23.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nằm trong quan tài vốn dĩ là tôi nhưng nay vợ trưởng thôn và ông ba Mạnh lại xuất hiện.

Nhất thời tất cả người dân đều không biết phải diễn cảnh tiếp theo thế nào, chỉ đành nhìn trưởng thôn.

Vợ trưởng thôn muốn đưa tay che người nhưng vừa giơ tay lên, bà ta lại rên rỉ vì đau đớn.

Trên cánh tay bà ta có một con rắn to đang quấn chặt.

"A!" Bà ta sợ hãi kêu lên nhưng không dám nhúc nhích.

Lúc này ông bà Mạnh mới hoàn hồn, nhanh chóng bò ra khỏi quan tài. Vừa ra khỏi quan tài, lớp vảy rắn trên người cào vào thành quan tài khiến ông ta đau rát. Chân chạm xuống đất, ông ta trần truồng muốn bỏ chạy nhưng vừa đứng lên, hai chân như không còn sức lực, đột nhiên ngã khuỵu. Ông ta muốn giơ tay cầu cứu nhưng hai bàn tay cũng đầy vảy rắn đang rỉ máu, lấm bùn, trông không khác gì một con rắn lớn vừa bò ra khỏi bùn lầy.

Dân làng sợ hãi lùi lại, không ai dám cứu ông ta.

Cũng có một số người đứng ngoài góp vui cười nói: "Làm việc đó cả đêm đương nhiên chân không còn sức lực rồi! Ha ha, ngày xưa sao trưởng thôn chịu được vậy? Hay là mọc vảy biến thành rắn nên hấp thu tinh hoa của con người..."

Nói đến đây, nghĩ đến việc trên người mình cũng mọc vảy rắn, người đó không dám nói nữa.

Vợ trưởng thôn vẫn đang la hét, che đậy cơ thể, cố gắng giải thích với chồng mình: "Tôi không có... Tôi..."

Nhưng ông ba Mạnh vẫn đang co rúm dưới đất vươn tay tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trưởng thôn tức giận nhưng có lãnh đạo ở đây, ông ta chỉ đành nghiến răng bảo vài người cởi đồ che họ lại, sau đó gọi điện cho xe cứu thương.

"Không cần đưa đến bệnh viện." Một lãnh đạo thấy thế vội ngăn cản trưởng thôn, "Đưa đến khu tái định cư Thống Nhất trước đi, chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ đến đó."

Trưởng thôn còn muốn nói gì nữa nhưng các lãnh đạo đã bỏ đi.

Lúc lên xe, có trợ lý chạy tới khử trùng cho họ.

"Đúng là tự tìm đường chết!" Liễu Tú Duyên khẽ cười.

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy trợ lý kia chạy đến chỗ trưởng thôn nói gì đó, sắc mặt trưởng thôn lập tức trở nên tái mét.

Ông ta tóm lấy tay thư ký, nóng lòng giải thích.

Nhưng trợ lý vẫn lùi lại, xoay người chạy lên xe.

"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu hỏi Liễu Tú Duyên.

"Sắp phong tỏa thôn rồi." Anh cúi đầu nhìn tôi, cười lạnh, "Người sinh vảy hóa rắn, dù không phải thứ yêu tà thì cũng là bệnh truyền nhiễm, đương nhiên phải phong tỏa thôn trước."

Trưởng thôn ngã khuỵu xuống đất, có lẽ ông ta không ngờ bản thân lại tự cầm đá đập chân mình, một khi thôn bị phong tỏa, sự việc sẽ không thể cứu vãn.

Một người chạy đi cứu hỏa chưa biết tình hình bên này chảy tới, lớn tiếng nói với trưởng thôn: "Lửa tắt rồi, không thấy vợ chồng ông Trang trong nhà!"

Trưởng thôn đứng bật dậy, chỉ vào quan tài: "Con bé kia cũng không thấy đâu, cả gia đình đó chắc được xà yêu cứu rồi! Xà yêu báo ân, nếu đã cứu vợ chồng ông Trang thì chắc chắn có cách cứu mọi người. Bọn họ đã biến thành như vậy, khẳng định không chạy xa. Xà yêu vẫn chưa lột da, bây giờ còn là mùa đông, cũng không thể trốn thoát! Mọi người tìm đi! Tìm được xà yêu, cứ làm theo lời bà đồng, đánh chết nó, uống máu rắn, ăn thịt rắn là mọi người có thể được cứu!"

Dân làng nghe vậy liền hăng hái trở lại.

"Đúng là lòng người, đã ngu dốt còn tham lam!" Liễu Tú Duyên cười lạnh.

Tôi không khỏi lo lắng: "Phải làm sao đây?"

"Em muốn cứu bố mẹ em thì giết tôi, uống máu của tôi, ăn thịt của tôi đấy!" Liễu Tú Duyên khinh thường.

"Đừng đùa nữa." Tôi sốt ruột, "Anh đã nói độc không phải của anh, hay là anh đưa chúng tôi ra ngoài trước, chúng tôi tìm chỗ trốn trước, còn anh thì vào núi trốn kẻo bọn họ đánh chết anh."

Trông anh như vậy có vẻ không quá mạnh.

Lòng người hiểm ác, mạng sống của cả thôn hiện không được đảm bảo, biết đâu họ lại tìm pháp sư bắt yêu tới, đến lúc đó ăn thịt uống máu của anh không phải không có khả năng.

Liễu Tú Duyên kinh ngạc nhìn tôi, khẽ cười, kéo tôi đi: "Về cứu bố mẹ cô trước. Còn tiếp tục như vậy không chỉ sinh vảy, ngay cả xương sụn cũng giống rắn."

Nhớ lại bộ dáng của ông ba Mạnh đúng là đáng sợ.

May mà Liễu Tú Duyên có cách trì hoãn.

Đến khi chúng tôi về tầng hầm, mặt bố mẹ tôi đã bắt đầu mọc vảy.

"Giải quyết thế nào đây?"

Liễu Tú duyên nhìn ra bên ngoài: "Xem trò hay xong rồi, còn chưa xuất hiện hả?"

Anh vừa dứt lời, có hai đứa bé xuất hiện ở cửa hầm.

Một cậu bé mười một mười hai tuổi, nước da như đồng, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị.

Một cô bé tám chín tuổi mềm mại đáng yêu.

Bọn họ cùng đứng trước cửa hầm, mỗi người một vẻ nhưng toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, trông họ như coi thường căn hầm này, nhất quyết không chịu xuống.

Liễu Tú Duyên thở dài bất lực: "Đừng giả vờ nữa, khi nãy xem trò hay hai người cũng góp vui không ít. Sao hai người kia vào quan tài đá được vậy? Lũ rắn đột nhiên trở nên linh hoạt và lợi hại như thế chắc chắn có phần của Địa Mẫu rồi."

Cô bé đáng yêu kia xấu hổ cười: "Em thích biến người thành rắn nhưng chưa bao giờ biến ra con rắn lớn như vậy."

Sau đó cô bé nhảy xuống, hai chân trần đứng trong tầng hầm, nghiêng đầu quan sát tôi rồi giơ tay về phía bụng tôi.

Tôi sợ hãi muốn lùi lại nhưng cô bé còn chưa đụng tay đến, trong bụng tôi bỗng có thứ gì đó chuyển động.

"Chúc mừng." Cô bé híp mắt cười với tôi, "Nghe bảo chị họ Trang hả?"

"Họ có liên quan gì?" Tôi ôm bụng, trong đầu bỗng nhớ tới một câu Liễu Tú Duyên từng nói: Quan tài đá mang thai đổi cuộc sống mới.

Bụng tôi như vậy là vì tôi thật sự mang thai sao?

"Trang sinh Hiểu Mộng mê hồ điệp." Cô bé liếc nhìn Liễu Tú Duyên, muốn nói gì đó.

Thiếu niên mặt nghiêm nghị kia nhảy xuống: "Liễu Yêu!"

Cô bé vội ngậm miệng, tươi cười nhìn Liễu Tú Duyên.

Cậu bé lấy ít thảo dược giã thành bùn, nói với Liễu Tú Duyên: "Cách tốt nhất để lấy nọc rắn ra là đất, anh cứ làm như vậy."

"Được."

Liễu Yêu có vẻ vô cùng hoạt bát, cô bé chỉ ra ngoài: "Chị Hiểu Mộng ra ngoài chờ đi kẻo lại dọa đến chị."

Chỉ là dùng bùn đất giải độc thôi mà đáng sợ à?

Liễu Tú Duyên cũng kéo tôi đến cửa: "Cậu bé kia là Đại Tế Tư của Cổ trại, là bạn ngày xưa của tôi."

Nhưng anh nằm trong quan tài không phải ít nhất cũng mấy chục năm rồi sao?

Bạn mà chỉ mới mười một tuổi?

Lúc này, Đại Tế Tư đã giã thảo dược xong, rải chúng xuống đất rồi đặt bố mẹ tôi nằm lên.

Liễu Yêu đi chân trần quanh bố mẹ tôi một vòng, những chỗ cô bé bước ra, dưới mặt đất bỗng xuất hiện những cái đầu rắn.

Chớp mắt, toàn bộ căn hầm đã thành ổ rắn, lũ rắn lần lượt trồi lên rồi bò về phía bố mẹ tôi.

Tôi sợ hãi muốn chạy lên thì bị Liễu Tú Duyên đã giữ tôi lại.

Đại Tế Tư liếc nhìn tôi: "Độc của rắn đương nhiên phải để rắn giải, số rắn đất của Liễu Yêu đều là cổ xà do người biến thành."

"Thật sự là rắn từ người biến thành hả?"

Tôi nhìn Liễu Yêu dễ thương để mặc lũ rắn bò quanh đôi chân trần của mình. Sau một lúc, xung quanh bố mẹ tôi toàn là rắn.

Trong hầm lúc này chỉ có đàn rắn quấn lấy nhau và Liễu Yêu.

Tôi sợ đám rắn mất khống chế cắn chết bố mẹ tôi, căng thẳng đến mức không dám hít thở.

Nhưng rất nhanh đám rắn đã chui lại xuống đất, căn hầm trở lại dáng vẻ ban đầu.

Da dẻ bố mẹ tôi sáng bóng không còn bất kỳ vảy rắn nào nữa, thậm chí trông còn tươi tắn hơn trước.

"Xem như quà gặp mặt đứa bé trong bụng chị." Liễu Yêu đi tới tươi cười nhìn bụng tôi, "Em thích nó, khi nào nó chào đời, chị nhớ dẫn nó đến Cổ trại tìm em chơi nha."

Cô bé chắc chắn tôi đang mang thai đến vậy?

Cô bé thích rắn như thế, đây thật sự là con của Liễu Tú Duyên?

"Sau khi ra đời đương nhiên phải nghe Địa Mẫu dạy dỗ." Liễu Tú Duyên ho một tiếng, biểu cảm vô cùng kỳ lạ.

Anh phất tay, lập tức có hai cái áo choàng xuất hiện: "Mặc quần áo cho bố mẹ em trước, sau đó chúng ta đi giải quyết độc rắn trên kho báu."

Nhắc đến đứa con, có vẻ anh không vui thì phải?

Lòng tôi bỗng buồn vô cớ.

Có điều để bố mẹ tôi nằm như vậy không ổn lắm, tôi vội nhận lấy áo choàng đắp cho bố mẹ tôi, đợi họ tỉnh. Tôi không giải thích thân phận của ba người kia, chỉ nói họ là pháp sư giải độc rắn.

Bố mẹ tôi vô cùng cảm kích, vội vào trong mặc quần áo.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, Đại Tế Tư gọi tôi lại, đưa cho tôi một ống tre: "Đây là thuốc giải độc do tôi điều chế, một viên có thể giải được độc rắn."

Nhưng không phải bố mẹ tôi đã được giải độc rồi à?

Chẳng lẽ độc vẫn còn sót lại?

Liễu Tú Duyên nhìn ống tre khắc hình ngũ độc bên trên, không nói gì, chỉ gật đầu với tôi.

Anh lúc này có hơi kỳ lạ.

Dù anh có muốn đứa bé hay không, nếu tôi đã hoài thai rồi, dù không có anh tôi cũng sẽ sinh ra.

Nhìn thái độ của Liễu Yêu thì chắc không có vấn đề gì lớn.

Tôi nhận ống tre, gật đầu với Đại Tế Tư.

Trước khi đi, tôi bỗng nghe Liễu Yêu hỏi: "Liễu Tú Duyên, chuyện anh sắp hóa rồng không nói cho chị ấy biết hả? Hóa rồng lên trời sẽ không thể ở đây nữa, đứa bé trong bụng chị ấy phải làm sao đây?"

Tôi quay đầu lại nhìn Liễu Tú Duyên.

Người sinh vảy, rắn hóa rồng, quan tài mang thai đổi cuộc sống mới.

Có nghĩa là anh sắp phải đi?

Tôi chỉ là một phần trong quá trình hóa rồng của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro