24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội mở hương đường cung phụng hồ tiên, vì không chịu làm 'thôn cật' cho một ông trùm bất động sản mà bị đánh cho rơi đầu máu chảy, ngay cả hương đường cũng bị đập nát.

Đêm đó tôi mơ thấy một người đàn ông mặc đồ màu đỏ, gương mặt tuấn tú.

Anh ta trực tiếp leo lên giường, dùng cái đuôi lông xù quấn quanh eo tôi: "Mãn Tinh Vân, có người đập hương đường của tôi, nếu em còn không về tôi sẽ đi thật đấy."

Cái đuôi càng quấn càng chặt, mặt anh ta kề sát vào mặt tôi, hôn tôi một cái.

Tôi giật mình thức dậy, ngay sau đó thì nhận được điện thoại của bố bảo tôi mau về, bà nội bị người ta đánh.

Mẹ tôi một mình sinh tôi khi ngã từ trên vách núi xuống. Nghe đồn khi đó tôi rất bé, còn không mặc quần áo, ban đêm nhiệt độ hạ xuống suýt chút mất mạng, may mà nhờ có một con hồ ly thân hình đỏ rực, trên trán có một vệt vàng dùng đuôi ôm lấy tôi, bảo vệ tôi.

Sáng hôm sau, bà nội mở hương đường tìm được tôi, liên tục quỳ lạy con linh hồn kia, nói đó là đại tiên tên Hồ Vân Sơn bà ấy cung phụng, nếu anh đã cứu tôi, sau này tôi phải cung phụng anh.

Lúc nhỏ tôi sống ở nhà bà nội, thường xuyên thấy một con hồ ly lửa. Tôi hay gọi nó chơi với tôi, có khi đêm đông rét lạnh, tôi sẽ ôm nó, biến nó thành cái chăn của mình.

Ngay cả cái tên Mãn Tinh Vân này nghe đâu cũng là hồ tiên đặt.

Nhưng sau này tôi lại làm chuyện xấu nên bỏ chạy.

Vừa nhận được điện thoại, tôi tức tốc về ngay trong đêm.

Bà nội bị người ta đánh đập, hiện còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện. Cái tên trùm bất động sản kia còn rêu rao hương đường là giả, không có tác dụng gì, chẳng bằng bùa chúa bên Thái Lan.

Canh giữ bên giường một đêm, bà nội cuối cùng cũng tỉnh, vừa tỉnh liền tìm tôi: "Tinh Vân à, hương đường giao lại cho cháu. Không có đại tiên con sớm đã chết, không được làm hỏng thanh danh của đại tiên."

Đại tiên kia chẳng phải thần tiên nghiêm chỉnh gì.

Nghĩ đến đây, tôi liền đỏ mặt.

Nhưng bà nội đã không còn tỉnh táo, cứ lặp đi lặp lại những câu đó.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ đành trở về nhà tổ, dọn dẹp hương đường bị hư hại.

Đang dọn dẹp, tôi nghe bên ngoài có tiếng la hét. Một người đàn ông trung niên mập lùn đeo dây chuyền vàng và đồng hồ vàng hung hãn đi đến cùng năm sáu vệ sĩ.

Ông ta thản nhiên ngồi xuống ghế thái sư: "Cô là cháu gái của bà Mãn, lúc chào đời được hồ đại tiên hiển linh cứu giúp đúng không? Thế thì cô và hồ đại tiên kia rất thân đúng không? Giúp tôi làm 'thôn cật' chiến thắng tất cả các bàn bài bạc đi, tôi sẽ trả thù lao. Nếu không được, hương đường này của cô mở một lần, tôi sẽ đập một lần!"

Ông ta vung tay, đám vệ sĩ của ông ta lập tức ném tiền lên bàn.

Thời đại này còn dùng tiền mặt đúng là hiếm thấy.

Tôi vừa về, ông ta đã dẫn người tìm tới cửa, rõ ràng là không có ý buông tha mà.

Vừa hay tôi cũng muốn tìm ông ta.

Tôi vừa gom số tiền trên bàn lại vừa nói: "Thêm gấp đôi, tôi làm!"

Ông trùm kia sửng sốt mấy giây, bật cười: "Được! Tôi thích những kẻ tham lam như cô!"

Đưa tiền xong, vệ sĩ của ông ta lập tức lấy một chiếc lồng ra khỏi cốp xe, bên trong có hai con rắn một to một nhỏ. Cả hai đều trốn vào trong góc, bất động.

Việc ông ta muốn tôi làm là ngay khi rắn lớn ăn thịt rắn bé, tôi sẽ cùng lúc chặt đầu hai con rắn, tạo thành pháp khí, đeo trên người sẽ có tác dụng lớn nuốt bé, đại sát tứ phương.

Ông trùm kia đá giơ chân đá vào lồng sắt: "Đã nhốt trong lồng mấy ngày rồi, có người trông chừng nhưng chẳng thấy rắn lớn ăn thịt rắn bé, dùng đến khói cũng không có tác dụng. Nếu ông đây không thể đổi vận thì chẳng phải sẽ bị chê cười sao. Cô xem đi, nếu thấy không được tôi sẽ bảo cấp dưới tìm con rắn hung hãn hơn."

Nhìn hai con rắn bị tra tấn đang hấp hối, tôi lấy một cây nhang ở trên đưa cho ông trùm: "Làm mấy cái này cần đến lòng thành. Nếu muốn đại sát tứ phương thì ông tự ra tay đi."

"Cô nhận tiền mà có vẻ nhẹ nhõm quá đấy!" Ông trùm trừng mắt, "Tôi muốn mời tiên, không có pháp lực của đại tiên thêm vào, hai cái đầu rắn này cũng chẳng có tác dụng gì."

Tôi vẫn nhất quyết đưa nhang cho ông ta.

Ánh mắt ông ta trở nên ngoan độc nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, đốt lửa, quơ quơ trên đầu hai con rắn theo lời tôi nói.

Tôi ở cạnh đốt nhang cúng bài vị Hồ Vân Sơn.

Vừa cung phụng, sống lưng tôi liền căng cứng, ngay sau đó nóng lên.

"Tôi cứ tưởng em không dám về nữa chứ!"

Con hồ ly không nghiêm chỉnh này!

Tôi nghiến răng, để mặc đuôi hồ ly trườn khắp cơ thể mình.

Tôi lấy chuông của bà nội ra, giả bộ đi xung quanh lồng rắn lắc lắc, thỉnh thoảng rắc nước vào mặt ông trùm.

Khi hương nhang bay lên, hai con rắn đang nằm bất động đột nhiên kêu la. Ngay sau đó rắn lớn há miệng từng chút nuốt chửng rắn nhỏ.

"Được rồi! Được rồi!" Ông trầm phấn khích quay đầu nhìn tôi, "Tuyệt lắm! Mau đưa kéo đây!"

Vệ sĩ lập tức đưa ông ta cái kéo, giúp ông ta giữ hai con rắn.

Chỉ với một nhát, ông ta đã cắt đứt hai đầu rắn đang cắn vào nhau.

Ông ta ra hiệu cho vệ sĩ bọc đầu chúng lại, hỏi tôi: "Tiếp theo phải làm gì đây?"

"Tôi sẽ cúng ở hương đường một ngày, ngày mai ông tới lấy, chỉ cần có 'thôn cật' này, bảo đảm tương lai ông liên tục may mắn, lớn nuốt bé!"

Tôi lấy một cái hộp, ra hiệu ông ta bỏ vào.

"Được, vậy thì ngày mai." Ông trùm cười khúc khích.

Tôi đặt chiếc hộp trước bài vị, nói: "Mang lồng sắt đi đi."

Đầu rắn bị chặt, hai cái thân rắn vẫn đang đau đớn vùng vẫy trong lồng.

Ngay khi bọn họ mang cái lồng đi, đuôi hồ ly đang quấn quanh người tôi càng trở nên hoang dại, thậm chí còn đi xuyên vào quần áo.

"Hồ Vân Sơn, anh để bọn họ làm bậy thế hả?" Tôi gọi.

Anh lập tức xuất hiện, vươn tay mở hộp: "Đây là việc của nhà họ Liễu, hương đường của tôi bị đập, nhà họ Liễu không thể trách tôi."

Nhân lúc anh nhìn đầu rắn, tôi vội chạy ra ngoài, mở cửa xa, đạp ga bỏ chạy.

Nhưng trong đầu hình như vẫn còn tiếng cười ha ha của Hồ Vân Sơn.

Đến bệnh viện, tôi kể chuyện đã xử lý hương đường với bà nội, bảo bà cứ yên tâm dưỡng bệnh.

Tôi không dám về nhà tổ, sợ Hồ Vân Sơn sẽ gây chuyện, vì vậy thuê một khách sạn. Ai ngờ đang ngủ, tôi lại có cảm giác toàn thân nóng bừng như chìm vào một cái ôm đầy lông.

Trên môi có hơi ấm, tôi nghe tiếng cười của Hồ Vân Sơn: "Có gan ngủ với tôi mà không có gan quay về hả? Ngủ xong rồi muốn bỏ chạy?"

Tôi muốn giải thích thì anh đã khó chịu dùng đuôi hồ ly quấn quanh eo tôi.

Tôi mềm lòng không biết phải làm sao, đành phải đưa tay ôm cổ anh: "Nhẹ thôi, đừng có làm quá..."

Cuối cùng, tôi cũng không biết sao mình lại rơi từ trên giường xuống, sau đó được bế đến gần cửa sổ, được đặt lên chiếc bàn trà bé xinh.

Tôi chỉ nhớ đuôi hồ ly của anh không chịu tha cho tôi, anh còn cắn vào tai tôi gầm gừ: "Còn chạy nữa không hả? Em mà còn dám chạy, tôi sẽ ăn sạch em."

Đến khi tỉnh lại, tôi chẳng còn chút sức lực, trên người không có một miếng da nào lành lặn, nếu không phải bị đuôi hồ ly quấn chặt tạo thành vết ngấn thì cũng bị anh để lại dấu răng.

Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã đến buổi chiều, cũng gần đến giờ ông trùm đến lấy 'thôn cật'. May mà Hồ Vân Sơn biết nặng biết nhẹ, bôi thuốc tắm rửa cho tôi.

Khi tôi thay đồ về nhà tổ, quả nhiên ông ta và đám vệ sĩ đã chờ sẵn.

Tôi giao đồ cho ông ta, dặn dò một câu: "Cái gì cũng có giới hạn, đừng quá tham lam."

"Nhóc con còn muốn dạy dỗ người khác hả!" Ông ta nhận đồ, phất tay, "Ông đây lăn lộn mấy chục năm, đâu là giới hạn ông đây tự biết."

Nhưng ông ta không biết rằng ngay khi ông ta phất tay, có hai con rắn không đầu một lớn một bé đi theo ngay sau ông ta. Chỗ vết thương của chúng rỉ máu, thân rắn lắc lư cố tiếp cận đầu rắn trong hộp nhưng vì tay ông ta mà không thể với tới. Cuối cùng, chúng chỉ đành từ từ rút về phía sau cổ ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro