24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con rắn không đầu cuộn tròn trên lưng ông trùm, máu chảy ra từ vết thương dính đầy trên lưng ông ta.

Như cảm nhận được gì đó, ông ta quay lại cào cấu.

Tôi đứng yên một chỗ bị một cái đuôi đỏ rực quấn chặt, cơ thể bị kéo vào một cái ôm quen thuộc.

"Tối qua hơi điên cuồng, em ổn chứ? Có cần tôi kiểm tra giúp không?"

Móng vuốt của hồ ly vuốt ve trên người tuy mềm mại ấm áp nhưng lại ngứa ngứa. Tôi vội bắt lấy tay anh, đồng thời giữ cái đuôi của anh lại.

Nhìn bàn thờ, Hồ Vân Sơn nhíu mày: "Hoành thánh tươi nhà ông Thường, gà nướng nhà ông Lưu, kẹo mè nhà ông Trần, thịt bò và chân giò kho nhà ông Lý."

Tính ra hai ngày về quê tôi chưa kịp ăn gì ngon.

Tôi lấy gà nướng cho anh, còn hoành thánh để phần mình: "Nghe được gì rồi?"

Từ hành vi điên rồ của anh đêm qua, nếu không phải bận đi làm việc, anh chắc chắn sẽ không vô cớ làm phiền giấc ngủ ngon của tôi.

Ngũ đại tiên (*) phân công công việc, phụ trách các mảng khác nhau.

(*) Ngũ đại tiên: gồm: Hồ Tiên (Hồ ly), Hoàng Tiên (Chồn), Bạch Tiên (Nhím), Liễu Tiên (Rắn) và Hôi Tiên (Chuột)

Hồ gia bàn chuyện, khi gặp chuyện không thể giải quyết thì mời họ quyết định.

Hoàng gia nắm quyền, tất cả tiểu yêu tiểu quỷ đều nghe lời họ.

Hôi gia nghe tiếng gió, chuyên nắm thông tin các nơi.

Bạch gia thần bí nhất, họ thông thạo dược lý, chưởng âm dương, quản chiêu hồn.

Liễu gia thì khá đặc biệt, bọn họ chia làm hai gia tộc, một là Mãng gia, hai là Thường gia. Mãng gia có nhiệm vụ chống lại kẻ thù ngoại bang, còn Thường gia chịu trách nhiệm tiêu trừ tai họa, xua đuổi tà ma, chữa khỏi bệnh tật.

Mỗi gia tộc đều có địa bàn riêng, bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ gia tộc hoặc là giữ hòa bình một phương.

Vì thế Hồ Vân Sơn không thể rời khỏi địa bàn của mình quá lâu.

Để làm 'thôn cật' từ rắn, ông trùm kia nghênh ngang phá hương đường của Hồ gia, còn làm bà nội tôi bị thương, nhưng phía Liễu gia đến giờ vẫn không có động tĩnh gì đúng là kỳ lạ.

"Tôi đi hỏi thăm Hôi tứ gia, cái tên buôn bán bất động sản kia tên Tư Mã Ngự, gần đây khá xui xẻo, các khoản vốn liên tục bị cắt đứt, một số dự án thì không thể hoàn thành. Để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, ông ta chọn cách đi đánh bài. Nhưng ông ta đã thua nửa tháng nay rồi, còn phải bán một miếng đất, cuối cùng từ một thầy pháp ở Thái Lan mà biết được việc 'thôn cật' có thể đại sát tứ phương. Hương đường của tôi không phải chỗ duy nhất bị đập nát, những hương đường khác gần đây ông ta cũng đến hỏi thăm."

Hồ Vân Sơn đút tôi ăn miếng gà nướng, cười lạnh: "Đúng là kẻ không biết sống chết. Cũng không biết tại sao Liễu gia không ra mặt, theo tình hình hiện tại việc này sợ rằng nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta rồi."

Cũng đúng.

Trên đời này chẳng có ai to gan dám đập phá hương đường.

Ăn uống no đủ rồi, tôi đương nhiên không thoát khỏi ma trảo của Hồ Vân Sơn. Có điều anh vẫn biết nặng nhẹ, không dám điên cuồng như hôm qua, chỉ ôm tôi, bốn chân và cái đuôi quấn chặt lấy tôi.

Tôi ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, bị tiếng hét của cái tên Tư Mã Ngự kia đánh thức.

Tiếng hét to tới mức cửa cũng rung lắc.

Hồ Vân Sơn ôm chặt tôi không buông, cái đuôi còn cọ cọ vào người tôi, mặt kề sát: "Kệ ông ta đi."

Anh vừa đến gần, tôi liền cảm thấy không ổn.

Cái người này pháp lực vô biên, không biết kiềm chế, với kinh nghiệm của tôi, muốn đẩy ra cũng không đẩy được.

Vì thế tôi giữ lấy mặt anh, đặt xuống một nụ hôn.

Hồ Vân Sơn lập tức trầm mê, đuôi hồ ly chậm rãi buông lỏng, chuẩn bị cho tình tiết tiếp theo của vở kịch.

Tôi nhân lúc này đẩy anh ra, lăn xuống giường bỏ chạy.

Đại tiên không nghiêm chỉnh này một khi động tĩnh sẽ không bao giờ dừng lại.

"Lại dùng chiêu này." Hồ Vân Sơn ở phía sau cười lạnh.

Tôi đi rửa mặt rồi ra ngoài.

Tư Mã Ngự đang ở trước bàn thờ nghịch với một xấp tiền.

Xem ra tối qua ông ta thắng rất nhiều.

Có điều tuy mặt hồng hào, nhưng ấn đường của Tư Mã Ngự lại biến thành màu đen, sau lưng còn có âm khí.

"Tiên cô tới rồi à!" Ông ta vỗ nhẹ xấp tiền lên bàn thờ, cười lớn, "Đêm qua đúng là đại sát tứ phương đấy! Tiền này cho cô, cầm đi!"

"Tôi nhận rồi, không nhận thêm nữa." Tôi trực tiếp từ chối.

"Nè, đừng vậy chứ, có tiền mà chê à!" Ông ta nhét xấp tiền vào tay tôi, "Tôi giới thiệu cho cô mối khác nhé. Kia là chị Quách ở Cẩm Tú Tân Thành, cả khu đó đều là nhà của chị ấy đó."

Nói tới đây, ông ta quay sang nói chuyện với người phụ nữ ngồi ở ghế thái sư, thái độ nịnh nhọt: "Đây là cháu gái của bà Mãn, lúc chào đời được hồ tiên che chở, 'thôn cật' của tôi do cô ấy làm, hiệu quả thế nào chị Quách cũng thấy rồi đúng không? Chút việc nhỏ kia bảo đảm cô ấy sẽ giúp được cho chị."

Tư Mã Ngự vừa nói vừa gãi cổ và sau lưng, có chỗ đã xước da chảy máu nhưng ông ta không hề hay biết.

Lúc mới đi ra tôi đã nhìn thấy chị Quách này, tuổi khoảng ba mươi, ăn mặc sang trọng, tay bế một cô bé khoảng một hai tuổi từ đầu tới cuối đều cúi đầu không nói chuyện. Khuôn mặt ấy vừa nhìn là có tướng cực kỳ vượng phu, nhưng nhìn kỹ thì sống mũi đã qua can thiệp thẩm mỹ, nốt ruồi vượng phu ở khóe mắt hẳn cũng được làm thêm chứ không phải bẩm sinh.

Cẩm Tú Tân Thành là khu đô thị mới ở phía Nam thành phố, giá nhà đất cao ngất ngưởng, trường Cẩm Tú là trường trung học cơ sở có tỷ lệ đậu vào trường trung học phổ thông chuyên là 100%. Những người khá giả ở thành phố đều đến đấy để mua nhà cho con đi học.

Mấy năm trước tôi đã gặp chủ nhà họ Quách, đó là một ông cụ gần bảy mươi tuổi vẫn không chịu giao lại quyền cho các con trai.

Không biết chị Quách này là bà mấy hay tình nhân bên ngoài nữa.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, chị Quách kia hừ lạnh, liếc nhìn Tư Mã Ngự, ý bảo ông ta giải thích.

Tư Mã Ngự vừa gãi sau cổ vừa khom người cười nịnh nọt.

Sau đó ông ta kéo tôi sang một bên, hạ giọng: "Chị Quách đang có thai."

"Tôi biết."

Từ đầu đến cuối chị ta không đứng dậy, sờ bụng đã hơn bốn năm lần, nhìn sơ qua thì chắc đã có thai ba tháng.

"Chị ấy muốn có con trai." Ông ta nháy mắt với tôi.

"Đến bệnh viện siêu âm chẳng phải biết rồi sao!" Tôi cười khinh. Đã là thời đại nào rồi còn tới hương đường kiểm tra con trai hay con gái nữa chứ.

"Cô chẳng hiểu gì hết!" Tư Mã Ngự hận sắt không thể rèn thành thép, muốn kéo tôi lại gần.

Nhưng chưa kịp làm gì, ông ta đã vội ôm cổ tay, kêu to: "Đau! Đau!"

Tôi liếc nhìn Hồ Vân Sơn đứng cạnh, anh thu móng vuốt về, trừng mắt nhìn Tư Mã Ngự.

Con hồ ly này có tính chiếm hữu cực cao, Tư Mã Ngự dám đụng vào người tôi, chưa bị thương đã là may mắn lắm rồi.

Thấy ông ta như vậy, chị Quách mất mặt phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ đưa ông ta đi.

Sau đó chị ta vỗ vỗ ghế thái sư: "Tiên cô ngồi xuống rồi nói."

Vệ sĩ của chị ta ai nấy cũng đầy sát khí, trông hung hãn hơn người của Tư Mã Ngự nhiều.

Cũng đúng thôi, nhà họ Quách bây giờ có thể xem như thủ phủ.

Tôi ngồi xuống, quan sát cô bé khác thường đi cùng chị ta. Nãy giờ cô bé chỉ đùa nghịch hạt cườm trên quần áo, chẳng hề ngẩng đầu, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng.

"Đây là con gái của tôi, tên Quách Trân." Chị Quách nói, "Con bé bị kim ghim vào đầu."

Chị ta bình tĩnh lấy tấm phim chụp trong túi ra đưa cho tôi xem, quả thật có sáu cái kim ghim vào đầu cô bé, xét về kích thước thì chắc là kim khâu bình thường.

Thóp đầu trẻ con tuổi này chưa đóng nên kim khâu dễ dàng đâm vào từ vị trí đó. Ngày xưa, người ta thường dùng cách này để cầu con trai.

Thảo nào cô bé trông ngốc nghếch như vậy.

Tôi cầm tấm phim, giả vờ không hiểu ý chị Quách: "Phải đưa cô bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt, nói không chừng có thể lấy kim ra. Trẻ con thường lành thương rất nhanh, cô bé sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Là tự tay tôi đâm kim đấy!" Chị Quách lạnh giọng, "Nhưng vẫn không thành công, đứa thứ hai vẫn là con gái."

Nói tới đây, chị ta chỉ ra ngoài, cạnh cửa có hai bảo mẫu, một người đang bế một em bé được quấn trong tã lót màu hồng, một người pha sữa bột.

"Tôi dùng nó để cầu cái thai trong bụng là con trai." Chị Quách vừa nói vừa vỗ về cô bé trong lòng mình, "Nếu không, tôi chỉ có thể tiếp tục dùng cách đâm kim với đứa bé ở bên ngoài. Cô đã có thể làm ra thứ tà môn như 'thôn cật', vậy việc tế con gái cầu con trai chắc cũng biết làm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro