24.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ chị Quách lại dùng con gái ruột của chính mình để đe dọa tôi.

Tôi nhìn cô bé trong lòng chị ta: "Đây có phải con ruột của chị không vậy?"

Chuyện châm kim cầu con chỉ có huyết mạch thân sinh mới có tác dụng!

"Chắc cô cũng biết chút ít tình hình nhà họ Quách, đám con cháu đều đã bắt đầu đến công ty, ông già không sống được mấy năm nữa, nếu tôi không sinh được con trai, đừng nói là mấy đứa nhỏ này, ngay cả tôi cũng không còn tương lai nữa." Chị Quách lại bắt đầu dụ dỗ.

Hào môn tranh đấu thế nào tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi đang định từ chối thì Quách Trân đột nhiên ôm đầu bật khóc: "Đau! Đau!"

Chị Quách không hề hoảng loạn, chỉ ôm chặt cô bé vào lòng, còn hai tay thì giữ chặt tay cô bé để cô bé không làm thai nhi trong bụng bị thương.

"Đau! Đau quá..." Quách Trân giãy giụa không ngừng.

Ban đầu cô bé chỉ rên rỉ, dần dần chuyển sang la hét thảm thiết.

Bảo mẫu ở ngoài đều nhìn về phía này nhưng chẳng ai có hành động gì cả.

"A!"

Quách Trân kêu la, chân đá liên hồi đá trúng chị Quách, tìm được cơ hội thoát ra, có điều cả người lại như không có sức lực, đầu đập thẳng xuống đất. Chỉ mới đập hai cái, trán cô bé đã chảy máu.

Chị Quách lạnh lùng nhìn tôi: "Con bé sống thế này cũng rất đau đớn, nếu có thể tế con gái cầu con trai chẳng phải là giúp nó giải thoát sao?"

"Chị không làm thụ tinh ống nghiệm à? Cách đó cũng được mà!" Tôi không nhịn được nữa, vội chạy tới ôm Quách Trân, sau đó ra hiệu cho Hồ Vân Sơn đứng cạnh xem kịch.

Anh vung tay, cô bé liền ngất đi.

"Cái thai bây giờ của tôi là làm thụ tinh ống nghiệm đấy, lúc cấy phôi là hai thai nam, nhưng sau khi đến Hongkong xét nghiệm máu thì lại biến thành nữ." Chị Quách phẫn nộ vuốt bụng, "Thầy pháp nói tôi vốn dĩ sẽ có con trai, nhưng sau này..."

Nói tới đây, mắt chị ta đảo liên hồi một lúc, trầm giọng: "Làm được thì cô làm đi, nếu không làm, tôi sẽ bảo Tư Mã Ngự đập hương đường của cô rồi tìm nhà khác, hoặc là sang Thái Lan nhờ người nghĩ cách. Ông ta đã đập hương đường của cô một lần rồi có sao đâu."

Mấy người này đụng một chút là muốn đập hương đường!

Chị Quách đến đây cứ nói cái thai lần này là con trai, vận mệnh chắc chắn sẽ có con trai, đến chỉ để cầu tâm an, nhưng nếu không sinh được con trai thì là do lỗi của hương đường tôi, đúng là nực cười!

Số phận của chị ta có sinh được con trai hay không tôi không xem được, tôi chỉ biết một khi phá tướng, tất cả đều sẽ trở nên xấu đi.

Nhìn Quách Trân còn đang hôn mê nằm trong lòng mình, tôi cười khổ: "Chị chuẩn bị đi, đêm nay tiến hành."

"Thật sự có thể sao?" Chị Quách kích động hỏi, "Sau khi tiến hành thì khi nào mới có thể chắc chắn? Tôi phải đi xét nghiệm máu, lỡ cách của cô không có tác dụng tôi còn phải nghĩ cách khác, kẻo cô phá hỏng chuyện của tôi."

Chưa gì đã đề phòng sự cố rồi à?

Cũng đúng, với tình hình nhà họ Quách thì phải sinh con trai càng nhanh càng tốt, tránh cho việc sinh ra rồi chưa kịp gặp ông Quách.

Tôi bế Quách Trân đặt lên bàn thờ, hạ giọng nói với chị ta: "Nếu đâm kim không có tác dụng, tôi có một cách có thể bảo đảm cái thai của chị là nam, chỉ là không biết chị có dám thử không?"

"Cách gì?" Nghe vậy hai mắt chị Quách phát sáng.

"Dùng cốt nhục ba đời để cúng tế." Tôi đưa chị Quách một nén nhang, "Chị thắp nén nhang này cho tiên gia, đêm nay đến khu mộ tổ tiên nhà họ Quách đào mộ của hai người lên, lấy mảnh xương còn lại nghiền thành tro, rồi lấy thêm máu và dương tinh của ông Quách cùng máu của cô, mỗi thứ một chén."

Tôi đưa chén ngọc cho chị Quách, vuốt ve mí mắt của Quách Trân vì đau đớn mà liên tục giật giật.

"Sau đó dùng máu thịt của nó hóa với tro cốt làm bùn, tạo ra đàn tế nhỏ bằng tinh và máu rồi đặt ở đầu giường, chuẩn bị một chén nước đặt phía trước, sáng và tối nhỏ một giọt máu, chưa đến ba ngày đàn tế sẽ hóa nữ thai thành nam thai."

Vốn dĩ nghe đến đoạn đào mộ tổ tiên, chị Quách tỏ ra chùn bước, chỉ nhìn chằm chằm chén ngọc, không duỗi tay nhận lấy, nhưng khi nghe đoạn sau ba ngày có thể hóa nam thai, hai mắt như muốn phát sáng.

"Chắc không?"

"Nếu không được thì chị cứ bảo Tư Mã Ngự đập hương đường, bà nội tôi bị ông ta đánh còn đang nằm ở bệnh viện, ông ta biết đấy."

Tôi đặt chén ngọc trước bàn thờ, thắp nhang cho bài vị của Hồ Vân Sơn.

Sắc mặt chị Quách trở nên u ám mấy giây, cuối cùng cũng quyết định duỗi tay cầm lấy chén ngọc.

"Nhưng phải tiến hành ở đâu đây? Nếu ông Quách biết việc tôi đào mộ tổ tiên của ông ta..."

Từ đầu đến cuối chị ta không hề nhìn đứa con gái ruột của mình.

Tôi cười nhạo: "Dù ông ta biết chị đào mộ tổ tiên nhưng chị đang mang thai con trai của ông ta, hơn nữa trong đàn tế cốt nhúc có máu ba đời nhà họ Quách, ông ta cũng đã bị kéo vào việc này, ông ta làm gì được chị đây? Vả lại chị đã có cách ra tay với Quách Trân thì chắc cũng có thể thần không biết quỷ không hay lo vụ mộ tổ tiên đúng không?"

Chị ta phẫu thuật thẩm mỹ để gả vào hào môn, còn nấp sau đằng sau khiến Tư Mã Ngự thua bài liên tục, dụ ông ta làm 'thôn cật' để dò đường mà không ai biết, đương nhiên là người có bản lĩnh.

"Những việc này chị phải tự làm, dùng tâm đế làm thần linh cảm động. Tôi dạy chị một câu chú ngữ, chị vừa làm vừa niệm chú xin bố mẹ của Quách đổng phù hộ. Chị làm vậy là vì sự thịnh vượng của cả nhà họ Quách, cũng là điều bọn họ muốn thấy, bọn họ sẽ phù hộ cho chị. Cốt nhục ba đời hòa vào nhau tương đương thiên địa nhân hòa hợp."

Tôi rút ra một lá bùa viết câu chú ngữ lên, rồi vỗ về Quách Trân nằm trên bàn thờ.

"Cô bé là vật liệu quan trọng, đêm nay cứ để ở chỗ tôi, tôi cần dùng địa khí để nuôi cô bé. Tối mai, khi tất cả vật liệu đã chuẩn bị xong, tôi sẽ nhờ Hồ tiên trả con về."

Chị Quách cắn răng gật đầu, cầm chén ngọc xoay người bỏ đi.

Từ đầu đến cuối, chị ta chẳng thèm nhìn Quách Trân lấy một lần.

Việc chị ta lo chỉ là sau khi đào mộ tổ tiên lên, ông Quách sẽ tức giận thế nào, chị ta hoàn toàn không quan tâm đến đứa con gái máu mủ của mình.

Nhìn Quách Trân đau đớn nằm trong bàn thơ, tôi đốt mê hương đưa cô bé vào giấc ngủ, rồi quay đầu nhìn Hồ Vân Sơn: "Nhờ Bạch nhị gia giúp cô bé lấy kim trong não ra, nhân tiện nhờ lão Minh đúc một cái bình hình người giống hệt để đánh tráo."

Không thể thật sự biến một đứa bé thành một cái đàn tế hình người được.

"Mẹ cô bé đúng là độc ác, chỉ vì vinh hoa phú quý mà coi cả con gái của mình là công cụ." Hồ Vân Sơn cũng đồng tình nhìn Quách Trân, sau đó mỉm cười với tôi, "Nhưng mà em bảo cô ta đi đào mộ tổ tiên của Quách Minh Thánh có hơi quá đáng rồi đấy. Hai vợ chồng già người ta đã chết mấy chục năm rồi mà vẫn không được yên!"

"Một đứa bé khỏe mạnh thường xuyên đau đầu, còn trở nên ngu dại, không lẽ Quách Minh Thánh không biết gì sao? Chẳng qua là ông ta muốn để người đời biết dù đã già ông ta vẫn oai hùng như xưa, vẫn có thể có thêm con trai. Chính ông ta cũng không coi con gái ra gì!" Tôi hừ lạnh, sau đó bế Quách Trân ra sau nhà, "Mồ mả tổ tiên nhà họ mới chuyển đến sau này, hai kẻ kia cũng chẳng phải người tốt, hưởng đất hợp phong thủy, chỉ lo cho sự thịnh vượng của con trai, để mặc cháu gái bị tra tấn, bọn họ cũng nên chịu khổ đi."

Vì sự thờ ơ, bọn họ cũng phải bị trừng phạt.

Hồ Vân Sơn đi theo sau tôi, nói: "Bạch nhị gia ẩn cư không mang việc đời, ngay cả lông nhím cũng không tìm thấy, sợ là không mời được. Lão Minh em cũng biết rồi đấy, người ta chỉ làm việc mình thích làm, không nghe lời em đâu."

"Anh chắc chắn có thể tìm được họ, cứ coi như tôi nợ họ một ân tình đi." Tôi giao Quách Trân cho Hồ Vân Sơn.

Anh bật cười: "Là tôi nợ ân tình của họ mới đúng, bọn họ nào dám sai khiến em hả?"

Tôi cười nịnh nọt: "Chúng ta thân thiết như thế sao phải cố tỏ ra xa lạ vậy?"

Hồ Vân Sơn híp mắt nhìn tôi: "Đúng vậy, xa lạ làm gì chứ?"

Thấy Hồ Vân Sơn thế, tôi thầm khóc.

Quả nhiên đêm đó con hồ ly Hồ Vân Sơn không chịu thua thiệt liên tục nhéo eo tôi; "Chính em nói chúng ta không xa lạ, vô cùng thân thiết đúng không?"

Tôi khóc không ra nước mắt, ngay cả cổ họng cũng khàn đến mức không gọi ra tiếng.

Đến cuối cùng, chiếc giường cũ lần trước tôi bí mật động tay chân kêu cọt kẹt rồi tan tành dưới sức nặng của chúng tôi.

Cứ tưởng như vậy sẽ tránh được một kiếp.

Ai ngờ chưa kịp ngã xuống, cái đuôi hồ ly của Hồ Vân Sơn đã bế tôi sang chiếc ghế bên cạnh.

"Thế cũng tốt, đổi cái mới." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro