25.2 - 25.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Tôi đẩy cánh cửa đầy dấu tay và vết xước ra, nhìn theo tiếng khóc thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị kẹt đầu trong bồn cầu, đầu đã chuyển sang màu đỏ tím, khuôn mặt tím tái, thỉnh thoảng kêu lên thút thít, hai tay thì chống hai bên hố ngồi xổm đang kéo nửa dây rốn.

Tôi bỗng nghĩ đến tin tức có người bỏ rơi con mình trong nhà vệ sinh.

Tôi vội nói với Hồ Vân Sơn: "May đi xin Bạch nhị gia ít thuốc."

Không biết nó bị mắc kẹt bao lâu rồi, nếu cứu được, tiếp theo phải làm sao đây?

Tôi ngồi xổm xuống, hai tay cẩn thận dò xét cạnh đầu đứa bé, suy nghĩ xem nên đặt tay ở đâu để đưa cơ thể nhỏ bé này ra.

Cơ thể trẻ sơ sinh mềm mại, rất khó dùng sức.

Nhìn cánh cửa đầy dấu tay đẫm máu và vết cào cấu là đủ biết đứa bé này đã chịu đau đớn thế nào.

Sao có thể nhẫn tâm nhét đầu đứa con mình mới sinh ra vào bồn cầu chứ? Rõ ràng là muốn lấy mạng nó mà!

Ngay khi tôi tìm được cằm đứa bé, định đỡ nó lên thì đuôi hồ ly của Hồ Vân Sơn quấn lấy cánh tay tôi: "Đừng nhúc nhích!"

"Nói sắp không xong rồi."

Tôi nhìn đôi môi tím đen của đứa bé, thử dùng chút sức, định nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi bồn cầu.

Nhưng ngay khi tay tôi dùng sức, đứa bé đang nhắm mắt tưởng như sắp chết ngạt đột nhiên há miệng muốn cắn tôi.

Miệng vừa há, đôi môi tím tái lập tức biến mất, để lộ mầm răng chưa mọc.

Tôi không có phòng bị trước, may mà cái đuôi của Hồ Vân Sơn nhanh chóng kéo tôi lướt qua miệng đứa bé, kịp tránh hàm răng đen xì gớm ghiếc kia.

Anh vừa khịt mũi, lập tức có một tia lửa bay tới biến đứa bé thành cái đầu lâu rồi biến mất trong chớp mắt.

"Đó là tiểu quỷ!" Hồ Vân Sơn kéo tôi ra ngoài. Thấy dấu tay đẫm máu trên cửa gian vệ sinh vẫn chưa phai đi, anh hừ lạnh, "Đúng là bị ma ám."

Lúc này tôi mới nhớ vì dịch vụ đặc biệt của khách sạn nên muốn đến tầng nào đều phải quẹt thẻ trong thang máy.

Tầng ba tuy là tầng có các phòng tiệc nhưng phải có vé mời mới vào được, sao lại có người vào nhà vệ sinh sinh con?

Thông thường trẻ sơ sinh hay bị bỏ rơi ở các nhà vệ sinh công cộng ở công viên hoặc trung tâm thương mại.

Nếu không có đứa bé nào bị bỏ rơi ở đây thì sao lại xuất hiện tiểu quỷ?

"Tiên cô? Tiên cô?" Kim Trầm Quang ở bên ngoài gọi, "Tiên cô ổn chứ?"

"Không sao."

Tôi liếc nhìn dấu tay và vết xước trên cửa, nếu những thứ này xuất hiện cùng tiểu quỷ thì theo lý thuyết cũng nên tan biến rồi. Nhưng đã qua một lúc, cho đến khi Kim Trầm Quang bước vào, ông ta vẫn phải cẩn thận né tránh vết máu dưới đất.

Thấy tôi nhìn chằm chằm chân mình, ông ta cẩn thận di chuyển đến nơi không có máu: "Tiên cô, có trẻ sơ sinh không? Sao hết nghe thấy tiếng khóc rồi?"

"Không có, chỉ là ma quỷ lộng hành thôi."

Ông ta cẩn thận như vậy chắc là biết gì đó.

Tôi chỉ thẳng vào vết xước trên cửa: "Khách sạn từng xảy ra chuyện này hả?"

"Sao có thể?" Kim Trầm Quang vội lắc đầu, "Khách sạn chúng tôi là khách sạn năm sao, khách hàng đều là VIP, dù có mang thai thì cũng là muốn mượn cái bụng để giành vị trí chính thất hoặc là xin tiền nuôi con, tranh giành tài sản, sao có thể tùy tiện sinh con rồi vứt trong nhà vệ sinh được!"

"Thế ông biết đây là chuyện gì đúng không?" Tôi hừ lạnh.

Kim Trầm Quang cứng đờ, gọi ra bên ngoài: "Dì Trần, vào lau sàn đi, không sao đâu."

Rồi ông ta ra hiệu mời tôi ra ngoài: "Theo lý thuyết ma quỷ thường sẽ lộng hành nơi mình chết, nhưng chuyện này thật sự không xảy ra ở chỗ chúng tôi nên ban đầu tôi không tiện nói rõ với tiên cô. Tiên cô cũng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc rồi đấy, còn đống máu này... Cũng y như thật. Con ma kia nửa thật nửa giả rất biết cách dọa nạt người khác!"

Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không nhận ra đứa bé sơ sinh kia là tiểu quỷ.

Tôi nhìn Hồ Vân Sơn, anh duỗi tay so sánh dấu tay máu hoàn chỉnh dưới đất, sau đó đầu ngón tay chấm chút máu đưa lên mũi ngửi, gật đầu: "Đúng là máu có lẫn với nước ối. Theo dấu tay thì có khả năng là một cô gái chưa đến hai mươi tuổi."

Nói cách khác, những vết máu này do con người tạo ra hoặc tàn tích còn sót lại sau khi ma quỷ lộng hành.

Nhưng tôi chưa từng nghe nói ma ám để lại dấu vết.

Nếu thật là vậy thì đâu có nhiều người hỏi trên đời này có ma không đúng không?

Hồ Vân Sơn chụp hình lại: "Dấu tay máu này rất rõ, có thể nhìn thấy vân tay, để anh gửi cho Lý Vỹ nhờ cậu ta kiểm tra giúp."

Lý Vĩ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự 2 của khu vực, trước đây từng xảy ra vài vụ án giết người kỳ lạ, anh ta đã đến nhờ hương đường của chúng tôi.

Bà nội tuổi đã lớn, không thể nhìn cảnh máu me nên đều là tôi và Hồ Vân Sơn đi hỗ trợ.

Bát tự của anh ta rất đặc biệt, còn có thể nhìn thấy Hồ Vân Sơn, sau nhiều lần tiếp xúc hai người đã trở thành anh em thân thiết.

Hầu hết chuyện ma quỷ đều xuất phát từ tâm, muốn giải quyết phải tìm ra căn nguyên trước.

Hồ Vân Sơn vừa gửi hình ảnh đi không lâu đã nhận được hồi âm của Lý Vỹ.

Ngay nửa năm trước, có một nữ sinh sau tiết tự học buổi tối đạp xe về nhà, khi đi ngang vành đai xanh thì nghe có tiếng mèo kêu thảm thiết đứng quãng.

Cô ấy lo lắng dừng lại, đi xem thì phát hiện có hai người đàn ông đang hành hạ một con mèo con.

Thấy cô ấy, bọn họ nở nụ cười kỳ lạ.

Ngay khi nữ sinh sợ hãi định bỏ chạy thì trong bụi cây lại có một người nhảy ra đánh cô ấy bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, cô ấy thấy mình ở trong nhà vệ sinh công cộng, là nhân viên vệ sinh đánh thức cô ấy.

Toàn thân nữ sinh đầy vết thương, cô ấy đã trải qua việc gì không nói cũng rõ.

Gia đình cô ấy báo cảnh sát, nhưng tinh thần của cô ấy không ổn định do bị dùng thuốc quá liều, lại bị xâm phạm cả đêm, căn bản không thể nhớ rõ tình tiết vụ án.

Đối phương là tay già đời đã xử lý các dấu vết trong nhà vệ sinh công cộng, cảnh sát không thể thu được bất kỳ bằng chứng hữu ích nào. Cộng thêm việc nhà vệ sinh công cộng thường xuyên có người ra vào, gần đó có nhiều công trường đang xây dựng, hệ thống giám sát bị hư hỏng nên không thể điều tra gì thêm.

Thảm hại hơn là không lâu sau, cô ấy có thai.

Gia đình bảo cô ấy phá thai, nhưng mỗi lần đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy đều la hét như điên. Mọi người khuyên cô ấy đi gặp bác sĩ tâm thần nhưng cô ấy cũng không đồng ý.

Mọi nỗ lực thuyết phục của gia đình đều vô ích, lại thêm những ý kiến tiêu cực của xã hội, cho rằng chắc chắn cô ấy ăn mặc hở hang, nào có nữ sinh ra đường nửa đêm, không chừng là cố ý làm thế.

Đến lần cuối cùng gia đình khuyên phá thai, nữ sinh vỡ òa cảm xúc, quyết định chuyển ra ngoài sống một mình.

Mà nhà vệ sinh cô ấy sinh con và bỏ rơi nó cũng chính là nơi cô ấy bị cưỡng hiếp.

Từ hồ sơ Lý Vỹ gửi đến, hiện trường còn ô uế hỗn loạn hơn khách sạn.

Bồn cầu ngồi xổm không còn màu sắc ban đầu, có một lớp nước tiểu màu vàng dày đặc, trên cổng và tấm ngăn đều là các vết xước đẫm máu. Ông nước bên cạnh có một chiếc răng rơi ra.

Không ai biết đêm đó cô ấy đã nhớ lại ký ức kinh hoàng gì mà mất lý trí đến nổi cắn chặt ống nước sinh con, sau đó lạnh lùng nhìn nó chết dần chết mòn trong cái hố bẩn thỉu.

Sau khi ra khỏi gian nhà vệ sinh, cô ấy cứ vào cổ tay tự sát ngay bồn rửa tay bên ngoài, máu tràn ngập toàn bộ nhà vệ sinh công cộng.

Theo suy đoán của cảnh sát, cô ấy muốn sinh đứa bé ra để tiến hành đối chiếu DNA, xác định nghi phạm.

Nhưng cô ấy lại không biết đối mặt với con mình thế nào.

Bởi vậy, cô ấy đã chọn nơi xảy ra vụ việc để kết thúc sinh mạng của mình và đứa bé.

Có điều vụ án đến giờ vẫn chưa được phá.

Lý Vỹ trả lời là kho DNA bây giờ vẫn chưa hoàn chỉnh, bọn họ lấy DNA của đứa bé cũng không tìm được ai trùng khớp, đó vẫn là vụ án chưa thể giải quyết.

Nhìn những dấu tay đẫm máu trên cửa nhà vệ sinh, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề.

Chẳng trách oán khí lại nặng như vậy.

Làm nhục, sinh con, đến chết...

Tuy tuyến thời gian khác nhau, giới tính cũng khác nhau nhưng lại tương tự với người chết ở phòng 2415.

Hồ Vân Sơn cất di động đi, vỗ vai tôi: "Nếu đã biết rồi thì nghĩ cách báo thù cho mẹ con họ đi."

3

Ra khỏi nhà vệ sinh, thấy có camera giám sát ở lối ra vào, tôi bảo Kim Trầm Quang đưa mình đến phòng giám sát. Tôi muốn xem ma quỷ có thể làm ra bao nhiêu chuyện, liệu có bị giám sát ghi hình lại không.

Để bảo vệ thông tin người đã khuất, hồ sơ Lý Vỹ cung cấp không để tên.

"Phòng giám sát ở tầng một nhưng sau khi xảy ra vụ việc, để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, khách sạn đã..." Kim Trầm Quang cười ngượng, "Phải đăng nhập vào hệ thống ở quầy lễ tân, sau đó xin ông chủ cấp quyền xem. Mời tiên cô đi theo tôi."

Muốn xin quyền xem chẳng phải chỉ cần gọi điện thôi sao? Phải dùng máy tính riêng cơ à?

Có điều đây là chuyện kinh doanh, tôi không rõ nên không hỏi nhiều.

Đến quầy lễ tân, tôi liếc nhìn loạt đồng hồ hiển thị giờ khắp nơi trên thế giới, đã hơn 22:00.

Bốn quầy lễ tân và một quầy quản lý sảnh đang bận rộn tiếp khách.

Kim Trầm Quang đi thẳng đến máy tính bên trái, truy cập phần mềm đặc biệt, sau đó nhập mã số nhân viên của mình, nói chung là vô cùng phức tạp.

Trong lúc này tôi vừa quan sát khách khứa ra vào vừa nghe Hồ Vân Sơn lải nhải.

"Tấm hình người chết ông ta cho em xem tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng anh với Bạch nhị gia đã nghiên cứu những tấm ảnh khác ở hiện trường, phát hiện bàn tay bị còng không có các đường vân trên lòng bàn tay và ngón tay, thế nên chắc chắn không phải người cũng không phải ma quỷ." Hồ Vân Sơn phóng to bức ảnh trên di động của mình, đưa cho tôi xem.

Tay của con người có chỉ tay và dấu vân tay, liên quan đến mệnh lý, của mỗi người đều độc nhất vô nhị. Dù có chết và biến thành ma, những đường vân này vẫn được giữ lại như lúc còn sống.

Bàn tay trong tấm ảnh quả nhiên cực kỳ mịn màng, không có bất kỳ đường vân nào trên lòng bàn tay hay ngón tay như thể một con búp bê.

Bình thường Hồ Vân Sơn không nghiêm túc, nhưng đến khi vào việc anh rất đáng tin cậy.

"Nếu cảnh sát đã có thể đưa thi thể đi thì chứng minh trước đó nó là vật thể sống, chắc là yêu. Lúc sau thi thể tan biến thì nó giống với tiểu quỷ vừa rồi, oán khí quá nặng nên bắt đầu xuất hiện những vụ ma quỷ lộng hành. Có thể vào địa bàn của chúng ta, không đến bái hương đường thì thôi, sau khi bị giết chúng ta cũng không biết chút tin tức, chứng tỏ khách sạn này che giấu thông tin rất lợi hại."

Hồ Vân Sơn nhíu mày, kề sát tai tôi, "Hơn nữa đuôi cáo trong ảnh không phải đồ chơi mà chúng thật sự cắt từ người hồ ly xuống. Hôi tứ gia đã sắp xếp hôi tiên đến đồn cảnh sát, nghĩ cách lén lấy cái đuôi đó đi. Anh cũng đã nhắn tin bảo các bộ tộc lân cận kiểm tra xem có hồ ly nào bị cắt đuôi không, nếu có chúng ta sẽ điều tra theo manh mối này. Hôi tứ gia còn nói gần đây khách sạn này rất tà môn, tự động tụ âm khí. Em cũng thấy đấy, có những hồn ma vốn không nên xuất hiện ở khách sạn lại đến đây như bị cái gì đó thu hút, nửa giả nửa thật. Chắc chắn khách sạn đã làm gì đó để thu hút cô hồn dã quỷ gần đây, khiến chúng không thể phân biệt ranh giới giữa ma và người, ngay cả chúng ta cũng không thể phân biệt đâu là người đâu là ma."

Nói đến đây, Hồ Vân Sơn nhìn chằm chằm một cô gái trông rất trí thức.

Cô gái đó khoảng hai mươi tuổi, tóc màu hạt dẻ được kẹp lên nhẹ nhàng, ngay cả cách ăn mặc lẫn khí chất đều rất tao nhã. Cô ta nhẹ nhàng khoác tay một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đeo đồng hồ vàng cầm một chiếc chìa khóa ô tô sang trọng.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh nhìn tôi cười..

Nhân viên lễ tân ở cạnh nghi ngờ nhìn tôi.

Cho đến khi người ta bước vào thang máy, ánh mắt Hồ Vân Sơn vẫn dõi theo.

Tôi đẩy anh: "Sao vậy?"

"Hơi lạ." Hồ Vân Sơn nhíu mày, kéo tôi, "Đi theo xem đi."

Không phải đang đợi xem giám sát à?

Nhưng nhìn Kim Trầm Quang, có vẻ ông ta rất bận, thao tác một hồi vẫn không lấy được mã cấp phép thời gian thực.

Ngay lúc Hồ Vân Sơn kéo tôi đuổi theo vào thang máy, có một người phụ nữ tóc tai bù xù, mắt đỏ ửng, mặc đồ ở nhà cầm dao phay xông vào.

Bảo vệ ngăn cản nhưng cô ta lại giơ con dao lên dọa chém xuống.

Bảo vệ sợ hãi lùi lại nhưng cô ta vẫn không kìm được cơn giận, đâm ông ta mấy nhát, sau đó chạy đến quầy lễ tân: "Cái tên đáng bị đâm ngàn nhát kia ở đâu? Con hồ ly tinh kia ở đâu? Có phải ở phòng 2415 không? Đưa tôi lên đó, nhanh lên!"

Phòng 2415 chính là phòng phát hiện có người chết, không phải đã bị phong tỏa rồi sao?

Vẫn có khách đặt phòng đó được à?

Người phụ nữ kia cứ la lối, lễ tân hoảng loạn cố gắng nhỏ nhẹ trấn an cô ta, nói phòng đó không có ai đặt.

Quản lý đã báo cảnh sát, bảo vệ thận trọng tiếp cận với tấm chắn chống nổ.

"Đưa thẻ phòng mở thang máy cho tôi!" Thấy lễ tân không nhúc nhích, người phụ nữ vung dao chém xuống.

Chém xong nhát này, cô ta thấy tôi đứng gần thang máy nhất, tay còn đang cầm thẻ tổng. Cô ta lập tức hùng hổ xông tới.

Tôi nắm chặt thẻ phòng, tự nhiên có cảm giác mình bị vạ lây.

Chuyện xách dao vào khách sạn bắt gian thế mà để tôi bắt gặp.

Quản lý và lễ tân cũng bối rối nhìn thẻ phòng trong tay tôi, lo lắng ra hiệu bảo tôi tránh đi.

Thấy tôi không nhúc nhích, sắc mặt quản lý trắng bệch, vội chộp lấy cái ô treo trên giá rồi cùng hai nhân viên bảo vệ chạy lên.

Thấy người phụ nữ cầm dao muốn chém xuống cổ tôi, Hồ Vân Sơn khịt mũi, định ra tay thì có tiếng "Hừ".

Ngay khoảnh khắc con dao lướt qua, tôi giơ chân đá vào đầu gối cô ta, đồng thời muốn lách người đi rồi khống chế cô ta, nhưng chân tôi lại đá vào hư không, tay định giữ lấy vai cô ta cũng xuyên thẳng qua người, bản thân loạng choạng về phía trước, may mà có Hồ Vân Sơn đỡ lấy.

Người phụ nữ kia thấy tay tôi xuyên qua vai mình cũng sợ hãi, ngay sau đó hưng phấn hỏi: "Cô là ma hả? Thật sự có ma sao? Vậy tôi có thể gặp con trai mình không?"

Nhưng Hồ Vân sơn đã ôm lấy tôi lùi lại mấy bước.

"Bụp", dao phay rơi xuống đất tạo ra một vết nứt trên nền gạch.

Người phụ nữ đó cũng như tiểu quỷ trong nhà vệ sinh biến mất.

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Tôi ở trong lòng Hồ Vân Sơn nhìn con dao phay dưới đất, lại nhìn thẻ phòng tổng trong tay mình.

Thế nên đó cũng là ma hả?

Chẳng trách khi nãy Hồ Vân Sơn định ra tay nhưng lại dừng lại.

Khi nãy cô ta muốn lên phòng 2415 bắt gian đúng không?

"Sao cô không né?" Quản lý cầm ô chạy tới, thở hổn hển nhìn tôi, "Thẻ phòng tổng này cô lấy ở đâu ra vậy? Mời cô theo chúng tôi lên phòng họp."

Lúc nói chuyện, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào thẻ phòng tổng trong tay tôi, đột nhiên lùi lại.

Khi nãy thấy ma nữ cầm dao xông vào, ông ta cũng không sợ hãi như vậy.

"Kim tổng của các anh đưa cho tôi, không phải ông ta đã nói chuyện với các anh rồi sao?" Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía máy tính ở góc trong cùng, gọi, "Kim tổng, ông lấy được quyền truy cập chưa?"

Nhưng ở bên đó nào có ai chứ!

Nhớ lại vẻ mặt khó hiểu của lễ tân khi tôi theo Kim Trầm Quang đến lấy mã truy cập, tim tôi đập hẫng một nhịp, quay lại nhìn Hồ Vân Sơn.

Anh cũng kinh ngạc, cười lạnh: "Hay lắm! Suốt ngày bắt nhạn, cũng có một ngày bị nhạn mổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro