25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp nhận hương đường của bà nội, ra ngoài "giúp đời" nhưng cứ bị con hồ ly không nghiêm túc Hồ Vân Sơn quấn lấy.

Không biết gần đây anh nghe ở đâu Kim Tập có giường nước, giường tròn, ghế massage có thể điều chỉnh tốc độ và nhiều loại đạo cụ, nhất quyết đòi tôi dẫn đi xem.

Hiện tại tôi đã thường xuyên bị anh làm cho cả đêm không ngủ, chân tay rã rời, bây giờ có thêm mấy cái đó, nửa cái mạng của tôi chắc không còn mất!

Tôi kiên quyết từ chối.

Thế là cái đuôi hồ ly kia lại lả lướt qua lại rồi cọ cọ vào người khiến tôi ngứa ngáy, thời điểm hành hạ tôi đến bật khóc, anh lại đề xuất tôi dẫn mình đến đó để trải nghiệm cuộc sống khác.

Cuối cùng, tôi tức đến mức đá con hồ ly không nghiêm túc kia xuống giường.

Không ngờ ba ngày sau, giám đốc của khách sạn Kim Tập mang theo tín vật của Bạch nhị gia, nói rằng được Bạch nhị gia giới thiệu, mời tôi đến khách sạn của mình xem chút việc.

Tôi nợ Bạch nhị gia một ân tình, không thể không nhận.

Khách sạn Kim Tập là khách sạn năm sao có tiếng ở thành phố, có thể coi là kiến trúc đặc trưng của khu vực.

Giám đốc đến mời tôi tên Kim Trầm Quang.

Ngay nửa tháng trước, bọn họ phát hiện một người chết trong căn phòng khách sạn không kinh doanh.

"Phòng đó ở cuối hành lang, bình thường chúng tôi sẽ không sử dụng đến nếu các phòng khác không kín. Hai ngày trước đó không có ai đặt nên chúng tôi không kiểm tra, đến hôm ấy khách sạn kín phòng, chúng tôi mới sử dụng đến nó, kết quả vừa mở cửa phòng đã thấy người chết." Khi kể lại Kim tổng vẫn còn sợ.

Ông ta cho tôi xem tấm ảnh: "Rất khủng khiếp!"

Căn phòng cuối hành lang khách sạn nằm ở góc khuất nhất, không khí không lưu thông, dễ bám bụi, cũng là nơi âm khí nặng nhất.

Khách sạn nơi mà con người thường xuyên ra vào đôi khi sẽ mang theo những thứ không phải con người đến, lúc mất phương hướng không thể thoát ra ngoài thường sẽ theo bản năng trốn vào những góc âm khí nặng, một khi tụ tập quá nhiều sẽ dễ thu hút thứ ô uế.

Bởi vậy khi ở khách sạn, cố gắng đừng ở phòng cuối hành lang.

Trong ảnh, hiện trường vô cùng hỗn loạn, người chết trần truồng nằm sấp, hai tay bị còng vào đèn tường cạnh giường.

Anh ta bị bịt mắt bịt miệng nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng có thể xác định đó là đàn ông.

Nửa thân dưới đầy máu, máu nhuộm đỏ cả ga giường, trên giường đầy những thứ màu vàng màu trắng.

Phần da người chết lộ ra ngoài được phủ một lớp sáp đỏ.

Bên giường thì đầy mấy món đồ chơi Hồ Vân Sơn nhắc tới, nói chung tôi không biết chúng là gì.

Ngoài ra còn có ống tiêm, đuôi cáo và vài chai thủy tinh nhỏ còn sót lại ít chất lỏng.

"Nhiều thứ thế này, đúng là biết cách chơi!" Hồ Vân Sơn lặng lẽ xuất hiện ẩn thân bên cạnh tôi.

Sau đó anh chỉ từng cái chai thủy tinh có những ký hiệu đặc biệt: "Đây là dầu xác Thái Lan, đây là dầu Ấn Độ, đây là thuốc mê tình... Chà chà, nào là thuốc, nào là độc, đúng là chơi đến mức không muốn giữ mạng nữa mà!"

"Chúng tôi đã báo cảnh sát, cũng đã kiểm tra ghi hình ghi chép mượn phòng thì không tra ra được anh ta vào phòng lúc nào, càng đừng nói đến việc có ai ra khỏi đó hay không. Nhưng cảnh sát lại nhất quyết khẳng định căn phòng này là hiện trường đầu tiên." Kim tổng toát mồ hôi lạnh.

Ông ta giải thích: "Khách sạn của chúng tôi là khách sạn năm sao, trừ nhà vệ sinh ra thì khắp nơi đều lắp camera giám sát, hầu như không có điểm mù. Căn phòng đó ở tầng 24, người bình thường không thể bò vào được, nhưng..."

"Việc này ông báo cảnh sát hả?" Tôi đẩy chiếc di động mà Hồ Vân Sơn định chụp hình đạo cụ lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì!

Trong hình người đàn ông kia chết thảm như vậy, chắc anh không muốn tôi cũng thế đúng không?

"Không có hồ sơ nhận phòng, camera giám sát cũng không ghi hình lại, cảnh sát không thể xác định thân phận người chết, vì vậy chúng tôi đã phong tỏa căn phòng kia, hạn chế ra vào cả tầng."

Nói tới đây, Kim Trầm Quang nhìn nhìn bên cạnh, hạ giọng: "Nhưng kỳ lạ là khi cảnh sát muốn đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi, thi thể lại mất tích một cách bí ẩn. Tại sao thi thể bị thất lạc chúng tôi cũng không biết. Vụ án không có thi thể trở thành vụ án không thể giải quyết, nhưng từ hôm đó khách sạn như bị ám, ma quỷ lộng hành dữ dội. Chúng tôi đã mời nhiều người rồi nhưng đều không có tác dụng."

"Việc này anh không nghe nói à?" Tôi quay đầu hỏi Hồ Vân Sơn.

Tiên gia trong khu vực này do Hồ Vân Sơn thống lĩnh, ngũ tiên hợp tác phân công công việc, không thể có chuyện xảy ra việc như vậy mà không có hương đường nào biết.

Chắc không phải vì bị tôi đá xuống giường nên con hồ ly này muốn gạt tôi chứ?

"Nếu sớm biết khách sạn xảy ra việc lạ, anh đã bảo ông ta tới tìm em. Có lý do hợp lý như vậy sao anh phải để em đá xuống giường?" Cái đuôi của Hồ Vân Sơn quấn lấy eo tôi, "Để nhờ Hôi tứ gia xem sao, trước mắt tìm thi thể về trước, xác định người chết là ai."

Hôi tứ gia là thủ lĩnh hôi tiên, quản lý hôi tiên lớn bé khu vực lân cận, là một con chuột chuyên thăm dò tin tức.

Để bọn họ đi tìm thi thể là thích hợp nhất.

Nhưng Kim Trầm Quang lại vội giải thích với tôi: "Tiên cô đừng hiểu lầm, khách sạn nhiều khách bản địa nên chúng tôi không dám mời người địa phương giải quyết, sợ tin tức bị rò rỉ, gây ra khủng hoảng nên trước đây chỉ mời đại sư ở chỗ khác, ngay cả với nhân viên nội bộ tôi cũng chỉ nói là dọn dẹp. Nhưng sự việc càng lúc càng lớn, các đại sư nơi khác đều nói không thể trấn áp, tôi không làm gì được, ông chủ của chúng tôi có quen biết với Bạch nhị gia nên nhờ vả, Bạch nhị qua cứ nhất quyết đề cử tiên cô."

Một khách sạn năm sao nhưng đa số khách hàng đều là người địa phương?

Tôi liếc nhìn đống đạo cụ khó tả trong hình, chợt hiểu tại sao con hồ ly không đứng đắn Hồ Vân Sơn cũng biết khách sạn này.

Đúng là danh tiếng bay xa!

Tôi ho nhẹ: "Kể về chuyện ma ám đi!"

"Việc này nói ra không hay đâu..." Kim Trầm Quang đảo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc một lúc. Ông ta lấy ra một tấm séc, cung kính đưa cho tôi bằng hai tay, "Xin tiên cô nhận cho."

Tôi cầm xem, trời ạ, nếu không có dòng viết bằng chữ thì chắc tôi đếm chuỗi số 0 đến hoa mắt mất!

Hồ Vân Sơn liếc một cái, lạnh lùng nói: "Việc này hơi lớn, lại dính vào chuyện tà ác tục tĩu như vậy, em kiềm chế chút đi. Tuy đúng là anh muốn đến khách sạn đó trải nghiệm nhưng với tình hình hiện tại, tốt nhất là đừng trêu chọc vào."

Nhưng khi tôi giơ tín vật của Bạch nhị gia lên, anh cũng ngậm miệng ngay.

"Sao nhiều vậy?" Tôi đặt tấm séc xuống, nhìn Kim Trầm Quang, "Chắc không phải ma quỷ lộng hành đến mức lại có người chết đấy chứ?"

"Liên quan đến mạng người thì không, nhưng sự việc rất kỳ lạ, ông chủ của chúng tôi muốn mời tiên cô đến khách sạn vào ban đêm nửa tháng, tự xem rồi biết."

Ông ta cứ nói khách sạn bị ma ám nhưng không giải thích cụ thể, thậm chí còn bảo tôi đi trực đêm!

Tôi còn chưa kịp sắp xếp các manh mối thì lại bị cái đuôi hồ ly của Hồ Vân Sơn quấn lấy.

Lợi dụng việc không ai nhìn thấy mình trừ tôi, anh liên tục cọ vào mặt tôi, làm nũng: "Đi đi, chúng ta còn nợ Bạch nhị gia một ân tình đấy. Không phải chỉ đi trực đêm nửa tháng thôi sao, anh đi với em, đi đi, đi đi mà!"

Tôi nhéo đuôi anh một cái.

Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì!

Nhưng tôi thật sự muốn xem rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà làm lớn thế này.

Thế là tôi và Hồ Vân Sơn chia quân hai đường, tôi đến khách sạn, anh đi tìm Hôi tứ gia hỏi thăm khách sạn đã xảy ra chuyện gì cùng những đại sư được mời đến, tiện thể đi gặp Bạch nhị gia hỏi xem sao lại dính vào việc này.

Trước khi đi Hồ Vân Sơn dùng cái đuôi quấn lấy eo tôi, mặt thì cọ cọ vào lòng tôi: "Em phải đi trực đêm nửa tháng, bảo ông ta sắp xếp một phòng cho em đi để khỏi chạy tới chạy lui. Giường nước hay giường tròn anh đều thấy được cả. Em xem, anh phải chạy đi nhiều nơi như vậy, mệt lắm, tiền em nhận, nhưng công là của anh, thế nên em cũng phải thưởng cho anh gì đó đúng không?"

Tôi đá anh một cước!

Khách sạn người ta có người chết còn bị ma ám, anh chỉ nghĩ đến mấy việc này!

Tối đó tôi thu dọn đồ đạc, thời điểm đến khách sạn Kim Tập, Kim Trầm Quang đã chuẩn bị phòng cho tôi.

Căn phòng phía trên phòng 2415 xảy ra chuyện có giường nước hình tròn, đồ đạc bên trong đương nhiên không phù hợp với rèm hồng mộng mơ.

Hay lắm!

Tôi đề xuất đến phòng 2415 kiểm tra, Kim Trầm Quang không dám dẫn tôi đi, ông ta nói phòng đang được niêm phong, cảnh sát vẫn giữ nguyên hiện trường, khi nào bên phía cảnh sát có người tới kiểm tra thì sẽ để tôi mang thân phận nhân viên đi cùng.

"Tiên cô cất hành lý trước đi. Đây là phiếu ăn nửa tháng, còn đây là thẻ phòng tổng. Tôi đã nói chuyện với lễ tân rồi, tiên cô cứ trực tiếp đến đó là được, có gì cứ gọi cho tôi." Kim Trầm Quang khách sáo đưa cho tôi từng thứ.

Thẻ phòng tổng chắc là của ông ta, trên đó còn có chữ "Kim" mạ vàng.

Lúc tới, tôi thấy sảnh khách sạn khá đông đúc, phòng tiệc ở tầng 2 và tầng 3 đều được thuê hết.

Trên đường tới đây tôi đã kiểm tra giá, chỉ thuê phòng tiệc một ngày đã hơn 10.000 tệ, chưa bao gồm trang trí.

Hai tầng có tận mười phòng tiệc lận đấy!

càng chưa kể đến hàng nghìn phòng phía bên trên, còn có những căn hộ cao cấp giá hơn 10.000 tệ.

Trừ tầng 24 bị hạn chế, những phòng khách muốn đều phải đặt trước.

Thật không biết những người khách đó sao lại đốt tiền vào nơi này!

Tính ra tấm séc sáu con số 0 cũng không phải quá nhiều, chẳng trách Kim Trầm Quang lại sợ ma quỷ lộng hành khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Tôi đặt hành lý xuống, phân vân không biết có nên treo quần áo vào tủ không.

Lỡ đâu tối nay bắt được con ma kia, tìm được thi thể thì ngày mai kết thúc công việc rồi!

Bỗng thắt lưng có cảm giác bị siết chặt, cái đuôi hồ ly của Hồ Vân Sơn ôm lấy eo tôi: "Mãn Tinh Vân, chuyện lần này thú vị lắm. Cái thứ chết kia không phải người mà là..."

Tôi nằm vào lòng anh, vừa hưởng thụ cái đuôi mềm mại ấm áp vừa nghe anh nói thì bỗng có tiếng "cạch", Kim Trầm Quang mới rời đi vội chạy vào: "Tiên cô, bắt đầu rồi! Nhanh lên!"

Ông ta chạy thẳng đến chỗ tôi, kéo tôi chạy ra ngoài.

Hồ Vân Sơn đang ôm tôi tức đến độ vung móng hồ ly, tôi vội bắt lấy, kéo anh cùng vào thang máy.

Trong thang máy, Kim Trầm Quang đưa di động cho tôi xem: "Toilet nữ ở tầng ba có tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiên cô xem đi."

Hình ảnh trong video là một nhà vệ sinh công cộng khá sáng sủa.

Nhưng tiếng khóc của trẻ sơ sinh cứ phát ra từng đợt, lúc có lúc không, còn có dấu tay máu in xuống đất khiến người ta khiếp sợ.

Có lẽ do gần đây khách sạn bị ma ám, nhân viên nghe thấy phong thanh nên không ai dám vào xem.

Tôi liếc nhìn Hồ Vân Sơn, sắc mặt anh cũng vô cùng nặng nề.

Anh ôm tôi tránh xe Kim Trầm Quang: "Khách sạn của họ không có ma quỷ gì đâu, nhìn tấm ảnh ông ta đưa em xem đi, có người dùng dầu xác Thái Lan, e là còn chuyện gì khác đang bị che giấu nên mới gọi những thứ này tới. Xem tình hình trước đã, sau đó sẽ kể chi tiết với em."

Chúng tôi theo Kim Trầm Quang đến nhà vệ sinh, lao công dọn dẹp ca đêm đang bật khóc vì sợ hãi, vội chỉ vào bên trong: "Ở gian trong cùng."

Kim Trầm Quang không dám đi vào, chỉ biết chắp tay trước ngực cầu xin tôi: "Nhờ tiên cô hết đấy! Cầu xin tiên cô!"

Chỉ nhìn bộ dáng lúc này của ông ta thôi cũng đủ thấy sợ.

Tôi lấy pháp khí ra, ra hiệu với Hồ Vân Sơn rồi từ từ đi vào trong.

Vừa đến cửa toilet nữ, tôi đã ngửi thấy mùi máu và một mùi lạ khó tả.

Dưới mặt đất đầy là dấu tay và vết máu kéo từ gian vệ sinh trong cùng đến bồn rửa tay.

Giống như có ai đó đã giết người bên trong rồi bò ra ngoài rửa tay, sau đó hoảng loạn bỏ trốn.

Tôi đi từng bước tiếp cận thì nghe có tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, trên cửa đầy những dấu tay đẫm máu, lờ mờ còn có những vết xước có độ sâu khác nhau cho thấy có ai đó vừa bị tra tấn đau đớn.

Tôi nháy mắt với Hồ Vân Sơn, đẩy cửa ra, không khỏi sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro