mất việc này.

Không ngờ mười tám năm sau, con rối kia đã thành tinh.

Càng không ngờ cô gái rụt rè năm xưa lại trở nên như vậy.

Thấy chúng tôi đã nhớ ra, Kim Mộng Nghiên vẫn tươi cười, cô ta còn dùng thái độ của người lớn nhìn tôi: "Tinh Vân lớn thế này rồi à? Ngày xưa gặp em em chỉ từng này thôi. Lúc đó em đúng là rất uy phong, em ngồi trên người hồ tiên, gương mặt nghiêm túc, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn hôi tiên và liễu tiên cắn chết đám người độc ác đó, trông như nữ tướng quân vậy."

Kim Mộng Nghiên đi đến cạnh tủ, rót ba ly rượu đỏ, đưa cho chúng tôi. Thấy chúng tôi không nhận, cô ta tự cầm một ly uống cạn: "Sau này nhiều lần tôi giúp Quách Minh Đánh giải quyết vấn đề thu hồi đất, mới biết thì ra em là quỷ núi sinh ra từ các dãy núi trong khu vực này. Gọi là quỷ nhưng thực chất là thần, quản lý mọi thứ trong các dãy núi, bao gồm các vị tiên."

"Thì sao?" Tôi bước lên một bước, muốn hỏi Kim Mộng Nghiên rốt cuộc muốn làm gì thì bị Hồ Vân Sơn kéo lại.

Anh hỏi: "Cô muốn phệ thần thành tiên?"

"Hả?" Tôi nghi ngờ nhìn Hồ vân Sơn, "Phệ thần?"

"Cô ta luyện thuật hàng đầu." Hồ Vân Sơn chỉ cổ của Kim Mộng Nghiên, hạ giọng, "Cô ta biến tất cả hồn ma trong khách sạn này thành tay sai rồi dụ chúng ta tới để ăn thịt em."

"Đúng là, quỷ núi như em còn nhỏ quá, chẳng hiểu gì hết, chỉ có hồ đại tiên nhìn xa trông rộng thôi." Kim Mộng Nghiên vỗ tay, "Em tưởng Kim Trầm Quang đi tìm em để giải oan sao? Còn mấy hồn ma kia, em tưởng họ tìm em để nhắc nhở em điều gì à? Ha ha! Em không hiểu con người, cũng không hiểu ma quỷ."

Cho dù Kim Mộng Nghiên kiêu ngạo nhưng nụ cười của cô ta vẫn mang vẻ đẹp trí thức và tao nhã.

Cô ta lạnh lùng nhìn tôi: "Em thực sự cho rằng mình là thần à? Nhưng em xứng sao?"

Tôi vô cớ bị công kích không khỏi ngơ ngác.

Nhưng nhìn Hồ Vân Sơn bên cạnh và con rối nhốt trong bình thủy tinh, tôi bật cười: "Cô muốn cướp hồ ly tinh nam thì cứ cướp đi, có điều với dáng vẻ này của cô... Chắc chắn không thiếu đàn ông, sao cứ thích đi làm tiểu tam vậy?"

"Anh ấy không nhìn thấy tôi! Trong mắt căn bản cũng không có tôi!" Kim Mộng Nghiên như muốn nổi điên, cầm ly rượu chỉ Hồ Vân Sơn, "Hai năm trước, tôi dùng đủ mọi cách xuất hiện trước mặt anh ấy nhưng anh ấy chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi còn cố tình xuất hiện trong hiện trường vụ án Lý Vỹ phụ trách, kết quả anh ấy nhìn thi thể còn nhiều hơn tôi."

Kim Mộng Nghiên càng nói càng tức giận, cô ta liếm môi rồi cởi áo khoác: "Tôi cứ tưởng cô bỏ đi, tôi có thể thừa cơ hội này đến gần anh ấy, ai ngờ anh ấy chẳng thèm nhìn tôi. Tôi bây giờ chẳng lẽ không đủ đẹp sao?"

Cô ta đưa tay vuốt ve chiếc váy lụa: "Tỷ lệ hoàn mỹ, tất cả đều là thật, da thì trắng nõn. Không có đàn ông nào mà tôi không trèo lên giường được, ngay cả phụ nữ tôi cũng có thể chinh phục, thậm chí hồ ly nam cũng phải chịu thua."

Cô ta chỉ con rối và đuôi hồ ly trong bình thủy tinh: "Hai người đoán xem mấy cái đuôi này bị chặt như thế nào? Là khi chúng quan hệ với tôi, trong lúc chúng không chú ý đã bị tôi chặt xuống. Đám hồ tiên đó hai người không tìm thấy đúng không? Đều đã bị anh trai hồ tiên của tôi ăn thịt hết, anh ấy sắp thành thật rồi!"

Nói tới đây, Kim Mộng Nghiên thở dài: "Tôi cứ tưởng hồ ly ai cũng vậy, nhưng ngủ với người này rồi ngủ với người kia, tôi vẫn nhớ đến anh trai hồ tiên cho tôi mượn cái đuôi chơi đùa! Tôi bỏ bao nhiêu công sức nhưng không thể làm anh chú ý đến tôi, vậy nên tôi chỉ đành tự tạo ra một anh trai hồ tiên nghe lời, chỉ thuộc về tôi."

Kim Mộng Nghiên híp mắt cười.

Tôi bỗng thấy bất an, vội đẩy Hồ Vân Sơn đi, định ra tay.

Nhưng đã quá muộn, con rối trong bình thủy tinh lao ra, vung mấy cái đuôi hồ ly phía sau quấn lấy Hồ Vân Sơn

9

"Cẩn thận!" Tôi muốn cứu Hồ Vân Sơn nhưng có cảm giác bốn bức tường xung quanh đột nhiên ép về phía mình.

Căn phòng vốn tràn ngập bầu không khí âm u bất chợt bùng cháy. Liên tục có những khuôn mặt hung dữ lao về phía tôi trong những ngọn lửa.

Tôi vội cởi giày, cố sử dụng năng lượng của núi rừng nhưng pháp trận đã cô lập khách sạn này.

Tôi niệm chú cũng hoàn toàn không có tác dụng với những hồn ma đó.

Kim Mộng Nghiên bật cười khúc kích: "Mãn Tinh Vân, cô là thần núi, bảo vệ một phương. Năm đó bọn họ chết trên núi của cô, bọn họ chết vô cùng bi thảm, tại sao thần núi như cô lại không cứu họ? Năm xưa cô và Hồ Vân Sơn tìm thấy chúng tôi, nhưng cô có biết sau mười tám năm còn bao nhiêu người sống không? Trừ tôi, tất cả đều đã chết rồi! Cô như vậy không xứng làm thần, thế thì để tôi làm thay đi! Đến lúc đó tôi sẽ tuyên bố với mọi người rằng cô cũng có lúc thất bại, đã phải ra đi!"

Kim Mộng Nghiên nhảy vào đống lửa lao về phía tôi, nhưng thứ lao đến không phải một người mà chỉ là một cái đầu, đằng sau là đoạn ruột dài và dạ dày chứa đầy khí đen.

Thảo nào nhìn mặt cô ta có vận thế đang vượng nhưng ở cổ lại có khí đen, thì ra là cô ta tu luyện thuật hàng đầu!

Thấy cô ta sắp cắn vào cổ mình, tôi giơ tay, quát: "Đến đây!"

Dứt lời, những vách tường đang tiếp cận tôi bỗng sụp đổ, ngọn lửa cũng lập tức biến mất, vô số bộ xương xám rơi ra khỏi tường.

Một tay tôi kéo tóc Kim Ngọc Nghiên, một tay giữ chặt thực quản dưới đầu cô ta: "Sao cô lại làm những việc tà ác này hả?"

"Cô không trốn thoát đâu, từ lúc biết cô là quỷ núi, tôi đã dùng xương người bày trận để cắt đứt năng lượng núi rừng, những hồn ma kia sẽ ăn thịt cô!" Bị tôi nắm đầu, Kim Mộng Nghiên không dám tin, nhưng miệng vẫn chửi rủa.

Ngay cả vào thời điểm này trông cô ta vẫn vô cùng thanh lịch nho nhã.

Nhưng chiếc xương phát ra tiếng "tách tách" như đang cố ghép lại một cơ thể hoàn chỉnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt bất thường của Kim Mộng Nghiên, hừ lạnh.

"A!" Cô ta đau đớn hét lên.

Các mảnh thủy tinh trong đôi mắt đó lập tức bị xóa sạch.

Tôi nói mà, sao nó lại đẹp đến vậy, thì ra là thủy tinh!

Kim Mộng Nghiên vẫn cố chịu đựng, hai mắt dù đang chảy máu nhưng cô ta vẫn lẩm bẩm niệm chú.

Có điều cô ta mới niệm được hai câu, Hôi tứ gia rũ bỏ tro bụi, xuất hiện từ bức tường sụp đổ.

Đối phương đứng thẳng như con người, chắp tay với tôi: "Tiên cô, tôi tới muộn."

"Ném mấy bộ xương này vào mỗi phòng một ít đi." Tôi phất tay.

Tôi không tin khách sạn như vậy còn không chịu đóng cửa.

Ngay sau đó tiếng "xèo xèo", nhóm hôi tiên từ trong tường chạy ra ngậm các mảnh xương trong miệng rồi rời đi theo ống thông gió.

"Cô đúng là tự tìm đường chết, khách sạn này không phải của một mình tôi, ha ha! Cô có biết người đàn ông tôi đi cùng tôi tối nay là ai không?" Kim Mộng Nghiên nghiêng đầu.

Tôi ném thẳng cô ta ra ngoài.

"Mãn Tinh Vân!" Thực quản của Kim Mộng Nghiên quay trở lại, há miệng muốn phun cái gì đó về phía tôi.

Nhìn đôi mắt đang chảy máu và khuôn mặt chất chứa vô vàn oán hận của cô ta, tôi thật sự không hiểu nổi.

Cô ta đã biết tôi là quỷ núi đứng đầu các tộc tiên còn muốn chọc vào tôi.

Tôi phất tay, vô số đất đá tuôn ra từ miệng Kim Mộng Nghiên dần nhấn chìm cô ta, nhưng dù vậy cô ta vẫn nhếch cười, liếc nhìn chiếc lông hồ ly ở gần đó.

Có điều chỉ trong chớp mắt, cô ta đã biến thành một ụ đất, ngay sau đó có vô số dây leo và cỏ xanh mộc lên.

Lúc này tôi mới xoay người nhìn đuôi hồ ly, định cầm lấy nó.

Đột nhiên nó tách ra.

Hai Hồ Vân Sơn giống hệt nhau đứng trước mặt tôi, cả hai đều nhổ lông hồ ly trong miệng ra.

"Mãn Tinh Vân, em không sao chứ?" Một người lo lắng lao tới bảo vệ tôi.

Tôi khịt mũi.

Người còn lại há miệng phun lửa, đối phương lập tức bốc cháy.

Hồ Vân Sơn khinh thường bĩu môi: "Uổng công anh để lại lông bảo vệ tim."

Nếu không có sợi lông đó, con rối chỉ là con rối, dù có hấp thu bao nhiêu tinh khí cũng vô dụng.

Thấy bản thân bốc cháy, con rối rầu rĩ nhìn tôi và Hồ Vân Sơn, sau đó nhìn gò đất mọc đầy dây leo, lảo đảo đi qua, nhưng mới hai bước, chân hắn đã bị thiêu rụi, nửa cánh tay cũng rơi ra.

Tôi thở dài, phất tay, dây leo mọc trên ụ đất vươn tới kéo hắn lại.

Khi nằm trên gò đất, hắn quay đầu nhìn tôi: "Tại sao bây giờ mới ra tay? Tại sao trước đây cô mặc kệ, không chịu cứu cô ấy?"

Mười tám năm trước không phải tôi và Hồ Vân Sơn đã cứu Kim Mộng Nghiên rồi sao?

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động, Lý Vỹ đá cửa lao vào. Thấy chúng tôi không sao, anh ta thở phào: "Vừa nghe có tiếng sập, tôi đã muốn xông lên đây nhưng cả khách sạn toàn là chuột. Tôi đã cho phong tỏa nơi này rồi, hai người đi trước đi."

"Tại sao phải phong tỏa khách sạn? Nhỡ khiến người dân hoang mang thì sao?" Ngoài hành lang truyền tới giọng của một người đàn ông.

Lý Vỹ quay đầu, vội chặn người đến, đồng thời cũng chặn tôi và Hồ Vân Sơn, anh ta đưa tay ra sau lưng ra hiệu bảo chúng tôi đi nhanh.

Hồ Vân Sơn lập tức ôm lấy tôi, giúp tôi tàng hình.

Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại mới phát hiện đó là người đàn ông khác tay Kim Mộng Nghiên đi vào khách sạn.

Từ thái độ của Lý Vỹ và những lời Kim Mộng Nghiên nói thì người này rất có bản lĩnh.

Hồ Vân Sơn ôm tôi đi dọc theo cầu thang thoát hiểm, vừa rẽ vào góc thì thấy một ma nữ người đầy máu đứng trong góc tối, tay bế một đứa bé còn nguyên dây rốn, trên cổ tay có vết thương rất sâu.

Tôi không quen ma nữ này, nhưng tôi nhận ra đứa bé cô ta đang bế.

Vừa thấy cô ta, Hồ Vân Sơn hừ lạnh.

"Chị Kim là người tốt." Đối phương ôm hồn ma bé nhỏ, nhìn tôi, "Chị ấy nói cô là thần núi, nhưng lúc chị Kim đau khổ, cô đang ở đâu? Thời điểm tôi bị người ta cưỡng hiếp, bị người ta mắng chửi, lúc mang thai còn bị chỉ trỏ, cô đang ở đâu? Chị Kim chỉ muốn giúp tôi, những kẻ đó đều đáng chết."

10

Tôi nhìn vết thương trên tay ma nữ, trầm giọng: "Làm việc ác là con người, sao lại đi trách thần trách quỷ! Cô hỏi tôi ở đâu à? Tôi là quỷ núi, còn cô đã thành ma rồi, cô chưa từng nghĩ đến việc tự báo thù cho mình sao? Những kẻ cưỡng hiếp cô từng đến khách sạn này đúng không? Cô đúng là đáng thương, cô có dũng khí giết con mình, có dũng khí tự sát nhưng lại không có dũng khí đối mặt với kẻ hại mình, trái lại quay sang chỉ trích tôi?"

Lý Vỹ nói cơ sở dữ liệu DNA chưa hoàn thiện, không thể tìm ra hung thủ, tôi không biết có nên tin hay không, nhưng trong vu thuật, chỉ cần có chút quan hệ huyết mạch là có thể tìm được bố ruột của đứa bé.

Kim Mộng Nghiên đưa ma nữ và đứa bé bị cô ta bỏ rơi đến khách sạn này chắc chắn là để cô ta tự báo thù.

Nhưng kết quả thì sao?

Không nhắc đến việc cô ta đã chết một năm, nửa tháng nay khách sạn bị ma ám, sao cô ta chưa ra tay?

Trong mười tám năm Kim Mộng Nghiên đã có thể nuôi ra được một con rối có linh hồn, điều hành một khách sạn lớn như vậy, còn nuôi rất nhiều yêu ma, suýt đã giết được tôi và Hồ Vân Sơn.

Cô ta làm ma một năm nhưng chỉ biết khóc!

Nghe tôi phản bác, ma nữ xanh mặt, muốn vồ lấy tôi.

Nhưng Hồ Vân Sơn vừa trừng mắt, cô ta đã sợ hãi co rúm người.

Lúc chúng tôi bỏ đi, đằng sau vang vọng tiếng khóc của cô ta.

Đến khi chúng tôi ra khỏi khách sạn, trời bên ngoài đã sáng.

Vừa thấy chúng tôi, Hôi tứ gia ở trong góc vẫy tay rồi dẫn chúng tôi đến một chỗ tối, hạ giọng: "Cảnh sát đang xua đuổi chúng tôi, việc này không làm lớn được."

Chắc chắn Kim Mộng Nghiên có chuẩn bị phương án dự phòng, người đàn ông được cô ta dẫn đến khách sạn nhất định có lai lịch rất lớn.

Không biết ý đồ của cô ta là gì.

Hồ Vân Sơn hừ lạnh: "Người hại người thôi, đừng lo." sau đó anh ôm tôi, "Anh muốn về ngủ, về thôi."

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với Hôi tứ gia: "Giúp tôi tìm hiểu xem mười tám năm qua Kim Mộng Nghiên đã trải qua những gì."

Về đến nhà, Hồ Vân Sơn ôm tôi lên giường, tay chân quấn chặt lấy tôi, cái đuôi hồ ly cũng quấn lấy eo tôi.

Đến khi tôi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, Hôi tứ gia mang tin tức về.

Mười tám năm trước khi được đưa về nhà, dù tay chân bị gãy của Kim Mộng Nghiên đã được nối lại nhưng trên người vẫn còn vài vết sẹo, vết thương chưa hoàn toàn khỏi. Hơn nữa cô ta mất tích mấy tháng, tất cả người thân, bạn bè, hàng xóm đều biết chuyện này, lại thấy cô ta như thế, ai cũng đoán được cô ta đã trải qua chuyện gì. Cộng thêm việc suốt ngày cô ta cứ ôm con rối của Hồ Vân Sơn, trong nhà thì còn có em trai, bố mẹ cô ta sợ sau này phải nuôi thêm cô ta nên mới đón cô ta về một tháng đã khuyên cô ta kết hôn.

Cô ta vẫn còn sợ đàn ông nhưng gia đình cứ ép buộc mãi. Cuối cùng cô ta không chịu đựng được nên ôm con rối chạy đi làm với một thím "tốt bụng".

Nhưng khi bà thím ấy đưa cô ta đến một nơi gọi là cửa hàng, cô ta lại bị bà ta chuốc thuốc.

Kim Mộng Nghiên nửa tỉnh nửa mê muốn bỏ chạy thì bị bà thím tát một bạt tai: "Không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, bên dưới đã thối nát mà còn giả làm liệt nữ!"

Ngày xưa cô ta bị bắt cóc bán đi, bây giờ thì lại rơi vào bẫy của một người "tốt bụng".

Cô ta cầm con rối liên tục cầu cứu Hồ Vân Sơn nhưng đó chỉ là một con rối.

Những kẻ làm trong ngành đó có rất nhiều cách xử lý cô ta.

Đánh thì không được vì nếu bị thương sẽ mất giá, do vậy họ bỏ thuốc, dầu xác và các chất gây nghiện.

Kim Mộng Nghiên kiên cường dần thu móng vuốt lại, trở nên ngoan ngoãn.

Ba năm chìm nổi ở nơi đó, cô ta gặp được một vị khách đến từ Thái Lan, được tiếp xúc với vu thuật.

Cô ta bắt đầu học vu thuật, luyện tập từ những thứ đơn giản nhất cho đến thuật hàng đầu.

Sau đó cô ta dùng vu thuật quyến rũ để lần lượt kết hôn với ba ông già, chỉ vài năm đã tích lũy rất nhiều tiền tài và có các mối quan hệ.

Mười hai năm trước, để giúp đỡ những người trong nghề đó, cô ta mới bắt tay vào việc xây khách sạn Kim Tập, cũng vào thời điểm đó đổi sang họ Kim.

"Có lẽ cô ta đồng cảm với nữ sinh tự sát trong nhà vệ sinh. Cô ta nhìn thấy hình bóng của mình từ nữ sinh đó nên mới dẫn linh hồn ấy về khách sạn." Hôi tứ gia đặt bốn tờ báo trước mặt tôi.

Một tờ viết về vụ nữ sinh bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh công cộng, một tờ viết về việc cô ta sinh con xong rồi tự sát.

Một tờ là của mười năm trước, hai nữ sinh mất tích, sau ba ngày thì thi thể được tìm thấy bên bờ sông, nghi là bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Phạm vi của vụ mất tích năm xưa chính là khách sạn Xuân Thành, tức là khách sạn Kim Tập bây giờ.

Theo bài báo, tổng giám đốc Kim Mộng Nghiên của khách sạn Xuân Thành đến chất vấn nhưng nhân viên ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Cuối cùng Kim tổng phải bồi thường 280.000 tệ cho gia đình hai cô gái để tỏ lời chia buồn.

Tờ báo cuối cùng là sau một tháng, một vụ hỏa hoạn xảy san bằng khách sạn Kim Thành, khiến tất cả nhân viên đều thiệt mạng.

Kim Mộng Nghiên bị truy cứu trách nhiệm, không được tham gia quản lý khách sạn nữa.

Tôi lấy tấm séc của mười năm trước ra, nhìn con số bên trong, bỗng thấy buồn cười.

Tấm séc này không phải để bồi thường cho những nhân viên thiệt mạng mà là bồi thường cho gia đình có nữ sinh bị cưỡng hiếp rồi giết chết, thế nên nó mới không được đổi ra tiền mặt.

Kim Mộng Nghiên trách tôi không xứng là thần.

Cô ta muốn trở thành thần, nếu không phải phương pháp sai thì có lẽ cô ta đã làm được.

Nhưng tôi chỉ là một quỷ núi của dãy núi đã bị san bằng, còn phải được sự che chở cẩn thận của Hồ Vân Sơn mới có thể tái sinh.

Việc ác mà con người gây ra tôi không thể kiểm soát, càng không có ý định kiểm soát.

Tôi thở dài, nói với Hôi tứ gia: "Hôm đó ở tầng cao nhất của khách sạn Kim Tập còn một người đàn ông. Các anh chắc cũng thấy rồi, giết hắn đi!"

Hôi tứ gia sửng sốt: "Không ổn đâu, đây không phải trách nhiệm của chúng tôi, hay là tiên cô đi tìm Thường tam nương đi? Cô ấy ghét nhất loại người này, để một con rắn độc cắn chết hắn ta, thần không biết quỷ không hay có vẻ ổn hơn."

"Thôi, tôi tự có cách."

Ba ngày sau, người đàn ông kia xuất hiện trên bản tin, đầu tiên là đống danh hiệu ông ta sở hữu, sau đó là tin ông ta bất ngờ qua đời vì bạo bệnh, cuối cùng là chuyện đời của ông ta và hình ảnh mọi tầng lớp xã hội đến tham dự lễ truy điệu.

Nhưng tôi biết ông ta chết trên giường

Giống như con rối và Kim Trầm Quang vậy, cái chết rất thảm, rất mất mặt.

Hồ Vân Sơn thấy tôi cứ buồn bã không vui nên muốn đưa tôi đi dạo ven sông ngắm cảnh đêm, ăn bữa thịt nướng.

Khi xe của chúng tôi đi ngang khách sạn Kim Tập, tầng cao nhất vẫn sáng đèn.

[Hết bộ 25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro