23.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang theo tâm trạng không thể diễn tả đưa bố mẹ về nhà.

Nhìn căn nhà bị thiêu rụi, họ vô cùng bàng hoàng.

Trên đường, họ kể tôi nghe những gì phải chịu ở ủy ban thôn, không khác chúng tôi đoán là máy.

Lửa chỉ đốt cháy bức tường bên ngoài, bên trong chưa cháy hết, tôi bảo họ mặc quần áo nông dân rồi trốn đi, những chuyện còn lại chúng tôi không xen vào nữa.

Bố mẹ tôi vừa về phòng thì gặp ông Hai, chẳng biết ông ta làm gì ở đây vì thường ngày ông ta rất rụt rè.

Nhìn thấy bố mẹ tôi, ông Hai vô cùng vui mừng, còn nhiệt tình hỏi thăm bọn họ đã gặp chuyện gì.

Gia tộc họ Trang không quá thịnh vượng, bố tôi chỉ có ông Hai này là chú họ.

Tôi không ngờ lại gặp người khác trong nhà, nghe bố tôi kể, ông Hai tức giận mắng dân làng vì vàng bạc mà tham lam.

Tôi vội nói với mẹ: "Đừng kéo dài thời gian nữa, mau thay đồ rồi đi thôi."

Ai mà biết ông Hai thật lòng quan tâm chúng tôi hay đến để gây phiền phức. Nói không chừng ông ta nhân lúc không có ai ở đây một mình lẻn vào trộm đồ.

Mẹ tôi cũng vội ra hiệu với bố rồi xua tay với ông Hai: "Bọn cháu đi thay đồ trước."

Nhưng ông Hai cứ giữ bố tôi lại: "Cháu trai, bệnh của cháu sao khỏi được vậy? Chú cũng hết cách rồi. Khi trưởng thôn ép buộc cháu, chú là người duy nhất đứng ra nói chuyện giúp cháu mà, cháu cũng nên cứu chú đúng không?"

Bố tôi khó xử nhìn tôi, tôi còn chưa kịp nói gì, ông ấy đã chỉ ống trúc tôi đeo trên lưng: "Hiểu Mộng, cho ông Hai của con một viên thuốc đi."

Ông Hai lập tức chạy tới tươi cười với tôi: "Cho ông một viên thuốc với, vảy rắn này vừa đau vừa ngứa, khó chịu chết đi được."

Cứu ông ta thì phải cứu thêm vợ con ông ta, rồi cháu của ông ta, làm sao mà cứu hết đây?

"Đây không phải thuốc trị vảy rắn!" Tôi nắm chặt ống tre, từ chối thẳng."

Bố tôi thở dài: "Hiểu Mộng." Sau đó ông giật ống tre, Đây là ông Hai của con, đều là người một nhà, cho ông ấy một viên đi."

"Bố!" Tôi nổi giận.

Bố tôi lúc nào ở trước mặt người ngoài cũng ra vẻ người cha nghiêm khắc như vậy.

Tôi muốn lấy lại thì mẹ lại kéo tôi, lắc đầu: "Ông Hai của con cũng từng giúp bố mẹ, cho ông ấy một viên đi, cứu một mạng người cũng là việc tốt, sau này con xin thêm thuốc của mấy pháp sư kia là được."

Bọn họ đúng là biết cách làm người tốt! Thời điểm gặp chuyện không may là gọi cho tôi!

Quả nhiên ông Hai uống một viên, sau đó đưa tay về phía bố tôi, cười nói: "Còn thím của cháu nữa, cho chú thêm một viên đi."

Bố tôi hơi do dự, nhưng thấy trong ống tre vẫn còn nhiều nên lại lấy thêm một viên.

Ông Hai thấy vậy được nước làm tới: "Còn anh họ của cháu thì sao? Cháu cũng biết đấy, vợ chú rất thương anh họ cháu, bà ấy chắc chắn sẽ không để con trai mình chịu đau chịu khổ có đúng không!"

Nhưng khi nãy ông đã uống trước một viên đấy!

Lúc này nhìn nụ cười trên khuôn mặt của ông Hai, tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, vì vậy đột ngột xông tới, đá ông Hai ngã lăn.

"Hiểu Mộng, con làm gì đấy!" Bố tôi hoảng sợ vội chạy đến đỡ ông Hai.

Nhân lúc ông Hai kêu la thảm thiết, tôi giẫm lên ngực ông ta, lục soát khắp người, quả nhiên tìm thấy một chiếc di động đang gọi điện trong túi ông ta.

Bất ngờ là người ông ta đang liên lạc là trưởng thôn!

Tôi đưa màn hình di động cho bố xem: "Xem đi!"

"Trưởng thôn đến rồi!" Ông Hai đau đớn sờ vảy rắn trên cánh tay, "Mấy người không trốn thoát đâu!"

Bố tôi sửng sốt: "Chú, gia đình cháu cứu chú, sao chú có thể làm như vậy?"

Tôi cúp máy, lại kiểm tra người ông Hai thì lấy thêm được túi đồ trang sức của mẹ và xấp tiền.

Tôi ném cho bố mẹ xem, lấy lại ống tre: "Không cần thay đồ nữa, mau về căn hầm thôi."

Sau đó tôi sờ vòng tay, muốn gọi Liễu Tú Duyên thì đột nhiên có xô máu đổ lên đầu.

Ông Hai hét lớn: "Trói lại! Trói lại!"

Bất thình lình có một đám người xông lên.

Bố mẹ tôi kêu gào: "Ông Hai! Ông làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy?"

Nhưng ngay giây sau chỉ còn tiếng rên rỉ, họ đều bị bịt miệng

Trước mắt tôi toàn là máu, tôi cố xoa xoa chiếc vòng rắn trên tay, trong lòng liên tục gọi "Liễu Tú Duyên" nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì cả.

Ống tre bị cướp đi, tôi bị trói lại, miệng bị nhét một miếng vải rách.

Trong lúc tôi giãy giụa, ông Hai cầm ống tre kia đi tới cửa: "Trưởng thôn, chính là cái này đã giải được độc rắn của họ."

Nghe đến đây, trước mắt thoáng lên hình ảnh muốn nói lại thôi của Liễu Tú Duyên cùng ánh mắt sắc bén của Đại Tế Tư, tôi ngừng ngọ nguậy.

Ông Hai cho trưởng thôn xem tay mình: "Tôi mới uống một viên, bây giờ hết ngứa rồi, nhưng mà vẫn còn mủ."

Nghe nói có thuốc giải độc rắn, những người khác lập tức đổ xô tới.

Trưởng thôn chia cho họ, sau khi chắc chắn bọn họ uống xong cũng hết ngứa mới tự uống một viên.

Ông ta ra lệnh: "Gọi mọi người đến chỗ quan tài đá. Cứ nói ba người nhà họ Trang bị xà yêu mê hoặc, phải tế quan tài để giết xà yêu."

"Ưm ưm..." Bố mẹ tôi kêu.

Tôi lạnh lùng nhìn trưởng thôn, lại nhìn ống tre, không nói gì.

Trưởng thôn trừng mắt nhìn tôi: "Để xem xà yêu có tới cứu cô không! Không giết xà yêu, nó sẽ càng tác oai tác quái!"

Vảy rắn trên người không còn ngứa nữa, thôn dân lấy lại lòng tin với trưởng thôn, đồng lòng đưa gia đình chúng tôi đến chỗ móng nhà.

Bố mẹ hối hận nhìn tôi, bố tôi còn liên tục nháy mắt ra hiệu bảo tôi nghĩ cách.

Tôi mặc kệ!

Khi chúng tôi bị đưa đến chỗ đào được quan tài đá, bà đồng đáng chết kia đã chờ sẵn.

Thế trận lần này lớn hơn hẳn lần trước, thậm chí còn treo rất nhiều sợi dây cổ quái cùng pháp khí.

Bà đồng nhảy múa quanh quan tài, thỉnh thoảng còn vẩy nước bùa xuống dưới.

Vợ trưởng thôn và ông ba Mạnh bị nâng qua đặt trong quan tài. Lúc này tóc họ đã rụng hết, ngay cả đỉnh đầu cũng mọc vảy rắn.

Khi nước bùa vẩy xuống, cả hai kêu la đau đớn.

Gia đình chúng tôi bị đẩy đến phía trước quan tài đá, lúc này tôi mới phát hiện tình hình của vợ trưởng thôn có hơi kỳ lạ, bụng bà ta lớn hơn rất nhiều, hình như chỉ có hít không khí vào mà không thở ra.

Để cứu vãn uy tín của mình, trưởng thôn giơ cao ống tre: "Đã tìm được thuốc giải, mỗi người một viên, ai cũng có phần!"

Ống tre rất lớn, thuốc thì nhỏ, bên trong ít nhất cũng ít nhất hơn một nghìn viên.

Chia xong, trưởng thôn lại nói: "Để diệt trừ xà yêu, cấp trên đã phong tỏa thôn chúng ta. Xà yêu chưa bị diệt trừ sẽ tìm cơ hội tác quái. Vợ tôi và ông ba Mạnh đều bị xà yêu mê hoặc. Vì tất cả mọi người, tôi... Tôi..."

Nói tới đây, giọng ông nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng: "Sẽ để bà đồng tế vợ tôi trước!"

Đúng là quân pháp bất vị thân (*)!

(*) Quân pháp bất vị thân: pháp luật của vua không thiên vị bất kỳ ai

Thôn dân kinh ngạc, nhưng ngay sau đó dùng ánh mắt kính phục mà nhìn trưởng thôn.

Bọn họ thật sự muốn giết người để tế quan tài sao?

Tôi vội nhìn xung quanh nhưng căn bản không thấy Liễu Tú Duyên đâu, trái lại chỉ thấy Liễu Yêu đi chân trần đứng trong đám đông cười vẫy tay với tôi.

Thấy cô ấy, tôi thở phào.

Chẳng hiểu tại sao một cô bé đáng yêu nửa chính nửa tà ấy lại cho tôi cảm giác an toàn lớn như vậy!

Lúc này, có người sợ hãi hỏi: "Nhưng ai sẽ giết người đây? Việc này..."

Dù sao vảy rắn đã hết ngứa rồi, còn giết người hình như không cần thiết cho lắm.

Theo tiếng chất vấn nổi lên bốn phía, bà đồng đứng bên quan tài đá đột nhiên lấy ra một con dao ra, bà ta như bị nhập hồn, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó.

Sau đó bà ta rùng mình, nói với trưởng thôn: "Tuy vảy rắn đã không còn ngứa nhưng vảy rắn vẫn còn trên người, không tự biến mất. Xà yêu kia muốn biến thành người nên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta!"

Nói tới đây, bà đồng kéo tay áo mẹ tôi, cho mọi người xem cánh tay trắng nõn của bà ấy: "Mọi người xem đi, người này bây giờ còn cải lão hoàn đồng!"

Ban đầu nghe nói không thể giải quyết triệt để vảy rắn, thôn dân vô cùng hoang mang, nhưng thấy mẹ tôi không chỉ khỏi hẳn mà da dẻ cũng trở nên đẹp lên, ai nấy đều hưng phấn.

Tôi lờ mờ đoán thuốc trong ống tre không phải thuốc giải độc.

Đại Tế Tư kia nào kịp luyện ra nhiều thuốc như vậy!

"Cho dù không đau không ngứa, mọi người cũng không muốn sống cả đời với vảy rắn đúng không?"

Dứt lời, bà đồng cắt một miếng da rắn trên cánh tay vợ của trưởng thôn, cho vào miệng mình, nuốt xuống, sau đó giơ cánh tay lên.

"A!"

Theo tiếng kêu của bà ta, vảy rắn trên tay dần biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Lẽ nào người sinh vảy thật sự kỳ diệu đến vậy?

Tôi vội nhìn Liễu Yêu, thấy cô ấy cười khinh, lắc đầu ra hiệu bảo tôi đừng nóng vội.

Vợ trưởng thôn bị cắt một miếng thịt, đau đớn giãy giụa như rắn trong quan tài.

Trưởng thôn cũng bước lên nhận lấy con dao, học theo bà đồng cắt một miếng da có vảy rắn rồi nuốt xuống.

Nhưng người ông ta cắt là ông ba Mạnh.

Đã có người đi đâu, thôn dân thay phiên nhau nhào lên, hết dao này tới dao khác, chớp mắt, hai người trong quan tài đều không còn miếng thịt nào lành lặn.

Máu trào ra biến quan tài đá thành quan tài máu.

Bố mẹ tôi sợ hãi đến ngây dại, hai mắt mở lớn, liên tục kêu la với tôi.

Nhưng tôi cũng sững sờ.

Trưởng thôn rốt cuộc muốn làm gì đây?

Ông ta thật sự muốn giết người tế quan tài sao?

Nhưng làm vậy ông ta được lợi gì?

Đúng lúc này, trong quan tài, vợ trưởng thôn hình như ngày càng đau hơn, không ngừng kêu la.

Trưởng thôn nhìn bà ta chằm chằm, nhận lấy con dao, định ra tay thì vợ ông ta đột nhiên ngưỡng cổ hét lên.

"Sinh rồi! Sinh rồi!" Thôn dân vây xem hoang mang kêu, "Sinh rắn, sinh rắn..."

Trong quan tài, có rắn con chưa mở mắt to bằng ngón tay cái theo dòng máu bò ra.

"Quan tài đá sinh con!" Tiếng của Liễu Yêu bỗng xuất hiện ngay bên tai tôi, "Trò hay sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro